Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Eglantine

Takemichi chưa bao giờ thấy việc đi làm lại áp lực như ngày hôm nay.

Từ sau khi đọc được tin nhắn Inui gửi vào tối hôm qua, cậu không tải nào chợp mặt được dù chỉ là một chút. Càng nằm trằn trọc trên giường lại càng lo lắng không yên đến thơ thẩn cả người.

Việc nhanh chóng bị phát hiện là ca sĩ ẩn danh trên mạng Hanamichi làm Takemichi thấy thấp thỏm. Nếu Inui phát hiện ra được thì có lẽ một ngày nào đó ngay cả Sanzu cũng sẽ phát hiện ra chuyện đó mất. Thậm chí xui xẻo hơn thì cả việc cậu là người đã gửi hoa và thư nặc danh cho Sanzu suốt hai năm qua cũng chẳng thể giữ được lâu.

Nghĩ tới mà Takemichi chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống để trốn. Hay là mình nghỉ việc rồi ra nước ngoài lánh nạn? Suy nghĩ đó đã bật lên ngay sau khi cậu đọc được tin nhắn thứ hai Inui gửi tới, chỉ là bức ảnh hắn gửi kèm cũng đã ân cần nhắc nhở cậu rằng, có trốn cũng vô ích, mà càng trốn thì Inui sẽ lại càng thoải mái cho người đăng thông tin của cậu lên hơn. Dù sao thì hắn cũng đã đe dọa rõ ràng như vậy rồi mà. 

Tuy Takemichi tự nhận thức bản thân chẳng phải ca sĩ nổi tiếng đến mức đi đâu ai cũng biết, nhưng nếu bị lộ thông tin ra như vậy cậu vẫn không vui cho được.

Takemichi ngồi trên xe mô tô của mình, hai tay gác lên mũ bảo hiểm chán không buồn đội lên đầu để còn đi làm. Thầm thở dài ảo não, giờ thì cậu đã tin lời chú mình nói về Inui lúc trước là sự thật rồi. Người tên Inui này đúng là quá khó để nhìn thấu! Vậy mà trước đây cậu còn khen hắn tốt tính, dễ nói chuyện. 

Đúng là chưa trải sự đời mà!...

Than thở thế thôi, nhưng thấy thời gian đã không còn sớm nữa thì Takemichi vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nhà để chạy xe tới nơi chụp hình. Địa điểm phải tới ngày hôm nay có chút xa hơn bình thường nên cậu không thể chậm trễ.

Bởi vì chủ đề chụp ảnh là về các vị thần, còn là thần tự nhiên của thế giới nên Takeomi đã quyết định không sử dụng studio mà trực tiếp chụp ngoại cảnh để tạo cảm giác chân thật hơn cho bộ ảnh. 

Nơi được lựa chọn là một ngọn đồi cỏ xanh ngát rộng lớn ngay giáp biển ngoài ngoại thành, đằng trong còn có hang động nhỏ trông rất đẹp nhưng lại ít người biết tới. Người đưa ra ý kiến chụp ở đây là một cô gái trẻ thuộc bộ phận hậu kỳ. Cô nói nơi này trùng hợp cũng thờ thần Mặt Trời, hằng năm luôn tổ chức lễ hội nhưng người dân lại không biết quảng bá nên vấn đề tham quan du lịch chưa thật sự phát triển. Bởi vì đó cũng là quê nhà của cô, vậy nên cô hi vọng sau bộ ảnh lần này, nơi đây sẽ dựa vào sức nóng của Sanzu và Inui mà trở nên nổi tiếng hơn, để người dân trong thôn có công ăn việc làm sống qua ngày.

Khi Takemichi đến nơi, khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp đó đã nhanh chóng làm cậu ngơ ngẩn.

Thảm cỏ xanh mướt bị gió thổi từng đợt trông như những con sóng đang nối đuôi nhau đánh vào bờ, cách đó xa xa là mặt biển xanh thẳm êm dịu phản chiếu bầu trời trong vắt có vài đám mây to, trắng như bông. Hải âu bay lướt tà tà trên mặt nước, rồi lại vụt lên cao và chao lượn giữa không trung đầy tự do. Tiếng kêu của chúng, tiếng sóng biển và tiếng cỏ rì rào vang vọng tới tai Takemichi làm cậu có cảm giác mình thật sự đã lạc vào một vùng hoang sơ nào đó của Trái Đất, nơi mà con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau bằng sự chân thật nhất, bình yên nhất.

