Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gladiolus

Chạy xe đến công ty Takemichi mới biết tin Inui vẫn chưa tới, vậy nên cậu ôm theo bó hoa linh lan, vào thang máy rồi đi thẳng lên phòng giám đốc của chú mình để ngồi đợi.

Dọc đường đi, một vài nhân viên có quen biết với Takemichi trông thấy cậu thì dừng lại chào hỏi, nhưng Takemichi chỉ gật đầu đáp lời họ một cái rồi sải bước đi nhanh. Mọi người đều cảm thấy hôm nay Takemichi kỳ lạ hơn thường ngày, dẫu vậy cũng chỉ nghĩ chắc cậu đang vội nên không để ý nhiều mà tiếp tục công việc dang dở.

Takemichi gõ cửa văn phòng của chú mình, sau đó đẩy cửa đi vào rồi ngồi phịch xuống ghế mà thở hổn hển. Chú của Takemichi cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, dường như đang bận rộn giải quyết cái gì đó. Ông có chút giật mình với biểu hiện tùy tiện hiếm gặp này của cậu, ngẩng đầu lên khỏi công việc mà quan tâm hỏi thăm.

"Xảy ra chuyện gì mà cái mặt cháu trắng bệch vậy?"

"Chú không biết cháu đã sợ như thế nào đâu!"

Nhổm người dậy đặt bó hoa lên trên mặt bàn, lúc này Takemichi mới nhận ra tay của mình run tới mức nào. Cứ nhớ tới cái nhìn chằm chằm không rõ ý tứ của Sanzu và trợ lý gã ban nãy là cậu lại thấy sống lưng lạnh ngắt, thần kinh căng thẳng không yên. Chẳng lẽ Sanzu đã nhận ra điều gì rồi?

Takemichi ngồi ôm gối cắn cắn móng tay, dù trong lòng hoảng loạn nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói với chú chuyện này, "Mà không có gì đâu chú. Nãy...nãy cháu đang chạy xe thì gặp con rắn bò ở trên đường nên hơi giật mình thôi."

Dù sao thời gian qua, chuyện mà chú lo nghĩ và giải quyết giúp cậu cũng đã nhiều lắm rồi, Takemichi không muốn làm phiền tới chú chỉ vì mấy vấn đề tình cảm của mình thêm. Hơn nữa, có khi chỉ là do Takemichi quá nhạy cảm, nghĩ quá nhiều mà thôi, chắc gì Sanzu đã biết được chuyện, mà cũng đâu thể cấm người ta tới cửa hàng hoa để mua hoa, phải không?

Cứ thế, Takemichi ngồi rúc trong góc sô pha mà tự an ủi mình như vậy, cả người cũng theo đó nhẹ nhõm hơn đôi phần.

"Thật chỉ vì chuyện đó hả?" Chú của Takemichi nhíu mày, cảm thấy dáng vẻ này của cậu trông không giống người bị giật mình vì thấy rắn bên đường lắm. Nhưng bởi vì đang bận, cộng với việc nếu Takemichi đã không muốn nói thì ông cũng chẳng ép được, vậy nên ông chỉ chẹp miệng một cái, vừa quay lại với đống sổ sách vừa lẩm nhẩm bâng quơ, "Đường ở thành phố mà cũng có con rắn dám bò ra cơ à?..."

"..."

Takemichi biết chú mình không tin, nhưng giờ cậu nào còn hơi sức để mà nghĩ thêm câu gì làm tăng tính thuyết phục, đành mặc kệ cho chú nghi ngờ. Một lúc sau Takemichi mới để ý tới trạng thái bận rộn và vẻ mặt đen kịt, căng thẳng của chú, tò mò ngóc đầu lên dò hỏi, "Công việc gặp vấn đề hả chú?"

Như tìm được tri kỷ sau câu hỏi đó, chú của Takemichi dừng mọi động tác đang làm lại, nhìn về phía Takemichi với ánh mắt tủi thân, mếu máo tố cáo, "Chú khổ quá rồi Michi ơi!"

"S-Sao thế ạ?" Takemichi giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn hùa theo để chú mình có cớ kể lể.

Vậy là chú của Takemichi dẹp giấy tờ sang một bên, đập tay xuống bàn rồi xổ một tràng nỗi bực dọc trong người.

