Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jasmine

Đèn trên sân khấu hoàn toàn bị tắt đi, trong không gian tối tăm chẳng thể nhìn rõ được cái gì, màn hình lớn trên bục chậm rãi sáng dần, hiện lên hình ảnh một chú chim bồ câu bay lướt ngang qua, để rơi một cọng lông trắng nhẹ tựa như bông. Nó lơ lửng trong không khí, rồi chầm chậm đáp xuống bàn tay thon dài vô cùng xinh đẹp của ai đó.

Inui xuất hiện, với khung cảnh hang đá hơi tối đầy hùng vĩ ở phía sau lưng. Ánh nắng xuyên qua lỗ hổng trên đỉnh hang, chiếu rọi những chiếc lá xanh mơn mởn của cây cổ thụ, khiến chúng phát sáng như được dát một lớp vàng mỏng. Những tia nước bắn lên khi dòng thác nhỏ chảy từ trên đỉnh hang rơi xuống đập vào mỏm đá cũng hiện rõ dưới ánh nắng, mang cảm giác thần tiên vô cùng không thực.

Mái tóc vàng của Inui nhẹ lay động khi cơn gió từ đâu lướt ngang qua mặt, bỏ quên lại trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn theo chú chim bồ câu vẫn đang lượn quanh hang động, với cái nhìn ngập tràn sự nuông chiều và kiên nhẫn như có thể chờ hàng ngàn năm.

Takemichi cúi đầu nhìn màn hình livestream trên điện thoại, dường như chẳng còn thấy được chữ vì bình luận nhảy quá nhanh. Vô số quà tặng hiện lên dồn dập, tiếng hét được truyền tải bằng con chữ nhiều như thác lũ. Takemichi nhìn đến hoa cả mắt.

[Ôi mẹ ơi cứu con!!! Đẹp trai quá đi mất!!! Inui Seishu, sao anh lại đẹp trai như thế hả??? Sao có thể đẹp như vậy hả???]

[Anh ta đang cố tình giết chết tôi bằng nụ cười của anh ta!!! Báo cảnh sát bắt người tên Inui Seishu lại ngay đi, vì tính mạng của tất cả mọi người!!!]

[Bắt anh ấy rồi nhốt vào tim tôi nè. Tôi sẽ hi sinh để làm cái lồng giam giữ anh ấy hộ mọi người!!!]

[Sống gì mà khôn vậy lầu trên ơi???]

Nhìn đống bình luận kích động như muốn nhảy xổ ra ngoài ở trên màn hình, Takemichi nhịn không được ngồi cười tủm tỉm. Cậu đã biết trước phản ứng của mọi người sẽ như thế này mà, bởi vì ngay đến chính bản thân Takemichi, nếu không phải đã quen thuộc với con người của Inui từ trước mà chỉ nhìn hắn qua một cái màn hình như vậy thì chắc chắn phản ứng của cậu cũng sẽ giống thế.

Thậm chí lúc nhìn Inui qua ống kính máy ảnh, suýt chút nữa Takemichi bị hớp mất hồn.

Inui thật sự rất đẹp, là một vẻ đẹp như tạc tượng lại như không thật. Một vẻ đẹp mà dù cho trên mặt có một vết sẹo bỏng lớn cũng không thể che mờ đi được, ngược lại còn làm tăng thêm mấy phần ma mị và hấp dẫn. Đôi mắt bình thường có chút lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần khẽ cười nhẹ lên là tràn ngập tình ý chẳng thể đong đếm nổi, dịu mát như cái cách hạt mưa đáp xuống chiếc lá non rồi rơi vỡ nơi mặt đất ẩm ướt. Khi Inui cười lên, tất cả những gai góc trước đó của hắn như bị thu lại, chỉ còn một Inui hiền như cục đất, nuôi dưỡng những mầm non mới nhú trên cánh rừng bạt ngàn.

Hoàn toàn là biểu tượng hoàn hảo cho hình ảnh thần Núi.

Video vẫn tiếp tục chạy, với âm thanh xào xạc khe khẽ của lá cây cọ vào nhau. Inui nâng cánh tay lên ngang tầm mắt, im lặng chờ đợi chú chim bồ câu bay tới đậu lên.