Đội ngũ kỹ thuật của công ty đã tới từ sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi chụp ảnh. Sanzu và Inui cũng đã được thay trang phục và hóa trang xong từ lâu, bây giờ đang ngồi một bên chờ đợi tới lúc bấm máy.

Inui giờ đây trông không khác gì vị thần Núi cả, hắn đẹp và cao quý, tươi mát với đầy nhựa sống, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng thấy được những đặc điểm của núi rừng và đất đai.

Sanzu thì lại khiến Takemichi ngạc nhiên hơn một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gã tham gia làm người mẫu cho một bộ ảnh quảng bá trang sức, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Sanzu mặc Montsuki.

Mái tóc dài màu hồng của Sanzu trở nên cực kỳ nổi bật và khác biệt với bộ đồ gã đang mặc trên người, nhưng nó lại đem tới một hiệu ứng đặc biệt hoàn toàn không ngờ tới. Vì là thần Biển nên bộ trang phục của Sanzu chủ yếu mang màu xanh. Lớp áo bên trong có màu xanh lam, áo khoác bên ngoài được lựa chọn gam màu đậm hơn nên ngả sang xanh than trầm lạnh, không quên thêu chỉ vàng vài cánh chim hải âu. Tà váy phía dưới từ màu xám nhạt dần chuyển sang màu bạc rồi trắng xốp, trông như lớp bọt khi sóng đánh vào bờ.

"Cậu Hanagaki... Cậu Hanagaki! Tỉnh táo lại!"

"Ơ, vâng?"

Takemichi đứng từ xa nhìn Sanzu đến ngẩn ngơ, đến mức trợ lý của Inui tới gọi cậu mấy lần mới tỉnh lại được. Trông thấy ánh mắt khó hiểu của trợ lý, người có da mặt mỏng như Takemichi nhanh chóng đỏ bừng mặt lên, ngay cả tai và cổ cũng đỏ theo, cổ họng nghẹn ứ lại không biết phải giải thích như thế nào.

May mắn là cô trợ lý cũng không ép cậu phải nói gì, thấy Inui có vẻ hết kiên nhẫn chờ ở nơi xa thì nhanh chóng thúc giục Takemichi, "Cậu đến đây một chút đi, Inui-san có chuyện muốn nói với cậu trước khi chụp ảnh đó."

Tôi từ chối được không?

Mặc dù biết bây giờ vẫn còn cái lạnh ngày đông, nhưng Takemichi thề rằng không có cái lạnh nào khiến cậu run chân bằng việc đi từ chỗ đang đứng tới chỗ Inui ngồi cả. Takemichi còn ước rằng đường đi càng xa càng tốt, xa tới mức mà lúc cậu đến được nơi thì Inui cũng quên luôn chuyện ngày hôm qua rồi. 

Tiếc rằng đó chỉ là mong ước mà thôi, trên thực tế Inui thấy cậu lề mề quá nên sốt ruột mà tự mình đứng dậy đi tới trước mặt, còn tiện tay nhét vào tay cậu ly cà phê nóng hổi hắn chưa kịp uống.

"Tay Hanagaki lạnh ngắt rồi kìa. Sao mặc ít áo thế?"

Takemichi cầm ly cà phê trong tay, dù cho hơi ấm thông qua lớp găng tay truyền tới da thịt thì trái tim cậu vẫn như rơi trong hố băng lạnh ngắt. Nhất là khi cậu thấy chùm hoa linh lan vốn dĩ đã héo úa của Inui đột nhiên trở nên tươi tốt lung linh một cách lạ thường, đung đưa trong gió đầy sức sống.

Việc biết được bí mật của cậu khiến hắn vui như thế sao? Tới mức làm sống lại hoa được luôn?

Tự dưng thấy Inui cũng không tâm cơ sâu xa như cậu đã nghĩ cho lắm, ngược lại trông giống đứa nhóc vì biết được bí mật của người lớn nên háo hức không thôi hơn. Nỗi sợ từ tối qua đến giờ cũng vì cây hoa linh lan của Inui sống lại mà vơi đi bớt nửa.