"Cháu biết nhóm trưởng của nhóm IYN mới ra mắt sau show sống còn không? Cái thằng nhóc lớn tuổi nhất nhóm nhưng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu ấy. Lúc chuẩn bị ký hợp đồng chú đã hỏi đi hỏi lại rằng nó có đang hẹn hò hay từng yêu đương với ai không, nó nhất quyết chắc chắn với chú rằng nó còn chưa từng cầm tay con gái. Vậy mà hôm qua trên mạng bất ngờ nổ ra tin tức nó đang hẹn hò với một cô gái, còn bắt cô gái ấy phá thai vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp vừa mới bắt đầu."

Takemichi nghe kể mà nghệt cả mặt ra vì khiếp sợ, không ngờ trong công ty lại có loại người như vậy. Cậu nhớ mình từng gặp cái người mà chú kể một vài lần ở đại sảnh công ty. Ấn tượng đầu tiên là cậu ta giống như hoa hướng dương, lúc nào cũng cười tươi với đuôi mắt cong cong, gương mặt trong trẻo như chưa từng trải sự đời, dù vậy cách đối xử với mọi người lại rất lễ phép và tốt bụng, được khen ngợi không ít.

Với chút niềm tin còn sót lại, Takemichi hỏi lần nữa để chắc chắn, "Liệu có phải là bị người ta tung tin giả để bôi nhọ không chú?"

"Lúc đầu biết tin chú cũng mong là như vậy, nhưng cậu ta thừa nhận với công ty rồi, còn muốn nhờ chú giúp cậu ta xử lý chuyện này nữa. Xử lý kiểu gì đây? Cháu nói xem cái chuyện như này thì còn xử lý kiểu gì được nữa? Trong hợp đồng đã quy định rõ, idol mới ra mắt không được phép hẹn hò. Một là để cho fan yên tâm ủng hộ, hai là để tránh ảnh hưởng tới cả nhóm. Giờ thì hay rồi, cái nhóm mới này coi như tan hoang. Chủ tịch tức điên từ hôm biết tin tới giờ rồi."

Chú của Takemichi đập bàn đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhắc tới cái tên đó là ông lại tức nổ phổi, ông không ngờ cái tên khốn đấy giả tạo và hèn hạ tới như vậy. Uổng công ông đặt nhiều kỳ vọng vào cậu ta.

"Chú đừng kích động!" Takemichi sợ chú mình tức tới tăng huyết áp, vậy nên lo lắng khuyên một câu.

Cố hít thở sâu mấy hơi, chú của Takemichi bóp bóp trán rồi nói tiếp, lần này tông giọng dường như nặng nề hơn, "Thật ra muốn giải quyết chuyện lén hẹn hò với phá thai cũng đơn giản thôi, nhóm này vẫn chưa nổi lắm, chỉ cần để tên nhóm trưởng đó chủ động rời nhóm, sau đấy bắt đầu lại từ đầu là được. Nhưng có một chuyện không may xảy ra mới thật sự khiến chú đau đầu đây."

"Vẫn còn nữa ạ?"

"Ừm. Có một nhóm fan không chấp nhận được chuyện bị lừa gạt nên lập hội cùng nhau đứng trước cửa công ty để yêu cầu tên đó ra xin lỗi. Nhưng khi cậu ta ra gặp, một fan cuồng đã ném cục gạch trúng đầu khiến cậu ta phải nhập viện, kẻ gây chuyện thì bị cảnh sát bắt giữ. Lúc cháu đến là công ty mình đã dẹp xong cái đám fan đó rồi đấy. Bây giờ việc chú cần giải quyết không chỉ có chuyện hủy hợp đồng với tên nhóc kia, mà còn cả chuyện kiện người hâm mộ đã ra tay đó tội cố ý gây thương tích nữa."

Giãi bày hết khó chịu trong lòng ra xong, chú của Takemichi phất phất tay với cháu mình ý bảo cậu chơi gì thì chơi đi, còn bản thân lại tiếp tục vùi đầu xử lý nốt đống chuyện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Takemichi cũng biết ý mà im lặng, thu mình vào trong góc sô pha lướt điện thoại để nghe ngóng thêm chút tin tức.

