Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Carnation

Takemichi thức dậy từ rất sớm, cậu chuẩn bị cho mình một chút bento buổi trưa để vào trong cặp, khoác thêm vào người một chiếc áo khoác gió mỏng và đi đôi giày leo núi màu đen của mình. Bình thường giờ này cậu đã bắt đầu đi tới địa điểm gần biệt thự của Sanzu để theo dõi xem gã sẽ làm gì, từ sáng sớm cho đến tối muộn khi lịch trình của Sanzu đã xong hết tất cả. Cứ làm như vậy, ngày qua ngày liền biến thành thói quen, dù cho hôm trước ngủ muộn như thế nào thì hôm sau đúng giờ đó cậu vẫn bật dậy như thường mà chẳng hề cần đến báo thức. Bây giờ đã nghỉ việc làm paparazzi, thậm chí còn đang được nghỉ phép mười ngày thì Takemichi vẫn bị thói quen đó ảnh hưởng, thành ra cậu tính đi leo núi để giết thời gian.

Hôm nay trời có chút sương, có lẽ vì sắp vào đông nên mới vậy. Takemichi ngồi trên tàu nhanh xuất phát từ ga Shinjuku để đi đến ga Takaosanguchi. Giờ này chưa phải là giờ cao điểm, cũng chẳng phải ngày nghỉ cuối tuần nên trên tàu chẳng có mấy người, Takemichi ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh hai bên đường chạy vút ra phía sau, chỉ để lại trước mắt cậu những hình ảnh không rõ ràng. Bởi vì vẫn còn trong mùa thu nên Takemichi dễ dàng nhận ra được sự thay lá của cây cối. Không hiểu sao cậu có chút trầm xuống, chẳng biết vì cảnh vật khiến lòng cậu buồn bã hay vốn dĩ con người chẳng vui vẻ nên nhìn đâu cũng thấy không yên?

Đột nhiên một ngày một thói quen đã gắn bó với mình mấy năm không còn nữa, không ai tránh khỏi việc thấy lạc lõng. Takemichi cũng thế.

Cậu nhớ biết bao những chiều chạy theo phía sau xe của Sanzu, ngồi bên trong ô tô nhìn gã đi vào công ty rồi tự mình tưởng tượng xem thời gian đó gã đang làm gì. Sanzu thường không ở công ty lâu, gã ghét việc bản thân bị nhiều người vây quanh và bị kiểm soát. Takemichi phát hiện ra Sanzu thường dành hàng giờ liền để ngồi trầm tư một mình bên bờ đê vắng người vào lúc chiều tối, khi ánh hoàng hôn dần khuất sau những ngôi nhà, mặt sông gần đấy phủ đầy một màu đỏ nhạt như màu máu bị pha loãng. Trông Sanzu lúc đó thật cô độc và nhỏ bé, Takemichi tự hỏi rằng liệu gã có lúc nào thấy mình cần một ai đó ở bên cạnh hay không. Cho dù chẳng nói gì cả, chỉ cần ngồi bên và làm bạn với gã cùng đón những cơn gió làm mặt cỏ lay động như gợn sóng, hoặc là cùng nhìn lên bầu trời đang chuyển màu tối dần và đàn chim thì bận rộn bay về tổ cho kịp kết thúc ngày.

Nhưng cậu chẳng thể nói gì, cũng chẳng thể đến bên cạnh Sanzu. Cậu chỉ có thể nhìn gã từ trên cây cầu ở gần đó và mong rằng gã sẽ về nhà sớm để bản thân không bị gió thổi cho cảm lạnh.

Khi Takemichi đang đi bộ chậm rãi trên con đường mòn dưới chân núi thì điện thoại vang lên tiếng thông báo. Cậu lật đật móc điện thoại ra xem thì thấy là thông báo Sanzu hôm nay tham gia một buổi gặp mặt trò chuyện ở chương trình radio sáng. Cậu quên mất không tắt mấy cái thông báo lịch trình làm việc này, bây giờ trông thấy lại có chút không biết nên khóc hay cười.

