Iris
Có một vài quyết định đã thay đổi sau khi ban giám đốc và chủ tịch bàn bạc trong cuộc họp cấp cao. Buổi ra mắt bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' được đẩy sớm hơn một ngày để tạo điều kiện cho người xem cũng như những người có nhu cầu muốn mua nhẫn làm quà cho người mình yêu nhân ngày Lễ Tình Nhân.
Takemichi thấy như vậy cũng hợp lý. Mặc dù ra đúng vào ngày Lễ Tình Nhân sẽ đặc biệt hơn, nhưng khi đó nhiều người sẽ đi chơi với người yêu, họ không thể tập trung xem livestream buổi ra mắt sản phẩm, cũng không thể đợi hết ngày Lễ mới mua nhẫn để tặng được.
Công việc bị đẩy nhanh hơn một ngày, vậy nên các bộ phận phụ trách tổ chức buổi ra mắt đều tất bật ngược xuôi để chuẩn bị cho kịp những thứ cần thiết. Takemichi lại trở thành người rảnh rỗi nhất trong đó, nếu quá chán thì đi tìm Inui rồi cùng ngồi đọc kịch bản phim với hắn để giết thời gian. Rảnh hơn nữa thì chui vào phòng tập nhảy bỏ không để luyện đàn, sửa lời nhạc để chuẩn bị cho lần hợp tác sắp tới với Sanzu.
Tám giờ tối tại đại sảnh công ty, buổi ra mắt chính thức bắt đầu.
Bởi vì vấn đề an toàn của nghệ sĩ và khách mời quan trọng, buổi ra mặt lần này chỉ mời phóng viên tới để đưa tin. Toàn bộ khu vực bên ngoài bị phong tỏa, bảo vệ đứng khắp nơi để đảm bảo không có bất cứ người hâm mộ nào lọt vào được bên trong.
Những fan hâm mộ nghe phong thanh được tin tức chỉ dám đứng nhìn từ xa, trên tay giơ bảng hiệu có hình ảnh của Inui và những dòng chữ tràn đầy tình yêu thương đối với hắn.
Tại sao lại chỉ có fans của Inui ư? Đương nhiên là vì Takeomi chưa công bố Sanzu cũng là một trong hai nhân vật chính tham gia vào bộ ảnh quảng bá trang sức lần này. Anh ta tính để tin tức đó trở thành ngòi nổ làm bùng lên sự đặc biệt của bộ trang sức, cùng với danh tiếng của Inui và Sanzu để kéo doanh thu lên một tầm cao mới.
Vậy nên fans của Sanzu hiện giờ còn đang nhởn nhơ ở nhà, nhàm chán lên mạng hóng chuyện của nghệ sĩ khác.
[Sao tên Inui này lúc nào cũng có mặt ở mấy sự kiện lớn thế nhỉ? Không có phim đóng tới mức phải đi sự kiện để tăng độ nhận diện à?]
[Lầu trên nói nghe mắc cười quá vậy? Chẳng lẽ Inui-kun có mỗi việc là làm diễn viên hay gì? Hơn nữa Inui-kun ký hợp đồng với công ty, được giao việc quảng bá bộ trang sức mới cho công ty con thì có gì ngạc nhiên? Không muốn xem thì lượn đi chỗ khác cho nước nó trong!]
[Đứa phát ngôn ra được câu đấy không nhìn lại cái avatar của mình đi, fan của tên Sanzu "lập dị" à? Có phải mày ghen tị vì anh bọn tao được xuất hiện thường xuyên, trong khi anh nhà mày thì lặn cứ như thợ biển đúng không?]
[Thế mày lại quên nghệ sĩ đầu tiên được phép tổ chức concert ở sân vận động quốc gia Tokyo mấy hôm trước là ai rồi? Là Sanzu nhà tao đấy!]
[Cãi nhau rồi! Cãi nhau rồi! Hai nhà này lại bắt đầu rồi đó.]
[Rõ ràng hôm nay không có Sanzu mà hai nhà đó vẫn lôi nhau ra chửi được mới tài...]