Mặc dù là nhóm nhạc nam mới ra mắt, nhưng tin động trời này vẫn được rất nhiều người trên mạng quan tâm. Ngoài lý do tên này là nhóm trưởng của nhóm nhạc bước ra từ show sống còn do tập đoàn có diễn viên nổi tiếng Inui Seishu đứng ra tổ chức, là thành viên có fan đông nhất trong nhóm, luôn được nhận xét là người ngây thơ, ngoan ngoãn, thì còn một lý do khác nữa là vì chuyện cậu ta gây ra bị xem là hành vi thiếu trách nhiệm và vô đạo đức.

Người qua đường thường có cái nhìn khách quan hơn fan, bởi vì họ không cần biết người có tin xấu là ai, tài giỏi như thế nào, họ chỉ cần biết chuyện cậu ta đã làm ra và nhận xét theo sự đánh giá đạo đức bình thường của một con người.

[Ôi chao! Yêu nhau ba năm nhưng sau khi nổi tiếng thì lại giả vờ như bản thân không có bạn gái, thậm chí còn bắt con gái nhà người ta phá thai? Thèm khát nổi tiếng tới phát điên luôn rồi à?]

[Tôi mà là người thân của cô gái đó thì thứ vào đầu thằng đấy không chỉ có mỗi cục gạch thôi đâu! Nhìn mặt mũi sáng sủa mà sao thích diễn vậy hả?]

[Từ lúc bắt đầu ra mắt đã không ưa cái tên này rồi. Mọi người đều khen cậu ta đẹp trai, nhưng trong nhân tướng học, gương mặt của tên này được xếp vào loại tiểu nhân thích đâm sau lưng người khác, năng lực thì kém nhưng dã tâm lại lớn. Cảm thấy mắt nhìn người của mình đúng là không bao giờ sai.]

[Bây giờ thần tượng toàn mấy người giỏi diễn hơn cả diễn viên, lúc nào cũng ra vẻ ngây ngô chưa trải sự đời. Tôi nói thật, vào cái giới showbiz hỗn tạp này thì làm gì có ai ngây thơ hoàn toàn, toàn là hình tượng do người đó và công ty dựng lên thôi.]

Bên diễn đàn của người qua đường còn đỡ, Takemichi vừa mở diễn đàn của cộng đồng fan J-pop ra, khung cảnh chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "gió tanh mưa máu". Ngoài fan của nhóm IYN đang vừa đau khổ vừa thất vọng ra, còn có fan của những nhóm nhạc khác lúc trước vẫn hay bị fan của IYN đè đầu cưỡi cổ, so sánh hơn thua, được dịp này thì nhân cơ hội góp vào mấy lời cho bầu không khí sôi động.

[Quả báo không chừa một ai! Bữa trước là con khốn nào dám tung tin đồn anh tao đời tư không trong sạch, thay bồ như thay áo thì bước ra đây? Mày nói mà mày không nghĩ cho idol mày, để giờ nhục cái mặt chưa?]

[Bình thường lúc nào cũng "Anh tao có nhân cách vàng", "Anh tao ngây thơ trong sáng", anh bé này anh bé kia. Có thấy người nào ngây thơ trong sáng có bạn gái thì giấu giếm giả vờ chưa từng yêu đương, có thai thì bắt bạn gái phá như này không? Nhân cách giẻ rách nhưng cứ thích dát vàng lên người, ngoài mặt tươi cười nhưng sâu bên trong là giếng nước đục.]

[Anh ta làm tôi quá thất vọng. Rõ ràng có bạn gái, rõ ràng biết điều khoản công ty đưa ra là mấy năm đầu không được phép hẹn hò nhưng vẫn cố chấp giấu chỉ vì muốn được ra mắt, muốn được nổi tiếng. Điều anh ta làm vừa có lỗi với những người đã ủng hộ anh ta hết lòng trong show sống còn đến khi ra mắt, cũng có lỗi với cả cô gái đã yêu anh ta. Cứ coi như anh ta lén hẹn hò đi, dù có vỡ lở thì fan cũng có thể nhắm mắt cho qua được, nhưng anh ta lại bắt phá đứa con của chính mình. Đến bạn gái và con mình còn bị anh ta từ bỏ, vậy thì fan với anh ta cũng chẳng đáng là gì đâu nhỉ?]

