Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Daffodil

Cả tối hôm qua Takemichi chỉ quanh quẩn với câu hỏi là nên tặng quà gì cho Inui. Tính cách của hắn cậu cũng không hiểu rõ lắm, cái thích cái ghét cũng chẳng quen thuộc, đồ đắt tiền chắc chắn Inui không thiếu, nhưng đồ rẻ quá thì nó lại hơi tầm thường và không đủ thành ý. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cuối cùng đến sáng hôm sau Takemichi mới quyết định buông bỏ đống lộn xộn trong đầu, tự ý lựa chọn món quà chỉ có một trên đời mà bản thân làm giỏi nhất.

[Chú đã bảo cháu đến là cháu sẽ phải đến rồi mà!]

Takemichi vừa ngồi hí hoáy làm thiệp chúc mừng sinh nhật Inui vừa nói chuyện với chú của mình qua điện thoại. Tiếng nói vui vẻ của chú từ đầu dây bên kia vang lên khiến căn phòng yên tĩnh của Takemichi trở nên có không khí hơn một chút.

"Cháu không muốn đi chút nào. Nơi đông người khiến cháu cảm thấy áp lực lắm." Takemichi đang cắt giấy thành hình thù gì đó, chăm chú làm nhưng vẫn không quên đáp lời chú mình, tiện thể thở dài một cái ra chiều rất bất đắc dĩ.

Tính cách của Takemichi khá nhẹ nhàng, vậy nên cậu thường thích đắm mình trong những khung cảnh thơ mộng và hoang vu của thiên nhiên hơn. Cậu có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để vùi mình trong vườn hoa sau nhà chăm sóc cho những cây hoa xinh đẹp của mình, có thể ngồi bên cạnh nhìn mấy con mèo hoang béo tròn ăn thịt hộp mà cậu mang tới, thích cả việc mỗi sáng đi dạo hai vòng ngoài công viên rồi về nhà ăn cơm. Cậu nghĩ mình rất hợp với kiểu miêu tả 'còn trẻ nhưng muốn nghỉ hưu sớm', vì vậy mà mỗi khi phải tham gia tiệc ở nhà hay ở công ty, cậu đều chỉ muốn biến thành người tàng hình để không phải tiếp chuyện với ai.

[Cháu phải ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều vào. Chú lo lắm, cháu lớn chừng này rồi nhưng kinh nghiệm sống hay khả năng giao tiếp với người khác còn kém, lỡ chẳng may bị người ta lừa thì sao?] Chú của Takemichi không cho đó là điều hiển nhiên, ông vừa nhận tài liệu làm việc mà thư ký đưa tới vừa nhỏ nhẹ nói với cậu, [Cháu được Inui mời thì cứ tới đi, mà có thể theo sau cậu ta học hỏi vài thứ cũng tốt. Cái cậu Inui đó ấy à, tuy hơi khó gần nhưng năng lực ứng xử tốt lắm đấy, có khi người như chú còn chẳng giỏi bằng.]

"Sao lúc trước chú bảo anh ấy không được ổn lắm mà?" Takemichi cảm thấy buồn cười khi chỉ vì muốn cậu đồng ý tới mà chú mình phải thay đổi cái nhìn của bản thân đối với Inui, mặc dù cậu biết Inui là một người không tồi, hay nói đúng hơn là một người chẳng có khuyết điểm gì. Họa hoằn lắm thì chỉ hơi nghiêm khắc trong công việc, đôi lúc trẻ con và còn độc miệng với antifan.

Chú cậu ký xong tài liệu để mở trên bàn liền dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút, cười có chút bất đắc dĩ trả lời, [Không thay đổi thì không được. Hôm trước cậu ta tới nói muốn xin phương thức liên lạc của cháu. Vốn dĩ để trợ lý tới xin cũng được rồi nhưng cậu ta lại tự mình tới đây, nói rằng muốn trở nên thân thiết hơn với cháu vì cả hai có chủ đề nói chuyện khá hợp. Chỉ cần một chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ để chú tán thưởng cậu ta rất nhiều, điều đó cho thấy cậu ta vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ với cháu, không ngạo mạn, không tỏ vẻ địa vị trong công ty của cậu ta cao hơn cháu nên cháu mới phải là người cố gắng tiếp cận lấy lòng làm quen.]