Xung quanh yên ắng cũng khiến Takemichi thấy nhàm chán, cậu tiện tay mở ra xem thử, chỉ là nghe cho có không khí một chút thôi chứ không phải là cậu nhớ Sanzu đâu, Takemichi chắc chắn!

[Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình qua màn hình nhỏ hay hệ thống radio quốc gia, chúng mình là người dẫn chương trình của radio sáng - trò chuyện cùng người nổi tiếng. Hôm nay chương trình vô cùng vui mừng mời tới một ca sĩ, nhạc sĩ đang siêu hot hiện nay, người mới vừa hoàn thành xong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với số vé bán ra cao nhất Nhật Bản cho một ca sĩ solo.]

[Nghe đến đây chắc mọi người đã đoán ra được người đó là ai rồi đúng không?]

[Vâng, xin chào mừng tới chương trình, ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Sanzu Haruchiyo!!!]

Nghe lời giới thiệu đầy sức lôi cuốn của nữ MC, đến Takemichi cũng không tự chủ được mà nâng tay vỗ mấy cái cổ vũ. Sau khi nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, cậu vội vàng nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra hiện tại trên đường nhỏ chỉ có một mình mình thì thở phào yên tâm, Takemichi đeo tai nghe lên và tiếp tục vừa nghe vừa đi về phía trước.

Hôm nay Sanzu mặc một bộ đồ hơi tối màu, không giống phong cách thường ngày gã hay mang, bộ đồ khiến mái tóc hồng của gã trông nổi bật lên thấy rõ, nước da trắng khỏe lại làm mọi người để ý nhiều hơn tới quầng thâm mờ dưới mắt. Trông Sanzu có chút thiếu sức sống, nhưng mọi người đều cho rằng là vì gã bận rộn sau chuyến lưu diễn, hoặc có thể là mất ngủ vì bị đảo lộn múi giờ.

Cách một màn hình nên Takemichi không thể thấy được bông hoa trà my của Sanzu, nhưng cậu lại như cảm nhận được dáng vẻ héo rũ, mệt mỏi của nó. Làm sao thế nhỉ? Sanzu có chuyện gì buồn lòng sao?

Sau khi Sanzu nói mấy câu chào khán giả xong thì lại im lặng, cặp MC của chương trình nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng đẩy nhanh kịch bản để buổi radio khó khăn lắm mới sắp xếp được này diễn ra sôi nổi hơn.

[Sanzu-kun nè, với danh hiệu ca sĩ solo đắt giá nhất Nhật Bản sau thành công của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, anh có cảm nghĩ gì không?]

Takemichi có thể tưởng tượng được Sanzu khi nghe thấy câu hỏi này sẽ chống cằm dựa lưng vào ghế và hơi nghiêm đầu, bờ môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt không rõ ý vị. Và quả đúng là như thế, khi Takemichi cúi xuống nhìn vào màn hình liền thấy Sanzu đang ngồi một bên với dáng vẻ bình thản, sau đó cất tiếng trả lời một cách chuyên nghiệp.

[Thật ra tất cả những điều mà tôi nhận được ngày hôm nay đều nhờ vào fans của mình. Nếu không có các bạn ấy ủng hộ thì âm nhạc của tôi cũng không thể đi xa được đến như thế. Thành công này tôi không dám nhận về một mình, nó cũng là của cả các fan nữa.]

[Sanzu-kun lại khiêm tốn rồi! Nổi tiếng đâu thể chỉ dựa vào mỗi sự ủng hộ của fans chứ, đúng không nào?]

