Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lavender

Khi Takemichi đi vệ sinh xong, một lần nữa quay trở lại studio thì đã thấy Inui thay trang phục và làm tóc chỉnh tề, bối cảnh để chụp hình cũng đã được dựng lên tươm tất. Cậu đứng từ xa nhìn tổng thể một chút, cảm thấy vô cùng hài lòng vì năng lực làm việc của đội ngũ bên phía Inui, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao thì Inui cũng là ngôi sao đang đi lên, có tầm ảnh hưởng tới giá trị kinh tế của công ty nên nhất định phải được chăm sóc thật tốt rồi.

Inui đang ngồi trên sô pha bên ngoài bối cảnh chụp ảnh, yên lặng để nhân viên trang điểm dặm thêm chút phấn cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt, trên tay hắn là một bó hoa linh lan đẹp mà mỏng manh, Takemichi cảm thấy Inui nhìn nó có chút chăm chú, giống như sắp mất hồn.

"Anh Inui."

Takemichi vô thức tiến gần tới, gọi tên Inui. Cậu vốn dĩ không phải kiểu người thất thố như vậy, cũng không thích tỏ ra thân thiết với người mới quen, đặc biệt là người nổi tiếng. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc gặp Inui đến giờ cậu cứ bị hắn làm cho để tâm, thậm chí nảy lên chút suy nghĩ không muốn hắn buồn. Trong lòng cậu luôn mơ hồ cảm thấy Inui như này là không đúng, lẽ ra hắn phải cười thật nhiều, ánh mắt phải luôn lấp lánh và tươi sáng như một cây linh lan nở rộ giữa bạt ngàn gió của thảo nguyên.

"Cậu quay lại rồi à, Hanagaki? Có chỗ nào cần thay đổi nữa sao?" Inui chuyển ánh mắt từ bó hoa sang gương mặt của Takemichi, cõi lòng trống rỗng dần dần trở nên yên tĩnh.

"À không, chỉ là muốn nói tạo hình này của anh rất đẹp." Takemichi vội vàng dùng lý do nào đó để giải thích cho hành động nhanh miệng của mình, "Mong rằng tôi có thể chụp lại được hoàn hảo vẻ đẹp của anh để các fan hâm mộ có thể chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn nhất."

Inui nghe thấy câu nói khách sáo đó của Takemichi thì mỉm cười nhàn nhạt, hắn nâng tay lên chạm vào vết sẹo bỏng ở bên mắt trái, lẩm bẩm, "Dù có chụp đẹp cỡ nào thì vẫn sẽ bị vết sẹo này phá hỏng mà thôi..." Hắn chưa từng quan tâm ánh mắt của những người khác, nhưng đứng trước ống kính của Takemichi, Inui lại thấy đôi phần do dự.

Takemichi đặt tay lên mu bàn tay hắn, từ từ kéo nó xuống để lộ ra đôi mắt lục bảo xinh đẹp như viên ngọc quý hiếm nhất thế gian. Cậu nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng ấm áp ngoài kia mà lúc nãy Inui đã nhìn thấy, trong con ngươi sáng ngời xanh thẳm ấy, Inui chỉ thấy hình bóng của chính mình, rõ nét và duy nhất, "Không đâu anh Inui, vết sẹo này sẽ khiến bức ảnh hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi vì nó là minh chứng chứng minh cho cuộc đời của anh. Và hãy nhìn thành công của anh bây giờ xem, điều đó đã nói lên rằng anh rất tuyệt vời."

