Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chapter 3 |

Nếu so về cơ sở vật chất, khu giam giữ khép kín của Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore có thể được xếp vào hàng ổn áp nhất, song vì bản chất là một nhà giam nên chẳng ai muốn nhận xét nơi này "tốt" cả. Cơ mà Ran thì khác. Dù đã chôn thây ở chốn khỉ chẳng buồn ho gà chẳng buồn gáy này mấy năm trời, hắn vẫn thấy "căn nhà nhỏ" của mình không tệ chút nào. Hoặc ít nhất là từ khi nhóc thiên tài kia ghé thăm vào một ngày trời âm u (có đúng không nhỉ, Ran chẳng thể biết thời tiết ngoài kia thực sự như nào, trong khu giam giữ thì lúc nào cũng tối mù mịt), những ngày thường nhật chán tới mục nát của gã bỗng có thêm một vài tia sáng le lói.

Cơ mà đã gần một tuần rồi kể từ khi Takemichi ghé qua đây lần cuối, vậy nên gã lại chán chường như trước. Gã nghĩ vậy, và tự hỏi liệu tên nhóc đó có ghé lại lần nữa không, khi nhìn vào con thỏ bông ngu ngốc nó mang cho gã bữa trước. Thứ đồ vật mềm mại chẳng biết làm từ chất liệu gì ngồi ngoan ngoãn trong một góc của chiếc bàn kim loại được bắt vít xuống sàn, ngó Ran đăm đăm bằng đôi mắt nhựa đen long lanh.

Gã chạm vào con thỏ đó được đúng hai lần, một lần khi nhóc thiên tài đưa nó đến, và một lần khi gã xoay người nó lại đối diện với giường nằm để gã có thể quan sát nó mỗi đêm trằn trọc. Đây có phải lý do mấy cô nhóc ở cô nhi viện phía đối diện lúc nào cũng ôm chặt cứng một con thú bông cũ kĩ khi đi ngủ không nhỉ? Ran cũng chẳng rõ nữa. Cả đời gã chưa từng sở hữu thứ nào như vậy. Mềm mại, có phần mong manh, và sẽ không rời đi.

Gã đã chẳng còn nhớ rõ mặt mũi bố mẹ từ khi lên mười bốn, và cần chăm lo cho gia đình duy nhất của mình là Rindou. Khi nhận ra, gã đã ở thành kẻ làm tất cả mọi thứ để có tiền, nhưng thường là mấy công việc bẩn thỉu, nếu không gã đã chẳng dành cả tuổi trẻ của mình trong trại cải tạo. Sau khi ra trại, gã lại tiếp tục kiếm cơm bằng những công việc như trước, nhưng lần này gã đủ thông minh để phất lên và lọt vào mắt xanh của một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất nước Mỹ. Với một quá khứ như vậy, thú nhồi bông với Ran về cơ bản còn hiếm thấy hơn kim cương, mà hiếm thì thường đi chung với quý.

Trở lại với câu chuyện về cậu điều tra viên thực tập ấy, gã tù nhân còn nghĩ có khi Takemichi quên mất lời hứa về bịch khoai chiên rồi cũng nên. Gã chẳng rõ mình có buồn hay tiếc nuối hay không, vì gã đã trải qua mấy cảm xúc ấy bao giờ đâu mà biết. Gã chỉ mong nó đừng có lơ là cảnh giác rồi bị Phạm Thiên bắt cóc như cô nàng đồng nghiệp, hoặc tệ hơn là xử đẹp tại chỗ. Nếu vậy thì thế giới lại mất đi một người gã cho là thú vị.

Tiếng cửa sắt cọt kẹt mở thu hút sự chú ý của Ran, hay nói đúng hơn là khiến nhịp đập trái tim gã tăng tốc. Gã chưa thể thấy được bóng hình người sắp tới, nhưng nghe âm thanh gót giày nện trên sàn đất thôi cũng đủ khiến gã bồi hồi. Tình huống quái đản này khiến gã chợt nhớ tới một đoạn truyện mình từng đọc:


"Con cáo im bặt và nhìn hoàng tử bé rất lâu:

"Cậu làm ơn... hãy thuần hóa tớ! nó nói.

