Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Climbing rose

Cuối tuần là khoảng thời gian Takemichi gần như lười đến mức dành hơn nửa ngày chỉ để nằm trên giường, cậu chán nản đọc xong một quyển truyện tranh, quyết định đứng dậy đi uống nước, cũng là để cho mắt được thư giãn. Đúng lúc Takemichi vừa bước chân xuống giường, điện thoại bên gối reo lên inh ỏi. Cậu nhanh chóng ấn nút nghe, không cần nghĩ cũng biết là người chú yêu quý gọi tới.

"Chú ạ."

[Ừ Michi đó hả?] Giọng nói quen thuộc của chú vang lên từ đầu dây bên kia, coi bộ tâm trạng đang rất vui vẻ, [Này, cháu đã xem phản hồi trên mạng của mọi người sau khi bộ ảnh của Inui được tung ra chưa? Hầu như đều là bình luận tích cực và khen ngợi đấy, chủ tịch cảm thấy rất hài lòng, còn quyết định sẽ khen thưởng cuối năm cho cháu nữa. Sướng nhé, chưa vào làm chính thức bên bộ phận đó mà cháu đã có tiếng tăm rồi!]

Takemichi vừa nghe điện thoại vừa rót nước lạnh ra cốc, vẻ mặt của cậu không có mấy gì là quá hào hứng, dù sao thì việc tạo ra được những bộ ảnh đẹp không phải là trách nhiệm của nhiếp ảnh gia hay sao? Nếu không làm tốt mới là có chuyện đáng để nói đó.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Takemichi vẫn tò mò mà lấy máy tính ra lên mạng xem thử. Hôm qua là sinh nhật của Inui, vậy nên bộ ảnh được chỉnh sửa và hoàn thiện ngay trong đêm rồi phát ra vào lúc 0 giờ, trở thành một cơn sốt khiến không chỉ fans mà cả những người qua đường cũng phải cảm thán vài câu. Dù sao hình tượng của Inui bình thường luôn là kiểu lạnh lùng, cao quý và có chút xa cách. Nhưng bộ ảnh hôm nay đã khiến người ta nhìn hắn với góc nhìn khác, gần gũi hơn, mỏng manh hơn và xinh đẹp hơn.

Số lượt truy cập và bày tỏ cảm xúc lên tới hơn chục triệu, đối với một diễn viên và người mẫu trong nước mà nói, đây đã được coi là một thành công vang dội. Những lời chúc và khen ngợi phủ kín khu bình luận, vào ngày sinh nhật, con người ta dường như sẽ đối xử với nhau dịu dàng hơn một chút.

[Xúc động thật đấy, nhìn vào những bức ảnh này tôi chỉ có một cảm giác đó là người cô đơn cần sự cứu rỗi. Inui bình thường trông cứng cỏi biết bao, anh ấy đã đứng lên và vượt qua những lời phán xét mình để tỏa sáng, và ở một góc nhỏ vào đó, chúng ta lại không thể thấy được rằng anh ấy đang thu mình, chờ đợi một hạnh phúc thật sự của bản thân...]

[Nhiếp ảnh gia lần này đã nắm bắt được rất tốt cảm xúc chân thật của Inui, điều mà hiếm khi anh ấy bày ra trước mắt người xem. Chúng ta thường nghĩ rằng để chiến thắng được mặc cảm của bản thân và tỏa sáng như vậy thì chắc chắn Inui cũng mạnh mẽ như thế, nhưng nghĩ kỹ lại, anh ấy chỉ như một bông hoa linh lan mỏng manh cố tỏ ra kiên cường mà thôi. Inui-kun, chúc mừng sinh nhật, mong anh sẽ giống như ý nghĩa của bông hoa kia, tìm lại được hạnh phúc đã vuột mất.]

[Tôi không phải là người có máu nghệ thuật để hiểu hết được ý nghĩa của bộ ảnh, nhưng khi nhìn Inui, nhìn cái cách anh ấy ôm lấy và nâng niu đóa hoa linh lan làm tôi cảm thấy đau lòng. Dường như Inui muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, liệu anh ấy có đang quá khắt khe với chính bản thân mình hay không? Inui-kun tuổi mới vui vẻ, hãy để bản thân sống đúng với cảm xúc mà anh đang có nhé!]

[Phải chăng chỉ có mình tôi cảm thấy khác? Thứ Inui-kun hướng tới không phải là đóa linh lan, mà chính là tia sáng đang chiếu rọi cho anh ấy trong đêm tối kia cơ. Đóa linh lan đại diện cho Inui, và anh ấy đang tham lam một thứ còn rực rỡ hơn cả tia sáng kia, đó chính là mặt trời...]