Bước chân của Takemichi hơi chậm dần, sau đó lại trở về với tốc độ ban đầu. Câu hỏi của MC rất hay, vừa dẫn dắt câu chuyện tiếp tục vừa muốn moi ra được những suy nghĩ khác bên trong Sanzu. Mọi người đều biết Sanzu có tính cách khá ngông, trong ca từ của gã có thể nhẹ nhàng nhưng bên ngoài ai động đến gã thì gần như đều bị gã trả đủ. Nhớ từng có một tên rapper đăng video ngắn lên trên mạng ý nói Sanzu dựa vào cái mặt để hút tiền fans, dựa vào cơ thể để leo lên được vị trí cao. Sanzu không đáp trả một câu nào vào lúc drama đó nổ ra, gã chỉ im lặng trong ba ngày, sau đó tung hẳn một MV ca nhạc để vả vào mặt của những tên có cùng suy nghĩ với rapper đó.

Bài hát của Sanzu không quá dài, chỉ ngắn hơn hai phút, trong đó gã nói so với những kẻ vừa bất tài lại xấu đến đau mắt chó, một người vừa được cái mã lại giỏi giang như gã, người ta lựa chọn ai để hâm mộ chẳng cần nghĩ cũng đã biết rồi.

Mọi người đều nói rằng, Sanzu của thời điểm đó đã có trên tay cả đống giải thưởng danh giá, việc tự hào về bản thân chẳng có gì sai cả. Cái sai của tên rapper đó là nghĩ rằng Sanzu sẽ vì danh tiếng của mình mà im lặng chịu đựng những lời nói móc nói mỉa. Sanzu không bao giờ để bản thân chịu thiệt, gã chỉ chờ cơ hội để vả một cái thật kêu mà thôi. Tên rapper đó sau này cũng không còn thấy xuất hiện trước mặt công chúng lần nào nữa, có lẽ đã sợ đến tự đào cái hố để chui xuống nằm rồi.

MC dẫn dắt như vậy chắc chắn là muốn Sanzu nói mấy câu ngông cuồng này nọ để buổi radio lần này có thêm chút lượt thảo luận đây mà. Takemichi không quá lo lắng việc Sanzu sẽ mắc bẫy, cậu chỉ lo gã không đủ kiên nhẫn với cái chương trình này mà bỏ về giữa chừng thôi.

Sanzu theo thói quen sờ nhẹ lên vết sẹo bên miệng, sau đó bật cười, [Tất nhiên để nổi tiếng thì cần dựa vào rất nhiều yếu tố, như âm sắc đẹp, kỹ thuật thanh nhạc tốt, cá tính đặc biệt, ngoại hình hay phong cách trình diễn ấn tượng, còn dựa vào cả năng lực và ý nghĩa của những sản phẩm được tạo ra. Cái may mắn của tôi đó là tạo ra được những bài hát chạm được đến phần yêu thích của mọi người, khiến mọi người cảm nhận được sự đồng cảm. Tôi không có ý tự hào cái gì, nhưng việc khán giả thích nghe những bài hát hay, có ý nghĩa là bởi vì khả năng 'nghe có phân tích' của bọn họ tốt. Một nhạc sĩ, ca sĩ sẽ rất vui mừng nếu như khán giả không chỉ nghe nhạc một cách bị động mà còn đứng từ góc độ của người làm nhạc để cảm nhận. Vậy nên tôi mới nói thành công của tôi phần lớn là dựa vào fan hâm mộ.]

Một câu trả lời vừa tự khen mình vừa khen cả người đầy đủ không hơn không kém, hoàn hảo đến độ nếu MC còn cố bới móc thêm chút gì nữa thì nhất định khán giả sẽ nhận ra chương trình đang cố ý xào nhiệt độ. Vậy nên MC chỉ có thể mỉm cười bước sang câu hỏi tiếp theo.

[Mọi người đều biết Sanzu-kun thường mang hoa vào trong các bài hát của mình. Vậy có ý nghĩa sâu xa gì đằng sau những loài hoa mà anh đã đưa vào bài hát của mình không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều fans muốn anh trả lời đó ạ.]