...

- Thế phải làm gì mới được? hoàng tử bé nói.

- Phải hết sức nhẫn nại, con cáo đáp. Đầu tiên cậu phải ngồi cách xa tớ một chút, như thế, trên bãi cỏ ấy. Tớ sẽ liếc nhìn cậu và cậu không nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại một chút.

...

"Sẽ tốt hơn nếu cậu trở lại vào cùng một giờ ấy, con cáo nói. Ví dụ nhé, nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi. Thì giờ càng trôi đi, tớ càng cảm thấy vui sướng hơn. Tới lúc bốn giờ, tớ đã bồn chồn và lo lắng rồi: tớ sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất kỳ lúc nào, tớ sẽ chẳng bao giờ biết khi nào thì nên sửa soạn cho trái tim của tớ... Cần phải có nghi thức."


Là một người chưa từng tới trường, Ran sẽ chẳng bao giờ biết đến những câu văn ấy nếu cuốn truyện đó không nằm trong cái tập sách thiếu nhi mà Takemichi mang đến. Chỉ với hai lần gặp mặt, tên nhóc nhỏ thó đó đã khiến gã phải chờ mong. Gã không muốn thừa nhận nó đã "thuần hoá" mình, bởi gã đâu phải loài thú vật gì, và nếu có thì chắc chắn cũng đủ tinh ranh để không lọt tròng dễ dàng chỉ bằng một đống kẹo bánh và con thỏ bông ngu ngốc. Thế nhưng dù có tự thuyết phục mình nhiều đến đâu, Ran vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình đập càng mạnh khi tiếng chân ngày càng gần.

Cứ như thể gã đang "sửa soạn cho trái tim của mình". Ran bật cười, nghe ngu ngốc quá nhỉ.

Khi bóng dáng nhỏ bé ấy lọt vào trong tầm mắt, gã tù nhân ngạc nhiên tới mức không ngăn được bản thân thốt lên:

- Chà. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Công việc khiến ta quên đi thời gian. Takemichi hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, nhất là khi nó không hề để ý rằng mình chưa về nhà gần một tuần, nếu thiếu đi lời nhắc nhở của Chifuyu.

- Tao... vẫn còn cố... được...

- Còn theo tao thấy thì mày sắp đi chầu ông bà đến nơi rồi đấy. - Chàng cộng sự tiến tới cướp lấy tệp file trên tay nó. - Đồng nghiệp của mày không chịu nổi mà về rồi, đến cả Naoto sáng nay cũng vừa bảo tao khuyên mày nghỉ ngơi một chút dùm cậu ấy kìa. Rốt cục mày đang cố gắng điều tra hay tự sát vậy?

Takemichi mơ màng nhìn mái tóc vàng của Chifuyu, thứ đang dần hoá thành màu trắng lóa của đèn trần, sau đó là đen... À không, đó là màu của vạn vật xung quanh khi mí mắt nó sụp xuống.

- Thật lòng đấy, về nhà đi cộng sự. - Chifuyu thở dài nhìn cậu điều tra viên gật gù suýt va phải chiếc đèn bàn. - Bên Emma đang giúp mày tìm thêm thông tin về những hồ sơ trống. Đừng cố quá. Về nhà tắm rửa, ăn gì đó rồi ngủ một giấc đi. Đã bao lâu rồi mày chưa ăn đồ ấm nóng thế?

Takemichi theo bản năng liếc về đống vỏ hộp đồ ăn và cốc cà phê giấy dưới chân bàn. Andromeda đã giúp nó vứt bớt một phần, nhưng bằng một cách nào đó chúng lại chất chồng lên. Biết sao được, nó vẫn chưa đến mức bỏ ăn bỏ uống, cơ thể con người là một cỗ máy cần nhiên liệu để hoạt động mà.

Thế nhưng ngày rồi nó chưa ăn uống tử tế nhỉ? Hay là cả tuần rồi? Nhắc mới nhớ, lần cuối nó ngủ là khi nào thế? Cái đám hồ sơ về lũ tội phạm giết người phanh thây chết tiệt kia ám nó cả vào trong giấc mơ, nên nó quyết định nốc nước tăng lực cùng cà phê và không ngủ luôn. Nó đã khoanh vùng được kha khá đối tượng, tiếp sau đó là đến tham khảo ý kiến của... ai ấy nhỉ? Ai có mái tóc giống chú thỏ bông nó mua ở siêu thị gần tòa nhà trụ sở vậy?