Kết quả là, khi buổi quảng bá còn chưa bắt đầu, dân mạng tới xem livestream đã thấy chiến trường giữa hai nhà fan của Sanzu và Inui, cãi nhau to tới mức lên cả hotseach.
Takemichi ngồi ở ghế trong hội trường đọc bình luận trên mạng, bên cạnh là Inui đang nhâm nhi ly rượu vang trắng trong tay. Mọi người xung quanh cứ bận rộn ngược xuôi, thành ra sô pha nơi Takemichi và Inui ngồi trở thành một ốc đảo riêng biệt không ai có thể quấy rầy.
Nhìn tình hình căng thẳng trên điện thoại, Takemichi bắt đầu tưởng tượng xem phản ứng của mọi người sau khi biết chuyện Sanzu và Inui cùng hợp tác với nhau sẽ như thế nào. Đột nhiên có chút tò mò xấu xa là sao nhỉ?
Takemichi đè lại nỗi háo hức muốn hóng chuyện trong lòng xuống, quay qua nhìn xem Inui đang làm gì thì thấy hắn ngửa cổ định uống một hơi cạn ly rượu trắng. Cậu vội vàng nhoài người tới giữ lấy tay Inui, ngăn hành động của hắn lại.
"Sao thế Hanagaki?" Inui hơi nhíu mày, hạ tay cầm ly rượu xuống rồi nhìn về phía Takemichi với vẻ khó hiểu.
Nhận ra bản thân đã làm chuyện hấp tấp không kịp nghĩ, Takemichi khựng người lại, trong lòng rối rắm không biết phải nói sao khi đối diện với con ngươi màu lục bảo của Inui.
Nhưng vì nghĩ cho buổi quảng bá sắp diễn ra, cuối cùng cậu vẫn hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi nhẹ giọng nói, "Anh Inui đừng uống nữa kẻo say, lát lên hình bị người ta phát hiện thì không tốt đâu."
Rõ ràng Inui là một nghệ sĩ kính nghiệp, hắn biết nếu trong người có nồng độ cồn thì khả năng cao sẽ khiến da mặt bị đỏ lên, mắt lờ đờ, lên hình trong tình trạng như vậy dễ trở thành chủ đề nóng để báo chí đăng những bài viết giật tít, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của Inui và công ty. Vậy mà hôm nay Inui lại uống rượu trước khi bắt đầu buổi livestream quảng bá, thậm chí nếu Takemichi không ngăn cản thì hắn còn định uống cạn cả ly rượu trắng với nồng độ cồn khá cao. Inui đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Càng nghĩ Takemichi lại càng thấy giận, không phải vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Inui, mà là cậu lo hình tượng của Inui sẽ bị tổn hại vì chuyện này. Giới truyền thông không hề đơn giản, dù nghệ sĩ chỉ phạm một lỗi sai nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên gấp nhiều lần qua lời kể của báo chí. Nếu Inui không cẩn thận, hắn có thể phá hủy cả sự nghiệp của chính mình.
Inui nhìn ra được tia lo lắng trong ánh mắt trong veo của Takemichi, hắn cúi đầu bật cười một tiếng, sau đó dứt khoát để ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh trước mặt.
"Như vậy đã được chưa?" Inui liếc mắt qua phía Takemichi, nâng ngón tay thon dài lên chọc nhẹ vào má cậu, "Hanagaki nghiêm khắc như vậy trông còn giống trợ lý của tôi hơn cả người thật đấy."
Takemichi thấy Inui không giận mình thì trở nên mạnh dạn hơn, bắt đầu nói lý lẽ cho Inui hiểu, "Còn không phải vì tôi lo cho anh Inui hay sao? Vì tôi từng làm paparazzi nên tôi hiểu rõ sức nặng của truyền thông lắm đấy. Dù anh không say, nhưng chỉ cần vẻ mặt của anh trông giống người say thì báo chí sẽ giật tít lên rằng anh uống rượu trước khi live, thái độ không kính nghiệp. Như vậy ảnh hưởng vô cùng lớn tới hình tượng của anh đó. Việc đính chính phía sau cũng rất phức tạp và mệt mỏi."