Takemichi thoáng dừng tay, có hơi ngạc nhiên đến nhướng mày, "Anh ấy nói như vậy thật ạ?"

Bản thân Takemichi lúc đầu cũng có suy nghĩ giống chú của mình. Dù sao Inui cũng là người quá nổi tiếng, tính cách tự tin kiêu ngạo, lý nào hắn lại phải tự mình tới xin phương thức liên lạc của người vô danh như cậu, có thể hắn nhờ trợ lý tới xin hoặc cũng có thể là vô tình gặp chú của Takemichi ở công ty rồi tiện tay xin luôn. Không ngờ là Inui còn đích thân đến gặp mặt chú, Takemichi thấy trong lòng ấm áp một cách kỳ lạ. Nếu có thể, cậu cũng thật sự muốn trở thành một người bạn của Inui, bởi vì cảm giác mà hắn mang tới cho cậu giống như một người bạn cũ lâu năm mới gặp lại vậy.

[Chú lại lừa cháu làm gì?]

"Cháu biết mà, chỉ là không nhịn được nên hỏi lại cho chắc vậy thôi." Takemichi lại tiếp tục cặm cụi dán dán dính dính, sau đó như nhớ ra cái gì đó, cậu liền nói với chú, "Mà có chuyện này nói ra chắc chú sẽ ngạc nhiên lắm này. Chú còn nhớ cái nick hay nhắn tin muốn hỗ trợ tiền cho cháu trên ONE mà hôm trước chú nói với cháu không?"

Chú của Takemichi chớp mắt hai cái, cố gắng nhớ lại điều mình đã nói với Takemichi ngày hôm qua, [À, cái nick gì mà MicchiInupee đấy hả? Chú nhớ, sao thế?]

"Nick đấy là của anh Inui đấy ạ."

Ly cà phê mới cầm lên suýt nữa thì trượt rơi xuống đất, chú của Takemichi vội vàng giữ lấy cái ly, sau đó ghé sát vào điện thoại mà nói lớn, [Cái gì? Thật vậy sao?]

Takemichi đã hoàn thành xong món quà sinh nhật tặng cho Inui, vậy nên đơn giản đứng dậy vươn vai một cái, vừa cầm điện thoại lên nghe vừa đi tới bên cửa sổ nhìn bầu trời dần tối, "Vâng, cháu vô tình nghe anh ấy nhắc tới. Anh ấy nói những bài hát của cháu giúp anh ấy ngủ ngon hơn, vậy nên mới muốn hỗ trợ kinh tế để cháu theo đuổi đam mê âm nhạc."

Tâm trạng ngạc nhiên dần dần lắng xuống, chú của Takemichi nhấp một ngụm cà phê nóng để cổ họng bớt khô, chẹp miệng cảm thán, [Giống như duyên số ấy nhỉ? Thế cháu có nói cho Inui biết ca sĩ Hanamichi trên mạng đó chính là mình không?]

"Cháu không. Dù sao mối quan hệ như hiện tại đã đủ rồi ạ, có những thứ càng biết quá nhiều thì càng không còn hấp dẫn như ban đầu nữa..."

Ví dụ như việc Hanamichi là một người xa lạ với Inui nên hắn có thể thoải mái bày tỏ lòng mình, cũng thoải mái bộc lộ ra nội tâm yếu đuối của mình với âm nhạc chữa lành. Lại ví dụ như việc Hanamichi là một người xa lạ với Sanzu nên cậu có thể can đảm đứng trước mặt gã, hát lên những ca từ xuất phát từ trái tim đập loạn nhịp một cách chẳng thể kiểm soát, coi gã và cậu là những người có địa vị ngang hàng chứ không phải là một người được yêu và một người yêu đơn phương ngần ấy năm.

