Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1; haitani brothers

| Home |

Warning: OOC

Summary: Cuộc đời nghiệt ngã lắm. Nhưng ít nhất, vẫn có ai đó luôn đợi Ran trở về.

______________________

"Nii-chan, sao anh về muộn thế ạ?"

Cậu nhóc đứng trước cửa phòng, bàn tay nhỏ liên tục dụi mắt vì còn đang ngái ngủ, nhìn về phía cậu con trai vừa trở về nhà. Thằng bé đợi anh nó nên cứ nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cần nghe tiếng động là sẽ chạy ra ngay lập tức.

Mà trời bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi, việc mấy đứa nhóc con vẫn còn chưa leo lên giường đi ngủ thật không bình thường chút nào.

"Sao em không ngủ trước đi?"

Ran dùng tay áo lau mấy vết bụi bẩn lẫn cả những vệt máu đã khô lại trên mặt, cậu cứ đinh ninh em trai mình đã sớm say giấc nên cũng không chỉnh trang lại trước khi vào nhà. Thật không may mắn làm sao, có lẽ do đã quá mệt mỏi nên Ran cũng quên mất chuyện Rindou luôn đợi cậu trở về dù có muộn tới đâu.

Lúc nào cũng như vậy, Rindou bé nhỏ quấn lấy anh trai mình như một cái đuôi, thằng bé thường thích Ran ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa so với thì giờ ít ỏi hàng ngày mà cậu có mặt ở nhà. Ran biết việc mình vắng mặt quá nhiều sẽ khiến cậu em nhỏ của mình cô đơn và buồn bã, hơn nữa thằng bé lại không được tới lớp mầm nên chẳng mấy khi được ra ngoài đường, song cái cuộc sống đầy bế tắc này đã ép buộc một cậu nhóc chỉ mới năm sáu tuổi đã sớm phải tự oằn mình kiếm cơm lót dạ để lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình.

Cũng chẳng rõ từ khi nào mà gia đình này chỉ còn có mỗi hai anh em nữa. Những người lớn, vì một lý do nào đó không ai biết, đã lặn mất tăm mất tích, bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ giữa Roppongi hỗn loạn. Ran, thay vì được nuôi dưỡng như những cô cậu học sinh tiểu học khác, thay vì được đến trường và học hành tử tế, thì cậu lại phải lăn lộn giữa biển người, giữa thế giới đầy rẫy bạo lực và những mối quan hệ dựa trên lợi ích và nỗi sợ hãi.

Nhưng sau tất cả, Ran vẫn cố gắng gượng để sống, cho cả phần cậu, và cho cả Rindou.

"Nii-chan đã về đâu mà em ngủ ạ?"

Thằng bé không quan tâm lắm đến chuyện trên người Ran chỉ toàn vết bẩn, chạy tới ôm lấy cậu như thường lệ. Và theo thói quen, cậu sẽ bế nó lên, bất chấp việc cánh tay mình đang mỏi rã rời đến nỗi muốn gãy ra ngay lập tức.

"Hôm nay em đã tự tắm và tự ăn cơm tối đấy! Nii-chan thấy em giỏi không ạ?"

"Vậy sao? Rindou lúc nào cũng ngoan nhỉ?"

Được anh trai khen, cậu nhóc lập tức trở nên vui vẻ, cái bộ dáng buồn ngủ ban nãy cũng biến mất luôn. Nó ôm lấy cổ Ran giống như một chú chim non ấp vào lòng mẹ, cái mùi sữa thơm ngai ngái trên người nó làm Ran bỗng chốc thấy dễ chịu, bởi có lẽ cậu đã phải ngửi thứ mùi hôi hám tanh tưởi suốt cả một ngày rồi.

"Nhưng mà sao ngày nào anh cũng về muộn thế ạ?"

"Anh đi chơi với bạn mà."

"Không chịu, nii-chan chẳng ở nhà chơi với em gì hết..."

Ran không thể nói cho nó biết được. Rindou còn bé quá. Thằng bé làm sao có thể hiểu hết được những gì mà cuộc đời tệ hại này giáng lên đầu anh em nó, làm sao có thể chịu đựng nổi khi biết bên ngoài kia có những thứ bẩn thỉu gì khác. Dù khi lớn hơn một chút thì hẳn nó cũng sẽ phát hiện ra thôi, nhưng ít nhất thì cậu vẫn muốn bảo vệ sự ngây thơ đáng yêu này lâu nhất có thể.