Nói một thôi một hồi, đến khi Takemichi dừng lại, chỉ thấy Inui đang chống cằm nhìn mình với vẻ mặt dịu dàng, khóe môi hơi cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp, cây hoa linh lan trên đỉnh đầu hắn khẽ đung đưa, giống như những điều cậu nói nãy giờ chỉ là trò để hù dọa con nít. Takemichi nhíu mày, cơn giận vừa mới rút lại bùng lên lần nữa.
"Anh cười gì chứ? Nghe như vậy mà không thấy sợ hả?"
Vậy mà kết quả lại khiến Inui cười ra thành tiếng. Hắn ôm bụng, cúi gập người cười đến chảy ra nước mắt, tới mức Takemichi còn sợ Inui sẽ bị chính mình làm cho sặc chết. Cậu ngồi bên cạnh Inui, nhẫn nhịn chờ đợi cơn cười của hắn qua đi.
Mãi một lúc sau Inui mới ngưng được. Hắn dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt chảy xuống gò má vì cười quá nhiều của mình, ánh mắt khi nhìn về phía Takemichi vẫn còn sót lại tia vui vẻ ban nãy.
"Anh Inui cười xong chưa?" Takemichi lạnh mặt liếc qua Inui hỏi một câu, sau đó quay ngoắt đi không muốn nhìn mặt hắn nữa. Lo lắng cho người ta rồi bị cười cho một trận, nói không giận dỗi thì chắc chắn là giả. Hơn nữa da mặt của Takemichi vốn dĩ rất mỏng, đã thành tâm nói như vậy rồi, giờ thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống để không phải đối diện với ai.
Inui biết mình đã chọc giận Takemichi, vậy nên nâng tay lên che miệng ho khụ hai tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc về lại như bình thường.
"Hanagaki."
Nhẹ giọng gọi thử một câu, Inui thấy Takemichi không để ý tới mình thì ngồi xích lại gần phía sau cậu hơn một chút, gọi thêm lần nữa, "Hanagaki."
Chỉ là Takemichi đã quyết định bơ Inui rồi, vậy nên cậu hừ một tiếng, chống tay đứng dậy khỏi ghế sô pha, tính đi tới chỗ chú mình ngồi cho yên chuyện. Nhưng còn chưa kịp bước về phía trước thì Takemichi nghe thấy phía sau vang lên giọng nói của Inui.
"Nè, Hanamich..."
Takemichi vội vàng quay ngoắt lại, lao tới dùng tay bịt kín miệng Inui để khiến hắn im lặng. Trái tim cậu đập thình thịch vì lo sợ, trong khi Inui lại đang cười thầm vì đã đạt được mục đích.
"Anh làm gì thế hả?" Takemichi xanh mặt nhìn Inui, thấp giọng hỏi, "Rõ ràng đã thống nhất là giữ bí mật cho tôi rồi cơ mà?"
Inui gỡ tay Takemichi ra, lùi về phía sau một chút để cậu ngồi xuống ghế sô pha, lông mày hơi nhướng lên như việc mình làm ban nãy là điều đương nhiên, "Thì ai bảo tôi gọi mà cậu không trả lời tôi. Phải làm tới bước này Hanagaki mới chịu để ý tới."
Takemichi xụ mặt ngồi phịch xuống bên cạnh Inui, lẩm bẩm lầu bầu trong miệng, "Trước đây lúc mới quen biết anh Inui đâu có như thế này chứ? Càng ngày càng thích chọc tức người khác."
"Tôi nghe thấy hết đó Hanagaki." Inui gác tay vào lưng ghế dựa, ghé mặt tới gần nhìn Takemichi rồi mỉm cười giải thích, "Bởi vì chúng ta đã trở nên quen thân hơn nên tôi mới thoải mái với cậu như vậy đấy. Đó là đặc quyền dành riêng cho Hanagaki."