Ngay cả nữ trợ lý đứng bên cạnh Inui cũng phải nhìn Takemichi với ánh mắt ngạc nhiên.Có rất nhiều lúc Inui cảm thấy tuyệt vọng và tự ti về bản thân, nhưng cô chưa từng nghĩ ra được những lời nói vừa dịu dàng lại vừa như nâng niu một báu vật quý giá nào giống như Takemichi vừa nói để an ủi hắn cả. Hình trình trở thành người nổi tiếng của Inui rất khó khăn, có thể mọi người nghĩ rằng hắn rất tự tin và luôn kiêu ngạo cho dù trên mặt có một vết sẹo lớn như thế, xuất hiện trước rất nhiều máy ảnh một cách hào nhoáng, đứng diễn trước máy quay cũng không run sợ. Nhưng trợ lý biết, Inui thường hay khóa mình ở trong một vùng riêng biệt, hắn cũng biết buồn, cũng biết đau, cũng sẽ ghét bỏ chính bản thân mình. Dù cho là như thế, ngày hôm sau Inui vẫn phải đứng dậy và bước tiếp, bởi vì hắn muốn kiếm tiền, muốn kiếm được thật nhiều tiền để có thể đủ năng lực tìm lại một người từ rất lâu trước đó đã rời đi.

Inui nghiêm khắc với người khác, và nghiêm khắc với chính bản thân, đến mức đau lòng...

Nhìn theo bóng lưng quay đi của Takemichi, cõi lòng Inui đập rộn lên những cảm xúc kỳ lạ khác thường, hắn không biết điều cậu nói có phải là lời thật lòng hay không, nhưng những lời nói đó đã thật sự chạm vào trái tim của hắn, nhẹ nhàng như lông vũ lướt nước, vậy mà dần dần khiến miệng vết thương chẳng thể lành kia đỡ đau nhức.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Takemichi cầm lấy máy ảnh, nhìn về phía Inui với ánh mắt mong đợi. Hắn im lặng hồi lâu rồi gật nhẹ đầu, bước vào trong bối cảnh chụp ảnh.

Vì là chụp theo phong cách phòng ngủ nên nền xung quanh được phủ một màu tối, một cửa sổ sát đất với rèm che màu đỏ rượu, một chiếc sô pha dài kiểu hoàng gia, hai bên tay vịn là hai chiếc đèn ngủ đặt trên tủ gỗ nhỏ, nó đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Nhưng điểm nhấn của bối cảnh không tập trung ở những cái đó, mà là vô số những bông hoa linh lan được trang trí che kín sàn. Màu trắng của hoa khiến khung cảnh tối tăm trở nên rực sáng hơn đôi chút, hương thơm ngọt ngào bao phủ toàn bộ studio.

Khi Inui ngồi xuống ghế, Takemichi suýt chút nữa đã bị hình ảnh xinh đẹp này làm cho ngơ cả người. Cậu giật mình lấy lại tinh thần, vô tình bắt gặp ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt Inui, vành tai Takemichi bất giác đỏ lên, cậu hắng giọng rồi dần đi vào trạng thái làm việc.

"Giờ anh Inui hãy tưởng tượng bản thân đang ở trong phòng ngủ của chính mình và tạo dáng thật thoải mái đi ạ." Takemichi nói với Inui xong thì búng tay ra hiệu cho tổ phụ trách ánh sáng.

Một tia sáng nhỏ ngay lập tức chiếu thẳng vào Inui, làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp của hắn trong căn phòng tối đen, giống như ánh trăng trên bầu trời đêm cao vời vợi không mây không sao, thu hút ánh nhìn của vạn vật.

Theo lời chỉ dẫn của Takemichi, Inui cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lúc nãy hắn có thể lạnh nhạt, có thể thất thần, có thể không ổn định về mặt tinh thần cho lắm. Nhưng một khi máy ảnh được bật lên, Inui sẽ vào trạng thái ngay lập tức, ánh mắt của hắn cũng trở nên sắc lạnh hơn bình thường, cả người tản mác ra hơi thở 'Tôi là model'.

Takemichi nheo mắt nhìn Inui qua ống kính, cậu không thể không cảm thán năng lực làm việc chuyên nghiệp cũng như ngưỡng mộ vẻ đẹp không góc chết đó của hắn, chỉ là cậu không quá hài lòng về mặt cảm xúc mà Inui đang thể hiện ra. Thứ cảm xúc Takemichi chụp được có thể gói gọn trong hai chữ, cô độc.

