Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dahlia

"Ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu trong nước Sanzu Haruchiyo đã hoàn thành xuất sắc tour diễn vòng quanh thế giới của mình và xuất hiện ở sân bay để về nước trong ngày hôm nay. Được biết, đã có hơn 400.000 vé được bán ra trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của Sanzu với tựa đề 'Đóa hoa duy nhất' tại Mỹ, khu vực Nam Mỹ và Châu Á. Tour diễn này cũng đã thu về cho công ty của Sanzu tổng cộng 58 triệu USD......."

Một bóng dáng cao ráo hơi gầy dần xuất hiện trong tầm mắt của các phóng viên và người hâm mộ. Sanzu với bộ đồ thoải mái rộng rãi đi từ trong sân bay ra ngoài, xung quanh được các vệ sĩ hộ tống nghiêm ngặt. Giữa những người mặc đồ tối màu, sắc tím trên bộ đồ của Sanzu nổi bật lên tạo thành một nét riêng rất khác chỉ có ở gã.

Trong tiếng reo hò ngập trời của người hâm mộ và tiếng đèn flash nháy liên tục chớp tắt, Sanzu lạnh nhạt nhìn một vòng người, giống như đang cố gắng nhìn xem liệu bản thân có thể tìm thấy một bóng dáng nào đó hay không, dù gã biết rằng người mà mình muốn trông thấy là người bản thân chưa từng gặp bao giờ.

Xuất hiện như một hiện tượng từ hai năm trước, Sanzu Haruchiyo là một nhạc sĩ có tài năng sáng tác ra những bài hát lay động lòng người, hướng người nghe tìm về một niềm ký ức xa thẳm và riêng tư, đôi lúc lại thôi thúc sự điên loạn ẩn sâu bên trong. Ngoại hình của gã cũng nhanh chóng thu hút được nhiều fan hâm mộ bởi sự lạnh nhạt bất cần, vết sẹo hai bên miệng khiến gã trở thành một hình mẫu độc lạ trong nền âm nhạc Nhật Bản. Người ta gọi gã là 'Đóa hoa hai màu', bởi trái ngược với sự gần gũi trong những ca từ của mình, Sanzu ở bên ngoài khiến người khác chỉ dám ngước nhìn chứ không thể chạm tới, gã ít cười, xa cách và mang một vẻ ngạo nghễ của người đứng trên đỉnh. Tuy điều này làm dấy lên không ít ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận được rằng Sanzu là một màu sắc khác biệt hoàn toàn của nền âm nhạc Nhật Bản trong nhiều năm qua.

"Thật là, Haruchiyo phải cười nhiều lên chứ..."

Takemichi hạ máy ảnh xuống, cúi đầu nhìn lại những bức ảnh mình vừa chụp được. Có vẻ như tâm trạng ngày hôm nay của Sanzu không được tốt, hoặc là ngồi trên máy bay lâu khiến gã mệt mỏi, Sanzu lúc này không thèm che giấu sự lạnh lùng của mình. Gã vẫy tay chào với người hâm mộ, nhưng lại không cho các phóng viên sắc mặt tốt đẹp.

Takemichi hơi trầm tư, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đầu của Sanzu.

"Trà my hai lá..."

Đóa hoa mang màu hồng giống với mái tóc dài của Sanzu đang nở rộ đón ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ, những tia sáng xung quanh cuốn nó bay lên lơ lửng trên không. Giống như ý nghĩa mà trà my mang tới, Sanzu mang vẻ đẹp của sự sang trọng, quý phái nhưng lại rất kiêu kỳ, lạnh lùng.

Mỗi người sẽ có một loài hoa tượng trưng cho riêng mình, và chỉ Takemichi mới có khả năng nhìn thấy được chúng.

Có người là hoa oải hương tím ngắt, có người là hoa hồng đen kỳ lạ, có người là hoa cúc dại ngây ngô, có người lại là một bông cẩm tú cầu xanh biếc.

Những loài hoa đó cũng đại diện cho tình cảm của bọn họ. Chỉ có mỗi bông hoa thì là độc thân không vấn vương nhớ nhung. Có một lá xuất hiện chứng minh họ đã phải lòng một ai đó. Xuất hiện đến lá thứ hai là họ đã yêu người ấy rất sâu đậm. Khi hoa trở nên ủ rũ thì là cảm xúc mệt mỏi, thất vọng. Khi hoa héo tàn cũng là lúc tình cảm trong họ biến thành vùng đất chết.