Chú của Takemichi thấy không khí hơi trầm xuống thì biết Takemichi lại suy nghĩ chuyện không đâu rồi tự buồn một mình, vậy nên ông nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, [Mà hôm qua cháu còn live chung với Sanzu nữa hả? Chú cũng hết hồn lắm đấy, định hợp tác với cậu ta sao?]

"Thôi nghĩ tới là cháu lại run, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa." Takemichi mở cửa sổ tầng hai ra, cơn gió chiều hơi mát thổi vào trong phòng ngủ mang theo một vài chiếc lá vàng của cây mơ cổ thụ mọc vươn sát bên ngoài ô cửa sổ, Takemichi thở dài, "Chỉ mong là anh ấy nổi hứng nhất thời thôi, nếu thật sự muốn hợp tác thì cháu không biết phải giấu giếm thân phận kiểu gì."

[Chuyện đó cũng đâu có khó...] Chú của Takemichi đang nói dở thì thấy thư ký đẩy cửa đi vào, trên tay cầm điện thoại có vẻ vừa nhận được tin tức mới nào đó xong nên tới để thông báo. Takemichi chỉ nghe loáng thoáng tiếng chú nói rì rầm, sau đó là tiếng cười rất kỳ lạ, [Thật à?... Đúng là chạy không thoát nhỉ?]

"Chú nói gì vậy ạ?"

[Không có gì!] Chú cậu phủ nhận ngay lập tức, nhưng Takemichi vẫn nhạy bén phát hiện được giọng nói của chú trở nên vui vẻ một cách khác thường, cậu nhướng mày thắc mắc trong lòng nhưng cũng không hỏi ra, chỉ im lặng nghe chú nói tiếp, [Tối nay cháu cứ đến tham gia tiệc sinh nhật của Inui đi, cơ hội hiếm có nên đừng ngại. Tối nay sẽ rất náo nhiệt đấy!]

"Là chuyện chủ tịch muốn gặp mặt cháu sao?" Takemichi đón lấy được một chiếc lá mơ ngả vàng còn khá tươi bay tới, cậu lơ đãng đưa lên mũi ngửi, "Làm ở công ty lâu rồi nhưng cháu cũng chưa gặp mặt vị chủ tịch đó lần nào. Nghe nói anh ta còn khá trẻ?"

Chú của cậu che tay trước miệng ho hai tiếng, giả bộ nghiêm túc đáp lời, [Đúng là có chuyện đó, vị chủ tịch này cũng là một người có năng lực, mới từng đấy tuổi đã điều hành được công ty giải trí lớn như thế này rồi. Nhưng mà vẫn chưa phải là toàn bộ... Vậy nhé, chú cháu mình gặp nhau ở công ty!]

Chưa kịp để Takemichi nói gì, chú đã nhanh tay tắt máy. Takemichi nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ 'cuộc gọi đã kết thúc', ngơ ngác năm giây sau đó thở dài cất vào túi quần. Cậu rõ ràng cảm nhận được chú đang giấu giếm chuyện gì khác, nhưng có vẻ không thể moi móc được gì thêm vào lúc này. Một điều gì đó bất ngờ dành cho cậu ư? Takemichi lại có chút không muốn đi tới tiệc sinh nhật của Inui rồi, dù sao thì những điều bất ngờ luôn đi kèm với rắc rối mà, cậu chẳng muốn dây vào rắc rối tý nào đâu.

Cơ mà... Nhìn gói quà mà bản thân đã chuẩn bị thật kỹ, bọc thật ngay ngắn xinh đẹp để ở trên bàn kia, Takemichi lại không nỡ. Cậu mong chờ lắm khoảnh khắc khi Inui nhận được hộp quà này, cậu muốn trông thấy biểu cảm của hắn khi mở nó ra, giống như...cậu đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi vậy.