Được rồi, Takemichi thừa nhận mình đang kiệt sức, và nó cần ngủ, bây giờ.

- Tao biết rồi. - Nó đáp lời Chifuyu. - Giờ tao về này.

- Mày định về kiểu gì?

- Thì bắt buýt.

- Buýt nào chạy lúc ba giờ sáng thế?

- Taxi.

- Mày có nghe tao nói không cộng sự? Giờ là ba-giờ-sáng đấy. Mày tính ra đường vẫy taxi à?

- À à...

Tên này chẳng chịu nghe gì cả. Chifuyu thở dài.

- Dọn bớt đồ đi. Tao lái xe đưa mày về.

Cơ mà cuối cùng thì Takemichi chẳng cần dọn xíu đồ nào cả. Nó chỉ vác đúng cái xác nửa chết của mình bò lên ghế phụ lái của xe Chifuyu.

- Ngủ một chút đi. - Cậu cộng sự nhắc nhở Takemichi trong khi giúp nó cài dây an toàn, tên này díu tới mức cắm đến ba lần cũng không trúng được.

- Cảm ơn mày. - Nó nói. - Không, thật đấy, dù là đưa tao về, hay định tổ chức tiệc Halloween để khiến tao vui lên, tao biết ơn lắm. Cảm ơn.

Takemichi quá ngại để quay ra nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, nên nó ngả đầu qua phía cửa kính ô tô. Sân đỗ xe của trụ sở lúc ba giờ sáng tối đen, chỉ có vài cây đèn đường là còn thức để chiếu sáng cho lối đi của tụi nó. Giữa khung cảnh tối tăm ấy, nụ cười của Chifuyu phản chiếu trên cửa kính, với ánh sáng từ màn hình ô tô hắt trên mặt, trở thành thứ duy nhất nổi bật trong đêm.

- Mày tự dưng khách sáo thế. - Cậu khởi động xe, hạ phanh tay rồi đỡ côn vào số. - Chúng ta là cộng sự mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ chút đi, đến nhà rồi tao gọi.

Tiếng động cơ xe có thể ồn ào với ai, chứ với Takemichi lại giống như tiếng mưa rơi êm dịu vậy. Là một thành viên của FBI, nó thường xuyên phải ngồi xe đi dọc khắp các ngõ ngách và con đường, thành thử ra nó đã quen với cảm giác dựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt và lắng nghe tiếng radio rè rè từ hệ thống xe. Chifuyu bật một kênh đọc truyện đêm muộn, câu chuyện về một chú thỏ sứ không hề biết đến tình yêu thương [1].

Takemichi cứ lắng nghe tông giọng đều đều của người kể chuyện rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc nó cảm thấy vai nó bị ai đó lay dậy, khu chung cư kiểu cũ đã xuất hiện trong tầm mắt lèm nhèm.

- Về nhà mày rồi đấy. - Chifuyu nhắc nhở nó. - Đi thôi, tao đưa mày lên.

Takemichi cũng không phản đối. Từ sau vụ Hina mất tích, cả bộ phận của họ đã thống nhất rằng không ai được đi một mình vào buổi tối. Lát nữa nó sẽ đứng ở hành lang nhìn xuống. tới khi Chifuyu ra đến xe an toàn rồi mới vào nhà.

Khu nhà nó sống là một tòa chung cư bảy tầng khá cũ, không có thang máy và cầu thang chính sẽ đóng lại sau mười một giờ tối, nên Takemichi thường phải sử dụng lối thoát hiểm bên hông nhà. Đó là một dải cầu thang lộ thiên làm bằng kim loại, bên dưới chân là kho chứa đồ và hòm thư chung của tòa nhà.