Takemichi hơi nhướng mày, cảm thấy những fans này rất biết thưởng thức. Thật sự không khí trong bộ ảnh mà Inui mang tới giống như một người cởi bỏ hết những tấm khiên bảo vệ của mình sau một ngày dài cố gắng chống đỡ bản thân, trở về nhà và chui vào một không gian tối tăm của riêng mình, chờ đợi tia sáng ghé thăm. Hắn không thật sự cô đơn, nhưng cũng không đủ đầy để mà hạnh phúc. Hắn tham lam một thứ rực rỡ, nhưng lại ngoài tầm với đến đau lòng.

[Michi! Michi! Cháu có đang nghe không?] Chú của Takemichi nói một lúc nhưng không thấy cậu đáp lại thì liền lớn giọng gọi. Takemichi giật mình tỉnh táo lại, nhấp ngụm nước cho cổ họng đỡ khô rồi đáp.

"Cháu đây, lúc nãy có hơi lơ đãng một xíu. Chú nói lại được không ạ?"

[Xem ảnh đến ngơ ngẩn luôn chứ gì?] Hiểu Takemichi đến không ngờ, chú cậu cũng không để trong lòng lắm, kiên nhẫn nhắc lại chuyện lúc nãy, [Chủ tịch định tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho Inui, chỉ mời những người thân quen trong công ty thôi. Cháu có muốn đến không, để chú xin giúp một chân?]

"Tiệc chúc mừng sinh nhật của anh Inui ạ?" Takemichi nhìn người trên màn hình máy tính, đôi mắt lục bảo kia vẫn luôn khiến lòng cậu bồn chồn, từ lúc chụp ảnh cho tới bây giờ, đôi khi còn hiện lên cả trong giấc mơ. Takemichi cảm thấy hơi mệt, bản thân cũng không hiểu mình bị làm sao, "Thôi chú ạ, cháu với anh ấy cũng không phải thân quen, đi đến đó ngại lắm. Với lại cháu không muốn bị người ta chú ý rồi đồn này đồn nọ rằng cháu muốn dựa vào anh Inui để trèo lên vị trí cao. Giờ cháu chỉ muốn yên ổn làm việc rồi nghỉ hưu thôi."

Chú của Takemichi nghe thấy vậy thì sửng cồ lên ngay, người nào dám nói xấu cháu trai của ông chứ hả?

[Có chú đây thì việc gì phải sợ? Michi nhà chúng ta giỏi giang như vậy, không cần dựa vào ai cũng có thể đi lên được vị trí cao nhé! Mà cháu mới bao lớn đã đòi nghỉ hưu? Cỡ như cháu thì tám chục năm nữa mới về vườn được.]

Takemichi tưởng tượng ra bộ dạng hùng hổ như sắp đánh nhau tới nơi của chú mình thì cảm thấy buồn cười, sự nặng nề trong lòng cũng vơi bớt đi đôi chút, cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì vậy cũng thuận tiện mà chuyển luôn chủ đề "Mà chú này, cái tài khoản livestream trên ONE của cháu ấy, trước đây có ai hay gửi tin nhắn riêng tới không ạ?"

[Tài khoản Hanamichi đó hả? Để chú nhớ xem... À có đấy! Fans trên đó của cháu đông mà, nên tin nhắn riêng cũng không ít, nhưng có một nick tên là MicchiInupee hay nhắn tin riêng cho cháu nhất, còn nhiều lần ủng hộ số tiền lớn nữa, nói gì mà muốn cháu dùng số tiền đó để phát triển tài năng. Cơ mà vì cháu bảo không muốn nhận quà với tin nhắn của người lạ nên chú đã từ chối và tắt luôn tính năng nhắn tin riêng đi rồi. Sao thế? Sao đột nhiên lại hỏi cái này vậy?]

MicchiInupee...

"Không có gì ạ. Chỉ là bữa trước vô tình phát hiện vậy mà lại có người thích nghe mấy bài hát cũ của cháu thôi." Takemichi tính quay lại phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua phòng thu mini trong nhà lại đúng lúc nghe được câu nói của chú làm bản thân phải dừng bước chân.

[Thì cháu cũng đâu phải là ca sĩ vô danh. Mà cháu định bỏ cái tài khoản đó à? Cũng gần nửa năm rồi, nếu còn bỏ không nó quá lâu thì ONE sẽ tự động coi là tài khoản chết và đóng băng nó đấy. Hình như fans của cháu vẫn hay vào ngóng lắm, chú thấy view mấy video cũ nó vẫn tăng đều đều.]