Giống như nhúm bông rớt từ đám mây to xuống đất, khi chú chim sải cánh đậu trên cánh tay của Inui, không khí xung quanh hắn đều bừng sáng với sắc trắng dịu dàng. Inui vuốt ve cái đầu nhỏ xinh liên tục ngó nghiêng của nó, gật gù như thể nghe hiểu điều nó đang nói là gì.

[Chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại thua cả một con chim :'))]

[Chim ơi đổi chỗ cho chị đi nào. Năm phút thôi cũng được!!! Huhuuhuh!!!]

[Mặc dù biết là diễn thôi nhưng tự nhiên thấy ghen tị với chú chim ghê á. Kiểu như cũng muốn có người nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, đầy tình cảm như thế. Tựa như thể chỉ cần tôi muốn thứ gì, nhất định anh ấy sẽ dâng lên cho bằng được, dù có phải moi cả trái tim của mình ra.]

Những cảnh tiếp theo vẫn là Inui và chú chim ở cạnh nhau. Inui luôn đứng một chỗ chờ đợi bồ câu nhỏ bay tới, sau đó cùng nó đi dạo trong khu rừng thuộc sự cai quản của hắn. Bồ câu được tự do bay cao bay xa, thoải mái sải cánh tới bất cứ nơi đâu nó muốn. Mà đâu biết rằng, phía sau nó luôn có ánh nhìn không nỡ rời một giây phút nào của Inui, chỉ để chắc chắn rằng bồ câu nhỏ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm.

Nếu khát thì uống những giọt sương sớm trong vắt đọng trên tán lá. Nếu đói thì có trái ngọt chín mọng trên cây. Mỏi cánh thì đậu trên cành cây cao nghỉ ngơi. Muốn ngủ thì có vòng tay ấm áp của Inui luôn chào đón.

Inui là thần Núi, vậy nên thứ hắn có chỉ là những cánh rừng bạt ngàn và đất đai màu mỡ, nhưng vì bồ câu nhỏ, Inui nguyện dùng tất cả mọi thứ của mình để làm nó vui.

Đoạn video ngắn chẳng có câu nói nào, ngoại trừ những hình ảnh đơn giản của một người một vật, vậy mà lại khiến nhiều người xúc động vô cùng. Xúc động vì cảnh sắc lung linh, xúc động vì con người tuyệt đẹp, xúc động với cả tình yêu lớn lao, cao cả của thần Núi dành cho bồ câu do Inui đảm nhiệm vai diễn.

Cảnh quay lại lần nữa thay đổi khi đôi cánh trắng của bồ câu lướt qua màn hình. Nó bay xuyên ra khỏi cánh rừng, lướt tà tà trên một thảm cỏ xanh mướt ngập gió và điểm những bông hoa vàng li ti. Để đến khi vút bay lên, thứ hiện ra trước mắt là mặt biển rộng lớn, nhìn hoài không thấy đất liền. Chân trời phía xa dần nhô lên mặt trời đỏ hỏn, phản chiếu vào sóng những sắc đỏ vàng lóng lánh chói mắt.

Bồ câu bay về phía bờ biển, nơi đó có một bóng người mơ hồ nhìn không rõ. Chú chim bay thật chậm, hình ảnh của người kia cũng từ từ hiện ra rõ nét hơn.

Tà váy Monstuki lay động mỗi lần có cơn gió thổi qua, để lộ ra đôi guốc gỗ dưới chân. Bóng lưng cứng cỏi mà cô độc, với mái tóc màu hồng mềm mại dài quá vai. Mọi người trong hội trường đều đồng loạt nín thở chờ đợi người kia quay lại để biết được danh tính thật sự, các phóng viên chen nhau giơ máy ảnh lên, chỉ chờ để chụp lại khoảnh khắc đắt giá. Trong không khí hồi hộp như vậy, ngay cả Takemichi không hiểu sao cũng vô thức căng thẳng theo.

[Ê cái màu tóc đó...]

[Tự nhiên tôi nghĩ tới một người, nhưng chắc không phải đâu ha?]