Trưởng thành là một nỗi đau, và bị buộc phải trưởng thành quá sớm là địa ngục. Cậu không muốn em mình phải trải qua những thứ cậu đang vướng phải, không phải đau đớn hay mệt mỏi, cũng không cần lo nghĩ căng thẳng vì sức nặng của đồng tiền. Nó cứ ngây ngốc không biết gì cũng được, miễn là thằng bé vui vẻ và sống thoải mái hơn cậu bây giờ.

Dù, Rindou vẫn là đứa nhóc ngoan ngoãn đến mủi lòng.

Chỉ cần là lời dặn dò của Ran, chẳng biết lý do là gì, nó đều sẽ nghe theo. Ran nói, "em phải ở nhà không được ra ngoài", Rindou sẽ ở trong nhà cả ngày, tự biết kiếm đồ ăn trong tủ, tự bày trò nghịch ngợm chơi một mình. Thằng bé tin sái cổ mọi thứ mà cậu nói ra, đại loại như, "anh nhặt em ở ngoài bãi", "người anh bẩn vì chơi ngoài kia vui lắm", kiểu vậy.

"Ngoan, anh còn phải đi học nữa."

Lại là một lời nói dối khác. Ran không biết từ khi nào chính cậu đã biến bản thân mình thành một cái máy nói dối không chớp mắt, chỉ để lừa gạt Rindou về một thế giới tốt đẹp như trong sách giáo khoa, những quyển sách mà đến chính cậu cũng chưa được sờ tay vào.

Nhưng ít nhất thì Ran cũng biết đọc chữ. Vốn cậu cũng không định để tâm tới những kí tự loằng ngoằng ấy, song vì muốn Rindou có một tuổi thơ trọn vẹn hơn, cậu đã học nó để đọc truyện cho thằng bé. Mấy câu chuyện dân gian cũ rích cứ được kể đi kể lại mãi, đến nỗi bây giờ nó cũng thuộc gần hết truyện cậu bé quả đào và nàng tiên ống tre rồi.

"Nhưng hôm nay anh mệt, nên không kể chuyện được đâu. Ngày mai nhé?"

"Nii-chan mệt lắm sao?"

"Ừ."

Rindou thương anh nó lắm, nên nếu Ran nói mệt thì nó chẳng đòi hỏi gì đâu. Nó vẫn rúc vào lòng Ran, nằm ngoan ngoãn như một con cún trong vòng tay gầy gò ấy, cũng không dám thở mạnh vì sợ anh mình bị tỉnh giấc. Ran đã ngủ từ bao giờ, đặt lưng xuống cái là vào giấc ngay, còn thằng bé vì muốn ở bên cạnh anh trai nhiều hơn mà cứ cố thức mãi, nằm dụi mắt không thôi.

Nó sợ mình ngủ quên mất, rồi khi sáng hôm sau tỉnh dậy, lại chẳng thấy Ran đâu nữa rồi.

Nhưng Rindou vẫn là một thằng nhóc, nên nó vẫn không thể chống cự lại được cơn cám dỗ của cơn buồn ngủ đang choán lấy đầu óc, thiếp đi và chìm vào những giấc mộng thần tiên. Nó nằm mơ, mơ thấy Ran nở nụ cười vui vẻ với mình, ở cùng nó cả một ngày dài, mơ thấy được Ran dẫn ra khỏi nhà đi chơi đây đó, rồi chép miệng tóp tép trong vô thức.

"Đáng yêu ghê..."

Ran khẽ mỉm cười, ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất để thằng bé không bị đánh thức, cẩn thận gỡ tay nó ra khỏi áo mình. Nó đã nắm áo cậu suốt cả đêm, như thể sợ nếu buông tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

Rón rén xuống khỏi giường, cậu bện lại mái tóc dài của mình thành hai cái đuôi sam, sau đó kiểm tra lại đồ ăn trong tủ để chắc chắn rằng ngày hôm nay Rindou sẽ không bị đói. Lấy đống quần áo đã giặt sạch đêm qua ra phơi phóng, hôm nay trời lại nắng, đúng là một ngày đẹp trời để ra ngoài chơi.

Đáng tiếc thật, thời tiết tốt như thế này, em trai cậu lại phải ở nhà một mình.