Giống như đây thật sự là câu hỏi kéo được điểm hứng thú của Sanzu, mọi người đang theo dõi chương trình qua màn hình nhỏ đều thấy được gương mặt gã trở nên tươi tỉnh hơn một chút. Sanzu hơi ngồi thẳng người dậy, hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt lên trên mặt bàn, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào máy quay. Takemichi có thể thấy rõ được con ngươi màu lục bảo xinh đẹp trong đôi mắt hẹp dài của gã, lung linh như một viên ngọc quý hiếm nhất trên đời. Cậu đột nhiên thấy áp lực.

[Thật ra ban đầu tôi không phải là một người lãng mạn tới độ thích hoa, nhưng sau đó đã có người khiến cho tôi cảm thấy rằng những bông hoa nhiều màu sắc đó cũng có thể mang theo được cảm xúc mà mình muốn truyền tải tới mọi người. Mỗi bông hoa đại diện cho một tầng ý nghĩa khác nhau, và tôi lựa chọn hoa để làm chủ đề cho bài hát của mình cũng vì lẽ đó.]

[Chà, người mà Sanzu-kun nhắc tới rốt cuộc là người như nào mà có thể thay đổi suy nghĩ của anh đến vậy? Thậm chí đến các fan hâm mộ cũng nói rằng Sanzu-kun là một người có tính cách khá bướng bỉnh, anh nói một thì chính là một, nhưng lại có người khiến anh bị dao động như thế. Liệu đó có phải là 'nàng thơ' của Sanzu-kun mà mọi người hay bàn tán tới hay không?]

Takemichi thấy khóe môi của Sanzu lại nhếch lên, nhưng nụ cười này chẳng có chút ngạo mạn hay lạnh nhạt nào, bằng mắt thường cũng có thể thấy được vẻ dịu dàng trên gương mặt của gã, sự nhu hòa hiếm hoi sắp tràn ra cả màn hình. Cõi lòng Takemichi có chút đau nhói, nếu bây giờ cậu đứng ở trước mặt Sanzu, có lẽ cậu sẽ trông thấy bông hoa trà my của gã nở rộ rực rỡ như vừa được tưới nước, hai chiếc lá xanh mởn ấy cũng đung đưa như đang trêu cười thứ tình yêu một phía của cậu.

Takemichi ngẩng đầu nhìn con đường nhỏ rợp bóng cây trước mặt, thở dài một cái rồi thoát ra khỏi chương trình, tắt thông báo về lịch trình làm việc của Sanzu rồi cho điện thoại vào túi áo, lại cất bước tiếp tục đi lên đỉnh núi. Takemichi cần phải học cách từ bỏ đi những thói quen đã gần như ăn sâu vào máu này của mình, lúc trước Sanzu chưa thích ai thì cậu còn có thể để cho mình mơ mộng thêm một chút, nhưng hiện giờ thì không. Từ nhỏ Takemichi đã hiểu được một điều, thứ đã thuộc về người khác, bản thân dù có cố cách mấy để tranh giành thì cũng chỉ giống như một quân ăn trộm, ăn cắp mà thôi. Còn thứ gì đã là của cậu, cho dù cậu có đứng yên thì nó vẫn sẽ tìm về với cậu.

Cũng vì điều này mà Takemichi đã bỏ lỡ những câu nói sau đó của Sanzu.

[Tôi cũng không biết em ấy là người như thế nào nữa. Em ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi cùng những bông hoa trà my đẹp dịu, em ấy gần như hiểu tôi hơn bất cứ ai, khiến tôi cảm thấy như bản thân đã tìm được tri kỷ. Có lẽ thông qua những bài hát mọi người đều đã đoán ra được tôi có người trong lòng. Đúng là như thế, khi tôi nói ra điều này chắc hẳn một vài fans sẽ không được vui cho lắm. Nhưng tôi mong mọi người có thể nghe tôi nói hết một lần.]