Những người theo dõi trên mạng dường như đang có một suy đoán lớn mật trong lòng, nhưng bọn họ đều tự động loại bỏ nó ra ngay, bởi vì tính bất khả thi của điều ấy. Chỉ là, khi bóng người trong video kia quay lại, hai vết sẹo hình thoi ở bên miệng cùng đôi mắt màu lục bảo lạnh lùng, bất cần kia đã khiến cả hội trường ồ lên như có sấm vang.

"Là Sanzu thật á?"

"Mẹ ơi, tin động trời! Nhanh chóng gửi thông tin cho tòa soạn, Sanzu và Inui cùng hợp tác chung dự án!"

"Tin này chắc chắn sẽ lên trang nhất cho mà xem!"

Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã sớm loạn tới mất kiểm soát từ khi Sanzu xuất hiện. Màn hình chật kín đều là những biểu tượng cảm xúc xen lẫn giữa bất ngờ, kích động và hoảng loạn. Nhiều người truy cập vào cùng lúc khiến điện thoại của Takemichi bị đơ tới mức cậu phải tắt đi khởi động lại mới có thể xem bình thường.

Mặc dù đã đoán trước được phản ứng của mọi người sẽ như thế này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn làm Takemichi phải cảm thán về sức ảnh hưởng của Inui và Sanzu.

Số mắt xem nhanh chóng tăng lên con số 50 triệu, lượt thả tim đã vượt quá ngưỡng sáu tỷ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chẳng mấy chốc buổi quảng bá trở thành buổi phát sóng trực tuyến có lượng tương tác cao nhất trên nền tảng livestream của tập đoàn.

Chú của Takemichi ngồi bên cạnh tý thì run tay làm đổ ly rượu vang, mắt mở to nhìn sức công phá của những người hâm mộ Sanzu đang tràn vào như vũ bão.

"Nè Micchi, cháu nghĩ công ty chúng ta nên mở thêm bộ phận bán hàng qua mạng không? Chú thấy có triển vọng lắm đấy."

Nhưng Takemichi nào còn thời gian để ý tới lời chú mình nói, sự tập trung của cậu lúc này hoàn toàn đặt trọn ở phản ứng của những người đang xem phát sóng trực tiếp. Fan xem live của Sanzu bắt đầu tăng lên sau khi biết tin nghệ sĩ nhà mình xuất hiện trong video quảng bá trang sức của tập đoàn mà Inui nằm dưới quyền quản lý, cùng nhau bình luận kêu gào.

[Anh ta bảo dạo này muốn nghỉ ngơi, hoá ra nghỉ ngơi của anh ta là đây.]

[Điên mất thôi! Đi hóng chuyện nhà người khác mà lòi ra thành chuyện nhà mình luôn!]

[Mới nãy fans hai nhà còn đang cãi nhau mà bây giờ nghệ sĩ lại cùng bắt tay hợp tác, tự nhiên thấy mặt mình rát rát sao á...]

[Rát chung nè. Vừa lỡ mồm nói sẽ không bao giờ có chuyện hai người này chung mâm, mà nghiệp quật phút mốt.]

Vốn dĩ fan của Sanzu đều là những người theo dõi gã vì say mê tài năng và những bài hát đầy ý nghĩa mà gã viết ra, bọn họ không quá bận tâm tới việc cạnh tranh trong giới showbiz, fan nhan sắc cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ không đáng kể. Khi Inui ra mắt làm diễn viên, mọi người không để ý nhiều tới hắn, bởi vì con đường hắn đi là con đường thực lực, không nổi lên nhờ tai tiếng nên rất được kính nể, không có việc gì thì không người nào muốn đụng vào để tránh rắc rối.

Tuy nhiên, một chuyện xảy ra đã ngay lập tức chọc giận người hâm mộ của cả hai, từ đó đôi bên cũng chính thức chuyển từ người lạ thành kẻ thù.

Đó là việc một người tự xưng là fan của Sanzu thoát fan, chuyển sang thần tượng Inui, nhưng sau đấy kẻ đó lại quay ngược lại cắn thần tượng cũ của mình một cái.

Người đó đăng bài so sánh Sanzu với Inui, nói rằng Sanzu không xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thích như thế, khi mà thái độ của gã đối với fan rất lạnh nhạt và như ban ơn. Sau khi chuyển sang hâm mộ Inui, kẻ đó mới cảm thấy như mình đang là một fan chân chính, bởi vì Inui rất hay có phúc lợi dành cho người hâm mộ, hầu như nửa năm sẽ tạo một đợt gặp gỡ giao lưu.