Một cơn đau đầu thình lình đánh úp tới khiến cậu tái cả mặt, Takemichi khuỵu cả người xuống, cố gắng lần mò mở ngăn tủ nhỏ cạnh cửa sổ lấy ra lọ thuốc giảm đau. Uống vào một viên, Takemichi ngồi bệt trên sàn nhà, dựa người vào khung cửa sổ há miệng thở hổn hển, bắt ép bản thân bình tĩnh chờ thuốc ngấm. Việc bị đau đầu này đã lâu rồi không xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi gặp Inui, Takemichi rất hay bị cơn đau hành hạ. Tuy uống thuốc vào thì sẽ đỡ, cơ mà nó vẫn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu rất nhiều, làm bản thân cậu trở nên mệt mỏi không buồn nhúc nhích.

Nhìn đồng hồ còn hơn tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Takemichi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt cảm nhận từng ngọn gió quét qua người lành lạnh, cơn đau đầu vẫn đánh mạnh vào não cậu không thôi, chỉ là Takemichi đã quen nên dễ dành chịu đựng được nó. Tiếng chim hót nghe lảnh lót mà cô độc, Takemichi tự hỏi rằng liệu bản thân có quên mất điều gì quan trọng hay không...


----------------


Khi Takemichi lái xe mô tô tới công ty, dưới sảnh đã chật ních toàn người là người. Cậu có chút hết hồn, sao lại toàn phóng viên thế này? Không phải là tiệc tổ chức kín hay sao, tại sao phóng viên lại biết? Nhưng sau đó Takemichi lại nghĩ phóng viên thì lúc nào mà chẳng có nguồn thông tin cá nhân, việc biết được tin nội bộ của công ty cũng không phải quá khó. Giống như cậu biết được lịch trình riêng của Sanzu trước đây chẳng hạn.

Takemichi cởi mũ ra, chỉnh lại mái tóc của mình cho ngay ngắn rồi xách theo gói quà đi vào từ cửa sau của công ty. Lúc đang đứng đợi thang máy, Takemichi nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.

"Takemichi!!!"

Cậu quay đầu lại nhìn, nhận ra người tới là người quen. Người kia có mái tóc hồng nhạt màu, thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo đáng yêu, cô chạy ào tới với gương mặt rực rỡ, nhảy lên và quàng cổ Takemichi chẳng chút e ngại.

"Cậu cũng được mời tới dự tiệc à? May ghê có bạn đi cùng rồi!"

"Senju?" Takemichi hơi cong người xuống vì lực kéo của Senju, có chút bất đắc dĩ nói nhỏ với cô, "Cậu cứ làm như vậy thì ngày mai công ty sẽ có một đống tin đồn đấy."

Senju là idol trẻ đang nổi dạo gần đây, cô hoạt động cùng với một ban nhạc nữa và dường như là người thân thiết với chủ tịch của công ty này. Tính cách cô vô cùng cởi mở, chẳng có chút rụt rè nào của con gái cả và đặc biệt là cô không sợ những lời đồn không hay. Takemichi quen với cô khi cậu nhận lời chụp bộ ảnh kỷ niệm ba năm ra mắt ban nhạc của Senju, vì là người cùng tuổi duy nhất trong công ty nên Senju vui lắm, cả hai nhanh chóng làm quen và quyết định trở thành bạn bè của nhau. Mặc dù biết Senju không để ý những lời đồn lung tung, nhưng là người đã chứng kiến quá nhiều sự khắc nghiệt của giới giải trí, Takemichi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm nhắc nhở Senju một chút về thái độ của bản thân.