Nghĩ tới những lời Inui nói, Takemichi không biết có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, nhưng nếu bài hát của cậu thật sự giúp hắn ngủ ngon hơn, vậy thì có lẽ cũng có vài người cũng được bài hát chữa lành tâm hồn. Takemichi cảm thấy đó là một điều may mắn, khi âm nhạc của cậu trở thành một liều thuốc tinh thần cho ai đó, và cậu muốn tiếp tục giúp thêm được nhiều người khác nữa, dù chỉ là thêm được một phần nghìn.

"Không ạ. Hôm nay cháu cũng đang rảnh nên tý cháu sẽ live một chút. Không có việc gì nữa thì cháu cúp máy nha chú, chú cũng làm việc đi ạ."

Takemichi cúp máy rồi vào trong phòng của mình, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng có mũ trùm rộng, sau đó đeo khẩu trang lên để che kín mặt, cuối cùng cậu mới đi vào trong phòng thu. Căn phòng được thiết kế cách âm, không khí hơi tối bởi vậy khi live ánh sáng sẽ không quá chói, tiện đó cũng khiến khuôn mặt của cậu trở nên không rõ ràng. Takemichi ngồi vào trước dàn thiết bị hỗ trợ livestream, hít sâu một hơi để bản thân thoải mái hơn.

Công việc livestream này của Takemichi đã bắt đầu từ khá lâu, trước cả khi cậu trở thành paparazzi và đi theo dõi Sanzu. Cũng vì có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc nên cậu mới có thể đồng điệu với Sanzu tới vậy, cậu cảm nhận được con người khác của gã thông qua bài hát và rung động với những điều gã ấp ủ trong đó. Tuy nhiên thì công việc này chỉ là một phần phụ để Takemichi giết thời gian cũng như giải tỏa cảm xúc mà thôi, vậy nên cậu cũng không thường xuất hiện quá nhiều, mà mỗi khi xuất hiện đều sẽ không để lộ mặt. Takemichi muốn tài khoản Hanamichi này là nơi trải lòng của mình, nơi mà cậu có thể tìm thấy được những người yêu thích âm nhạc của mình và nếu may mắn, cậu mong rằng giai điệu mà mình sáng tác ra có thể chạm tới trái tim đang cần sưởi ấm của ai đó và giúp người đó cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chỉ là thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có những quyết định Takemichi cần rất nhiều không gian để suy ngẫm, vậy nên gần nửa năm nay cậu chẳng còn động vào tài khoản này nữa. Nếu Inui không nhắc tới, có lẽ Takemichi cũng sẽ quên mất nơi đây và để nó bị đóng băng rồi rơi vào ký ức. Thật sự quá vô trách nhiệm, Takemichi tính toán tý nữa sẽ cố gắng livestream lâu nhất có thể để đền bù cho những người vẫn luôn chờ đợi mình.

Takemichi bật thiết bị chỉnh giọng lên, khi nói chuyện bình thường cậu sẽ không để giọng thật của mình, ngoại trừ những lúc phải hát. Cậu muốn phân biệt rõ giữa trên mạng và ngoài đời, vốn dĩ Takemichi cũng không định làm người nổi tiếng hay gì đó, vậy nên điều gì có thể giấu được thì cậu sẽ cố giấu cho bằng hết, đặc biệt là giọng thật. Lỡ đâu vô tình có ai nghe thấy cậu nói chuyện và nhận ra, vậy thì cuộc sống bình thường của Takemichi sẽ bị ảnh hưởng mất.

Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, Takemichi mới mở máy lên. Vốn nghĩ rằng tài khoản này đã im hơi lặng tiếng quá lâu, để đợi người đi vào xem cũng tốn chút thời gian nên Takemichi cũng không vội vàng, chỉ mở lời nói một câu xem như chào hỏi "Đã lâu không gặp rồi, các bạn có khỏe không? Đợi tầm 1000 người xem thì chúng ta bắt đầu nha." sau đó cậu quay qua chỉnh đàn piano một chút. Vậy mà lúc ngẩng lên đã thấy mắt xem tăng lên đến hơn mười nghìn người, và vẫn có đang dấu hiệu nhảy không ngừng, khu bình luận thì cứ loạn cả lên, thậm chí cậu còn không đọc kịp xem mọi người gửi cái gì. Takemichi có hơi đơ người.

"Mọi người lúc này không bận sao? Giờ đang trong lúc tan làm mà nhỉ? Sao mọi người lại vào được đông thế?"

[Trời ơi đợi mãi mới thấy anh xuất hiện. Dù có đang ngồi trên xe bus về nhà thì em cũng phải vào cho bằng được, anh yên tâm!!!]