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của fan hai nhà, làm bùng lên một cuộc thảo luận vô cùng lớn và đầy mùi thuốc súng. Những người có lý trí thì cho rằng thần tượng nào cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt, đừng nên so sánh thẳng thắn như vậy dễ gây mất lòng nhau. Nhưng cũng không ít fan lợi dụng cơ hội này trù dập, bôi xấu nhằm kéo người kia xuống để thần tượng của mình nổi lên.

Fan của Sanzu cảm thấy là Inui bắt chước thần tượng nhà mình, dù sao Sanzu nổi tiếng cũng một phần nhờ sự đặc biệt của "vẻ đẹp không hoàn hảo". Fan Inui lại một mực chắc chắn Sanzu mới là người bắt chước, bởi vì nếu nói công tâm thì Inui chính là tiền bối trong giới của Sanzu, cho dù lĩnh vực ban đầu hắn tham gia là giới người mẫu.

Hai nhà cãi nhau sứt đầu mẻ trán, đến Takemichi là người ngoài không muốn để ý cũng biết được một ít. Tới mức đợt đó Sanzu và Inui phải lên tiếng để fan chấm dứt việc cãi nhau.

Cuối cùng lại có người phát hiện người đăng bài không phải fan của Sanzu lẫn Inui, mà đó là fan trung thành của một ca sĩ khác. Kẻ đó làm ra chuyện này nhằm muốn lôi kéo antifan cho cả hai nghệ sĩ đang nổi tiếng, chỉ vì nghĩ rằng là họ đã cướp mất cơ hội phát triển của thần tượng mình. Sự việc đột nhiên quay ngoắt theo hướng không ai ngờ tới, fan hai bên đồng loạt chuyển mũi cùng tấn công kẻ chủ mưu.

Ai làm thì người đó tự chịu, mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng kể từ đó fan của Sanzu và Inui giống như trời với đất, nước với lửa, thề rằng không bao giờ đội trời chung. Hai nghệ sĩ cũng biết ý, cố gắng né nhau nhất có thể để không phải xảy ra thêm vụ việc náo loạn nào như vậy nữa.

Vậy nên khi tin tức Sanzu và Inui cùng hợp tác tham gia quay video quảng bá được công bố ra, không chỉ fan của Sanzu ngạc nhiên, mà đến cả fan của Inui cũng phải giật mình.

Takemichi lướt xem một loạt bình luận kêu ca, cãi cọ nhau giữa fan của hai nhà, có chút thất vọng vì không ai để tâm thảo luận về video do cậu đứng quay chính.

Tự nhiên thấy dỗi ghê...

Thở dài một hơi, Takemichi chỉ đành ngồi yên lặng xem livestream, tự ngắm lại những cảnh quay của ngày hôm đó.

Chú chim bồ câu lượn mấy vòng trên đỉnh đầu Sanzu, rồi mới chậm rãi hạ cánh đậu lên bả vai vững chãi của gã. Sanzu nghiêng đầu nhìn nó, một vài lọn tóc hồng khẽ rũ bên tai bị gió thổi lay động nhè nhẹ, trông đầy dịu dàng. Hắn để mặc chú chim nhỏ ríu rít ồn ào, không nói lời nào cùng nó đi dạo quanh bãi biển.

Cát trắng lạo xạo dưới chân, một vài con hải âu đang lướt tà tà trên mặt biển để tìm kiếm những chú cá ngáo ngơ bơi lạc đàn. Bầu trời trên cao trong xanh tới mức không một gợn mây, khiến biển và trời trông như một tấm gương lớn bị chia đôi bởi đường chân trời.

Tất cả vẻ đẹp thiên nhiên đó lại chỉ như làm nền cho vị thần nọ và chú chim nhỏ mà gã yêu. Sanzu để bồ câu sải cánh bay đua với hải âu, trên những con sóng bạc mà gã làm người cai quản.

Những thước phim giống như không thật, mang cho người ta cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng. Hương muối mằn mặn của biển dường như xuyên qua màn hình, luẩn quẩn nơi chóp mũi của người xem, cùng tiếng gió và sóng rì rào.