Khi đi qua hòm thư, nó liếc qua ô thứ mười ở hàng thứ tư - số nhà nó, và nhận ra cánh cửa ở đó đang để hé. Ánh sáng không đủ để chiếu rọi bóng đêm bên trong nơi ấy, tạo nên vẻ bí ẩn nửa kín nửa hở mời gọi nó ghé vào ngó một cái. Và nó làm thật, bởi dẫu sao cũng lâu rồi nó chưa kiểm tra hòm thư.

Bên trong ô đựng sâu hoắm là từng tờ hóa đơn cả đã và chưa thanh toán xếp lại thành đống, tạo thành một chiếc ổ xù xì bao quanh một băng video không tên. Nó thấy lạ nên đưa tay vào gạt mấy tờ giấy vướng víu ra hai bên, lôi cuốn băng ra ngoài ánh sáng mờ nhạt của đèn đường.

Tim Takemichi như ngừng đập khi thấy dấu hiệu quen thuộc trên góc trái cuốn băng.

- Này cộng sự,... - Giọng nói của Chifuyu run rẩy khi bắt gặp thứ mà cậu cộng sự kia đang nhìn. - Đấy có phải con dấu của...

Chưa đợi cậu ấy nói xong, nó đã gằn lên hai tiếng:

- Phạm Thiên.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Một bóng áo đen đứng giữa bóng tối của căn phòng chật hẹp mịt mờ.

"Úi chà, xin chào nhé, Hanagaki Takemichi."

Chất giọng léo nhéo vang lên, còn khó nghe hơn cả lũ ve sầu kêu inh ỏi ngày hạ. Câu chào ngả ngớn đậm mùi đùa cợt, dường như chỉ cần âm thanh ấy lọt vai tai thôi cũng có thể phá hỏng cả một ngày đẹp trời của ai đó. Còn cái hành động túm lấy những sợi tóc nâu nhạt mà kéo phắt dậy chủ nhân của chúng dậy thì đủ để máu Takemichi sôi trào.

"Nhớ gương mặt này không? Phải cả tuần rồi cả hai chưa gặp mặt đấy nhỉ? Cô nàng xinh xắn ghê ấy, tao chẳng nỡ đụng vào gương mặt này luôn."

"Còn những chỗ khác sao? Mày đoán xem."

Lại là cái nụ cười cợt nhả ấy, xen thêm chút điên cuồng và khoái trá của kẻ thắng cuộc. Rõ ràng, y đúng là đang ở thế thắng trong trận tranh đấu này.

"Ôi trời, đừng kích động thế chứ, mày sẽ gặp lại nó dưới suối vàng sớm thôi, nếu mày còn tiếp tục theo dấu bọn tao như con chó nghiệp vụ giống bây giờ."

Chưa bao giờ Takemichi thấy một ai có thể thay đổi nét mặt nhanh như vậy. Nét cười của y chỉ mất tới nửa giây để vụt tắt, chuyển qua tông giọng đanh thép bị biến âm tới vặn vẹo. Chúng khiến nó liên tưởng tới thanh âm những dải bóng bay bị vặn vào nhau thành hình động vật, và người đang làm điều ấy là một tên hề sát nhân với khoé miệng nhếch được vẽ bằng sơn đỏ.

"Trong trường hợp mày quá ngu ngốc để nhận ra ẩn ý của tao, thì nghe cho rõ đây, Hanagaki Takemichi."

"Những gì mày đang làm giống như cách lũ muỗi vo ve bên tai tao khi đang ngủ. Tao có thể đập được mày, tan nát là đằng khác, nhưng mày chỉ là thứ côn trùng nhỏ bé chẳng gây được chút hoạ hoằn gì ngoài mấy vết ngứa, sao tao phải để tâm nhỉ?"

"Nên khi tao còn đang ngủ, thì ngoan ngoãn làm một con chó nghiệp vụ không cắn lung tung đi."

Màn hình chiếu phụt tắt thành một tấm gương đen đặc, phản chiếu nơi ấy là gương mặt nhăn nhó tới vặn vẹo của Takemichi, và vẻ xót xa đến đau đớn của Emma.