Nhưng vẫn giống như mọi lần, Senju thôi không khoác vai Takemichi vì chiều cao giới hạn của mình, cô đứng nghiêm chỉnh lại, hơi chu môi tỏ vẻ không hài lòng, "Takemichi lại như thế rồi, chẳng thú vị gì cả, toàn dặn dò tớ như phụ huynh thôi! Hôm nay trong công ty có tiệc thân mật, mời toàn những người quan trọng của công ty và cả của giới giải trí nên công tác bảo an nghiêm ngặt lắm, không phóng viên nào có thể lẻn vào để chụp ảnh chúng ta đâu." Bông hoa anh đào trên đầu Senju bung nở rực rỡ như đúng với độ tuổi của cô bây giờ, tươi trẻ và yêu đời.

"Không phóng viên thì cũng có nhân viên của công ty mà. Cậu cảm thấy không sao thì là chuyện của cậu, nhưng tớ chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, tớ sợ bị đàm tiếu lắm." Takemichi thấy thang máy mở cửa thì ra hiệu cho Senju đi vào, không quên chọc cô một chút cho bầu không khí bớt căng thẳng.

"Cậu mà là nhân viên nhỏ á?" Senju ngay lập tức bị câu nói của Takemichi chọc cho cười như được mùa, cô vỗ bốp bốp vào cánh tay của cậu, vừa che miệng vừa nói, "Cậu mà là nhân viên nhỏ thì chắc mấy nhân viên khác trong công ty mình sẽ nghỉ việc hết một lượt mất! Ai mà không biết cậu đang là nhân tố quan trọng của bộ phận nhiếp ảnh thương mại của công ty chứ hả?"

Takemichi ấn số tầng 18 rồi quay qua nhìn cô với vẻ bất lực, "Tớ không nhận nổi cái danh đó đâu."

Senju biết tính Takemichi khiêm tốn, còn chọc nữa chắc cậu sẽ xấu hổ mà bỏ về nhà mất. Vậy nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề, "Nè nè, nghe nói cậu thân được với cái người tên Inui Seishu kia hả? Tính cách anh ta thế nào? Mọi người trong công ty cứ nghe tới tên anh ta là bắt đầu nghiêm túc lại, trông áp lực lắm. Anh ta có bắt nạt gì cậu không đó?"

Takemichi có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy những lời Senju nói, là ai đã tuồn ra những lời đồn độc ác như vậy chứ? Inui mà cậu biết trẻ con như vậy, hắn có thể dọa được ai đây?

Vì bảo vệ danh tiếng của Inui, Takemichi cẩn thận giải thích cho Senju hiểu, "Không đâu, anh Inui là một người rất tốt luôn, anh ấy không bắt ép gì tớ cả, thậm chí anh ấy còn để tớ quyết định toàn bộ mọi chuyện trong buổi chụp hình nữa. Nếu anh ấy có nghiêm khắc thì chỉ là vì muốn công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng và thuận lợi thôi."

"Chưa gì mà cậu đã khen người ta ngút trời rồi." Senju chỉnh chỉnh phần tóc mái hơi rối của mình, sau đó ánh mắt lại lóe lên tia hóng hớt, "Sao? Chẳng lẽ đổ điêu đứng vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ta rồi? Biết yêu rồi?"

"Cậu lại nghĩ tới chuyện đó nữa!"

Takemichi cũng có chút không biết nói sao. Tuy Senju hay hành xử không giống con gái một chút nào, nhưng cô vẫn có đầy đủ trí tưởng tượng mơ mộng của phái nữ. Biết cậu chưa có người yêu, thậm chí còn chưa từng có mối tình vắt vai nào, Senju ngạc nhiên lắm, cô cảm thấy Takemichi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nào là tình yêu chíp bông, nào là tình yêu tuổi học trò những năm cuối cấp, nào là mối tình vụng trộm nơi công sở. Vì thế, cứ có thời gian rảnh là Senju lại hỏi thăm cậu về chuyện yêu đương, còn giúp cậu để ý vài nghệ sĩ trong công ty, người nào ổn người nào không ổn đều được cô liệt kê ra và thay cậu loại trừ. Takemichi không ngăn nổi, chỉ đành để mặc cô thích làm gì thì làm, dù sao thì Senju làm như vậy thôi nhưng nếu cậu lắc đầu bảo không thích thì cô cũng chẳng ép buộc gì thêm.