Bình luận đa số đều là khen ngợi cảnh quay và vẻ đẹp của Sanzu, nhưng thứ khiến Takemichi để ý nhất là một vài cái nhìn đúng hướng của những người thật sự nhìn thấu được nội dung ẩn phía sau những góc quay đó. Cậu đặt ly nước cam uống dở xuống mặt bàn, thở chậm lại nửa nhịp khi chuyên tâm đọc mấy bình luận phân tích rất dài, gần như bị vùi lấp trong hàng nghìn những bình luận kích động của những người hâm mộ khác.

[Cảnh quay đẹp thì đẹp thật, nhưng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác nghẹt thở khi xem cảnh diễn giữa Sanzu với chú chim. Rõ ràng lúc nãy khi Inui và bồ câu tương tác tôi còn thấy rất thoải mái cơ mà? Ý tôi không phải chê Sanzu diễn đơ hay không bằng Inui, mà là cảm giác Sanzu mang tới rất lạ.]

[Đúng không? Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nhìn ánh mắt của Sanzu mà xem, trông dịu dàng với tình cảm thật đấy nhưng nó cứ u ám, ngột ngạt kiểu gì...]

[Chính xác là kiểu tình yêu kiểm soát đấy. Mọi người để ý kỹ sẽ thấy, ánh mắt khi Sanzu nhìn chú chim mang theo sự trói buộc rất rõ, như thể đeo một cái dây xích cho nó vậy. Thứ tình cảm nhìn thì tĩnh lặng, nhưng ẩn giấu bên trong đều là gai nhọn và sự bao bọc quá mức đến không thể thoát ra. Thậm chí khi ở bên cạnh Sanzu, chú chim bồ câu ấy còn phải đeo một quả chuông nhỏ ở chân kia kìa. Hơn nữa có một chi tiết rất đáng để khai thác, đó là việc chú chim được phép bay lượn tự do, nhưng khi ở bên Sanzu, anh ấy bước thêm một bước thì nó mới được bay thêm một đoạn. Kể ra tình yêu của Sanzu và Inui hoàn toàn đối lập nhau luôn đấy. Một bên hi sinh, một bên chiếm giữ.]

Bình luận của bạn fan này khiến Takemichi thầm khen ngợi trong lòng, bởi vì người đó đã nhìn ra được chính xác ẩn ý phía sau mà cậu muốn truyền tải trong video.

Vốn dĩ cậu muốn Sanzu mang cảm giác lạnh nhạt và yên tĩnh của biển, nhưng biểu hiện sau đó của gã lại vượt ngoài mong đợi, khiến Takemichi nhanh chóng chuyển hướng thay đổi luôn dự định ban đầu.

Biển đâu phải lúc nào cũng yên ả. Biển sẽ có khi ầm ầm bão tố, có lúc sóng to gió lớn, có lúc lặng lẽ im lìm tới đáng sợ. Và trong tình yêu, biển mang một dục vọng kiểm soát vô cùng mạnh mẽ. Biển muốn cuốn người mình yêu xuống đáy, để người ấy vùng vẫy trong biển tình ngột ngạt đến khó có thể dứt ra.

Một tình yêu có vẻ điên dại, rồi lại cũng ngập tràn cảm giác đáng thương. Bởi vì chưa từng nhận được yêu thương, vậy nên cách yêu của thần Biển có quá nhiều sai lầm.

Thần Biển vẫn cho chú chim nhỏ sự tự do, nhưng là tự do trong cái giới hạn mà gã vạch sẵn.

Khi nhìn ra được những cảm xúc u ám trong đáy mắt Sanzu, Takemichi đã không nhịn được mà khẽ rùng mình. Cậu tự hỏi, liệu rằng tình yêu của Sanzu có như thế hay không? Nếu nhận phải thứ tình yêu đầy sự kiểm soát và trói buộc như vậy từ gã, cái người mà Sanzu yêu đó có khi nào sẽ sợ hãi? Hay vốn dĩ người ấy đã nhận ra rồi nên mới lẩn tránh, vậy nên chuyện tình của gã mới bấp bênh tới tận giờ?