[Số mình xui sao á? Đu idol nào cũng có phốt hết trơn, hic hic T^T]

[Nhiều bạn nói thần tượng công khai hẹn hò sẽ ủng hộ thì hầu như đều là fan của những thần tượng có tuổi nghề lâu rồi, có chỗ đứng và không còn nhiệt huyết cạnh tranh trong cái giới showbiz này thôi. Chứ nếu là những thần tượng mới ra mắt một vài năm thì mấy cái lời bảo "Anh hẹn hò, bọn em chúc phúc" toàn là xạo hết! Không ai chấp nhận chuyện idol mà mình hâm mộ, dành hết tâm sức, tiền bạc, đầu tư thời gian vào lại hẹn hò với người khác đâu. Nếu người đó không phải người họ ưng ý thì càng bị phản đối dữ dội hơn nữa. Vậy nên tốt nhất là mấy idol mới nổi đừng có hẹn hò, có thì cũng đừng để người ta bắt thóp được, không là bị chửi cho sấp mặt bởi chính fan của mình đấy.]

[Chắc fan của tên nhóm trưởng kia buồn lắm nhỉ? Từng tự hào về idol mình lắm mà. Thật ra tôi cũng không thích idol mình hẹn hò trong lúc sự nghiệp mới bắt đầu cho lắm. Mà lỗi như này thì chắc anh ta cũng không ở lại trong giới được nữa rồi.]

[Sao mấy idol không tập trung vào sự nghiệp mà cứ lo yêu đương, hẹn hò vậy nhỉ? Sống nhờ fan thì nên biết điều một chút đi chứ?]

[Bị ném gạch vỡ đầu cũng đáng.]

Takemichi có chút lặng người, cứ đọc đi đọc lại mấy bình luận đứng trên đầu của bài viết, trong lòng dường như đang bận nghĩ gì đấy. Bầu không khí trong văn phòng cũng trở nên trầm xuống, không còn gì ngoài tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, hòa với tiếng lật giấy loạt soạt thi thoảng vang lên bên phía bàn làm việc của chú Takemichi.

Đúng lúc này cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy từ ngoài vào, mạnh tới nỗi đập vào tường kêu rầm một tiếng. Takemichi giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại trong tay, chú của cậu cũng thót cả tim, quay qua nhìn người gây chuyện để xem là ai. Đến lúc nhìn thấy người đứng ở cửa, cả Takemichi và chú đều sững sờ.

"Sanzu?"

Sanzu đang đứng trước cửa văn phòng, bộ dạng như vừa chạy gấp lên đây, mái tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, trong tay cầm bó hoa trà my trắng. Vừa xuất hiện ánh mắt của gã đã dán chặt vào người ngồi trên sô pha, Takemichi không hiểu vì sao lại thấy chột dạ, vội đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Thư ký của chú vội vàng chạy theo phía sau, có chút chật vật giải thích, "Tôi đã nói phải đợi vào thông báo trước một tiếng, nhưng anh ấy không nghe ạ."

Chú của Takemichi có thể hiểu cho thư ký, dù sao nhìn cái bộ dạng hùng hổ xông vào như kia của Sanzu thì ai có can đảm ngăn cản gã được chứ? Vậy nên ông gật đầu, phất tay ra hiệu, "Được rồi, cô ra ngoài trước đi."

Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Sanzu chặn miệng, "Giám đốc cũng tránh mặt một chút được không?"

"Hả?" Chú của Takemichi ngớ người, nhìn Sanzu với vẻ mặt ngơ ngác. Ông đang bị đuổi ra khỏi văn phòng của chính mình sao?

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu Hanagaki." Sanzu vừa nói vừa đi tới giữa văn phòng, mắt vẫn không rời khỏi sô pha nơi Takemichi đang ngồi đơ ra đó, dáng vẻ nghiêm túc như thể ông không có cơ hội để từ chối.

Chú của Takemichi lo lắng nhìn cháu mình, nhướng mày đánh mắt về phía Sanzu ý hỏi cậu đã gây chuyện gì khiến gã tìm tới tận cửa, nhưng Takemichi cũng lắc đầu hoang mang không biết. Hết cách, chú của Takemichi đành ôm theo sổ sách cùng thư ký rời khỏi văn phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò, sợ Sanzu nóng nảy làm bị thương cháu mình, "Cả hai có gì cứ bình tĩnh mà nói chuyện nhé!"