Inui thấy Takemichi không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mình thì nhướng mày, sau đó xấu xa nhếch khóe môi cười một tiếng trêu chọc, "Tôi còn tưởng cậu sợ không dám đến cơ đấy", sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô, mái tóc vàng bay bay trong gió rối loạn đẹp đến nghẹt thở, "Hanamichi... Sơ suất thật đấy. Nếu không có đoạn video đó thì cậu có thể giấu mọi người cả đời rồi."

Xin rút lại suy nghĩ ngu ngốc ban nãy!

Takemichi lùi lại cách xa Inui một bước, ánh mắt tối tăm bình tĩnh đáp lại câu nói của hắn, "Anh đã đe dọa như vậy rồi, tôi mà còn không đến thì không phải sẽ xong đời với anh hay sao?"

Nghe ra được ý không vui trong giọng nói của Takemichi, Inui thoáng bối rối. Thật ra ngoại trừ việc vui vì giành trước được một bước phát hiện ra thân phận thật của ca sĩ Hanamichi sớm hơn Sanzu thì Inui còn vui vì có thể gặp mặt trực tiếp người đã giúp đỡ và chữa trị tinh thần mình trong suốt thời gian hắn không thể ngủ ngon là cậu.

Việc Hanamichi là người vẫn luôn ở ngay bên cạnh khiến Inui cảm thấy an tâm, hắn tin rằng sẽ không có chuyện cậu đột nhiên biến mất mà hắn lại chẳng thể tìm được cậu. Một Micchi đã quá đủ gây nên ám ảnh cho tinh thần của Inui rồi, hắn không muốn Takemichi trở thành người thứ hai.

Chỉ là Inui không định nói suy nghĩ của mình ra cho Takemichi biết. Cậu đã nghĩ hắn là người xấu thì cứ để cậu nghĩ vậy đi, dù sao hắn cũng nắm điểm yếu của cậu trong tay, lợi dụng nó để dọa Takemichi nghe lời cũng không phải ý tồi.

"Chúng ta đều là người trưởng thành rồi nên chắc không cần phải nói nhiều làm gì nhỉ?"

Biết chẳng thể thương lượng thêm được gì nữa, Takemichi chỉ đành thở dài chấp nhận mình thiệt. Cậu đánh mắt nhìn về phía Sanzu, đúng lúc thấy gã cũng đang nhìn về hướng này với vẻ tò mò. Vội vàng thu hồi tầm mắt lại, Takemichi nói nhỏ chỉ đủ cho Inui và mình nghe được, "Phải làm thế nào thì anh mới chịu giữ bí mật cho tôi?"

"Để tôi nghĩ xem..." Inui biết Takemichi đang không kiên nhẫn được nữa nhưng vẫn muốn thử xem giới hạn của cậu là ở đâu. Hắn đi tới cạnh Takemichi, cố tình dùng vóc dáng của mình che đi tầm nhìn của Sanzu ở bên kia, chậm rãi nói, "Chân chạy vặt thì tôi không thiếu, nhưng để cậu làm cũng không tồi. Hơn nữa, cậu nhất định phải tuân thủ một điều, đó là không được thích tên Sanzu đó hơn tôi."

Takemichi nhìn Inui với ánh mắt khó tin, cậu tưởng mình nghe lộn điều hắn vừa nói, nhưng trông nét mặt đó của Inui thì có vẻ tai cậu vẫn còn ổn. Nghĩ lại những lần Inui cay cú nói về việc Hanamichi sẽ hợp tác với Sanzu trong sản phẩm âm nhạc sắp tới, Takemichi dần ngộ ra. Hình như Inui đang đơn phương phân thắng thua với Sanzu trong việc của cậu. Sanzu qua mặt Inui hợp tác với cậu, vậy nên Inui cảm thấy mình thắng vì biết được cậu chính là Hanamichi. Còn bây giờ là so bì về việc cậu thích ai hơn.

Không nhịn được, Takemichi bất lực day day trán, hỏi Inui, "Sao anh có thể đưa ra cái điều kiện hơn thua như con nít vậy hả? Anh Sanzu thì đâu liên quan gì tới chuyện giữa chúng ta chứ?"