Giống như Inui đang ngồi trong một hầm băng chứ không phải là một căn phòng tràn ngập hoa và hương thơm, xung quanh Inui lạnh lẽo trống vắng đến mức không ai có thể chạm tới. Nếu đây là 'sự thoải mái như bình thường' mà Inui muốn thể hiện, vậy thì thật sự Takemichi chỉ cảm thấy đau lòng. Thứ cậu cần không phải một người mẫu hay một diễn viên nổi tiếng, điều quan trọng chính là con người thật của Inui.

"Anh Inui." Takemichi nhíu mày hạ máy ảnh xuống, khẽ gọi tên hắn.

"Có chuyện gì sao Hanagaki?"

Lần đầu tiên Inui bị kêu dừng trong một buổi chụp hình, bởi vì xuất phát điểm là một người mẫu, vậy nên những buổi chụp hình như này đều là chụp một lèo liền kết thúc, nhanh gọn và không tốn quá nhiều thời gian cũng như sức lực, đây cũng là nguyên nhân Inui được gọi là một người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng Takemichi thì khác, cậu không chỉ khác những nhiếp ảnh gia khác mà còn khác với mọi người, không hề e ngại tầm quan trọng của Inui trong công ty mà cho qua những thiếu sót, không sợ việc lộ ra sẽ bị fans của hắn bôi xấu. Cậu sẵn sàng chỉ cho Inui những điều mà mình thấy chưa hài lòng và đưa ra cho hắn một vài gợi ý để đạt hiệu quả tốt hơn.

"Dáng của anh rất tốt, chụp lên đều rất đẹp. Nhưng mà cái quan trọng của album ảnh lần này không phải là 'trở về với con người thật' sao? Vậy nên anh Inui hãy giãn cơ mặt ra, thật sự thoải mái như đang nằm trên chính giường ngủ của mình. Anh cũng có thể tương tác với những bông hoa linh lan xinh đẹp nữa, nó rất hợp với anh."

"Tôi hiểu rồi." Inui hít sâu một hơi, muốn giảm bớt đi sự căng thẳng khi đối diện với ống kính chỉ xuất hiện ở những người mẫu mới vào nghề kia, nhưng trải qua thêm mấy lần chụp hình vẫn không đạt, Inui mới nhận ra rằng sự căng thẳng không nên tồn tại này đến từ việc người đứng sau máy ảnh là Takemichi. Bởi vì cậu đang dõi theo từng động tác của hắn, vậy nên hắn mới luống cuống.

Trợ lý cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Inui và Takemichi, cũng không hiểu sao hắn lại phạm phải mấy cái lỗi cơ bản như này, thật không giống Inui chút nào. Nhưng vì mặt mũi của nghệ sĩ nhà mình, trợ lý vẫn đi tới nói nhỏ với Takemichi bằng giọng điệu hối lỗi.

"Thật áy náy quá, có vẻ mấy nay Inui-kun phải thức đêm nghiên cứu kịch bản nên không được ngủ ngon, thành ra tinh thần cũng không tốt cho lắm. Cậu Takemichi thông cảm một chút nha!"

Takemichi cũng không muốn khiến cho Inui khó xử và thêm căng thẳng, vậy nên cậu gật đầu với trợ lý, đặt máy ảnh xuống để chỉnh lại găng tay rồi nói, "Dạo này, hoặc là bình thường anh Inui có hay nghe nhạc không ạ? Ý tôi là có bài hát nào khiến anh ấy thấy thoải mái không ấy?"

"..." Trợ lý nhìn về phía Inui đang dựa lưng vào sô pha day day trán, sau đó rụt rè quay sang Takemichi, hỏi kỹ hơn, "Cậu hỏi cái này để làm gì?"

"À chị không cần phải lo lắng đâu, tôi chỉ là muốn biết anh ấy có thích nghe bài hát nào đó không để bật lên cho anh ấy nghe thôi. Một bài hát dễ chịu sẽ giúp ổn định tâm trạng hơn đấy."

Bình thường trợ lý sẽ không được tiết lộ bất cứ thông tin gì của nghệ sĩ, nhưng lúc nãy cô đã được Inui nhắc nhở, chỉ cần Takemichi muốn cái gì, nhất định đều phải làm theo ý của cậu. Vậy nên trợ lý gật đầu, hơi suy nghĩ một chút rồi nói, "Thật ra dạo gần đầu Inui-kun có hay nghe một bài hát trước khi đi ngủ, chỉ là ca sĩ hát bài này cũng không nổi tiếng lắm, không biết cậu Hanagaki đã nghe qua chưa?"