Takemichi không thể tìm ra lời đáp cho đống câu hỏi trong đầu, vì thế chỉ đành tiếp tục theo dõi phản ứng của mọi người trong khu bình luận.

[Mối quan hệ độc hại, nhưng anh ta đẹp trai!]

[Sanzu lần đầu đóng quảng cáo mà diễn cũng ra gì phết đó. Liệu sau này anh ấy có định kiêm thêm mảng diễn viên không nhỉ?]

[Tình yêu của thần Núi vẫn là nhất! Tự do, thoải mái và bình yên. Đời đủ khổ rồi, tôi sợ kiểu yêu như thần Biển lắm!]

[Có yêu thì mới có kiểm soát chứ? Vì quá yêu nên mới sợ mất đi mà? Không ai thích kiểu người yêu này giống tôi à? Ngột ngạt chút nhưng có cảm giác như mình là tất cả của người đó vậy. Tôi là tôi khoái kiểu này!]

[Trẻ con mới chọn. Người lớn lấy hết.]

Mọi người sôi nổi bàn luận rồi giành giật nhau hai nhân vật chính trong video, thậm chí còn cùng suy đoán xem cuối cùng ai sẽ là người chiếm được trái tim của bồ câu nhỏ. Nhưng tình tiết tiếp theo lại khiến tất cả phải ngớ người.

Khi mặt trời lên cao, bồ câu nhỏ dường như chẳng còn nhớ chút gì tới thần Núi và thần Biển nữa. Nó si mê mà bay lên không trung, lướt qua những cơn gió lớn để vươn tới được gần hơn chỗ hòn ngọc đỏ nóng bỏng tay trên đỉnh đầu. Mặc cho thần Núi và thần Biển khuyên ngăn, cưỡi sóng cưỡi đất đuổi theo gọi về.

Đôi mắt chú chim nhỏ chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài ánh dương rực rỡ. Nó cứ bay mãi bay mãi, xuyên qua đàn chim trời đông đúc, xuyên qua đám mây bồng bềnh nhẹ tựa bông. Như thể rằng lý do bồ câu tồn tại trên đời này chỉ để hướng về mặt trời.

[Chú chim kia bị điên rồi à? Còn bay nữa thì nó sẽ chết đấy!]

Khu bình luận đều là những lời kêu gào bày tỏ sự khó hiểu, bởi vì độ cao mà chú chim đang bay đã vượt quá mức có thể chịu đựng, nếu còn bay thêm nữa thì không còn không khí để thở mất. Nhưng câu hỏi của mọi người cũng giống như lời khuyên ngăn của thần Biển và thần Núi, không thể tới tai của kẻ cố chấp.

Chú chim bay tới giữa không trung, sau đó đôi cánh trắng bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực như mặt trời nuốt trọn lấy nó, tốc độ rơi xuống nhanh như cái cách nó vọt lên cao.

[Trời ơi tôi không nỡ nhìn luôn á! Huhuhuhu]

Cái giá của việc đâm đầu vào điều không thể, chính là đến bản thân cũng chẳng còn vẹn nguyên.

Tình yêu đôi khi không phải sự cứu rỗi, mà nó còn là nguyên nhân huỷ hoại chính ta trong đống lửa tiêu cực cháy tàn cháy rụi.

Mặt trời sẽ không bao giờ trở thành của riêng được đâu chim nhỏ ơi. Cũng giống như việc thần tượng thì mãi mãi là thần tượng, người hâm mộ cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

Tâm trạng đột nhiên trùng xuống, Takemichi chẳng còn hứng để xem tiếp livestream nữa. Cậu đặt điện thoại vẫn để mở lên trên mặt bàn, cầm ly nước cam lên uống một hớp. Căn bản không cần xem thì Takemichi cũng đã biết tiếp theo sẽ có chuyện gì.

Khi nhìn thấy chú chim nhỏ rơi xuống, thần Núi và thần Biển cùng lao lên muốn đỡ lấy nó. Chỉ là sức lửa quá lớn, khi hai người chạm được tới cũng chỉ còn lại những mảnh tro tàn bay tán loạn. Một chiếc lông trắng sót lại rơi trên thảm cỏ xanh, đơn độc.