[Việc em ấy xuất hiện đã cứu vớt tôi của thời kỳ trước, khiến tôi tự tin hơn và sẵn sàng bước ra khỏi lớp vỏ an toàn của chính mình, đưa âm nhạc tới và chữa lành những người từng chịu tổn thương vì những lời chê bai giống tôi. Em ấy nói mình là một fan của tôi, nhưng thậm chí em ấy còn chẳng hề xuất hiện trước mặt tôi hay quấy rầy cuộc sống của tôi, thứ duy nhất tôi biết được về em ấy là thông qua những bức thư tay. Nói em ấy là 'nàng thơ' thì cũng không phải, vì em ấy là con trai. Ngày hôm nay tôi tâm sự hết những điều này trước mặt mọi người không phải vì mong mọi người có thể chúc phúc, chỉ là tôi muốn mọi người biết, chính em ấy đã tạo nên Sanzu Haruchiyo của hiện tại, tạo nên một Sanzu đưa âm nhạc tới chữa lành tâm hồn cho các bạn. Vậy nên mong mọi người đừng nói về em ấy với những lời lẽ không hay, nhé?]

Hai MC cùng nhìn nhau với ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, kinh ngạc vì không ngờ Sanzu lại nói ra điều này dù bọn họ chỉ hỏi vu vơ, vui mừng vì điều này chắc chắn sẽ khiến độ thảo luận của chương trình tăng cao hơn bao giờ hết.

[Wao, thật là tuyệt vời khi được nghe những lời tâm sự đầy tình cảm của Sanzu-kun. Xem nào, các bình luận của chương trình hiện giờ toàn bộ đều là fans của Sanzu-kun nè! Mọi người đều nói rằng không ai phản đối cả, chỉ cần là Sanzu-kun thích thì mọi người đều sẽ ủng hộ, cho dù có là con trai thì cũng đồng ý hết.]

[Tôi cũng nghĩ fans của Sanzu-ku sẽ không phản đối việc thần tượng của mình có đối tượng yêu đương đâu. Hầu như fans của Sanzu-kun đều là những người đến với anh bằng tài năng âm nhạc và sự chữa lành thông qua ý nghĩa của các bài hát, hơn nữa Sanzu-kun làm nhạc sĩ là chủ yếu nên việc thích một ai đó chỉ càng khiến cho những bài hát trở nên tuyệt vời hơn mà thôi. Nhưng mà nghe Sanzu-kun nói lúc nãy, chẳng lẽ anh đã thích người đó ngay cả khi cả hai chưa gặp mặt nhau lần nào sao?]

Sanzu xoay xoay nhẫn bạc trên ngón cái, mái tóc hồng mềm mại của gã trượt xuống khỏi đầu vai tạo nên một vẻ đẹp man mác buồn và hơi trầm. Chính gã cũng cảm thấy điều đó thật là nực cười, thích một người chỉ vì những lá thư, chỉ vì những bông hoa trà my xinh đẹp, thậm chí người đó như thế nào Sanzu cũng không biết nhưng vẫn thích chết đi được. Nhưng điều đó quan trọng ư?

[Với tôi, những bông hoa và lá thư mà em ấy gửi tới trong suốt hai năm đã đủ để khiến tôi phải lòng em ấy rồi. Cho dù em ấy là nam, xấu hay đẹp, giống hay khác so với trí tưởng tượng của tôi thì tôi vẫn thích, cũng chỉ mong được gặp em ấy một lần. Nhưng mà mới mấy ngày trước em ấy đã nói tạm biệt với tôi...]

[Ôi, ý của Sanzu-kun là người đó đã thôi không còn gửi thư cho anh nữa?]

[Đúng vậy, không biết tôi đã làm sai điều gì khiến em ấy lựa chọn rời đi, việc đó đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi rất nhiều. Hiện giờ tôi chỉ mong có thể tìm ra em ấy để được một lần bày tỏ nỗi lòng của mình.]