"Chú! Chú!"

Takemichi hốt hoảng gọi với theo bóng lưng rời đi của chú mình, nhưng cánh cửa văn phòng vẫn lạnh lùng đóng lại.

Văn phòng lúc này chỉ còn lại Takemichi và Sanzu, cả hai không ai nói lời nào, im lặng tới mức Takemichi nghĩ rằng Sanzu có thể nghe thấy nhịp tim đập mất kiểm soát vì căng thẳng của mình. Tầm mắt Sanzu vẫn chưa thôi rời khỏi người cậu, Takemichi cuối cùng nhịn hết nổi mà đứng dậy, mở lời trước kiếm cớ tính chuồn lẹ.

"Đ-Để tôi đi pha cho anh Sanzu ly cà phê nhé!"

Giống như đọc được ý đồ của Takemichi, vậy nên khi cậu vừa mở hé được cánh cửa, Sanzu đã nhanh chân chạy tới dùng một tay đè nó lại, chặn luôn đường thoát làm Takemichi không thể nhúc nhích.

Takemichi bất đắc dĩ quay lại nhìn Sanzu, cố làm ra vẻ bản thân bình tĩnh mà hỏi, "Anh làm sao vậy? Sao lại chặn cửa như thế..."

"Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi."

Giọng nói của Sanzu vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Takemichi giật mình mà hơi lùi người lại, nhưng gã lại kiên trì bước lên một bước để ép sát cậu. Trong đầu Takemichi quay mòng mòng, bây giờ cậu không còn biết vẻ mặt mình trông như thế nào nữa.

Biết? Biết cái gì chứ? Đừng nói là... Không, chắc không phải đâu!

Mặc dù có suy đoán, nhưng Takemichi vẫn cố chấp tự an ủi mình rằng không thể nào xui xẻo như vậy được. Đã bị Inui phát hiện bí mật rồi, chẳng lẽ bây giờ lại thêm cả Sanzu sao?

Chỉ là câu nói tiếp theo của Sanzu đã hoàn toàn khiến cậu chết lặng, "Tôi biết em chính là người đã bí mật gửi hoa cho tôi suốt hai năm qua."

Ầm một tiếng, trong đầu Takemichi như có hàng tấn đá rơi xuống, mỗi lần rơi là một lần tim cậu đập chậm nửa nhịp tới mức khó thở. Bị phát hiện rồi? Là vì lần gặp ở cửa hàng hoa vào sáng nay nên mới bị phát hiện sao? Hay là gã đã phát hiện từ trước nhưng đến cửa hàng hoa đó để bắt tại trận cậu?

Vô vàn câu hỏi hiện lên nhưng không có ai giải đáp giúp Takemichi, mà cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ. Thứ cậu cần phải đối mặt lúc này chính là Sanzu.

Giọng điệu của Sanzu không hề mang theo ý thăm dò, mà vô cùng chắc chắn. Vậy gã có biết Takemichi là paparazzi do Takeomi phái đi theo dõi gã không? Hay Sanzu chỉ biết rằng cậu có được thông tin của gã rồi thường xuyên gửi những lẵng hoa trà my tới như một món quà của fan cuồng?

Nếu là vế sau thì còn mong thoát được chút, chứ nếu là vế đầu tiên thì Takemichi cảm thấy lo cho cái thân mình.

Ai cũng biết paparazzi là những kẻ chuyên soi mói và bới móc đời tư của người nổi tiếng, có nhiều kẻ còn quá đáng tới mức biến thái. Vốn dĩ hành vi như paparazzi bị coi là xâm phạm quyền riêng tư, không cẩn thận sẽ dính vào vòng lao lý ngay. Bình thường paparazzi không dễ dàng để lộ danh tính ra ngoài, vậy nên dù người nổi tiếng có khó chịu thì cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc làm lơ đi. Nhưng nếu Sanzu biết Takemichi là paparazzi đã theo dõi gã suốt hai năm qua, liệu cậu có bị gã kiện rồi bỏ tù không?