Còn cậu, lại phải tiếp tục vất vưởng bới cơm trong đống rác dưới đáy xã hội.

Bầm tím. Sứt mẻ. Chảy máu. Đau đớn.

Bao nhiêu cũng được. Ran có thể chịu đựng hết, thay cả phần Rindou. Để em trai cậu, có thể nở nụ cười mà sống, như bao đứa trẻ hồn nhiên khác. Những thứ cậu phải chịu, không có nghĩa là thằng bé cũng phải trải qua. Rindou em cậu ấy, cả đời này, cậu chỉ mong nó được vui vẻ thôi.

Thế cho nên... cậu phải tồn tại.

Nếu cậu không gắng gượng để sống, thì em trai cậu, còn biết dựa vào đâu?

Rindou còn nhỏ như thế. Còn đáng yêu như thế. Nếu không có cậu, thì nó sẽ tội nghiệp và cô đơn biết bao. Thằng bé có thể ở nhà một mình cả ngày để chờ đợi Ran về nhà trong vài tiếng ngắn ngủi, dù chỉ là để nghỉ ngơi. Nó chẳng sợ buồn tủi, vì nó có anh nó. Còn Ran, cũng chẳng sợ đau đớn, vì biết có người đang đợi mình ở nhà.

Dù rệu rã đến nỗi muốn chết đi, cũng phải lết về ôm thằng bé cho bằng được. Không thì, cái dáng vẻ bé xíu cứ mãi ngóng ra cửa ấy, trông tội lắm. Mà thằng bé buồn, thì cậu cũng buồn theo.

"Giá mà cuộc đời này dễ dàng hơn một chút, thì em đã không phải khổ sở như thế này rồi, Rindou."

Không thể chết được. Cuộc sống này không phải của mình Ran nữa rồi. Nó còn là hi vọng, là ánh sáng của thằng bé non nớt ấy, cho dù cậu cũng nhỏ bé, thì cậu vẫn là tất cả của nó.

Dùng bạo lực, dùng sức mạnh, dùng cả mạng sống này, để đổi lấy nụ cười cho thằng bé. Tất cả, đều là vì đứa nhóc còn nói năng chưa sõi lời kia, tất cả, đều là vì Rindou.

"Đánh nó đi, Haitani Ran."

"Giết nó đi, Haitani Ran."

"Làm như tao nói đi, Haitani Ran."

Những mệnh lệnh cứ liên tiếp được đặt ra, lạnh lùng và nặng nề như những tảng băng trôi, đè nén lên đôi vai nhỏ bé của cậu, song, Ran không màng. 

Tội ác sao? Tay cậu nhuốm máu, cũng được. Tiền cậu kiếm ra bẩn thỉu, cũng được. Nhưng nó đổi được những bữa ăn nóng hổi và thơm ngọt cho Rindou. Miễn là có thứ để duy trì sự sống, để chống chọi lại suy nghĩ chỉ muốn chết quách đi cho xong, thì Haitani Ran sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nó. Cuộc sống, như một thứ trách nhiệm mà thượng đế ép buộc con người ta phải cầm lấy, nhận thì khổ, mà không nhận thì tiếc rẻ.

Suy cho cùng thì, cũng chỉ là một đời người thôi. Ran ấy, còn chưa đi được chục năm nữa, nên chưa thể bỏ nó được.

Mà sao đã thấy mệt thế nhỉ.

Ran ngước đầu nhìn ánh đèn đường vàng vọt rọi thẳng xuống đầu mình, bỗng nhiên thấy hơi hối hận vì hôm nay trời nắng mà còn chưa kịp ngắm mặt trời. Mới ngoảnh đi một chút mà trời đã tối mù, tối như cuộc đời hai anh em cậu vậy.

Cái bóng nhỏ trải trên mặt đường, cậu chẳng còn sức lực nữa để mà nhìn quanh con phố vắng tanh vắng ngắt, Roppongi kì lạ thật đấy, qua nửa đêm vài tiếng thôi mà đã đi ngủ rồi.

Ran kéo áo lau máu mũi nhòe nhoẹt trên mặt, khẽ thở dài một hơi khi cái bụng kêu lên thành tiếng vì đói, vô thức nhét tay vào túi quần kiểm tra lại mấy đồng tiền nhàu nát mà hôm nay mình đã kiếm được.

"Về nhà thôi."

Vì Rindou, vẫn đang đợi anh nó về.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com