Các khán giả theo dõi qua màn hình nhỏ dường như đều có thể cảm nhận được sự chân thành của Sanzu, đặc biệt là các fan hâm mộ của gã. Mọi người ùa vào khu bình luận của chương trình radio và spam ủng hộ Sanzu hết lòng, cầu mong rằng gã có thể sớm tìm được 'chàng thơ' của mình. Người ngoài có thể không biết, nhưng fans thì rất rõ ràng sức ảnh hưởng của người kia đến Sanzu. Những bài hát bình thường của gã hay mang hơi hướng điên loạn và chỉ trích mặt xấu của con người, nhưng đến khi nói về tình yêu, ca từ của Sanzu liền trở nên mềm mại như một chú mèo nằm sưởi nắng, ấm áp và đầy hơi thở của những kẻ mới lần đầu rơi vào lưới tình khiến người nghe sinh ra cảm giác muốn yêu đương.

Nếu Sanzu không tìm được người đó, fans sợ rằng sẽ không bao giờ có thể trông thấy gã hát về tình yêu nữa, sẽ chỉ còn những bài hát đầy tính nặng nề và âm u. Hay thì vẫn hay nhưng nếu nghe quá nhiều dễ khiến người ta cảm thấy áp lực. Vậy nên thà ủng hộ gã yêu đương còn hơn dắt tay nhau đi vào cái hố nổi loạn mới.

Sanzu cũng có thể đọc được bình luận của khán giả, vậy nên gã mỉm cười với vẻ hài lòng, gật nhẹ đầu, [Tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy rồi. Mọi người đều biết tôi rất cố chấp mà đúng không? Em ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi trước, khiến tôi phải lòng em ấy, vậy nên tôi nhất định sẽ không chấp nhận cứ thế mà buông tay như vậy đâu. Hãy ủng hộ cho tôi nhé!]

MC thấy thời gian đã sắp kết thúc thì nhanh chóng đến đoạn cuối cùng, cả hai vỗ tay và dẫn dắt Sanzu tới đoạn kết.

[Chà, đến tôi cũng rất mong chờ được trông thấy hành trình theo đuổi tình yêu của Sanzu-kun đó. Mong rằng anh sẽ sớm gặp được 'Đóa hoa duy nhất' của mình, đúng với tên gọi của tour lưu diễn vòng quanh thế giới.]

[Cảm ơn lời chúc của mọi người.]

[Để kết thúc buổi trò chuyện radio sáng ngày hôm nay, Sanzu-kun có thể gửi tới những khán giả đang theo dõi chương trình một bài hát được không ạ?]

[Tất nhiên rồi. Bài hát này tôi mới sáng tác vào ngày hôm qua trong lúc ngẫu hứng thôi, vậy nên mọi người nghe tạm nhé.]

Sanzu lôi từ dưới bàn ra một cây đàn guitar, chẳng hiểu sao khi đó ánh đèn trong phòng thu chiếu toàn bộ lên người gã khiến gã tỏa sáng như một viên kim cương hồng nhạt. Những ngón tay mảnh khảnh thon dài đẹp mắt của Sanzu lướt nhẹ trên dây đàn, các nốt nhạc êm dịu nhanh chóng vang lên, tạo thành một giai điệu dài mang cảm giác của một người đang say, say hương hoa nồng nàn, say tình yêu đầu tiên, say người trong mộng mãi chẳng nhìn thấy.

"Tôi đã thử vẽ hình dáng của em trong mơ sau ngày dài mệt mỏi

Để tự hỏi rằng liệu em có từng bước ngang qua tôi trong biển người ngoài kia

Nếu nỗi nhớ là một đồng xu may mắn

Tôi nghĩ rằng mình đã có cả một gia tài

Loài hoa nào mang tên em, tôi chẳng biết

Tôi chỉ biết rằng mình ghét đóa lưu ly

Khi em ra đi chẳng để lại đôi lời tạm biệt

Tôi đã đoán lý do cho nỗi hận của mình là từ đâu mà có

Này em, người đã khiến tim tôi nhảy nhót với cả niềm vui và sự đau xót

Liệu em có mong chờ một ngày chúng ta gặp lại không?