Nghĩ tới việc bản thân phải mặc áo tù, đứng sau song sắt là Takemichi muốn khóc tới nơi. Mặc dù Takemichi thừa nhận ngoài việc giấu danh tính tặng hoa cho Sanzu ra, cậu không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới cuộc sống của gã hết, nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ và lo sợ.

Vì để bảo vệ chính mình, Takemichi giả vờ như bản thân không hiểu điều Sanzu nói, bàn tay túm chặt lấy góc áo để lấy thêm can đảm, "Tôi không hiểu anh Sanzu nói gì cả. Hình như anh nhận nhầm tôi với ai rồi."

"Vẫn không chịu thừa nhận?" 

Sanzu cười lạnh một tiếng, thấy Takemichi không dám nhìn thẳng vào mình càng khiến gã khó chịu như có ai chèn hòn đá ngang ngực. Tức giận, Sanzu lôi điện thoại ra cho cậu xem bằng chứng trước đó trợ lý tìm được, gằn giọng hỏi.

"Vậy ai là người đã ghi lời chúc trên bảng trong phòng nghỉ vào hôm tôi tổ chức concert? Nét chữ này không phải nét chữ suốt hai năm qua em viết thư cho tôi hay sao? Cách làm thiệp hôm tổ chức sinh nhật của Inui Seishu? Thói quen bấm móng tay vào cánh hoa? Còn nữa, cô chủ cửa hàng hoa bảo chỉ có duy nhất một người thường xuyên tới mua hoa trà my, đấy không phải là em à?"

Mỗi câu hỏi là một lần Takemichi bị Sanzu dồn về phía sô pha. Cậu không nghĩ Sanzu lại để ý nhiều như thế, cũng không biết phải giải thích làm sao với những chứng cứ gã chỉ ra. Nếu biết có ngày hôm nay... Nếu biết có ngày hôm nay, vậy thì cậu nên sửa sai ở đâu mới được đây?

"Chỉ...chỉ là trùng hợp thôi. Tôi nói vậy, anh có tin không?"

Nghe thấy vậy, Sanzu giống như bị chọc điên mà túm lấy cánh tay Takemichi, kéo cậu sát lại gần mình rồi lớn giọng chất vấn, "Em nghĩ tôi bị ngu à? Tôi không nghĩ em lại nhẫn tâm như vậy đấy. Em đột nhiên xuất hiện, tự ý đảo lộn cuộc sống của tôi, khiến tôi phải lòng em rồi lại đột nhiên biến mất như chưa có chuyện gì, làm tôi tìm em giống như phát điên, còn em thì ở bên cạnh quan sát tôi làm trò hề."

Cảm xúc kích động khiến lồng ngực Sanzu phập phồng lên xuống không ngừng, nhưng gã sợ bản thân làm tổn thương tới Takemichi, vậy nên lại nhẹ giọng xuống, cẩn thận nghe còn nhận ra được chút run rẩy.

"Làm như vậy vui lắm sao, Hanagaki? Tôi hỏi em, em cảm thấy làm như vậy vui lắm sao?"

Mà Takemichi nào còn thời gian để nghĩ xem có vui hay không, bây giờ bên tai cậu chỉ văng vẳng câu "khiến tôi phải lòng em" Sanzu nói, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Sanzu có tình cảm với cậu ư? Người cậu thích cũng thích cậu? Nếu thế, "chàng thơ" mà gã hay nhắc tới trước mặt mọi người là Takemichi?

Hàng tá câu hỏi lại hiện lên, nhưng lần này đã có người trả lời cho Takemichi biết.

Sanzu lùi một bước để chừa cho Takemichi có không gian hít thở, sau đó chậm rãi nói ra hết nỗi lòng, điều mà gã đã muốn làm từ lâu.

"Lần đầu tiên nhận được hoa và thư từ em, tôi đã nghĩ rằng chắc chỉ là của một fan cuồng mua được thông tin của tôi từ đâu đó mà thôi. Nhưng dần dần, những bông hoa và thư của em đã kéo tôi ra khỏi khoảng thời gian đầu mới ra mắt đầy tồi tệ, giúp tôi tin rằng bản thân mình không kém cỏi đến thế, giúp tôi tự tin hơn để thể hiện màu sắc của riêng mình. Tôi đã quá ỷ lại vào tình cảm của em, rồi nghĩ rằng em sẽ luôn ở phía sau dõi theo tôi, nhưng bó hoa lưu ly ngày hôm ấy đã khiến tôi nhận ra, hóa ra tôi mới là người không thể sống thiếu em, hóa ra tôi đã dựa dẫm vào em nhiều tới như vậy."

