Chap 2 - Nội Gián (17+)
______________________________________
Cậu đứng bên ngoài ngó nghiêng xem có ai đang theo dõi mình không rồi mới bước chân vào tiệm sửa xe đó.
Bước vào cửa cậu có thể thấy gã đàn ông với mái tóc vàng vẫn đang loay hoay với chiếc xe máy cũ rích kia, gương mặt gã trắng sáng cứ như mỹ nhân giáng trần vậy, cậu nhìn thấy gã mà mắt sáng bừng cả lên. Không một chút ngại ngần cậu lao đến vòng tay của gã, gã có chút bất ngờ khi đột nhiên cậu hành xử lạ như thế.
Draken đứng kế bên lại có phần gai mắt mà trách mắng bảo họ có gì thì về phòng mà nói, hắn và gã thấy cậu tới cũng một phần đoán được bên phía Phạm Thiên lại có việc xảy ra rồi. Hắn đi ra ngoài treo biển báo đóng cửa rồi quay vào trong nghe cậu kể về tình hình của Phạm Thiên lúc bấy giờ.
- Draken, Inui, có lẽ sắp tới tôi sẽ không đến đây nữa đâu
- Sao vậy?! Chẳng phải vẫn đang bình thường sao?
Gã nhìn vào cậu rồi nói với chất giọng đầy lo lắng, cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi lại nói tiếp.
- Manjirou đã biết là có nội gián nhưng có vẻ hắn không biết đó là tôi
- Vào những lúc thế này thì vẫn nên tạm nghỉ thì hơn, tránh trường hợp cậu ta phát hiện...
Hắn khó khăn ngăn bản thân không phát ra từ Mikey mà lòng đau thắt lại, hắn đứng dậy bỏ ra ngoài sau câu nói vừa rồi để lại cậu và gã vẫn đang ngồi bàn bạc về việc có nên tiếp tục làm nội gián bên trong Phạm Thiên hay không.
- Koko, dừng tại đây thôi
- Inui? Cậu nói gì vậy? Sắp có được bằng chứng để bắt chúng rồi mà?!
- Nhưng nếu tiếp tục thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy có biết không?!
- Tôi biết nhưng sắp thành công rồi còn gì?
- Tôi không cần biết, tính mạng của cậu quan trọng hơn
- Inui.. Làm ơn đ-
Cậu chưa kịp nói hết cậu đã bị gã nắm áo lôi lại gần, gã gằn giọng cảnh cáo cậu nếu còn tiếp tục thì gã sẽ giam cậu lại. Cậu chợt giật mình khi nhìn vào mắt gã, đôi mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào cậu cứ như nó sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
(Phía Draken)
Sau khi rời khỏi tiệm sửa xe được một lúc thì cậu quay lại và thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước tiệm của mình, cậu nghi ngờ là bọn người của Phạm Thiên theo giỏi Kokonoi nên đã đề cao cảnh giác bước đến bờ tường cầm lấy thanh sắt gần đó rồi từ từ tiến lại chiếc xe màu đen ấy.
Cậu thấy 3 tên đàn ông đang ngồi bên trong, cậu chỉ len lén ngoài phía xe nghe họ nói nhưng có vẻ họ chỉ ngồi đó canh Kokonoi thôi.
Cậu quay lưng lại chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một bàn tay thô to bịt lấy miệng cậu, đầu cậu bỗng chốc cảm thấy đau nhói nhưng có gì đó đập vào rồi cũng dần mất cảm giác mà ngất lịm đi.
- Kenchin?
- Oi.. Kenchin
Cậu từ từ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh thật hỗn độn. Mùi máu tanh tưởi cứ xộc thẳng vào mũi cậu, xác chuột chết đang phân hủy vẫn đang bốc lên thứ mùi ô uế trong căn phòng tối tắm này. Cậu nhìn về trước mặt mình, gương mặt thân quen ấy hiện ra trước mắt cậu nhưng lại có cảm giác xa lạ làm sao.
Mái tóc vàng ngày nào nay để nhuộm một màu trắng xóa, gương mặt điển trai nay lại có thêm hai quầng thâm mắt tô lên vẻ đáng sợ của gã.
- Mike- tch.. Đau...