"Bài gì vậy? Mà không sao, chị cứ bật lên cho anh Inui nghe là được rồi." Takemichi một lần nữa cầm lên máy ảnh nặng, mỉm cười vô cùng dịu dàng và dễ nói chuyện.

Trợ lý ra dấu ok, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra rồi kết nối với loa của studio. Âm nhạc dần dần vang lên, thu hút cả sự chú ý của Inui và Takemichi. Đầu tiên là tiếng piano chậm rãi, thêm cả tiếng mưa rơi trong một đêm tĩnh lặng, mang tới cho con người ta cảm giác muốn nằm xuống nghỉ ngơi, để màn đêm xung quanh bao vây lấy tâm hồn mình, gột rửa đi những mệt mỏi đời thường. Inui hơi nhướng mày một chút, thấy ánh mắt ra hiệu của trợ lý thì hiểu ý, cũng dần thả lỏng toàn thân mà dựa vào ghế sô pha. Nhưng Takemichi thì sững người thất thần từ khi nghe thấy tiếng nhạc đầu tiên, bài hát này...

Giọng hát dễ nghe vang lên như mở đầu một câu chuyện.

[Khi hạt mưa đêm rơi xuống những tán lá, em lại nhớ về anh của một chiều xưa cũ

Người nói rằng tình yêu là một cuộc chạy đua trên những con đường dài

Ai đến trước, người đó sẽ thắng...]

Tự dặn lòng không được phân tâm, thấy Inui đã vào trạng thái tốt để chụp ảnh nên Takemichi cũng nghiêm túc lại, nâng máy ảnh lên và tìm kiếm những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của hắn.

"Hãy nghĩ tới điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Ví dụ như một món ăn ngon, một bộ phim yêu thích, một người mà anh rất muốn gặp, một khoảnh khắc mà anh muốn trở lại. Thể hiện cái tôi chân thật nhất của mình nào, anh Inui."

[Nhưng em nghĩ rằng tình yêu là sự sẻ chia, người ta nắm tay cùng đi tới cuối cùng...]

Giống như bị những lời nói của Takemichi dẫn dắt, cộng thêm tiếng nhạc quanh quẩn bên tai, Inui dần chìm vào một vùng ký ức xa xăm mà hắn luôn muốn chôn giấu. Về một người từng là tất cả những điều trân quý nhất trên đời, về một nụ hôn trán ngây ngô non nớt, về lời hứa bên nhau suốt đời, về những chiều rong chơi, nắm tay chạy loạn trong khuôn viên bệnh viện. Tất cả những điều ấy là ký ức vui vẻ nhất của Inui, để đến khi chẳng còn nữa, hắn chỉ có thể cất nó vào một góc của trí nhớ, rồi những đêm nằm một mình trong căn phòng rộng lớn không ngủ được, Inui lại lấy ra gặm nhấm để biết rằng bản thân đã từng hạnh phúc như thế. Khi đó hắn mất tất cả, nhưng lại có được một người rực rỡ hơn cả ánh dương.

"Hãy coi những bông hoa linh lan kia là điều đó rồi nâng niu nó đi ạ." Takemichi cảm thấy hài lòng với biểu hiện lúc này của Inui, hắn đã thật sự lột tả được hết những gì bên trong con người mình, là một người lạnh lùng nhưng thật ra rất muốn được yêu thương, là một người kiêu ngạo nhưng đôi lúc vẫn bị sự tự ti ăn mòn lý trí, là một người có tất cả nhưng nhìn lại thì lại chẳng có gì ngoài một nội tâm yếu đuối. Takemichi thấy sống mũi mình cay xè, chẳng hiểu sao bản thân cứ thấy thương Inui chẳng dứt, nhưng cậu cố gắng không để nước mắt của mình làm mờ đi tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc bắt được những khoảnh khắc tốt đẹp.