Takemichi không biết người khiến đóa hoa của Sanzu mọc ra hai lá là ai, nhưng chỉ cần đó là người mà Sanzu thích, cậu tin rằng người đó chắc hẳn là một người rất tuyệt vời.

Đi cùng Sanzu hơn hai năm qua, chứng kiến gã từ một nhạc sĩ bình thường phát triển thành ca sĩ nổi danh khắp chốn, cũng đã đến lúc Takemichi dừng bước và tìm cho mình một hướng đi mới. Công việc paparazzi này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

-- "Takemichi, chú để cháu làm paparazzi theo dõi Sanzu Haruchiyo suốt hai năm qua, vậy mà cháu vẫn không tóm được chút tin tức xấu nào của anh ta cả. Dù chú có muốn giữ lại cái chức này cho cháu lâu hơn cũng không được, ban giám đốc trong công ty bắt đầu có ý kiến rồi."

"Bây giờ chú sẽ sắp xếp cho cháu làm nhiếp ảnh gia thương mại của công ty nhé? Ở đó cháu có thể sáng tạo cho mình những tác phẩm đẹp mắt theo đúng năng lực của bản thân. Nếu khá hơn thì phát triển lên làm nhiếp ảnh gia nghệ thuật."

"Takemichi, chú biết cháu có tình cảm với tên Sanzu đó, nhưng cứ cố tưới nước cho một mầm cây không bao giờ mọc chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Cháu phải sống vì bản thân mình trước đã." --

Takemichi biết chứ, biết rằng nếu càng yêu lâu thì ham muốn chiếm hữu, ham muốn được giữ chặt lấy người ấy sẽ càng ngày càng nhiều lên chứ không thể giảm bớt đi, đặc biệt là tình đơn phương. Khi cái thứ tình cảm ấy đang dần ăn mòn lấy ý chí kiên định của cậu, Takemichi quyết định dừng chân lại và bước lùi về phía sau. Ánh sáng nơi Sanzu đang đứng quá mãnh liệt, cậu chỉ là một bông hoa lưu ly nhỏ bé, nếu cứ cố chấp đâm đầu về phía trước, bản thân cậu sẽ là người đầu tiên bị sức nóng xung quanh Sanzu đốt cháy không còn một mảnh.

Nhìn về phía Sanzu lần cuối, cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt gã lia tới phía này, Takemichi mỉm cười đầy dịu dàng sau đó mang theo máy ảnh của mình rời khỏi đám đông.

Tạm biệt đóa trà my xinh đẹp của em...

Sanzu hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng không biết là phóng viên hay Master Fan cầm máy ảnh rời đi kia, người đó vừa nãy đã mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của gã, mái tóc vàng nắng cùng khuôn mặt đơn thuần không quá nổi bật, nhưng điều khiến Sanzu để ý chính là đôi mắt xanh biển rực rỡ khi được nắng chiếu rọi, lóa mắt như mặt biển được phủ lớp bột vàng của cậu. Cả nụ cười đầy sâu xa và mang một nỗi buồn man mác, giống như cái quay lưng này là người đó đang bỏ lại cả thế giới của mình ở phía sau vậy.

Một người kỳ lạ...

Cuối cùng Sanzu cũng thoát được đám người và chui vào trong xe riêng do công ty chuẩn bị. Gã ngả người dựa vào ghế sau, bộ dạng mệt mỏi và u ám như nói rằng đừng có ai làm phiền tới gã. Máy lạnh trong xe thổi từng cơn gió mát dịu, Sanzu ngửa đầu nhìn trần xe nhưng suy nghĩ lại bay đi tận đẩu tận đâu. Mãi đến khi trợ lý mở cửa xe đi vào thì gã mới hồi thần lại một chút.

"Hôm nay em ấy có gửi gì không?" Sanzu duỗi đôi chân dài của mình ra, nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý đang ngồi ở ghế đằng trước. Tuy bộ dạng có vẻ lười biếng không để ý, nhưng ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt lại cho người khác biết được rằng gã đang rất mong đợi.

Trợ lý nghe thấy vậy thì gật đầu một cái, quay sang ghế trống bên cạnh mình lấy một lẵng hoa ra, "Có ạ, cậu ấy đã gửi nó vào sáng nay trước khi anh bay về nước."