Chỉ là lần này Senju lại phản ứng khác, cô cong môi cười đầy kiêu ngạo, lời lẽ nói ra không giấu được sự khoe khoang, "Mà Inui Seishu đã là gì, đợi lát nữa cậu gặp được anh trai tớ mà xem, chắc chắn cậu sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn!"

Takemichi thấy đã tới nơi thì kéo Senju đi ra ngoài. Khi ra đến nơi cậu liền bỏ tay cô ra, hơi nghiêng đầu thắc mắc, "Cậu có anh trai?"

Senju hất mặt lên trời gật đầu, sau đó lại thần thần bí bí kéo Takemichi lại nói nhỏ, "Tớ có tận hai anh trai lận, cơ mà trong nhà thì anh thứ hai là người đẹp nhất. Có gì tớ sẽ giới thiệu cậu với anh ấy! Hiếm lắm anh ấy mới xuất hiện ở đây, cơ hội ngàn vàng đó!"

Takemichi gật gật đầu coi như đáp lại, sau đó nhìn về phía hội trường lớn ở đằng trước. Nơi này đã bắt đầu đông người, toàn những vị khách có tiếng tăm trong giới giải trí, ăn mặc lộng lẫy như đi dạ hội, Takemichi cảm giác có chút ngộp thở rồi.

Hít sâu một hơi để bình tĩnh, Takemichi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Senju, "Cậu ở đây chơi nhé, tớ đi tìm anh Inui để tặng quà cho anh ấy."

"OK, tý gặp lại sau nha!"

Vẫy tay tạm biệt Senju, Takemichi bắt đầu đi sâu vào trong hội trưởng. Với chiều cao không mấy khả quan của mình, Takemichi trở nên vất vả khi xung quanh mình gần như toàn là người mẫu, diễn viên. Chìm nghỉm trong đám đông, mắt cậu bắt đầu hoa lên, chẳng nhìn rõ được là ai với ai.

Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo lấy tay của Takemichi khiến cậu dừng bước chân. Inui với bộ vest màu xanh tím hơi đậm xuất hiện trong tầm mắt của Takemichi, bộ đồ làm nổi bật lên làn da trắng cùng mái tóc vàng hướng dương của hắn, trông Inui lúc này rực rỡ vô cùng. Takemichi có chút nhìn đến thất thần, sau đó cậu mới giật mình nhớ ra, mỉm cười vui vẻ gọi một tiếng, "Anh Inui."

"Tôi đây. Nãy giờ Hanagaki đang tìm tôi à?" Inui gật đầu tạm biệt với mấy người đồng nghiệp làm người mẫu của mình, vô cùng tự nhiên dẫn Takemichi tới một bên khác ít ồn ào hơn.

Takemichi thấy có chút ngại, cậu siết chặt tay cầm túi quà ở trong tay, nhỏ giọng đáp, "Tôi muốn đưa quà sinh nhật cho anh Inui trước, không tý nữa mọi người đến đông lại không có cơ hội tặng được."

"Hanagaki đến là tôi vui rồi, sao còn phải chuẩn bị quà cáp chứ?" Nói như thế, nhưng nghĩ tới dù sao đó cũng là tấm lòng của Takemichi nên Inui đưa tay ra nhận lấy, hắn còn vui vẻ hỏi ý cậu, "Cảm ơn nhiều nhé! Tôi mở ra xem luôn được không?"

"Đ-Được ạ." Takemichi mím môi, hồi hộp nhìn Inui lấy hộp quà từ trong túi ra.

Những ngón tay thon dài của hắn bóc giấy gói quà rồi mở nắp ra, bên trong là một tấm thiệp trắng có hoa văn rất đẹp, dưới tấm thiệp là một lọ nước hoa trong suốt nhìn vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt của Inui lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn cầm lấy lọ nước hoa rồi xịt thử một chút, mùi hoa linh lan nhanh chóng quẩn quanh chóp mũi khiến lông mày Inui giãn ra. Hắn vội vàng nói.