[Chúng ta là thanh xuân của nhau, là ngọn gió mát cho nhau những đêm hè nắng nóng

Là pháo hoa nở rộ trong tay, là bình minh chào đón ngày mới bắt đầu

Là niềm tin về một tương lai hạnh phúc, là ký ức vùi chôn những đớn đau...]

Những ngón tay thon dài của Inui đỡ lấy cành linh lan, tia sáng kia đúng lúc chiếu rọi vào tay hắn, khiến hắn như đang ôm lấy mặt trời của chính mình, sưởi ấm Inui, sưởi ấm cả khung cảnh tối tăm ấy. 'Cho dù phía sau có là vực sâu như thế nào, dù đau đớn bao nhiêu, dù cô độc đến muốn chết đi, dù ta chỉ cố gắng hít thở để tồn tại, thì hạnh phúc vẫn sẽ lại một lần nữa quay trở về'.

[Người hãy tin, dẫu xa bao lâu thì chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại

Khi giàn hoa trước hiên nhà nở rộ những đốm vàng

Khi nước mắt thôi không còn rơi xuống

Khi tuổi trẻ qua đi để chúng ta dần trở nên trưởng thành

Khi màn đêm không còn khiến anh sợ hãi

Chúng ta gặp lại nhau, và em sẽ kể cho anh nghe về một chiều gió mát bên bờ đê cũ

Em chạy trốn khỏi nhà để tới tìm anh...]

Chúng ta thật sự sẽ gặp lại được nhau chứ, bé con? Mỗi ngày anh đều nhớ đến em, nhớ đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm được gì. Em đang ở nơi đâu, có nhớ tới anh hay không? Nếu anh biết rằng em đang sống rất vui vẻ, vậy nhất định anh sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng nếu em sống quá khổ cực, vậy thì anh lại không muốn một chút nào cả, Micchi à...

Bức ảnh cuối cùng Takemichi chụp được là cảnh Inui đứng giữa khung cảnh tràn ngập hoa linh lan, hắn nhìn thẳng vào ống kính rồi nở một nụ cười dịu dàng như nước hồ thu, mang theo sự nuông chiều và tình yêu vô bờ bến, nâng niu trên tay bông hoa linh lan mỏng manh mà thuần khiết, giống như sẵn sàng dâng cả trái tim của mình cho người trước mặt. Takemichi chẳng biết là mình bị cảm xúc của Inui ảnh hưởng hay là do lời bài hát vẫn vang vọng bên tai kia, cậu chỉ cảm thấy dường như mình đã quên một thứ gì đó rất đáng quý, có hình bóng của ai mơ hồ vụt qua trong đầu, nhưng khi Takemichi cố gắng truy đuổi thì lại không thể nắm bắt được. Cậu cắn răng hoàn thành nốt mọi chuyện, sau đó hạ máy ảnh xuống, lên tiếng thông báo đóng máy.

"Hoàn thành. Chúc mừng nhé, anh Inui."

Inui cũng thở phào một hơi, suýt nữa thì hắn đã bị cảm xúc dẫn dắt mà nhập tâm quá sâu. Bước ra khỏi bối cảnh chụp ảnh, Inui nhìn về phía Takemichi, gật nhẹ đầu, "Tất cả là nhờ có cậu Hanagaki mà buổi chụp hình mới kết thúc thuận lợi."

"Có gì đâu, tôi chỉ là phụ anh th..." Takemichi đặt máy ảnh xuống bàn, sau đó thật sự không nhịn được nữa mà ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở.

Cả studio trở nên luống cuống, không ai biết Takemichi bị làm sao cả, mọi người quay sang nhìn nhau với khuôn mặt ngơ ngác. Inui cũng giật mình, vội đi tới khuỵu gối xuống cho bằng với Takemichi, nhẹ giọng hỏi han, "Sao vậy Hanagaki? Tại sao cậu lại khóc? Bộ ảnh vẫn chưa hoàn hảo sao?"