[Lúc thấy thông báo Hanamichi live mà tui còn tưởng đâu mình bị hoa mắt cơ, không ngờ anh quay trở lại thật rồi!!! Anh ơi nhớ anh quá!!!]

[Nay nhất định phải hát mười bài để bù cho em nha, huhu]

[Anh tính live giờ này để tui không vào xem được đúng không? Còn lâu nhé! Anh không thoát được khỏi tay tui đâu!!!]

Takemichi chống cằm, cố gắng nhìn những bình luận đang lướt lên như bay của mọi người, sau vài lần thử đọc nhưng không đọc kịp kia, cậu chỉ còn biết bất lực nói, "Mọi người cứ từ từ thôi, mình cũng không có chạy đi đâu mà sợ. Bây giờ vẫn còn sớm nên chúng ta tâm sự một chút nhé. Mọi người bình luận chậm thôi để mình còn đọc nữa nào."

Giọng giả của Takemichi mang hơi hướng trầm ấm, nghe trưởng thành hơn giọng bên ngoài. Mặc dù fans vẫn mong muốn có thể được nghe thấy giọng thật của cậu, nhưng mọi người đều hiểu, có những người thật sự không muốn ai biết thân phận khác của mình ở trên mạng, họ cố gắng che đậy đi những đặc điểm có thể khiến người ta nhận ra, chỉ để thoải mái thả lỏng bản thân ở một không gian ảo trước màn hình máy tính.

"Thời gian qua mình đã làm gì mà biến mất hơn nửa năm hả?" Takemichi thấy khu bình luận cuối cùng cũng đã chậm lại thì tỏ ra hài lòng, cậu lướt xem những câu hỏi mà fan gửi rồi trả lời một số câu trong phạm vi cho phép, "Mình cũng không làm gì nhiều, chỉ là thay đổi công việc khác nên phải sắp xếp khá nhiều thứ. Công việc mới này cũng không khác với công việc cũ của mình cho lắm, cũng trong cùng một lĩnh vực thôi. Chỉ là trước thì thường tác nghiệp một mình, bây giờ phải làm việc chung với đội ngũ nên hơi bỡ ngỡ."

"Có lẽ sau đợt này mình sẽ live thường xuyên hơn, công việc mới có vẻ dễ thở hơn nhiều, mình không phải đi sớm về khuya nữa nên thời gian khá dư giả."

"Không lộ mặt được đâu nha, mình bảo rồi mà, chúng ta gặp gỡ nhau trên mạng như thế này là đủ với mình rồi."

"Tại sao lại đổi công việc à?" Khi đọc đến câu hỏi này, Takemichi vô thức có chút thất thần, trước mắt hiện ra dáng vẻ cao ngạo của Sanzu, cả bông hoa trà my hai lá xinh đẹp nở rực rỡ của gã. Có những người, ta thường dặn lòng cố gắng không nhớ tới, nhưng một khi động phải một góc nhỏ về người ấy, trái tim lại đập rộn lên để chứng minh rằng tình yêu chưa bao giờ thay đổi, "Chắc là do phát hiện ra đã đến lúc phải dừng lại, dù sao lý do duy nhất khiến mình kiên trì với công việc đó cũng đã biến mất, vậy nên mình muốn thử chuyển hướng, thay đổi bản thân để tìm cho mình một niềm vui mới. Biết đâu lần này mình sẽ gặp được định mệnh thật sự thì sao?"

"Dạo này thị trường âm nhạc ra rất nhiều bài mới. Mình vẫn nghe khá thường xuyên, nhưng tất nhiên là cũng có một số bài không thuộc gu của mình, cơ mà không thể phủ nhận là giọng hát của ca sĩ rất ấn tượng."

Takemichi giao lưu với mọi người hơn nửa tiếng, bởi vì đã lâu không xuất hiện, vậy nên mọi người dường như rất tò mò về cậu trong khoảng thời gian qua. Takemichi cũng chiều fans, hầu như sẽ trả lời hết những câu hỏi mà mọi người thắc mắc. Đến khi cậu nhìn lại, lượt xem đã lên tới hơn 50 nghìn người và vẫn đang có dấu hiệu tăng tiếp. Cậu bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ bản thân đã nổi tiếng rồi sao?

"Mình vẫn chưa ăn cơm, tý nữa kết thúc livestream thì mình sẽ..." Đang nói, đột nhiên Takemichi nhìn thấy trên màn hình hiện ra pháo hoa và những bông hoa trà my rất đẹp, cộng thêm dòng chữ đỏ chót [MicchiInupee đã tặng cho bạn 1000 bông hoa trà my], cậu sững cả người.