"Là mùi hoa linh lan sao? Tôi nhớ trên thị trường chưa có loại nước hoa mang mùi này mà?"

Takemichi gãi gãi đầu, lí nhí nói, "Cái này là nước hoa tôi tự pha chế để dành tặng riêng cho anh Inui đấy. Là mùi hoa linh lan mà tôi nghĩ sẽ hợp với anh nhất..."

Vừa nói Takemichi vừa nhìn lên trên đỉnh đầu của Inui, lại bất giác giật mình khi bông hoa của hắn đột nhiên từ héo rũ trở nên có chút sức sống. Lẽ nào bởi vì nay là sinh nhật nên tinh thần Inui trở nên phấn chấn hơn, hoa cũng theo đó mà hồi sinh lại? Lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy cho nên Takemichi bối rối vô cùng, không nhịn được nhìn chằm chằm Inui mãi.

Inui thì vẫn đang đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của nước hoa, hai mắt hắn sáng rực, không ngớt lời khen ngợi, "Giỏi thật đấy! Đến cả cái này Hanagaki cũng biết làm sao?"

"A? Hả?... À vâng, tại mẹ tôi đam mê nước hoa nên tôi cũng học lỏm được chút. Mong anh Inui không chê." Giật mình tỉnh táo lại, Takemichi vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Cả..." Inui mở tấm thiệp ra định xem thử, ai dè bên trong nhảy ra một hình giấy, cũng là hoa linh lan, còn là từng chùm từng chùm rất đẹp, tinh xảo và trông vô cùng đáng yêu. Inui bị bất ngờ đến không biết nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Takemichi, "Cái này cũng là cậu làm?"

"Vâng. Dù sao món quà của tôi cũng không đắt bằng quà người khác tặng cho anh Inui được, vậy nên thành ý trong đó nhất định phải nhiều hơn mọi người rồi." Takemichi thấy Inui thích món quà như vậy thì cũng nhẹ nhõm trong lòng, khoé miệng không nhịn được cong lên đầy vui vẻ.

Inui nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh của Takemichi, không hiểu sao lại cảm thấy rằng cậu đang rất muốn được khen ngợi, vì vậy hắn nâng tay lên xoa đầu Takemichi một cái, mỉm cười nói, "Món quà của Hanagaki không ai có thể sánh bằng rồi! Cảm ơn rất nhiều."

"A-Anh thích là được rồi." Takemichi đỏ mặt, vội vàng quay qua lấy ly nước lọc để trên bàn bên cạnh lên uống một ngụm hòng che giấu đi vẻ lúng túng của mình. Biết vậy lúc nãy đã lôi Senju đi theo cùng rồi, như vậy cậu cũng đỡ thấy ngại ngùng như lúc này hơn.

Khi cả hai đang không biết nên nói gì với nhau thì phía giữa hội trường đột nhiên vang lên trận ồn ào lớn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó với vẻ rất phấn khích. Inui và Takemichi cùng nhìn qua, có chút mờ mịt.

Đám đông lúc này đột nhiên tách ra, có hai người đàn ông cùng nhau xuất hiện đi gần về nơi Inui và Takemichi đang đứng. Một người mặc vest đen còn đeo thêm quả kính râm, dù như vậy vết sẹo dài bên mắt phải vẫn lộ ra khiến mọi người thấy hơi sợ hãi. Còn người bên cạnh... Khi Takemichi nhìn thấy bông hoa trà my đang dần héo trên đỉnh đầu người đó, cõi lòng cậu đau thắt lại cùng với sự đổ vỡ.

Tại sao Sanzu lại ở đây?...













--------------------

Cắn ngươi: Tấn công đêm khuya cho bất ngờ chơi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com