Tôi bước tới và giữ lấy em chẳng dứt

Để em ở lại mãi trong lòng tôi với sự đủ đầy của tình yêu..."

Việc trở thành đóa hoa duy nhất của tôi rất khó khăn đấy em ơi, bởi vì thà rằng ép khô nó rồi đặt vào tủ kính thì tôi cũng sẽ không để nó rời khỏi mình, dù chỉ là một giây...


------------------


Điện thoại Takemichi vang lên khi cậu đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ. Takemichi có chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy tên người gọi, cậu vỗ vỗ vào mặt ngăn cho cơn buồn ngủ đánh úp lấy mình, leo núi một ngày trời khiến cậu chỉ muốn nằm ra và đánh một giấc tới trưa ngày hôm sau.

"Chú ạ."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ đầu bên kia, không ai khác chính là người chú thân yêu của Takemichi, cũng là giám đốc bộ phận của công ty mà cậu đang làm việc.

[Takemichi đấy hả? Muộn thế này rồi còn gọi cho cháu, ngại quá.]

"Không có gì đâu chú, cháu cũng chưa đi ngủ mà. Có gì gấp ạ?"

[Ừ, lẽ ra cháu còn được nghỉ thêm ba ngày nữa mới đi làm, nhưng có dự án để cháu làm rồi đây.] Chú của Takemichi không giấu được sự mệt mỏi, có vẻ như dự án này khiến chú đau đầu không ít. Takemichi nghe đến vô cùng chăm chú, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất nửa, [Người đó muốn chụp ảnh nhận dịp sinh nhật của mình để làm quà cho fans, cơ mà bao nhiêu nhiếp ảnh gia của công ty đều bị cậu ta từ chối hết rồi.]

"Công ty mình nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng lắm mà, thật sự bị từ chối hết sao?" Takemichi ngạc nhiên.

[Yêu cầu của cậu ta vừa khó chiều vừa cao. Có người thì do xấu quá khiến cậu ta không vui, có người thì trông không được mềm mại khiến cậu ta thấy áp lực, có người thì nhỏ gầy quá cậu ta không tin tưởng, có người thì là vì không nhìn ra được loài hoa nào hợp với cậu ta. Chú cũng không biết là cậu ta đến để chụp ảnh hay đến để nhìn mặt người khác nữa!] Giọng điệu tức giận của chú khiến Takemichi không nhịn được mà bật cười.

"Nhưng cháu cũng không nhiều kinh nghiệm bằng mấy người kia mà. Chú tin là cháu sẽ được chọn sao?" Đây là điều mà Takemichi lo lắng nhất. Tuy cậu tốt nghiệp trường đào tạo nhiếp ảnh với bằng xuất sắc, nhưng từ khi ra trường đến giờ cậu chỉ biết chạy theo sau Sanzu để chụp ảnh chân dung gã mà thôi. Cậu không có nhiều kinh nghiệm ở những lĩnh vực khác.

Nhưng chú của Takemichi dường như rất tin tưởng vào cháu trai của mình, ông nói với giọng đầy tự hào, [Yên tâm, cháu của chú nhất định có thể làm được. Hơn nữa tuổi của cháu với cậu ta cũng không cách nhau nhiều, chắc sẽ dễ trao đổi với nhau hơn. Ngày mai nhớ đến công ty nhé.]

"...Vâng ạ." Takemichi cũng không thể tự chối mãi, vậy nên cậu gật đầu.

Nằm trên giường gối tay lên trán ngẩn ngơ hồi lâu, Takemichi vẫn không thể nghĩ được chút gì, cậu quyết định mặc kệ, đến đâu thì đến, dù sao nếu cậu không được chọn thì cũng đâu thể đuổi việc cậu được. Takemichi nhanh chóng trùm chăn, chìm vào giấc ngủ say.

Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com