Chữ 'chúng ta' nhanh chóng khiến Inui thỏa mãn, hắn biết điều mình vừa nói có hơi ấu trĩ thật, nhưng ai bảo tên Sanzu đó đáng ghét. Trước đây tiếp xúc thì không biết, chứ càng nói chuyện với gã Inui lại càng thấy ghét thêm, "Tôi nghĩ Hanagaki cũng có chút tình cảm với cậu Sanzu chứ? Bởi vì có thời gian cậu làm paparazzi theo dõi cậu ta mà."

"Sao anh biết?" 

Takemichi giật mình một cái, gương mặt trắng bệch trong nháy mắt. Chẳng lẽ bí mật quan trọng nhất của cậu bị lộ rồi ư? Sao có thể?

Inui làm lơ ánh mắt sợ hãi của Takemichi, từ tốn khoác vai cậu rồi giải thích, "Cậu từng nói mình từng làm paparazzi với tôi rồi còn gì, còn theo dõi một người khiến cậu cảm thấy màu hồng rất hợp với con trai nữa. Lúc đầu tôi cũng không đoán được người đó là ai, cho đến buổi tiệc sinh nhật của tôi, tên Sanzu đó nói rằng đã thấy cậu có mặt ở sân bay khi cậu ta kết thúc chuyến lưu diễn. Vậy nên tôi đã đoán khi đó cậu tới để chụp ảnh cậu ta."  

Tên này không phải thám tử ngầm đấy chứ?

Thầm thở phào trong lòng vì chuyện quan trọng nhất vẫn chưa lộ tẩy, Takemichi nâng tay lên lau mồ hôi không tồn tại bên sườn mặt, nhẹ giọng đáp, "Tôi... Tôi chỉ ngưỡng mộ tài năng của anh ấy thôi."

"Thế còn tôi thì sao?" Inui nghe thấy vậy thì khó chịu trong lòng, ghé sát mặt lại gặng hỏi, "Cậu có ngưỡng mộ tôi không?"

Tự nhiên trong đầu Takemichi nảy ra ý xấu muốn trêu lại Inui cho bõ tức, vì vậy cậu giả bộ suy nghĩ một chút, sau đó mắt nhìn lung tung hai phía nhưng nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời, "Ờ...chắc là có đó. Dù sao anh Inui c-cũng đẹp trai mà..."

Tất nhiên bản thân cũng là diễn viên nổi tiếng, Inui nhìn một cái liền biết Takemichi đang giả vờ để trêu mình, nhưng hắn lại càng được nước đẩy thuyền, lợi dụng nó làm khó ngược lại cậu, "Thế hóa ra Hanagaki thích những người đẹp trai à? Thế tôi đẹp hơn hay tên Sanzu đó đẹp hơn?"

"..."

Đúng là tự đào hố chôn mình mà! Takemichi kêu gào trong lòng, trên mặt thì vẫn cố nở nụ cười lễ phép, tiêu chuẩn né tránh vấn đề, "Tôi phải đi gặp đạo diễn một chút, cần phải bàn bạc về góc chụp và nội dung..."

Thấy Takemichi muốn lẩn đi, Inui nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cậu giữ người lại, nhếch môi cười, nói thầm bên tai cậu, "Được rồi, hỏi nốt lần cuối này. Cậu có chịu làm không?"

Takemichi thật sự muốn khóc luôn rồi. Cậu không dám chạm vào tay áo của Inui vì sợ làm bẩn bộ đồ đắt tiền, chỉ điên cuồng gật đầu, "Rồi rồi rồi!!! Tôi chấp nhận, được chưa?"

"Như vậy từ đầu có phải nhanh hơn không?" Inui hài lòng với câu trả lời của Takemichi, cuối cùng cũng thu tay về, tha cho cậu, "Được rồi Hanagaki đi đi, mọi người đợi mỗi cậu đến nữa là có thể bắt đầu buổi chụp rồi đó."

Nếu anh không giữ tôi lại thì đâu có bị muộn buổi chụp chứ!!! Inui Seishu xấu xa!!!

Takemichi héo rũ đi tới chỗ đạo diễn, xin lỗi rối rít vì sự chậm trễ của mình. Đạo diễn cũng không dám trách mắng gì cậu, dù sao người giữ chân cậu cũng là Inui - nhân tố quan trọng trong công ty, hơn nữa chủ tịch cũng đã có lệnh đưa xuống rằng buổi chụp này toàn bộ đều phải nghe theo ý của Takemichi rồi, sự có mặt của ông ở đây chỉ để hỗ trợ cậu mà thôi.