- Biến âm. Không nhận diện được dáng người vì trang phục, bối cảnh không có vật đối chiếu, ánh sáng và chất lượng video. Tình trạng của Hina... khó mà nói được. - Emma tóm tắt lại toàn bộ công sức của tổ phân tích, phòng trừ trường hợp cậu điều tra viên bên cạnh cô nàng không đủ bình tĩnh để đọc tài liệu trên tay mình. - Chúng tôi sẽ tiến hành tăng độ phân giải video, sẽ báo cho cậu ngay khi có kết quả...

Cô nàng ngừng lại một chút trước khi liếc qua Chifuyu đứng ngoài cửa và nói lời tiếp theo:

- Nên giờ cậu về nhà nghỉ ngơi một chút, nhé? Trời sắp sáng rồi, Andromeda sẽ tiếp tục điều tra cùng chúng tôi ngay khi cô ấy tới đây. Cậu về ngủ một chút đi.

Takemichi không muốn về, nhưng rõ ràng là cơ thể của nó sắp đạt tới cực hạn rồi, chút adrenaline bốc lên vì sự xuất hiện đột ngột của cuốn băng giờ đang dần biến mất, bị vùi lấp bởi mệt mỏi và uể oải của một đêm không ngủ và lái xe đi hai lần từ nhà tới trụ sở. Nó cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình, run lập cập như cành cây sắp gãy vì sức nặng của áp lực và căng thẳng.

Thế nhưng Takemichi chọn lờ chúng đi và quay qua nói với Emma:

- Tôi không-

- Cậu sẽ không ở lại.

Lời khẳng định đột ngột vang lên từ một người mà không ai nghĩ sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này.

Andromeda đứng ngay bên cửa, với gương mặt rõ là bực bội, quầng thâm đen sì và tà áo sơ mi chẳng buồn nhét vào trong cạp quần. Không khó để thấy được cô nàng đã vội vã đến mức nào khi phi đến đây.

- Về đi. - Khác với vẻ cứng rắn khi nãy, cô nàng đổi một tông giọng khác mềm mại hơn. - Có tớ ở đây rồi.

- Nhưng... - Takemichi vẫn không bỏ cuộc.

- Cô ấy nói đúng đó cộng sự. - Chifuyu, không ngoài dự đoán, theo phe cô nàng. - Mày nên tin vào cả mọi người nữa chứ.

Takemichi đảo một vòng nhìn quanh. Ở đây không chỉ có Emma, Andromeda hay Chifuyu ngoài cửa, mà còn cả những người của đội phân tích đang miệt mài xử lý video trong thời gian họ nói chuyện.

Thay vì nói sự có mặt của nó ở đây là thừa thãi, cộng sự của nó đã bảo rằng nó nên tin vào mọi người nữa.

Takemichi bắt đầu hơi lung lay. Thế nhưng nó lại nghĩ dù có về nhà nó cũng chẳng thể nghỉ ngơi, không bằng ở lại cơ quan luôn cho rồi.

- Tao cũng đang muốn về nhà.

Chifuyu không nói nó cũng quên mất sự thật rằng mình vừa kéo cậu ấy đi đi về về một chuyến vào giữa đêm khuya. Nó nhìn những sợi tóc mái bung hết keo rũ xuống vầng trán của Chifuyu, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà nói:

- Tao về cùng mày.

Mọi người nghe xong mà thầm thấy nhẹ nhõm, nhưng đến khi bóng hai người đi rồi họ mới dám thở phào ra tiếng.

Còn cái con người khiến họ căng thẳng không thua gì làm việc ca đêm thì vật và vật vờ được Chifuyu nhét vào ghế sau xe, kèm theo chiếc áo khoác ngoài của cậu ấy và lời nói nhất quyết nó phải nằm nghỉ đi.

Takemichi cãi không nổi nữa. Người nó giờ mềm như bún vậy, thế mà não nó vẫn hoạt động trong cơn buồn ngủ như một chiếc xe dù mất lái vẫn lao đi ầm ầm. Điểm chung giữa hai thứ trên là hoàn toàn không thể kiểm soát được. Nó bắt đầu nghĩ về đoạn phim, về bóng người mặc áo đen trong đó, rồi lại nghĩ đến cảnh Hina hôn mê bị túm tóc kéo dậy. Tóc em dài, mượt và mềm bông, thơm hương hoa khiến nó ngây ngất. Xong rồi nó lại nghĩ đến một mái tóc khác cũng dài, cũng mượt, nhưng nó chưa bao giờ chạm vào mái tóc ấy hay ngửi thấy mùi hương của chúng. Nó đoán những sợi tơ mềm ấy có mùi hoa lan, như đám lan khô được phơi ngoài trại giáo dưỡng.