"K-Không phải, tôi, đột nhiên tôi không nhịn được..." Takemichi che kín mặt, nhưng nước mắt trong suốt như thủy tinh vẫn rơi xuống hai bên khóe mắt, chạy dọc đến cằm nhỏ của cậu. Vì mím chặt môi để không phát ra âm thanh, vậy nên tiếng khóc của Takemichi cứ nỉ non như một chú mèo bị thương, nghe vừa xót vừa đau lòng.

"..." Inui thấy mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, còn Takemichi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc liền thông báo với mọi người là thu dọn đồ đạc rồi tan làm, bản thân thì nắm lấy cổ tay nhỏ của Takemichi, kéo cậu đi vào phòng thay đồ.

Khi cánh cửa của phòng thay đồ đóng lại, tiếng khóc của Takemichi vẫn vang lên rấm rứt. Cậu cũng có muốn thể đâu, chỉ là trong lòng cảm thấy rất đắng, cảm thấy rất đau lòng, vì vậy nước mắt cứ chảy ra không dừng lại được. Inui để Takemichi ngồi xuống ghế sô pha, bản thân thì ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, im lặng nhìn cậu thút thít, thi thoảng lại rút khăn giấy đưa cho cậu lau mặt.

Takemichi nhận lấy khăn giấy, vo vo nó ở trong tay, vừa mếu máo vừa nói, "T-Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết sao mình cứ khóc mãi nữa..."

"Được rồi, không sao. Hay là chúng ta nói chuyện một lúc để cậu quên đi, có khi như vậy sẽ ngừng khóc đấy." Inui cảm thấy Takemichi hơi buồn cười, lúc bình thường và khi nghiêm túc chụp ảnh giống như hai người khác nhau vậy. Nhưng điều đặc biệt là cậu có một đôi mắt rất sáng, rất trong, hoàn toàn không nhiễm chút toan tính nào của những người trưởng thành. Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến Inui vừa gặp đã chọn cậu, nguyên nhân sâu xa hơn thì là bởi vì mắt của cậu rất giống với Micchi - người quan trọng của hắn. Inui nhìn sườn mặt hồng hào của Takemichi, ngơ ngẩn nghĩ rằng Micchi bây giờ chắc cũng đã lớn tầm như cậu rồi, không biết em ấy có thay đổi gì hay không nữa.

"Vậy anh có gì để nói không? Chứ tôi không biết phải nói gì cả." Takemichi nói lí nhí, dùng sức xì mũi một cái rồi vo giấy ném vào sọt rác dưới bàn. Lúc này Takemichi trong mắt Inui không khác gì một con mèo bệnh, hai mắt long lanh còn đôi tai mềm mềm thì cụp xuống, cái đuôi rũ bên người cũng chẳng buồn phe phẩy.

Hắn cười, mở đầu câu chuyện, "Chú của cậu Hanagaki nói rằng cậu mới chuyển tới bộ phận bên này, thế lúc trước cậu làm ở mảng nào của công ty vậy?"

Anh ta định điều tra lý lịch của mình à?

Takemichi nhanh chóng phân tích trong lòng, dù sao mình cũng không còn làm bên mảng tin tức nữa, nói ra chắc cũng chẳng sao đâu. Với lại cũng là người cùng công ty, đây còn là công việc do cấp trên giao phó, chắc Inui cũng sẽ hiểu thôi mà. Vậy nên Takemichi vừa thấm nước mắt vừa thành thật đáp, "Tôi ở bên mảng tin tức, làm paparazzi ấy."

"Paparazzi?" Inui nhướng mày, không nghĩ rằng người như Takemichi sẽ làm nghề này. Trong nhận thức của Inui, paparazzi toàn là những kẻ thích lén la lén lút, thích soi mói và chõ mũi vào chuyện của người khác, thậm chí thích theo dõi người khác như mấy tên biến thái. Thấy ý dò xét trong mắt Inui, cậu vội vàng xua tay.

"Không, tôi chưa từng đăng thông tin riêng tư nào của nghệ sĩ lên cả! C-Chỉ chụp một bài bức ảnh ngày thường của người ta thôi." Nói tới đây là lại nhớ Sanzu, Takemichi liền càng buồn bã mà khóc nhiều hơn.