Đây là thiết lập mà Takemichi rất thích của ONE, khi người xem tặng quà thì thường hiện ra hoa và còn là hoa trà my nữa. Nhưng đấy chỉ là cậu thích thôi chứ Takemichi không muốn mọi người tặng hoa cho mình, bởi vì một bông hoa ở đây tương đương với 10 nghìn yên ở bên ngoài, vậy người này tặng tận 1000 bông hoa thì tương đương với 10 triệu yên rồi! Takemichi há hốc cả mồm, nhưng may mắn là trong phòng tối và cậu còn đang đeo khẩu trang nên không ai thấy.

[Má, thanh niên nào chịu chơi thế hả trời???]

[Chất đấy, nhưng người này không biết luật lệ của Hanamichi là không nhận quà à?]

[Cách gây sự chú ý cháy ví đấy, mà nhìn hiệu ứng này cũng đẹp thật.]

Takemichi nhìn kỹ lại tên của người vừa tặng quà, nhận ra hình như đây chính là người mà chú đã nói lúc nãy, MicchiInupee. Kiểu chơi giàu có như này, chắc chỉ có thể là Inui mà thôi nhỉ? Takemichi thở dài bất lực, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngạc nhiên vì giờ này hắn lại rảnh tới độ ngồi xem livestream của cậu, cũng bất ngờ khi nickname của Inui gần giống với tên gọi ở nhà của mình.

Không ngờ anh ấy lại đặt nickname là Micchi, trùng hợp ghê!

Nhưng mà Takemichi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nghiêm túc nhìn vào màn hình rồi nói, "Cảm ơn bạn MicchiInupee đã tặng quà nha, nhưng mà lần sau mong bạn sẽ không tặng quà trong livestream của mình nữa, bởi vì mình live chỉ để giao lưu với mọi người thôi, nếu nhận quà thì mình sẽ cảm thấy có gánh nặng. Vì không có tính năng hoàn trả lại quà tặng cho bạn nên mình sẽ dùng số tiền này cộng với tiền ứng dụng trả cho mình để gửi vào quỹ từ thiện chăm sóc các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi nhé."

Bình luận sau đó nhảy lên một dòng khá ngắn đến từ nick của Inui, [Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Chỉ là vì tôi rất vui khi bạn đã quay trở lại.]

"Nhận được sự yêu quý của mọi người khiến mình rất cảm động." Takemichi đọc bình luận của Inui xong thì mỉm cười, cảm giác như hắn đang nói sát bên tai mình vậy, trong lòng vì thế trở nên thật rộn ràng, "Vì để cảm ơn các bạn, mình sẽ tặng mọi người một bài hát nhé? Đây là phần thưởng đặc biệt đấy, bài hát mình mới sáng tác tuần trước!"

Trong khu bình luận sôi nổi hiện những dòng hoan hô reo hò, cậu sợ mọi người theo đó lại tặng quà cho mình nữa vậy nên đã nhanh tay tắt tính năng nhận quà khi livestream đi, cuối cùng mới cười dặn dò, "Nhớ không được tặng quà nữa đâu đấy!"

Vì có để ý, vậy nên Takemichi nhanh chóng nhìn thấy bình luận đáp lại của Inui trong hơn trăm bình luận đang nhảy như bay trên màn hình, hắn nói, [Giọng hát của bạn rất tuyệt vời, tôi sẽ ngủ thật ngon.]

Sao cảm thấy anh ấy ngoan một cách lạ thường thế này? Đáng yêu ghê!

Takemichi rất muốn nói rằng hãy có một giấc ngủ thật ngon và đừng suy nghĩ quá nhiều nhé Inui, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn lại. Dù sao thì trên thực tế mối quan hệ giữa hai người là kiểu Inui biết Hanamichi nhưng Hanamichi không hề biết hắn, nếu Takemichi nói như vậy, nhất định Inui sẽ nghi ngờ. Vậy nên cậu chỉ còn cách dùng lời hát của mình hòng xoa dịu một Inui đang mệt mỏi, mong rằng hắn sẽ không cô đơn một mình trong căn phòng tối tăm kia nữa.

.

.

.

Sanzu ngồi trước màn hình máy tính ở trong phòng sách, nhìn trợ lý đang bận bận rộn rộn chuẩn bị cho buổi livestream lát nữa của mình, tâm hồn thì treo ngược trên cành cây suy nghĩ những chuyện đâu đâu.