- Cộng sự.

- Hở.

Takemichi nhận ra là Chifuyu đang gọi mình. Nó cứ nghĩ đã đến nhà rồi, dẫu sao nó cũng mất hoàn toàn khả năng tính toán thời gian. Nào ngờ họ mới rời khỏi cơ quan được hai con phố, đang đứng chờ đèn đỏ tại một trung tâm thương mại trang trí đèn bí ngô.

- Tao đánh thức mày à?

Cũng từa tựa vậy. Takemichi thầm nhủ, nhưng nó không nói thế với cậu ấy.

- Không, tao nằm nghĩ, không ngủ. Sao thế?

Chifuyu liếc về những hình dán trên cửa kính trung tâm thương mại. Bóng ma màu trắng, giống với mấy cái cậu mua để trang trí nhà tổ chức tiệc Halloween. Tất cả bọn họ đều mong bữa tiệc có thể xua tan một chút căng thẳng, nhưng với tình hình này thì thẳng khác gì cầm một cái máy hút bụi vài lít đi dọn một bãi rác khổng lồ với cả trăm núi phế thải chồng lên nhau. Chẳng có tác dụng quái gì cả, đã vật còn mất công.

- Tao đang định nói vụ... tiệc Halloween ấy. - Chifuyu ậm ừ, dường như đang tiếc rẻ cho mớ hình dán ở nhà. - Hay là thôi nhé?

Cậu không nói lý do vì sao, nhưng Takemichi hiểu. Trước hôm nay nó đã không có mấy tâm trạng, dù đúng là nó có chờ mong, còn giờ thì thôi đi. Nó còn chẳng biết lát về mình có ngủ được không nữa.

Takemichi đáp ừ cụt lủn, rồi để sự im lặng len qua cửa thông gió mà xâm chiếm không gian nhỏ hẹp trong xe ô tô.

Đèn chuyển xanh đúng lúc, và bốn bánh lại lăn đều, còn nó thì tiếp tục men theo dòng suy nghĩ bị đứt đoạn.

Nó đang nghĩ đến đâu rồi nhỉ... À, một mái tóc dài và mượt.

Ran. Takemichi chợt nảy ra ý tưởng này. Mấy ngày hôm nay nó mải điều tra hồ sơ mà quên mất gã. Mặc dù cái giá phải trả cho Ran hơi đắt, nhưng thông tin gã cung cấp lại giá trị không tưởng. Hẳn trong quá trình nó điều tra đã chạm phải một mấu chốt nào đó quan trọng, thậm chí là đủ lớn để Phạm Thiên bắt đầu lo lắng, và chúng đánh bài đe doạ.

Tuyệt. Takemichi vui mừng. Mai nó sẽ đến khu giam giữ thử xem.

Việc tìm được một tia sáng để tình hình tạm thời không quá tăm tối khiến nó bắt đầu thả lỏng và ngừng suy nghĩ. Ngay lập tức, cơn buồn ngủ dâng lên như thuỷ triều vào đêm trăng tròn, nhấn chìm Takemichi đang mấp mé bên bờ đại dương mơ màng. Những cơn sóng cuốn lấy nó về nơi xa, chỉ để lại vài chiếc vỏ ốc trống rỗng vang lên một câu hỏi mà nó bỏ quên.


- Vậy đó là toàn bộ lí do cậu đến tìm tôi sao?

Ran hỏi, xem chừng cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ có điều gã trông hơi... thất vọng. Cậu điều tra viên chẳng thể đưa ra được lời giải thích lí do mình lại cảm thấy như vậy nữa, bởi gã tù nhân vẫn mỉm cười bao ngày. Chỉ có điều từ lúc cậu mở lời tới giờ, đôi mắt của gã như đang nhìn vào một điểm nào đó vô định trên gương mặt cậu.

Điều này thật lạ. Ran luôn nhìn thẳng vào mắt cậu khi cả hai đối diện nhau.