"Vậy buổi chụp bắt đầu thôi!"

"Vâng."

.

.

.

Bộ ảnh được chia làm ba phần, hai phần là ảnh chụp riêng của Sanzu và Inui, phần cuối cùng mới là hai người chụp chung. Vì toàn bộ mọi người đang ở ngoài đồi cỏ, vậy nên Sanzu sẽ là người được chụp đầu tiên.

Takemichi đi tới chỗ Sanzu đang đứng, càng đi tới gần cậu lại càng cảm thấy hít thở khó khăn. Không phải vì cậu sợ gã, mà là cảm giác Sanzu mang tới cho cậu khi mặc trên người bộ đồ thần Biển khiến Takemichi cảm thấy mình bị chèn ép. 

Mái tóc hồng bị gió thổi bay tán loạn, làn da sáng lạnh cùng hai vết sẹo đồng đều bên khóe miệng khiến Sanzu trở nên cao lớn và xa vời. Ống tay áo phồng lên do gió biển, tà váy lay động lộ ra dép gỗ dưới chân. Lần đầu tiên Takemichi cảm thấy ngoại trừ những bộ vest ra, Sanzu vẫn toát lên uy quyền của người bề trên với trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Phải dồn hết can đảm Takemichi mới dám giơ tay lên chào Sanzu một tiếng, "Chào anh, Sanzu-san! Hôm nay mong chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Sanzu đang được nhân viên trang điểm dặm lại chút phấn để lên hình được nổi hơn, nghe thấy giọng nói của Takemichi liền đánh mắt nhìn sang. Lông mi dài và dày của gã rủ xuống tạo thành cái bóng mờ, một đôi mắt lạnh nhạt và có chút không bộc lộ rõ cảm xúc. Takemichi thoáng nhìn qua bông hoa trà my trên đỉnh đầu Sanzu, cảm thấy dường như càng ngày nó lại càng héo rũ đi, cõi lòng chẳng biết nên vui hay buồn. Chuyện tình cảm của gã có vẻ chẳng mấy suôn sẻ.

Sanzu giơ tay lên ngăn không để nhân viên trang điểm tô thêm son cho mình, đi tới gảy nhẹ lọn tóc bị gió thổi vểnh lên của Takemichi xuống, nhàn nhạt nói, "Tôi còn tưởng cậu sẽ không bắt chuyện với tôi chứ?"

Takemichi giật mình dùng hai tay sờ sờ đầu, sau khi xác nhận đầu tóc mình đã ổn thì ngây ngô tròn mắt hỏi lại Sanzu, "Tại sao lại không bắt chuyện với anh?"

"Cậu vừa mới tới đã thầm thì to nhỏ với người bên đó luôn rồi, chắc không phải anh ta bảo cậu không được tiếp xúc nhiều với tôi đâu nhỉ?"

Cơn nhức đầu vừa mới thuyên giảm sau khi rời khỏi Inui lại lần nữa dâng lên, Takemichi cảm thấy hai người Sanzu và Inui này mặc dù ghét nhau nhưng lại vô tình ăn ý một cách kinh khủng. Rõ ràng cậu không hề tỏ thái độ gì cả, rõ ràng lúc nói chuyện cậu và Inui cũng đã chọn chỗ khá xa nơi Sanzu ngồi, vậy mà gã vẫn có thể đoán được sơ qua điều Inui nói.

Để giữ bầu không khí hài hòa cho cả hai cũng như cho buổi chụp hình ngày hôm nay, Takemichi chỉ đành cắn răng nói tốt giúp Inui, "Không có đâu, anh Sanzu nghĩ nhiều rồi. Anh Inui chỉ là thấy tôi mặc ít quá nên tới hỏi thăm chút thôi."

"...Vậy sao?" Ánh mắt của Sanzu trông không có vẻ gì là tin lời cậu nói lắm, dù sao gã có thể nhìn ra được ý đối địch âm thầm tỏa ra từ phía Inui. Nhưng nếu Takemichi đã không muốn làm lớn chuyện thì Sanzu cũng đành thuận theo cậu, vô cùng tự nhiên mà chuyển sang chủ đề khác, "Lát nữa chúng ta sẽ chụp như thế nào? Nói trước là tôi chưa từng chụp ảnh kiểu này bao giờ, tôi cũng không biết diễn trước ống kính đâu."