Đây là hoạt động quen thuộc mỗi tuần một lần của Sanzu, đúng một khung giờ gã sẽ live và cùng các fans tìm kiếm những tài năng mới trên ứng dụng livestream dành cho ca sĩ nghiệp dư hoặc vô danh. Một mặt là để giao lưu với người hâm mộ, mặt khác cũng là muốn phát hiện ra được những giọng ca hay nhưng chưa gặp thời hoặc không đủ điều kiện để nổi tiếng, sau đó Sanzu sẽ đưa cho họ một cơ hội để tỏa sáng. Nếu người đó thật sự có năng lực, vậy thì công ty của Sanzu sẽ ký hợp đồng với họ, giúp họ được xuất hiện trước mắt công chúng và cất lên giọng hát bị kìm nén bấy lâu của mình. Còn không thể vượt qua được thử thách, vậy thì chỉ đành mãi mãi chôn chân ở nơi này, làm một ca sĩ trên mạng không hơn không kém.

"Sanzu-san, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Anh có muốn live luôn bây giờ không?" Trợ lý chỉnh xong góc quay và mic thì liền đứng sang một bên, nhẹ giọng hỏi ý của Sanzu.

Chỉ thấy Sanzu day day trán đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đủ để chứng minh rằng dạo này gã không ngủ đủ giấc. Trợ lý biết nguyên do của những điều này, chỉ bởi vì thời gian qua cô vẫn không thể tìm thấy được chút thông tin gì về 'người kia'. Nhưng không thể trách cô được, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.

"Sanzu-san, việc tìm kiếm thông tin về 'người đó'...em sẽ tiếp tục, vậy nên..." Cô gái đang nói thì bị gã cắt ngang.

"Được rồi, tầm đó là quá đủ rồi. Hãy liên hệ với bên anh trai của tôi đi, bảo anh ấy đẩy toàn lực để lần cho ra được manh mối về em ấy." Sanzu nâng tay vuốt ve bông hoa trà my trong lọ hoa đặt trên mặt bàn, vẻ mặt rét lạnh, "Nếu anh ấy muốn điều kiện trao đổi thì cứ đồng ý hết, tôi chỉ cần kết quả là được."

Trợ lý có vẻ thắc mắc, tại sao giữa anh em với nhau mà còn cần nói tới điều kiện trao đổi chứ, nhưng cô vẫn gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng của Sanzu để nhường không gian cho gã.

Sanzu ngửa đầu thả lỏng người dựa lưng vào ghế xoay, đôi mắt xinh đẹp của gã nhìn vô hồn lên trần nhà. Đã hơn nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này Sanzu lúc nào cũng ngóng trông xem người đó của mình có gửi hoa cho gã hay không. Gã cứ tự nhủ với lòng rằng, người đó chỉ đang đùa thôi, rằng ngày mai khi gã thức dậy, trợ lý sẽ tới với lẵng hoa trà my tươi tắn còn vươn sương sớm trên tay kèm theo tấm thiếp nhỏ viết đầy những dòng chữ chân thành của ai kia. Người đó sẽ nói nhớ gã nhiều, dặn dò gã chăm sóc bản thân thật tốt, nói gã đừng làm việc quá sức mà nhịn đói không ăn uống. Nhưng hiện thực lại chỉ có trống không, cảm giác thất vọng khiến Sanzu suy sụp đến mức không muốn thức giấc.

Dù vậy, Sanzu vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Gã tin người đó vẫn đang chờ gã ở phía trước, chỉ cần Sanzu đuổi kịp, người đó sẽ không thể rời đi được nữa. Ôm theo niềm tin đó mà bắt đầu một ngày mới, đối với Sanzu đã trở thành một điều quen thuộc.

Hít sâu một hơi để tâm trạng ổn định lại, Sanzu điều chỉnh biểu cảm rồi bật live lên, nhanh chóng chuyển sang hình thức làm việc vô cùng chuyên nghiệp của mình.

Fans theo lịch trình mà đợi từ lâu, khi Sanzu vừa mở live mọi người liền ùa vào, khu bình luận nhảy lên không ngừng đến hoa cả mắt. Sanzu chào hỏi vài câu, sau đó chiếu màn hình máy tính của mình lên để mọi người cùng theo dõi hành trình đi tìm tài năng mới.

"Hôm nay chúng ta sẽ tới ứng dụng ONE nhé. Nghe nói có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng bây giờ đều bắt đầu phát triển từ ứng dụng này, vậy nên tôi đang khá kỳ vọng vào nó, mong rằng lần này ONE sẽ mang tới cho tôi được nhiều điều bất ngờ."