"Vậy tôi nên cảm thấy vinh dự sao?" Sau khi Takemichi biết Inui thiên vị mình, cuối cùng cũng trở nên to gan lớn mật hơn.
Nhìn vẻ mặt tính hơn thua của Takemichi, Inui cảm thấy đáng yêu tới mức phải bẹo má cậu một cái rồi khoác vai, kéo Takemichi lại gần mà thủ thỉ để chỉ hai người có thể nghe thấy, "Được rồi, tôi biết lúc nãy là Hanagaki lo cho tôi, nhưng mà Hanagaki cũng phải nhớ tôi là nghệ sĩ có hai năm tuổi nghề rồi, tôi biết điều gì nên và không nên chứ."
"Hơn nữa..." Inui cầm lấy bàn tay phải đang đặt trên đùi của Takemichi, nâng lên, để ngón tay của cậu chạm vào má mình, "Hanagaki sờ thử mà xem, dù tôi có uống rượu thì mặt cũng không nóng, không đỏ. Sẽ không bị ai phát hiện ra trong người có cồn đâu."
Cảm giác lành lạnh truyền tới từ đầu ngón tay vô cùng rõ nét, như thể chạm vào một lớp băng mỏng mịn màng. Takemichi cứng đơ cả người, nhưng lại nhịn không được mà ấn nhẹ ngón tay xuống.
Mềm ghê... Đến lông tơ cũng ít nữa...
Takemichi dần bị làn da trắng lạnh của Inui hấp dẫn, tiếp theo đó cũng quan sát kỹ cả gương mặt xinh đẹp ở ngay đối diện.
Một đôi môi mỏng hồng nhạt giống như cánh hoa, chiếc mũi cao thẳng sắc tới mức cảm giác chạm vào sẽ đâm chảy máu tay. Lông mày rậm cùng màu với mái tóc vàng. Vết sẹo bỏng hằn một nửa lên mắt trái của Inui, vậy mà chẳng hiểu sao lại trở nên mờ nhạt trước vẻ đẹp vừa mỏng manh vừa gai góc kia. Một đôi mắt lục bảo cùng hàng mi không quá dày nhưng rất cong, mỗi khi Inui chớp mắt, hàng mi như rung rinh cọ vào trong lòng người đối diện, nhộn nhạo.
Khi Takemichi đang chạm tay lên vết sẹo bỏng của Inui, đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu, bầu không khí như đứng yên không nhúc nhích.
Chỉ thấy đôi môi Inui mấp máy, nói ra những lời làm Takemichi đỏ mặt, "Đẹp không?"
Takemichi nhanh chóng rụt tay lại, kéo hai ống tay áo phủ lên mu bàn tay của mình, mặt nóng ran như sắp bốc khói. Đột nhiên bị sắc đẹp và vết sẹo bỏng của Inui mê hoặc, làm ra hành động quá chớn như vậy, chỉ sợ người khác nhìn thấy lại đồn ầm lên là cậu và Inui có gian tình mất.
Inui thấy mình lại sắp chọc giận Takemichi nữa, định dỗ dành cậu một câu thì nghe thấy trợ lý thông báo Sanzu đã tới, buổi livestream sắp sửa bắt đầu. Hắn ngay lập tức quay sang nhìn Takemichi, quả nhiên thấy cậu đang nhìn chằm chằm về hướng Sanzu bước vào hội trường.
Bàn tay giơ lên giữa chừng của Inui khẽ khựng lại, sau đó rụt trở về, siết chặt tới mức trắng bệch các khớp ngón tay. Lúc nào cũng như vậy, chỉ cần có sự xuất hiện của Sanzu, ánh nhìn của Takemichi sẽ không bao giờ dành ưu tiên cho hắn. Chính vì lý do này mà ban nãy Inui mới khó chịu tới mức phải uống rượu để lấy cho bản thân chút bình tĩnh, bởi vì hắn đã nhìn thấy trước được tình cảnh như này.