"Vẫn là hoa trà my à?" Sanzu ngồi thẳng dậy, hỏi với vẻ như đã biết trước. Vậy mà lần này sự ngập ngừng của trợ lý lại khiến gã cảm thấy có dự cảm không lành.

"Cái đó..."

"Có chuyện gì?"

Trợ lý nhìn lẵng hoa trong tay mình, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đưa nó tới trước mặt Sanzu, nhỏ giọng đáp lời, "Lần này là hoa khác ạ. Hoa lưu ly."

Sanzu nhướng mày đón lấy lẵng hoa, nhìn sắc xanh xuất hiện trong tầm mắt với vẻ khó hiểu, "Sao hôm nay em ấy lại gửi hoa lưu ly?"

Theo thói quen tìm tấm thiệp được nhét bên trong, Sanzu hơi sững người khi nghe thấy trợ lý rụt rè mở lời, "Em từng nghe về truyền thuyết của hoa lưu ly. Người ta nói rằng hoa lưu ly mang ý nghĩa của sự chia ly, với lời nhắn 'xin đừng quên em'..."

"'Xin đừng quên em'? Cái ý nghĩa ngớ ngẩn gì thế?"

Sanzu có chút khẩn trương trong lòng, chưa bao giờ gã cảm thấy không muốn mở tấm thiệp ra như bây giờ. 'Người ấy' lúc nào cũng tặng cho gã một chậu hoa trà my cùng những câu chữ dịu dàng xuất phát từ nội tâm, những lời tâm sự đơn thuần đáng yêu đến mức Sanzu đã xem nó là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình suốt hai năm qua, và gã tin rằng sự tồn tại của mình đối với người ấy cũng giống như vậy. Nhưng lẵng hoa này là sao chứ? Cái gì mà 'xin đừng quên em'? Tại sao gã lại lo sợ như thế này?

Lật tấm thiệp ra, trong mùi hương thơm ngọt như mùi trái cây chín của hoa lưu ly, Sanzu nhìn thấy một chữ tiếng Pháp duy nhất được viết ở giữa, vẫn là nét chữ quen thuộc đã từng viết hàng trăm hàng nghìn từ để tâm sự với gã sau mỗi buổi biểu diễn, hay chỉ là vài lời hỏi thăm dạo này gã thế nào. Giờ đây thứ từng khiến gã vui vẻ lại làm trái tim gã quặn thắt.

"Rêvasser."

Giấc mơ giữa ban ngày?

Xe ô tô đúng lúc dừng đèn đỏ, Sanzu cầm tấm thiệp trên tay, gương mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm những đóa hoa xanh biếc xinh đẹp. 'Dẫu em chỉ là giấc mơ giữa ban ngày, nhưng mong người đừng quên em'?

Ha, thật là nực cười mà. Nếu em biết rằng đến một lúc nào đó tôi cũng phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, tại sao còn xuất hiện khiến cuộc sống của tôi đảo lộn, khiến tôi quen thuộc với sự tồn tại của em rồi rời đi chẳng hề báo trước như vậy? Em nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng từ bỏ điều đó sao?

Trợ lý gần như nín thở không dám phát ra chút tiếng động nào, bầu không khí u uất xung quanh Sanzu khiến cô sợ hãi. Sanzu là như thế, gã có tính cách thất thường sớm nắng chiều mưa, tuy rằng không bao giờ bạc đãi nhân viên nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào họ. Cô đã đi theo Sanzu được ba năm, chứng kiến gã dần dần nổi tiếng đến mức danh tiếng lan rộng ra thế giới, nhưng gã cũng chỉ thoải mái với cô hơn những người khác một chút mà thôi. Cô cũng tận mắt chứng kiến 'người đó' từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống tẻ nhạt chỉ có âm nhạc và những tờ giấy nháp viết những ca từ lộn xộn của Sanzu. 'Người đó' hấp dẫn gã, xoa dịu gã, dẫn dắt gã, khiến gã chờ mong vào những bông hoa trà my được gửi tới vào lần sau kèm tấm thiếp viết chi chít những dòng tâm sự. Vậy mà giờ đây, 'người đó' lại gửi tới gã một lời tạm biệt và lựa chọn biến mất? Sanzu sẽ trở nên thế nào đây chứ?

"Quay về biệt thự."