Nhớ lại những bộ ảnh được công ty SS đăng lên mạng để quảng bá cho các bài hát sắp ra mắt của Sanzu từ trước đến nay, Takemichi im lặng tán đồng trong lòng. Mười bức thì cả mười đều là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Sanzu, nếu có thay đổi, nhất định là gã đã chuyển từ lạnh lùng sang vẻ mặt kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Đẹp thì đẹp thật nhưng những điều đó không thể áp dụng ở trong bộ ảnh lần này được, bởi vì chủ đề của bộ trang sức là 'Tình yêu vĩnh hằng'!

Takemichi xoa cằm nghiền ngẫm một chút, sau đó từ từ giảng giải cho Sanzu hiểu, "Bạn diễn chung với anh lần này là một chú chim bồ câu trắng, anh phải thể hiện làm sao cho mọi người có thể từ bức ảnh nhìn ra được tình yêu của anh dành cho chú chim ấy."

"Sao tôi thể hiện tình yêu với một con vật được chứ?" Đầu lông mày của Sanzu nhíu lại, dường như đối với gã, đây là một việc làm hết sức khó khăn. Đương nhiên thôi, ngay cả với gia đình mà gã còn chẳng vui vẻ, ngọt ngào nổi, nói gì đến chuyện nhìn yêu thương một chú chim xa lạ.

"Hừm..." Takemichi cũng biết việc này là đang làm khó Sanzu, nhưng đã bắt tay vào làm thì cậu không chấp nhận được chuyện bức ảnh mình chụp không đúng với chủ đề đã đặt ra từ trước. Vậy nên Takemichi đành cố gắng khơi gợi cảm xúc cho Sanzu, "Thế này đi! Anh cứ coi chú chim đó là người mà anh thích, rồi thể hiện ánh mắt cho thật tình cảm là được."

Bàn tay đang vuốt nếp gấp trên tà áo của Sanzu thoáng dừng lại, ánh mắt gã trở nên mơ hồ, "Người mà tôi thích?..."

Cõi lòng Takemichi khẽ quặn lại, nhưng cậu vẫn ráng nở một nụ cười tự nhiên nhất, gật đầu, "Vâng, anh có người mình thích mà đúng không? Vậy hãy thử coi chú chim đó là người ấy và bộc lộ tình cảm ra đi ạ... Tôi tin anh sẽ làm được thôi."

Và sau đó mọi chuyện thật sự đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ban đầu Sanzu còn nghĩ làm sao có thể tương tác tự nhiên với chú chim bồ câu đó được đây, nhưng đến khi bắt đầu buổi chụp, người hướng dẫn của chú chim ấy đã giúp gã thoải mái hợp tác với nó hơn.

Chú chim nhỏ bay lượn xung quanh Sanzu một lúc, sau đó chậm rãi đậu xuống bả vai gã, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn gã với đôi mắt to tròn ngốc nghếch. Sanzu đi dọc bờ biển không bóng người, gió biển thổi mái tóc và tà áo gã bay nhè nhẹ trông đẹp như không còn ở hiện thực.

Takemichi cầm máy ảnh, có chút ngơ ngẩn đến mất hồn. Nhưng cơn đau nơi lồng ngực nhanh chóng khiến cậu tỉnh táo lại. 

Sanzu đang nghĩ về người mà anh ấy yêu sao? 

Chỉ thấy trong ảnh, vị thần Biển cùng chú chim bồ câu nhỏ bé kia quấn quýt lấy nhau không thôi. Mặc dù thần Biển trông lạnh lùng và chẳng hay cười, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều cho thấy tình yêu nồng nàn như nước biển xanh thẳm ngoài xa. Chú chim ấy có thể thỏa sức bay lượn trong đại dương rộng lớn mà chẳng có chút sợ hãi nào, bởi vì đằng sau nó luôn có thần Biển dõi theo, bảo vệ.

Sanzu nhìn chú chim nhỏ đậu trong lòng bàn tay mình mổ mổ, đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào cùng chua xót lẫn lộn. Chú chim này khiến gã nhớ tới 'người ấy', cái con người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời gã rồi lại tàn nhẫn rời đi không chút bận lòng. 