Rõ ràng chỉ là bạn bè mới quen biết mà thôi, nhưng Inui vẫn luôn cảm thấy bực bội mỗi khi thấy Takemichi và Sanzu ở gần nhau, lại càng cáu kỉnh hơn khi vô tình bị suy nghĩ Takemichi thân thiết với Sanzu hơn mình xâm chiếm đầu óc.
Chuyên nghiệp lên Inui, đây là công việc.
Đè nén cảm giác khó chịu trong người xuống, Inui đứng lên, đi về phía Sanzu trước ánh mắt ngơ ngác của Takemichi.
"Cậu đến rồi sao?" Bàn tay Inui đưa ra, ngỏ ý muốn bắt tay Sanzu, "Cần phải tránh phóng viên nên chắc cậu Sanzu cũng vất vả để tới được đây lắm nhỉ?"
Sanzu nhìn xuống bàn tay của Inui, im lặng một chút rồi cũng đưa tay ra bắt lại, môi mỏng mấp máy nói lời khách sáo, "Không sao, nếu tôi không xuất hiện ở đây thì mọi người mới vất vả."
"..."
Takemichi hết nhìn Inui rồi lại nhìn sang Sanzu, cảm thấy vô cùng khó hiểu khi không khí giữa hai người họ đột nhiên trở nên căng thẳng, đến cả hoa lá của hai cây trà my và linh lan cũng dựng đứng cả lên đầy giận dữ, nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt của Sanzu. Cậu giật mình, muốn né đi thì nghe thấy Sanzu cất lời.
"Hanagaki đến rồi à?"
Người ta đã chủ động chào hỏi thì không thể vờ như không nghe thấy, Takemichi đành tiến lên một bước, cúi người chào Sanzu, "Vâng, chào anh ạ."
Thái độ xa lạ như vậy khiến cả Sanzu và Inui bất ngờ. Sanzu bất ngờ vì hôm trước gã và Takemichi vẫn còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không hiểu lý do gì giờ lại cảm thấy như chỉ là những người qua đường vô tình đụng phải nên xin lỗi một câu. Còn Inui bất ngờ vì thấy Takemichi giữ khoảng cách với Sanzu, khi bất ngờ qua đi, để lại chỉ còn là sự vui mừng âm thầm.
Inui còn định nói chuyện riêng với Sanzu về vụ gã đồn linh tinh với Takemichi thì nghe thấy nhân viên thông báo chương trình sắp bắt đầu, các nhân vật chính hãy tới vị trí đã sắp xếp trước. Vậy nên hắn đành nhịn xuống, chờ lát nữa sẽ hỏi sau.
Takemichi cũng đi về phía bàn nơi chú mình đang ngồi, hướng mắt nhìn lên sân khấu chờ buổi lễ diễn ra.
Cánh nhà báo được cho phép đi vào hội trường, lần lượt ngồi ở những hàng ghế quy định từ trước. Đèn lớn đồng loạt được tắt đi, chỉ để lại một cột đèn chiếu sáng người dẫn chương trình ở trên bục.
MC mỉm cười nhìn mọi người một lượt, sau đó bắt đầu nói, "Cảm ơn các vị khách quý đã tới dự buổi lễ ra mắt dòng trang sức mới của tập đoàn chúng tôi ngày hôm nay. Thật vinh dự khi được làm người dẫn chương trình cho một buổi lễ đầy ý nghĩa như thế này. Để không làm lãng phí thời gian của mọi người, tôi xin mời chủ tịch Akashi Takeomi lên phát biểu đôi lời."
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Takeomi từ dưới hội trường đi lên, ánh đèn cũng theo đó chiếu sáng một đường cho anh ta đi. Takemichi cẩn thận quan sát, cảm thấy hôm nay trông Takeomi nghiêm túc và đứng đắn hơn bình thường, vô cùng ra dáng chủ tịch của một tập đoàn lớn. Bông hoa đồng tiền trên đỉnh đầu Takeomi cũng không còn nhún nhảy nữa, dường như đây mới thật sự là dáng vẻ khi đứng trước người khác của anh ta.