Sanzu đang lướt bảng tin của ONE thì chú ý thấy khu bình luận cứ nhắc liên tục về một cái tên xa lạ, gã lướt lại để nhìn cho kỹ rồi nhướng mày hỏi, "Hanamichi mà các bạn đang nhắc tới là ai vậy?"

[Ca sĩ ẩn danh trên mạng nổi lắm đó anh ơi, anh không biết hả :')))]

[Hơn nửa năm nay Hanamichi không live rồi, với lại cậu ấy hoạt động cũng không nhiều nên chắc Sanzu-kun không biết thôi. Nhưng nay đúng lúc Hanamichi cũng đang live nè, anh qua đó xem thử đi ạ, cậu ấy tài năng lắm lắm!!!]

[Chuẩn luôn ý, tui mê Hanamichi thứ hai sau Sanzu-kun đó!]

[Số trời rồi, Hanamichi comeback đúng vào khung giờ đi thị sát của Sanzu *tung bông* *tung bông*]

Đây có lẽ là lần đầu tiên từ sau khi hoạt động live cùng fans được mở ra Sanzu thấy fans của mình nhắc về người khác nhiều đến như vậy, điều này cũng đã khơi gợi hứng thú của gã. Đúng lúc đang chán chường, Sanzu nhếch khóe môi nghiêng đầu nói, "Được thôi, vậy chúng ta sẽ đi xem thử người mà các bạn nhắc tới tài năng như thế nào. Nếu mà khiến tôi thất vọng thì mọi người sẽ phải nhận phạt đấy nhé!"

Sanzu tìm kiếm tên tài khoản của Hanamichi, vừa ấn vào liền hiện lên khung livestream của cậu, gã chưa nhấp vào vội, đứng ngoài theo dõi xem Hanamichi đang làm gì. Ấn tượng đầu tiên của Sanzu khi trông thấy Hanamichi chính là người này tính đi ăn cướp hay gì, căn phòng đã không sáng rồi lại còn che đậy kín mít, tối đến mức gã không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Nhưng có vẻ điều đó cũng là bình thường khi Hanamichi là một ca sĩ ẩn danh. Sau đó Sanzu lại chú ý tới một biểu tượng nhỏ ở góc phía bên trái màn hình, giọng gã có chút ngạc nhiên.

"Ồ cậu ta đang mở app chỉnh giọng à? Liệu như vậy thì giọng hát có thật sự hay không đây?"

Đúng lúc này Takemichi cất lời, giọng trầm ấm nhờ chỉnh giọng vẫn rất đặc biệt bởi những đoạn nhấn nhá dịu dàng, Sanzu chống cằm yên lặng lắng nghe.

[Ở trên đời này sẽ luôn có một kiểu người, em biết mình và anh không có bất cứ quan hệ gì, nhưng lại lo lắng cho anh giống như người yêu...]

Sanzu thấy biểu tượng chỉnh giọng đã bị tắt đi, những ngón tay nhỏ nhắn của Takemichi chuyển động dưới góc màn hình, từng giai điệu êm tai từ đàn piano cất lên khiến lòng người trầm xuống, âm thanh du dương nhịp nhàng làm người nghe liên tưởng đến bản thân đang đứng trước một bờ biển rộng lớn vào lúc trời khuya khoắt. Ta chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai và cảm giác mát lạnh khi bàn chân chạm nước.

Và lúc này, giọng hát êm ái trong trẻo truyền tới tai Sanzu khiến ánh mắt đang bình thản của gã phải thay đổi.

[Nếu giấc mơ đẹp đẽ như truyện cổ tích, em nghĩ chẳng ai muốn thức dậy làm gì

Khi hiện thực nói với em rằng, tình yêu của mình chỉ từ một phía

Người em yêu giống như bọt biển ngoài xa, hiện hữu trong tầm mắt em không bao giờ dứt

Nhưng em biết bọt biển nào có thuộc về riêng mình

Anh đi tới và sau đó biến mất vào lòng đại dương...]

Một giọng hát truyền cảm và dễ khiến người ta rung động, mỗi câu hát cuối lại có tiếng thở nhè nhẹ giống như người đang rơi vào tình yêu đơn thương buồn bã thở dài, cảm giác mong manh trong từng nốt nhạc làm trái tim đau xót. Tình yêu có ba bảy loại, và thật đau đớn làm sao khi ta rơi ngay phải vào tình yêu chỉ có thể cho đi mà chẳng biết khi nào được nhận lại, nhưng ta cứ đắm chìm mãi vào trong đó, rơi xuống đáy biển rồi chẳng thể ngoi lên.