Gã đột nhiên tiến lại gần nắm lấy mái tóc đen dài của cậu giật mạnh ra sau mà không có lấy một chút thương tiếc, tóc cậu đột nhiên bị giật cũng có chút đau mà nhăn mặt lại. Gã thấy vậy càng không niệm tình xưa mà giật mạnh hơn, nước mắt của cậu cũng vì vậy mà rơi theo lần giật của gã.
Nhìn thấy vẻ mặt đẫm lệ của cậu, gã cau mày khó chịu mà tát mạnh vào mặt cậu. Cậu bất giác giật mình trước thái độ và hành động của cậu bạn của mình, cậu cứ gọi lấy tên gã dù gã năm lần bảy lượt đánh đập cậu không thôi.
Được một lát sau thì cậu lại ngất lịm đi một lần nữa, cậu tỉnh dậy trên giường đầy lạ lẫm đôi tay cậu đã được cố định sẵn trên thành giường, cậu cố giãy giụa thoát khỏi sự giam cầm đó thì lại nghe thấy tiếng nói phát ra. Giọng nói đầy âm trầm như truyền vào tai cậu thôi thúc cậu nghe theo giọng nói đó, gã đàn ông tóc trắng đang gặm nhấm chiếc bánh cá trên tay từ từ bước lại gần cậu.
Ăn hết chiếc bánh trên tay, gã bắt đầu ngồi lên giường đưa tay mân mê lấy hai bên đùi của cậu rồi dần tiến vào nắm chặt lấy cây gậy thịt đang nằm ẩn phía dưới lớp áo sơ mi ấy, cậu khẽ rùng mình khi nơi hạ bộ của mình bị đụng chạm bất ngờ, mặt cậu đột nhiên ửng đỏ cả lên khi gã bắt đầu xoa nắn gậy thịt của cậu.
Từng hành động mạnh bạo đầy thô thiển, gã nắn bóp nó đủ chiều rồi lại vuốt nó không thôi, cậu cố cầm cự bao nhiêu gã lại càng vuốt nhanh bấy nhiêu. Cậu bất giác phát ra vài tiếng rên nhỏ rồi bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng lên tay gã.
- A..ha..Mikey..
Gã nghe thấy giọng nói đầy gấp gáp của cậu mà mặt nhăn nhó bóp chặt lấy miệng của cậu rồi cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ ấy, chiếc lưỡi tinh ranh của gã cứ như con rắn luồng lách chui vào khoang miệng cậu mà tàn phá bên trong, chút dịch dãi từ khóe miệng của hai người cũng chảy ra từ lúc nào không hay. Tiếng chóp chép đầy dâm dục không ngừng phát ra trong căn phòng ấy.
Cậu bắt đầu mất dần đi đường hô hấp mà cố thoát khỏi đôi môi của gã, gã có vẻ hiểu ý của cậu mà tách đôi môi chả cả hai ra. Cậu tìm được đường thoát mà quay mặt sang bên cạnh cố hít lấy hít để từng ngụm khí mà thở hổn hển, trong lúc cậu không để ý gã đã nhanh chóng đưa tay xuống ấn vào hoa huyệt của cậu.
Ngón tay thon dài cứ thế không ngừng ra vào bên trong huyệt đạo của cậu, gã khẽ cong ngón tay lên cạ nhẹ vào điểm nhạy cảm của cậu, từng luồng điện cứ truyền lên não cậu đến tê dại nó sung sướng một cách lạ thường. Cậu khẽ cong người đón nhận từng đợt kích thích do gã mang lại, cậu mất dần đi lý trí của mình mà để miệng tự phát ra những âm thanh đầy dâm dục.
- Arg.. M..mikey..ahh~ ức.. D.dừng ha..aa~
- Ha.. Tao nghĩ miệng dưới của mày thành thật hơn nhiều đấy
Cậu càng rên rỉ gã lại càng đâm thọc ngón tay vào sâu bên trong cậu, từng lần ra vào gã cứ như né tránh khỏi điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu không khỏi khó chịu.
Chơi đùa với cậu được một lúc gã lại bắt đầu chán chường mà bỏ đi nơi khác, bỏ lại cậu vẫn đang xoa lấy mông mình cố gượng dậy.
______________________________________
Truyện được viết và đăng tải bởi Denis vui lòng không mang fic đi bất kỳ đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com