- Đúng vậy. - Nó thẳng thắn thừa nhận.

Đúng như Takemichi nghĩ, gã tù nhân nghe xong thì thất vọng đến buông cả hai vai. Gã ngồi dựa hẳn vào chiếc ghế bị bắt vít xuống sàn nhà, nom chẳng còn hứng thú gì với nó nữa.

- Nói đi. - Gã ra hiệu. - Cậu muốn hỏi gì.

Mặc dù cái điệu bộ... hờn dỗi này làm nó hơi chần chừ, nhưng thời gian gấp rút nên nó phải gạt cái lưỡng lự qua một bên.

- Cách đây vài hôm, tôi nhận được một cuốn băng ghi hình có dấu của Phạm Thiên...

Takemichi tóm tắt ngắn gọn báo cáo của tổ phân tích bằng chứng.

- Nhóm chúng tôi trước đó đã điều tra về một số hồ sơ phạm tội được ghi nhận nghi ngờ do Phạm Thiên, theo gợi ý của anh. Những thông tin về cuộc điều tra này là hoàn toàn bí mật, thế nhưng ngay khi tôi có được manh mối từ Ho...

- Suỵt. - Ran đặt tay lên môi cắt lời nó.

À phải rồi, Takemichi chợt hiểu, em trai anh ta cũng là tội phạm và vẫn chưa bị bắt, còn cuộc nói chuyện của cả hai đều được camera ghi lại. Nếu ai khác biết nó có được hướng điều tra từ một tên tội phạm khác thuộc tổ chức nguy hiểm và cứ thế để yên cho hắn nhởn nhơ bên ngoài thì nguy to.

- Ngay khi tôi có được manh mối từ nguồn anh đưa và bắt đầu điều tra,... - Nó sửa miệng. - ... Phạm Thiên lại cảnh cáo. Trước đó chúng không có động tĩnh gì.

Càng nói, nó càng thấy ớn lạnh.

- Chưa kể trước đó, cuộc điều tra về Phạm Thiên cũng là nhiệm vụ nội bộ, chưa từng được thông báo cho bất kỳ bên nào ngoài những phòng ban điều tra, à quên, còn cả anh nữa, vậy nên tôi nghi ngờ... - Nó hít một hơi. - Trong FBI có gián điệp của Phạm Thiên. Có thể không phải người trực tiếp bắt cóc, nhưng phải có ai đó tuồn thông tin đến tổ chức của họ. Ban đầu tôi tưởng do Hina bất cẩn - dù sao chúng tôi cũng mới chỉ là điều tra viên tập sự.

- Nhận ra cũng nhanh đấy nhóc thiên tài. - Ran vỗ tay ra bề khen ngợi. Takemichi vừa thấy cái dáng vẻ này của hắn trông hơi thảo mai, vừa thấy hơi ngại vì được khen. - Thế, cưng định làm như nào?

- Hiện tại băng video đang được phân tích để tìm thêm chứng cứ. Tôi biết đòi hỏi thế này là hơi nhiều, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh có thể cung cấp gợi ý để tìm ra tên gián điệp đó là ai không?

- Không phải là khó, cưng à, mà là không thể. Tôi nào biết tổ chức nhân viên FBI là như nào đâu.

Takemichi cắn môi, nó cảm thấy cái ghế mình đang ngồi có nhiệt độ khoảng một trăm độ C, khiến nó ngồi yên thôi cũng cảm thấy như bị tra tấn. Mấy đêm không ngủ khiến nó túng quẫn lắm rồi, nên trước khi tới đây nó chẳng kịp suy nghĩ trước đường đi nước bước gì sất. Nó cảm thấy mình giống một học sinh đi học không đọc trước bài, khi bị cô giáo hỏi đến thì toàn đưa ra những đáp án cụt lủn vô nghĩa.

Mày thật thảm hại, Takemichi, nó nghe mình thì thầm như vậy với bản thân.

Chợt, một ý tưởng thoáng qua trong đầu nó.

Một ý tưởng điên rồ.

- Có cách để anh tiếp xúc với các đặc vụ FBI, nhưng tôi không chắc chắn cấp trên của chúng tôi sẽ phê duyệt.