Khóe môi Inui hơi giật giật, hắn rút khăn giấy thấm nước mắt cho cậu, sau đó lại thấy hành động của mình hơi tùy tiện nên nhét giấy vào tay cho cậu tự lau, nhẹ giọng dỗ dành, "Tôi không có ý nghi ngờ Hanagaki gì đâu, dù sao nhìn cậu cũng biết là cậu sẽ không làm ra mấy loại chuyện như quấy rối nghệ sĩ gì đó rồi. Chỉ là hơi bất ngờ rằng cậu cũng đồng ý làm việc này thôi."

"Lúc đầu tôi cũng không muốn làm cho lắm, nhưng sau khi quan sát người đó vài ngày, tôi cảm thấy việc này cũng không tệ." Takemichi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Sanzu, đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng chiếc máy ảnh trên tay mình không thể nào lột tả được hết vẻ đẹp của một người. Nước mắt cậu ngừng rơi, dần chìm sâu vào vùng ký ức, "Càng tìm hiểu thì tôi càng thấy, chúng ta không nên nhìn vẻ bề ngoài của một người rồi vội phán xét ngay rằng con người của họ là như vậy. Có những người tỏ ra lạnh lùng hoặc bất cần, ngang ngược, đó là bởi vì họ sợ con người thật của mình sẽ bị tổn thương bởi lời bàn tán của người khác."

"Hiếm có paparazzi nào hiểu cho nghệ sĩ được giống như cậu Hanagaki lắm." Inui thấy Takemichi đã ngưng khóc chỉ vì nhắc tới người mình theo dõi trước kia thì cảm thấy tò mò, vô thức nói, "Không biết nghệ sĩ nào may mắn được Hanagaki để ý như vậy nhỉ?"

Takemichi nhớ tới cái mặt cau có của Sanzu, bật cười một cách ngây ngốc, "Người đó á? Là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng...màu hồng cũng rất hợp với con trai."

Inui nghe được câu nói đó thì bắt đầu trầm tư nhớ lại xem ở trong giới giải trí có bao nhiêu người liên quan tới màu hồng, còn là con trai. Takemichi trông vậy thôi nhưng rất là kín tiếng. Giờ đang nổi lên phong trào xóa bỏ định kiến giới tính, vậy nên phong cách thời trang của nam và nữ cũng đã không còn phân chia quá rạch ròi, có rất nhiều người đàn ông mặc đồ sặc sỡ màu mè, phụ nữ thì cắt tóc ngắn và chọn quần áo cool ngầu. Giới nghệ sĩ cũng thế, do đó quá khó để Inui đoán ra được người mà Takemichi nói là ai. Nhưng nếu cậu đã không muốn nói rõ thì hắn cũng không đào sâu, chỉ chống cằm quay sang nhìn Takemichi, mỉm cười nhắc nhở cậu.

"Nhìn kìa, Hanagaki đã ngừng khóc rồi đấy."

Takemichi giật mình sờ tay lên mặt, đúng là nước mắt đã ngưng lại rồi, cậu đỏ cả mặt lên, không biết nên nói là Sanzu đã khiến cậu trở nên vui vẻ hay là do Inui dẵn dắt cậu quá tốt nữa. Chỉ có thể lí nhí đáp lời, "Để anh Inui phải thấy cảnh này, thật ngại quá."

Nhưng Inui không để tâm lắm đến việc đó, hắn thấy chuyện khóc rất là bình thường, dù sao diễn viên lúc nào cần nhập vai khóc thì đều phải rơi vài ba giọt, hoặc có khi gào khóc đến khàn cả tiếng. Chỉ là trong lòng hắn vẫn thấy ngưỡng mộ Takemichi, có thể khóc có thể cười ngay được dù chẳng có ống kính nào ở đây, Inui giỏi diễn, nhưng ở thế giới thực hắn lại là một kẻ nhạt nhẽo tới đáng thương, ngay cả việc muốn khóc cho chính mình cũng khóc không nổi. Nói Inui là một diễn viên giỏi, không bằng nói rằng hắn là một kẻ giỏi sống với lớp mặt nạ trên mặt.