Takeomi đi lên bục, đứng trước giá đỡ micro. Chỉnh chỉnh vạt áo một chút, cuối cùng anh ta cũng cất lời, "Xin chào mọi người, tôi là Akashi Takeomi. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi và cả tập đoàn, khi mà dự án bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng được ra mắt trước công chúng, đúng vào dịp Lễ Tình Nhân."
"Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng với những đóng góp của các nhân viên tổ thiết kế, những người thức bao đêm để tạo ra bản thiết kế trang sức nhằm lột tả được hết ý nghĩa cốt lõi của bốn chữ 'Tình yêu vĩnh hằng'. Cũng cảm ơn vô cùng bộ phận..."
Khi Takeomi đang phát biểu vô cùng hăng say, đằng sau cánh gà, nơi Sanzu và Inui đang ngồi chờ đợi tới lượt xuất hiện của mình lại là một khung cảnh khác biệt hoàn toàn. Không khí im lặng giữa hai người khiến hai trợ lý đi theo nuốt nước bọt không dám thở mạnh, lại cũng không dám rời đi vì sợ Sanzu và Inui sẽ ngay lập tức quay ra đánh nhau.
Inui quay sang thấy Sanzu đang lướt điện thoại một cách nhàm chán, lúc này hắn mới lên tiếng về chuyện ban nãy định nói.
"Này, nghe nói cậu bảo với Hanagaki rằng tôi đang có người mình thích rồi, đúng không?"
Ban đầu Sanzu chưa kịp phản ứng, vậy nên đáp lại ánh nhìn của Inui với vẻ mặt khó hiểu, lúc sau gã mới nhớ ra, còn "À" lên một tiếng rồi nhếch môi cười, "Hanagaki thật sự hỏi thẳng anh chuyện này sao? Cậu ấy cũng gan thật đấy."
Nhưng Inui không thấy buồn cười ở chỗ nào cả, sắc mặt hắn lạnh xuống, trong giọng nói cũng lộ ra chút khó chịu và thấp thỏm, "Sao cậu lại nói như vậy với Hanagaki? Chẳng lẽ cậu có quen Micchi hay biết Micchi là ai sao?"
"Micchi nào? Biệt danh mới của Hanagaki à?" Sanzu nhíu mày, không hiểu sao Inui lại phản ứng mạnh như thế, tâm trạng theo đó cũng trở nên cáu kỉnh, "Tôi tưởng anh có ý với Hanagaki nên mới nhắc khéo cậu ấy như vậy thôi. Làm ơn mà mắc oán."
Inui đứng phắt dậy, mặt đỏ lên không biết vì ngại hay vì bị chọc cho bực bội, giọng hắn cũng lớn hơn bình thường, "Ai nói tôi thích Hanagaki hả?"
Sanzu liếc nhìn Inui với ánh mắt bình tĩnh, như thể gã đã lường trước được phản ứng của Inui sẽ như vậy. Khẽ dựa lưng vào lưng ghế tìm kiếm sự thoải mái, Sanzu chậm rãi đáp lời, "Không thích mà cứ kè kè bên cạnh cậu ấy, đề phòng tôi như đề phòng trộm thế à? Làm mấy hành động gây hiểu lầm như vậy rồi nói không thích, anh nghe có thấy tự buồn cười không?"
"Tại vì tôi thấy Hanagaki quá tốt bụng, vậy nên không muốn cậu ấy dính líu với loại người như cậu thôi." Lồng ngực Inui phập phồng lên xuống, chứng minh rằng hắn đang vô cùng mất bình tĩnh và căng thẳng.
"Tôi thì làm sao? Ở chung với loại người như anh mới là dạy hư Hanagaki đấy!"
Trợ lý của hai người thấy tình hình không ổn nên vội vàng đi lên ngăn cản, cuối cùng vì buổi lễ quảng bá vẫn còn đang diễn ra nên Inui và Sanzu mới chịu dịu xuống đôi chút.