Giọng nói lạnh lùng như lòng sông đóng băng của Sanzu vang lên trong không gian chập hẹp của xe khiến trợ lý rụt người lại, cô nhìn về phía tài xế lái xe của công ty, rồi lại nhìn ra phía sau với vẻ bối rối, "Nhưng chúng ta phải quay về công ty..."

Sanzu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hẹp dài cùng hàng mi dày bị ánh đèn trong xe chiếu vào tạo thành một bóng mờ đổ xuống gương mặt, áp lực từ gã toả ra cho cô biết rằng nếu cô dám nói thêm một câu trái ý thì kết cục của cô sẽ rất tồi tệ. Hai vết sẹo bên khoé miệng Sanzu được fans ví là điểm nhấn phá vỡ mọi quy tắc hoàn hảo cứng nhắc của thần tượng, giờ trông không khác gì ấn ký của ác quỷ.

Trợ lý nắm chặt tay để giữ cho bản thân bình tĩnh, quay sang nói với tài xế, "Phiền anh lái xe về biệt thự giùm", sau đó lại rút điện thoại ra gọi cho ban giám đốc của công ty báo rằng Sanzu bị mệt nên xin phép trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ trình diện ở công ty sau.

Tuy Sanzu là ca sĩ và nhạc sĩ, nhưng trong ba năm qua một mình gã đã vực dậy cái công ty giải trí gần như sắp phá sản này. Vì thế phần trăm cổ phần của gã trong công ty rất lớn, trở thành một trong những cổ đông quan trọng nhất. Chỉ là gã chỉ quan tâm tới việc sáng tác nhạc, cũng không thích mấy thứ rắc rối như quản lý nhân sự cho nên mọi việc hầu như đều bàn giao cho ban giám đốc làm. Người ngoài không ai biết rằng, Sanzu cũng là một nửa ông chủ của SS Entertainment.

.

.

.

Trợ lý ôm theo áo khoác và vali của Sanzu, chạy chậm theo phía sau gã đi vào trong biệt thự. Nơi Sanzu ở là trong khu biệt thự của giới nhà giàu, an ninh và không gian riêng tư rất tốt, bảo an luôn túc trực 24/24 giờ. Ngay cả giới truyền thông và các fan hâm mộ đều không biết nơi ở của Sanzu, người duy nhất biết địa chỉ nhà và được gửi đồ vào cho gã cũng chỉ có một mình 'người đó'.

Sanzu cũng không để ý đến việc trợ lý cứ đi theo sau mình, gã thẳng lưng bước những bước dài đẩy cửa lớn đi vào nhà, sau đó hướng một mạch đến một căn phòng ở phía bên phải tầng một.

Trợ lý không phải chưa từng đi vào nhà của Sanzu, nhưng từ trước đến nay gã chưa bao giờ cho phép cô đi tới gần căn phòng này nửa bước. Cô vẫn luôn tò mò căn phòng đó có điều gì đặc biệt, hiện giờ được tận mắt nhìn thấy, sống lưng cô có chút rét run.

Căn phòng rất rộng nhưng hầu như không có vật dụng cá nhân gì nhiều, thứ duy nhất được đặt ở trong phòng chỉ có những chậu hoa trà my hồng nhạt, nếu không được trồng trong chậu thì những bông hoa trà my riêng lẻ đó sẽ được đóng khung treo khô để nó mãi mãi không bị hỏng. Trà my không phải loài hoa có mùi hương, nhưng khi bước vào trong căn phòng này cô lại như bị nhấn chìm bởi mùi hương thơm ngát của nó, có lẽ những cây hoa này là giống trà my thơm được lai tạo.

Trợ lý nhìn thấy Sanzu đặt lẵng hoa lưu ly lên một tủ gỗ dựng sát bức tường, phía trên bức tường treo đầy những khung tranh nhỏ, bên trong đều là những tấm thiệp được 'người đó' tự tay viết từ hai năm trước đến giờ. Có một khung tranh làm cô đặc biệt chú ý, tấm thiệp trong đó có vẻ như bị xé nát và đã được dán lại.