Ran có vẻ hứng thú, và mỗi khi như vậy gã sẽ ngả mình về phía trước, khiến hai bím tóc gọn gàng đong đưa khi chúng tuột khỏi vai. Takemichi nhận ra có một số hành vi của gã cũng tương đối dễ đoán. Hoặc là vậy, hoặc là gã cố ý làm vậy để nó tự đọc được thông điệp gã muốn truyền đạt thay vì bắt gã phải mở miệng nói ra. Dù là gì thì ít nhất bây giờ nó biết gã sẽ cân nhắc điều mình đang nói.

- Có một bữa tiệc Halloween chúng tôi dự định tổ chức cho nội bộ FBI, tôi sẽ xin cho anh được ân xá vào ngày đó, chỉ ngày hôm đó thôi. Thăm gia đình, thăm bạn bè, phối hợp điều tra hay gì đó từa tựa vậy, trước đây vẫn có tiền lệ tội phạm được ân xá hoặc có đặc quyền nhờ phối hợp điều tra hoặc đóng góp. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng phần lớn những đồng nghiệp thân thiết và bạn bè, biết về tiến trình điều tra của chúng tôi sẽ ở đó.

Mồ hôi nó tuôn ra và tay chân nó run lên khi nó nói từng từ một, bằng chứng cho sự hồi hộp, bởi chẳng ai bình tĩnh nổi khi nói về việc xin ân xá một tên tội phạm tâm thần nguy hiểm. Nhất là khi tên đó thuộc tổ chức tội phạm khủng bố dám đụng tới cả FBI.

- Vì là Halloween, mọi người sẽ hoá trang, nên việc anh đeo các thiết bị kiểm soát hay mặc đồ tù nhân sẽ không bị chú ý. Và ở đó toàn là đặc vụ FBI, nên việc anh tẩu thoát cũng không quá đáng lo. - Takemichi nhận ra điểm nhìn của nó đang không tập trung vào toàn bộ gương mặt Ran, nó chỉ thấy được hầu kết gồ ghề của gã và khuôn cằm gầy gò như một đỉnh núi dốc của gã. Bằng một cách nào đó, việc không nhìn thẳng vào mắt gã giúp nó có thêm dũng khí để nói câu tiếp theo. - Đây là điều kiện lớn nhất mà tôi có thể tạo cho anh, thật tiếc là anh không thể đòi hỏi thêm gì khác.

Dứt lời rồi nó mới dạn dời tầm nhìn lên đôi mắt tím tử đinh hương, và chúng khiến nó ngạc nhiên. Đồng tử gã sáng lên, thật sự, như thạch anh lấp lánh dưới ánh đèn. Từ lúc nó gặp Ran tới giờ, chưa bao giờ mắt gã sáng tới vậy, dù gương mặt gã có tỏ ra hứng thú và vui vẻ tới đâu. Cho dẫu bây giờ nụ cười của gã vẫn chẳng đổi, nó chẳng thấy gã quá giống như tội phạm nữa. Một sai lầm chết người của bất kỳ đặc vụ FBI nào, nhưng ngay lúc này, nó chỉ ngẩn người ra mà ngắm nhìn gã mà thôi.

Khi không nhìn gã với sự lo sợ, hóa ra gã đẹp mã hơn rất nhiều người nó từng gặp.

- Tôi không định mặc cả thêm gì đâu, thả lỏng đi. - Giọng gã cất lên kéo nó về hiện thực. - Cưng vừa đưa ra một đề nghị hấp dẫn đấy, và tôi đồng ý, chẳng ai ngu lại đi từ chối cả.

- To be continued -

[1] Đoạn này đang nhắc đế cuốn "Những cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Edward Tulane", cũng là truyện thiếu nhi

J4f:
Hỏi: Làm thế nào để thuần hóa một con cáo?
Takemichi: Tặng cho nó "Hoàng tử bé", hay còn gọi là "How to train your fox and rose".
Cáo là Ran, còn Hoa hồng mọi người đoán xem là ai =))

Author's Note:
Chương này hơi ít chữ so với các chương trước vì mình viết lè lẹ còn qua cao trào (tuyến tình cảm) nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com