Đôi mắt xanh của Takemichi mở lớn, long lanh những tia ngỡ ngàng. Cậu chỉ là biết loài hoa tượng trưng cho Sanzu là trà my nên mới tặng gã thôi, rồi gửi kèm theo bức thư tay viết những lời động viên để gã biết rằng dẫu mọi chuyện có ra sao vẫn còn một người hâm mộ gã không thay đổi. Takemichi còn cứ nghĩ với kiểu gửi nặc danh như vậy, có lẽ chưa tới tay Sanzu đã bị trợ lý của gã vứt đi để bảo đảm an toàn rồi, nhưng hóa ra gã vẫn luôn chờ hoa, chờ một bức thư viết tay từ cậu.

Rốt cuộc là thời gian qua cậu đã làm gì với cả hai vậy chứ? Cảm thấy không có kết quả nên quyết định buông bỏ rồi rời đi. Nghe Sanzu kể về người gã yêu lại ghen tị rồi tự buồn một mình. Bây giờ thì biết được rằng tất cả mọi chuyện đều là do cậu nghĩ nhiều mà ra cả?

Takemichi thấy tức chính mình, rồi lại thấy thương Sanzu. Khoảng thời gian qua gã đã trải qua như thế nào? Nếu mỗi ngày gã ngóng trông thư và hoa của cậu như thế, vậy lúc nhận bó hoa lưu ly thay cho lời tạm biệt ấy, gã cảm thấy như thế nào?

Sanzu thấy ánh mắt Takemichi lay động, nghĩ rằng có hi vọng nên hít sâu một hơi, tiến đến gần cậu, hai tay nâng lên thật cẩn thận. Rồi gã hỏi, với giọng điệu dịu dàng đầy hiếm hoi, "Tôi ôm em một cái được không?"

Không nhận được câu trả lời, cũng không có cái lắc đầu từ chối, vậy nên Sanzu đánh liều mà làm. Vòng tay gã chậm chạp ôm lấy tấm lưng gầy của Takemichi, cảm nhận được cơ thể cậu cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, nhưng Sanzu vẫn tiếp tục siết chặt cánh tay để khoảng cách giữa hai người biến mất.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm lặng lẽ vang lên, Sanzu nhắm hai mắt vùi đầu vào hõm vai của Takemichi, mọi tế bào trên cơ thể đều kêu gào thỏa mãn như thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Mỗi khi ở bên cạnh Takemichi, Sanzu đều thấy lòng mình dịu lại, thời gian như trôi chậm hơn so với sự tấp nập, vội vã ngoài kia. Gã từng nghĩ cảm xúc kỳ lạ đó là do Takemichi luôn đối xử với gã giống với những người khác, cậu không xu nịnh và lợi dụng mối quan hệ quen biết để kiếm chác, cậu thật thà và có chút ngốc nghếch. Nhưng hóa ra, tất cả đều do Takemichi chính là "em ấy", là người đã luôn mang tới bình yên cho gã trong suốt hai năm qua.

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Lời tỏ tình đột ngột của Sanzu khiến Takemichi giật mình hoảng hốt, cậu muốn nhìn biểu cảm trên mặt gã, nhưng lại bị gã ôm cứng ngắc.

"Em thích tôi, và tôi cũng có tình cảm với em, chúng ta hẹn hò không phải rất thích hợp sao? Tôi sẽ coi như chưa từng có lời tạm biệt của em, cũng coi như em chưa từng rời bỏ tôi. Chúng ta hẹn hò nhé? Tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người, không để em thiệt thòi đâu."

Hẹn hò?...

Từ khi phải lòng và lặng lẽ dõi theo Sanzu từ phía xa, Takemichi không bao giờ dám mơ tới ngày được Sanzu đáp lại tình cảm và được tỏ tình. Trái tim cậu đập loạn lên đến mức không kịp thở, vành tai đỏ bừng với xúc động muốn gật đầu ngay lập tức.