Tâm trạng mới tốt lên một chút của Sanzu bị ca từ trong bài hát kéo xuống, gã thất thần nhìn sang bông hoa trà my bên cạnh, tự hỏi liệu gã có đang vướng phải tình yêu như vậy hay không. Gã từng chắc chắn rằng mình và 'người kia' là tình yêu hai chiều, người đó say mê gã và gã dựa dẫm vào người. Nhưng nếu như thế, tại sao người đó lại lựa chọn rời đi? Và tình yêu của người ấy liệu còn lại bao nhiêu, đủ để gã tin rằng mình không hề đơn phương chứ?

[Hãy nói với em rằng anh vẫn sống tốt vào lần gặp tới

Khi đại dương ngát xanh và chúng ta còn trẻ

Khi tình yêu không đổi thay và em trưởng thành hơn một chút

Biết yêu anh nhưng để ở trong lòng...]

Takemichi đánh ra nốt nhạc cuối cùng, sau đó im lặng một lúc để nội tâm đang cuộn trào của mình yên ổn lại, cậu bật lại app chỉnh giọng, tự hỏi không biết Inui đã ngủ hay chưa? Cậu có nên hát thêm một bài nữa để ru hắn ngủ hay không nhỉ?

"Bài này hơi buồn đúng không? Vậy tý mình sẽ hát một bài sôi động... Chuyện gì đây?" Takemichi đang nói thì phát hiện ra điều bất thường, lượt xem livestream của cậu đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, hiện giờ đã hơn một triệu mắt xem. Đối với một ca sĩ mạng như cậu mà nói, con số này là không có khả năng. Takemichi thấy bình luận nhảy vùn vụt đến hoa cả mắt, cậu cố gắng giữ nó và lướt xuống dưới để tìm hiểu nguyên nhân.

[Hanamichi!!! Sanzu, Sanzu kìa!!!]

[Chết rồi, chuyện gì đây chứ? Sốc quá không tin được!!!]

[Hai idol của tui gặp nhau sao? Hạnh phúc quá đi!!! Tui khóc luôn rồi nè!!!]

Trong lòng Takemichi đánh thịch một cái khi cậu thấy dòng thông báo [SanzuHaruchiyo đang xem livestream của bạn] bị đống bình luận hò hét kia lấp mất. Sao Sanzu lại xuất hiện ở đây? Tài khoản đánh dấu tích vàng như vậy thì chắc chắn là thật rồi. Nhưng anh ấy đang xem mình live sao? Rồi Takemichi nhớ tới một chuyện, hình như khung giờ này trước kia vẫn thường là giờ Sanzu livestream để giao lưu với fans, cậu đã lơ là không để ý. Đúng là điều tồi tệ!

Khi Takemichi vẫn còn đang thất thần, chuyện tiếp theo xảy ra càng khiến mọi thứ nổ tung. Sanzu gửi yêu cầu muốn live chung với Takemichi, điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra trong live của Sanzu, bình thường gã sẽ chỉ xem và gửi tin nhắn riêng tới ca sĩ mà gã ấn tượng, còn lần này, gã trực tiếp tự mình ra mặt.

Làm sao đây?...

Các fan thấy Takemichi im lặng mãi không nói gì thì khó hiểu, lật đật đi sang bên Sanzu xem thì thấy là gã gửi yêu cầu live chung với cậu, vậy tại sao Takemichi lại chần chừ? Bình luận sôi nổi thắc mắc như vũ bão.

[Hanamichi sao thế? Anh không muốn live chung với Sanzu à?]

[Đừng căng thẳng nha Hanamichi, Sanzu không ăn thịt anh đâu mà sợ.]

[Cẩn thận kẻo để Sanzu đợi lâu quá thì fans nhà anh ta sẽ bạo lực mạng anh đó!!!]

[Live chung đi ạ!!! Hóng quá trời!!!]

Không sao cả, bây giờ mình là Hanamichi, không ai biết mặt mình, không ai biết mình là ai hết, Sanzu cũng không biết mình luôn. Mình chỉ là một người xa lạ với anh ấy mà thôi!

Takemichi nắm chặt tay, hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó ấn chấp nhận yêu cầu. Màn hình bị chia thành hai nửa, khi gương mặt quen thuộc vẫn thường hiện lên trong đầu Takemichi xuất hiện và cất giọng nói, Takemichi cảm thấy mình xong đời rồi, trái tim cậu lại rung động không thể kiểm soát.

[Xin chào Hanamichi, tôi là Sanzu Haruchiyo.]

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?...




















--------------------

Cắn ngươi: Không nghĩ là chương truyện này tốn thời gian của mình đến vậy, khum biết có ai đang theo dõi bộ này hay khum nữa, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nha :'33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com