Inui ngồi xuống ghế, ngửa cổ tu ừng ực hết ly nước trợ lý đưa cho, cơn nóng giận vẫn còn mắc ngang lồng ngực đầy khó chịu. Mặc dù hắn biết lời Sanzu nói không sai, thái độ của hắn đối với Takemichi thật sự rất dễ gây hiểu lầm, những lời đồn linh tinh trong công ty không phải là không có, chỉ là Inui lựa chọn bỏ qua coi như không nghe thấy.
Không thể giải thích được lý do vì sao Inui lại hành động và có thái độ quá khích mỗi khi Takemichi ở gần Sanzu, hắn chỉ biết rằng Sanzu là một người không thích hợp để Takemichi có thể tiếp xúc và hắn muốn kéo cậu về phía mình để đảm bảo an toàn. Có thể đó là một dạng bản năng bảo vệ của gà mẹ, hoặc Inui thật sự có một chút cảm xúc khác lạ với Takemichi nhưng vẫn còn chưa quá rõ ràng, cụ thể.
Vì chưa định hình được trái tim của mình, vậy nên Inui lựa chọn coi như chút rung cảm đấy không tồn tại, và hắn dùng một câu nói để phủ nhận toàn bộ, "Nói chung là tôi không có thích Hanagaki, tôi có người mình thích từ lâu rồi."
Dù sao thì mình vẫn có tình cảm với Micchi hơn...
"Ồ, vậy sao?" Sanzu khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú với người mà Inui nhắc tới, nhưng gã lười không muốn hỏi sâu, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở, "Nhớ lời anh nói ngày hôm nay đấy, anh Inui Seishu."
"...Tất nhiên."
Bên ngoài hội trường, cuối cùng Takeomi cũng đã kết thúc bài phát biểu tốn thời gian của mình. Anh ta còn giành luôn phần nói của người dẫn chương trình, tự mình giới thiệu đoạn video quảng bá bộ trang sức.
"Chắc mọi người đều đã biết diễn viên Inui Seishu là một trong hai nhân vật chính tham gia quay video quảng bá bộ trang sức lần này rồi phải không? Tuy nhiên đến giờ chúng tôi vẫn chưa công bố nốt về người diễn thứ hai. Ngay tại đây, mời mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu chiêm ngưỡng đoạn video để biết được người hợp tác với Inui Seishu lần này là ai. Câu trả lời chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ đấy."
Câu nói của Takeomi thành công thu hút sự chú ý của tất cả khách mời và cánh nhà báo, ngay cả dân mạng đang theo dõi buổi quảng bá thông qua livestream cũng hóng hớt không thôi. Phải biết rằng hiện tại Inui Seishu là nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, người có thể diễn chung với hắn nhất định phải có giá trị thương mại ngang hàng. Bao nhiêu phỏng đoán đã được đưa ra, nhưng kết quả chính thức vẫn phải đợi lát nữa xem mới có thể chắc chắn được.
Takemichi ngồi bên cạnh chú mình, nghịch ly rượu vang đỏ trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười háo hức. Tay còn lại để trong túi quần nhanh nhẹn lôi điện thoại ra, vô cùng quen thuộc đăng nhập vào trang web của tập đoàn, thuận lợi vào livestream để ngồi chờ xem phản ứng của mọi người.
Chú của Takemichi nhìn qua phía cháu mình, thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh là biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Ông thở dài một cái, lặng lẽ đẩy đĩa bánh kem vị đào đến trước mặt Takemichi, sau đó cũng lôi điện thoại ra cùng hóng hớt bình luận trên livestream.
Không biết lần này fan của Sanzu và Inui sẽ đánh nhau to tới mức nào đây?...
--------------------
Cắn ngươi: Tui đã xuất hiện trở lại rùi đây mọi người, hong ngờ dl cuối kỳ và sinh nhật của Takemichi đã khiến tui bỏ quên fic này lâu tới như zay, thành thật xin lũi vì đã khiến mọi người chờ lâu nha T^T
Chương này hong có tình tiết gì đặc biệt cả, nhưng thui kệ đuy á :'> Iu Iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com