Nỗi đau đớn vì mất đi chú chim nhỏ mà mình yêu thương khiến cảm xúc của hai vị thần trở nên kích động. Biển sâu gầm gừ những cơn sóng lớn, bọt tung trắng xoá như muốn nuốt chửng bãi cát. Núi cao rung chuyển, những cánh rừng già ồn ào gió bão, quật cho cành lá tả tơi.

Giọt nước mắt bất lực và buông xuôi của thần Núi rơi xuống, biến thành viên pha lê màu xanh lục. Dưới ánh nắng buổi sớm, nó trong veo như thể giọt sương đọng trên tán lá, đầy hơi thở dịu dàng của rừng sâu.

Nhưng ánh mắt của thần Biển lại là sự không cam lòng. Gã ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời, đối chọi gay gắt với vầng thái dương trên cao. Giọt nước mắt của thần Biển hoá thành viên pha lê màu xanh lam, kết tinh bởi sự lạnh lẽo và âm u của đáy biển tối tăm, không ánh sáng.

Video kết thúc với hình ảnh thần Biển và thần Núi đứng đối diện nhau, dưới chân cả hai là bãi cỏ xanh rì, nơi ấy mọc lên một ụ đất vô danh. Bồ câu nhỏ đang yên nghỉ ở đó, cũng mang theo cả trái tim của hai vị thần cao quý, chôn sâu dưới mồ.

[Là ai nghĩ ra cái kịch bản này vậy hả? Tôi phải kiện người đó! Thật sự quá độc ác mà!!!]

[Thôi thì bồ câu chọn một trong hai người kia cũng được, thế thì chỉ có một người đau thôi. Đằng này cho cả hai vị thần cùng mất đi tình yêu. Ác quá.]

[Đồ trang sức để tặng cho người yêu vào dịp Lễ Tình Nhân mà video quảng bá lại có kết BE như này thì ai dám mua??? Biên kịch suy nghĩ tới vấn đề này mà đi sửa cảnh quay có được không ạ?]

[Còn phần hai không thế? Hãy nói với tôi là vẫn còn phần sau đi. Ví dụ như bồ câu nhỏ tái sinh thành người rồi quay về yêu cả hai vị thần, happy ending. Được như vậy thì mới hợp với Lễ Tình Nhân chứ???]

[Thật ra vẫn hợp với Lễ Tình Nhân mà. Tình yêu được chứng thực bởi các vị thần, vừa có sự bao dung, dịu dàng của thần Núi, vừa có sự cuồng nhiệt, khát vọng của thần Biển. Như vậy quá đủ để tặng người yêu rồi còn gì? Nhưng mà nể người nghĩ ra được cái kịch bản máu chó kia ghê...]

Màn hình lớn tối dần, đèn trong hội trường được bật sáng lên. Khán giả vỗ tay vô cùng nhiệt tình, trong khi cảm xúc vẫn còn đọng lại ở ánh mắt của thần Núi và thần Biển trong cảnh quay cuối. Inui thì không phải nói rồi, diễn là chuyên môn của hắn, nhưng Sanzu làm được tới mức đó thì cũng rất đáng khen ngợi.

Người dẫn chương trình đi lên bục, mỉm cười khuấy động sân khấu, "Thật là một đoạn phim vô cùng xúc động. Mặc dù là lần đầu hợp tác nhưng hai nghệ sĩ của chúng ta quá tài năng, diễn xuất của họ đã mang tới rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, phải không quý vị?"

"Để không làm lãng phí thời gian của buổi lễ, tôi xin kính mời chủ tịch Takeomi lên trên đây một lần nữa. Và chúng ta cùng chào đón hai nhân vật vô cùng quan trọng của ngày hôm nay. Diễn viên Inui Seishu và ca sĩ Sanzu Haruchiyo!"

Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp cả hội trường, hai người được nhắc tên cùng xuất hiện ở hai bên sân khấu, rồi chậm rãi đi tới giữa bục phát biểu.

Ngay khi nhìn thấy Sanzu và Inui, một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu Takemichi.

Nếu thật sự xảy ra chuyện hai người này cùng thích một người, vậy thì chắc chắn người đó chính là kẻ xui xẻo nhất trên đời.














--------------------

Cắn ngươi: Càng ngày càng ra chương lâu, tự buồn bản thân nhưng sửa hong được :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com