Sanzu kéo mở ngăn tủ, lấy ra một khung tranh nhỏ còn mới, trông thấy cô chú ý tới tấm thiệp cũ kia thì vừa nhét tấm thiệp mới vào khung tranh vừa thuận miệng nói, "Tấm thiệp đó là tấm thiệp đầu tiên em ấy gửi cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ rằng chỉ là thư quấy rối của paparazzi bình thường nên đã xé nó...cuối cùng những điều ấy lại trở thành động lực sống duy nhất cho đến bây giờ."

"Em cũng không nghĩ rằng anh sẽ bị người đó ảnh hưởng đến như vậy." Trợ lý lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng cô giống như được tiếp thêm sức mạnh, nó nói với cô rằng thời điểm này bản thân cần phải nói gì đó khiến Sanzu có thể thoải mái 'khoe khoang' về người mà gã trân trọng.

Và linh cảm của con gái chưa bao giờ sai. Sanzu nghe thấy câu nói đó của trợ lý thì nhếch khóe môi, treo khung tranh mới kia lên vị trí đã được chuẩn bị sẵn, đáp lời, "Khi tất cả mọi người bảo tôi phải làm thế này, phải làm thế nọ mới tốt, chỉ có em ấy nói rằng mọi thứ mà tôi có trên người đều là báu vật vô giá, sẽ thật uổng phí nếu cứ che giấu nó đi và biến bản thân trở thành một phiên bản không thành thật. Bởi vì có em ấy, nên mới có Sanzu Haruchiyo của hiện tại."

Những ngày đầu khi xuất hiện trước công chúng, có nhiều người bảo rằng gã hãy đeo khẩu trang lên đi, dù trở thành một người bí ẩn thì cũng đỡ hơn trưng ra hai vết sẹo kỳ lạ đó rồi bị mọi người bàn tán, họ nói rằng đó chỉ là vì muốn gã không bị thiệt thòi, là vì muốn tốt cho gã. Nhưng Sanzu không thích vậy, hai vết sẹo này là quá khứ của gã, là con người thật của gã. Nếu gã che đi nó, cũng đồng nghĩa với việc bản thân gã phải giấu mình sau một lớp mặt nạ rỗng tuếch. Và 'người đó' đã xuất hiện, người đó nói thay vì đi theo khuôn khổ cũ, tại sao gã không dùng những thứ đặc trưng mà mình có để phá vỡ rào cản đang tồn tại trong giới âm nhạc, để bản thân trở thành một người đi đầu trong việc thể hiện cái tôi chân thật nhất và cá biệt nhất. Cũng nhờ điều đó, Sanzu thành công vang dội và trở thành một hiện tượng chỉ sau một năm ra mắt.

Trợ lý cũng nhận ra được sự thay đổi ấy từ Sanzu. Những ngày đầu khi mới ra mắt, Sanzu khá lầm lỳ giấu mình sau chiếc khẩu trang đen, gã trầm tĩnh và ít nói, ánh mắt luôn nhìn tập trung vào một hướng nhưng lại có vẻ chẳng chú ý tới bất cứ điều gì. Gã chui rúc trong thế giới của mình, một thế giới náo loạn nhưng lại mang vỏ bọc thờ ơ, trầm ổn. Đến khi 'người đó' xuất hiện và gõ mở cánh cửa ấy của Sanzu, toàn bộ những bức tường khuôn mẫu bao lấy gã bấy lâu nay cũng theo đó mà vỡ vụn. Sanzu tỏa sáng và biến những điều vốn kỳ lạ trên người gã trở thành một thứ đặc biệt khiến người ta phải ngước nhìn, trở thành thứ mà mọi người ngưỡng vọng. Gã là biểu tượng của tiếng gọi tuổi trẻ, của cái tôi muốn giải phóng và tự do. Tất cả những điều ấy, hết thảy đều là nhờ những lời động viên và góp ý của chàng trai mang danh 'paparazzi' kia.

"Vậy giờ anh muốn làm gì?" Trợ lý không nghĩ Sanzu cho mình vào đây chỉ để xem căn phòng tràn ngập mùi độc chiếm này của mình, cô đã đi theo gã ba năm, để đứng lâu được ở vị trí bên cạnh Sanzu thì cô không thể là một người ngây thơ và đơn giản.

Sanzu cũng rất thích sự nhanh nhạy của người trợ lý này, đó cũng là lý do gã tin tưởng cô hơn những người khác. Gã chạm nhẹ ngón tay lên bông hoa lưu ly nhỏ bé xanh biếc, ánh mắt có chút tối tăm xa xăm, "Bắt đầu tìm kiếm thông tin về em ấy đi. Không thể ngồi chờ đợi như lúc trước được nữa."