Người đó là chú chim thích tự do, còn Sanzu thì lại chưa kịp xây cái lồng. 

Takemichi cảm tưởng như Sanzu đang dần hòa làm một với thần Biển, một vị thần ngàn năm, vạn năm cô độc. Đối với thần, con người và vạn vật đều có tuổi thọ quá ngắn ngủi và nhỏ bé. Người không có bất cứ sự quan tâm nào đối với mọi chuyện xung quanh, bởi vì với thần Biển, những điều đó chỉ xảy ra như một cái chớp mắt trong cuộc đời mình.

Cho đến một ngày, một chú chim nhỏ đã xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ.

Nó nghịch ngợm và hiếu thắng. Nó quyết chí phải thu hút được sự chú ý của vị thần Biển kia. Nó coi thần Biển là bạn, coi đại dương thần Biển cai quản là chốn để rong chơi.

Nó đã phá vỡ sự yên tĩnh nghìn vạn năm bên cạnh thần Biển, mở ra trước mắt Người thứ ánh sáng ấm áp còn hơn cả bình minh bắt đầu ngày mới, rực rỡ hơn cả hoàng hôn tàn khi mặt trời dần chìm xuống đáy biển.

Thần Biển nuông chiều nó đằng sau vẻ mặt lạnh lùng. Thần Biển dung túng cho nó đằng sau những câu trách mắng bâng quơ. Thần Biển âm thầm bảo vệ nó mỗi lần bồ câu sải cánh bay đua cùng hải âu không biết mỏi. 

Thần Biển làm tất cả mọi thứ cho nó, nhưng đối với bồ câu, thần Biển mãi mãi chỉ là người bạn tốt nhất.

Sanzu yêu nhiều như thế, nhưng đối với 'người ấy', gã mãi mãi cũng chỉ là người mà chẳng ai có thể với tới được. Kể cả khi 'người ấy' chưa từng một lần thử hỏi rằng gã có yêu 'người ấy' hay không.

Vĩnh viễn là tình yêu, cũng vĩnh viễn không thể trở thành tình yêu.

Người ta chờ đợi một tình yêu còn đang quá mức mơ hồ giống như chờ một chú chim bồ câu không chủ quen với hiệu lệnh của người hướng dẫn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết khi nào có thể điều khiển được chú chim nhỏ tự do, cũng vĩnh viễn không biết tình yêu khi nào mới bắt đầu nếu không ai trong hai bên nói ra lời yêu trước.

Cảm xúc trong các bức ảnh của Sanzu khiến cả đoàn kinh ngạc. Ban đầu mọi người không quá trông chờ vào hiệu quả mà Sanzu mang tới, dù sao gã cũng nổi tiếng là 'mặt lạnh mỏ hỗn' trong giới bấy lâu nay. Nhưng ánh mắt dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài gai góc, thô cứng đó của Sanzu làm ai cũng phải há hốc miệng ngỡ ngàng. Ngay cả trợ lý của Inui cũng không nhịn được mà đỏ mặt, che má gào thét trong lòng.

"Ánh mắt 'tình' chết đi được ấy! Mình mà là chú chim bồ câu thì chắc mình ngất ra đó mất!!!"

"Hừ, có gì ghê gớm đâu chứ? Lát nữa tôi còn làm tốt hơn cậu ta nhiều."

Inui kiêu ngạo nói như vậy, nhưng ánh mắt khi nhìn Takemichi đang ngẩn ngơ rồi lướt sang Sanzu trở nên tối tăm và có chút sâu xa. Cõi lòng hắn cuộn trào lên nỗi khó chịu từ đâu chẳng giải thích được, chỉ biết rằng hiện tại Inui chỉ muốn nhanh chóng tách hai người kia ra mà thôi.

"..."

Trông thật chướng mắt!







------------------

Cắn ngươi: Giờ mới để ý, ba người đứng top những người hát tệ nhất TR đều được tui cho làm ca sĩ :')) Oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà!!!

Muốn kết bạn với thật nhìu người còn đu Alltake, nhưng tại sao khum ai chịu nhắn tin trước dị :')) t-tui cũng ngại chớ bộ :'3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com