Như sực nhớ ra gì đó, Inui ghé lại gần Takemichi hơn một chút, nhỏ giọng hỏi, "Nếu Hanagaki là paparazzi, vậy không phải mạng lưới thông tin của cậu sẽ rất rộng sao?"

"Thì cũng kha khá thôi ạ. Anh cần gì à?" Takemichi hơi lùi người ra sau, cũng theo Inui nhỏ giọng đáp.

"Cậu nhớ bài hát nãy trợ lý của tôi bật lên chứ?" Thấy Takemichi gật đầu, Inui nói tiếp, "Thật ra ca sĩ hát bài này không nổi tiếng lắm, chủ yếu là ở trên mạng thôi. Nhưng những bài hát của người đó rất hay, còn giúp xoa dịu tinh thần của tôi lúc mệt mỏi. Tôi rất thích ca sĩ đó, cũng rất muốn giúp cậu ấy phát triển sự nghiệp ca hát của mình, chỉ là mấy lần livestream cậu ấy đều từ chối nhận quà, cũng không nhận tin nhắn của người lạ."

"Ý của anh là..." Takemichi bắt đầu lờ mờ hiểu ra.

"Chính là muốn nhờ cậu dựa vào mối quan hệ để tìm kiếm thông tin của cậu ca sĩ đó, vì tôi rất muốn tài năng của cậu ấy được phát triển rộng rãi hơn. Tôi biết việc này có hơi quá sức với cậu Hanagaki, nhưng ca sĩ đó đã không xuất hiện gần nửa năm nay rồi, những bài hát tôi nghe cũng đều là bài cũ thôi. Dạo này mấy bài hát đó dần không còn ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của tôi nữa, vậy nên tôi rất hay mệt mỏi." Inui không nói đùa, có thể buổi tối thì thuốc ngủ sẽ giúp hắn vào giấc nhanh hơn, nhưng khi nghe những bài hát kia, tâm trạng nặng nề của hắn mới trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, giống như nằm trên mặt cỏ đầy gió, thoải mái và khiến lòng yên bình.

Trong đầu Takemichi rối như cào cào, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, khéo léo tìm cách từ chối, "Cái đó, thật ra mấy ca sĩ trên mạng thì tôi không nắm rõ lắm..."

"Ca sĩ đó tên là Hanamichi, cậu có thể thử tìm thông tin của cậu ấy trên ứng dụng live ONE, hình như cậu ấy cũng ký kết hợp đồng với bộ phận livestream của công ty mình đấy, nhưng thông tin của cậu ấy kín quá đến tôi cũng không tìm hiểu được. Mà bộ phận đó là do chú của Hanagaki phụ trách đúng không? Cậu có thể tìm hiểu thông tin về ca sĩ đó giúp tôi chứ? Tất nhiên là tôi sẽ gửi cho cậu thù lao."

Takemichi vừa định mở lời từ chối thì cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, trợ lý của Inui ló đầu vào thông báo với hắn rằng cần phải rời đi để chuẩn bị cho sự kiện thời trang tối nay. Vì thế trong ánh mắt ngơ ngác của Takemichi, Inui để lại câu nói "Tôi sẽ liên lạc với cậu sau" rồi rời đi như một cơn gió, thậm chí không kịp để cậu nói thêm lời gì.

Nhìn căn phòng không một bóng người, Takemichi ôm lấy mặt gào thét trong câm lặng.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Gào xong lại thở dài, quá nhiều chuyện đến cùng một lúc khiến Takemichi không muốn động đậy gì nữa. Cậu quyết định mặc kệ không thèm quan tâm tới, ngả người vào sô pha rồi thuận tiện cởi găng tay đen trên tay ra. Đeo cả ngày trời rồi cũng phải để cho da thịt chỗ tay hít thở chứ.

Nhìn vết sẹo dọc trong lòng bàn tay, Takemichi dùng ngón tay ấn ấn vào đó rồi lẩm bẩm một cách mệt mỏi, "Sao cả ngày hôm nay vết sẹo cứ nhức vậy nhỉ?"

...Inui Seishu?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com