Sanzu đã từng nghĩ chỉ cần người đó vẫn luôn ở phía sau gã, mỗi khi kết thúc sự kiện sẽ được trông thấy lẵng hoa trà my cùng một tấm thiệp có hình vẽ dễ thương do chính tay người đó làm gửi tới là đủ hạnh phúc rồi. Nếu người ấy ngại không muốn lộ diện, Sanzu có thể chờ, bao lâu cũng chẳng để tâm. Nhưng một khi cậu muốn rời đi chẳng để lại cho gã chút tin tức, gã chỉ có thể tự mình tiến thêm một bước mà thôi.

Trong thâm tâm Sanzu đã luôn đinh ninh rằng trong mối quan hệ này bản thân gã chính là người ở kèo trên, bởi vì người đó thích gã trước, tiếp cận gã trước, tới bên gã trước. Nhưng đến bây giờ thì gã mới nhận ra, bản thân luôn ở trong tình huống bị động. Chỉ cần cậu dừng lại mọi thứ, không nói một lời rời đi, gã sẽ không thể chạm tới được cậu dù chỉ là một chút. Tên của cậu là gì, bao nhiêu tuổi, chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói, sở thích, nhiệt độ cơ thể, tất cả mọi thứ đều là con số không. Chỉ có một điều duy nhất mà gã biết dựa vào những tấm thiệp cậu đã viết, rằng cậu là một người con trai hiểu rõ gã hơn bất cứ ai.

Trợ lý có chút bối rối, cô phân vân mãi mới dám lên tiếng, "Nhưng...anh cũng biết là paparazzi là một nghề rất đặc biệt, thậm chí đến thông tin của những người nổi tiếng còn không bí mật bằng bọn họ. Em nghĩ rằng để tìm được cậu ấy là rất khó."

"Chưa làm sao biết là khó?" Sanzu liếc mắt về phía trợ lý, sau đó rút một tấm danh thiếp từ trong ngăn tủ ra đưa cho cô "Nếu đến cuối cùng vẫn không tìm được chút tin tức nào, hãy liên lạc vào số điện thoại này."

"Đây là..." Trợ lý nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn thấy trên đó ghi thông tin: Akashi Takeomi - tổng giám đốc công ty giải trí Bonten, cảm thấy cái tên này quá đỗi quen thuộc, đây không phải là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất Nhật Bản hay sao?

Sanzu miết cánh hoa lưu ly mỏng manh, mùi thơm ngọt như kẹo bay vào mũi khiến gã khẽ nhíu mày, "Đó là anh trai của tôi, bên công ty anh ấy có đội ngũ điều tra khá tốt, cô có thể nhờ anh ấy hỗ trợ. Tôi rất mong sớm nhận được tin tức tốt từ cô đấy, trợ lý."

"...Vâng."

Cánh cửa phòng dần đóng lại, cơn rét run sau lưng trợ lý vẫn không hề thuyên giảm. Hình ảnh cuối cùng cô trông thấy được là Sanzu dùng tay bóp nát những bông hoa lưu ly ấy như đang bóp nát chính người đã không từ mà biệt kia, mật hoa chảy xuống khẽ tay gã rồi rơi xuống đất, trông vừa đẹp mắt lại vừa đáng sợ đến mức cô không thể không bỏ chạy ngay lập tức. Căn phòng đó chứa đựng tất cả tình yêu của Sanzu, cũng giam cầm chấp niệm của gã. Chỉ mong rằng...cái người đặc biệt đó có thể trốn lâu một chút. Nếu không cô tin chắc rằng sau khi tìm được cậu, Sanzu sẽ đeo lên cổ cậu một chiếc xích để cậu mãi mãi ở lại trong tầm mắt gã. Nếu là Sanzu Haruchiyo thì có thể lắm chứ...

Nhanh xuất hiện đi nào, Rêvasser của tôi.














----------------------

Cắn ngươi: Cái hố thứ ba đào trong lúc ham hố இ௰இ, nhưng thiệt sự cảm thấy cái plot này khá ngon nên muốn viết thử xem sao.

Mong mọi người ủng hộ để tui cóa động lực lấp hết mấy cái hố mới đào nha, iu iu :'333 Iu Michi nhứtttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com