-- [Không ai chấp nhận chuyện idol mà mình hâm mộ, dành hết tâm sức, tiền bạc, đầu tư thời gian vào lại hẹn hò với người khác đâu. Nếu người đó không phải người họ ưng ý thì càng bị phản đối dữ dội hơn nữa. Vậy nên tốt nhất là mấy idol mới nổi đừng có hẹn hò, có thì cũng đừng để người ta bắt thóp được, không là bị chửi cho sấp mặt bởi chính fan của mình đấy.]

[Sao mấy idol không tập trung vào sự nghiệp mà cứ lo yêu đương, hẹn hò vậy nhỉ? Sống nhờ fan thì nên biết điều một chút đi chứ?] --

Chẳng hiểu sao Takemichi lại nhớ tới những dòng bình luận lúc nãy mình đọc được, tâm trạng kích động như bị dội cho một gáo nước lạnh để tỉnh táo mà suy nghĩ. 

Sanzu mới ra mắt được hơn hai năm thôi, địa vị trong giới showbiz này còn chưa vững, sao có thể để chuyện hẹn hò làm ảnh hưởng được. Mặc dù chuyện Sanzu đang thích một người đã được gã kể trên buổi phát thanh và được fan ủng hộ, nhưng mọi người đâu có nghĩ gã sẽ tìm được người thật, cũng đâu biết người đó là ai. Takemichi sợ nếu Sanzu công khai cậu lên, gã sẽ bị người hâm mộ quay lưng và bị người qua đường chế nhạo khi yêu đương với một nhân viên bình thường chẳng có gì nổi bật.

Hơn nữa Sanzu từng vì dính tin đồn hẹn hò mà bị fan cuồng tấn công, Takemichi không muốn gã lại gặp chuyện lần nữa rồi nguy hiểm tới tính mạng. Giống như cậu idol nhóm IYN vậy, vì lộ chuyện hẹn hò và bắt bạn gái phá thai nên dù bị fan cuồng ném đá vỡ đầu cũng đâu được ai thương, còn bị nói là đáng đời nữa.

Takemichi không muốn Sanzu bị như vậy, không muốn vì mình mà khiến con đường tương lai đầy triển vọng của gã bị ảnh hưởng.

Người trong lòng đột nhiên vùng ra khỏi cái ôm, Sanzu có chút ngơ ngác nhìn gương mặt không cảm xúc của Takemichi, rồi nghe thấy cậu nói từng chữ một, "Xin lỗi anh Sanzu, nhưng tôi thật sự không phải người anh muốn tìm đâu."

Lồng ngực đau thắt như bị ai bót nát, Sanzu túm lấy cánh tay Takemichi, lớn giọng chất vấn cậu với vành mắt đỏ lừ, "Tại sao em phải nói dối? Chẳng lẽ việc từng thích tôi là điều gì sỉ nhục đến mức em không muốn thừa nhận à?"

Takemichi sợ hãi muốn rút tay ra nhưng không được, cậu cảm thấy Sanzu thật xa lạ rồi lại thấy đau lòng. Vốn dĩ chuyện hai người đều thích nhau là một chuyện tốt, vậy mà trong hoàn cảnh này lại trở thành điều không may.

"Anh đừng như vậy, buông tay ra. Anh làm tôi đau rồi đấy!"

"Em đừng có trốn tránh, hãy nói sự thật đi. Không phải em yêu tôi sao?"

Cả hai cứ giằng co mãi, như thể nếu hôm nay Takemichi không thừa nhận thì Sanzu sẽ không để cậu rời khỏi văn phòng vậy. Takemichi bị dồn ép đến phát khóc, đúng lúc này cửa văn phòng đột nhiên bật mở, giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên đầy lo lắng.

"Hanagaki! Cậu có sao không?"

Takemichi nhận ra giọng nói đó là ai, ánh mắt bừng sáng vì tìm được cứu tinh. Đến khi bóng dáng người kia xuất hiện sau cánh cửa mở toang, Takemichi không nghĩ nhiều liền đẩy Sanzu ra mà lao tới.

"Anh Inui!!!"

Ơn trời, được cứu rồi!!!







-----------------

Cắn ngươi: Xu cho Sanzu. Thôi có gì đâu mà bùn he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com