Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Michelia

Inui vừa tới công ty thì nghe nhân viên nói ban sáng Takemichi có tới tìm mình, lại biết thêm tin Sanzu đột nhiên hùng hổ xông vào phòng giám đốc bộ phận, đuổi tất cả mọi người ra ngoài chỉ để lại gã và Takemichi ở trong thì tâm trạng liền thấp thỏm. Không có thời gian để nghĩ nhiều, Inui vội vàng bấm thang máy lên tầng làm việc của chú Takemichi, nhanh nhanh chóng chóng như sợ chậm một giây là Takemichi sẽ bị Sanzu cướp mất.

Vừa đi tới hành lang, Inui đã thấy chú của Takemichi cùng với mấy thư ký đứng thập thò ở bên ngoài hóng hớt. Mặc dù cánh cửa lớn đóng chặt và phòng làm việc cách âm nên không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong, nhưng chú Takemichi vì lo lắng nên vẫn cố chấp dán sát tai vào để nghe ngóng xem tình hình phía bên kia cánh cửa.

Khi trông thấy Inui bước từng bước dài tới, chú của Takemichi sáng bừng hai mắt, vội lùi về sau một chút để nhường đường cho hắn, mở miệng là nói một tràng.

"Trời ơi, cậu Inui nhanh giúp tôi với! Không biết cháu tôi nó gây chuyện gì với Sanzu mà tự nhiên cậu ta lao vào văn phòng tìm, trông cứ như muốn đánh thằng bé tới nơi vậy!"

Đầu óc Inui chẳng còn tiếp nhận nổi thông tin gì sau câu nói đó của chú Takemichi. Hắn xông tới đẩy mạnh cửa ra, giọng nói vang lên lớn hơn hẳn bình thường, hơi run, thậm chí bị lạc giọng ở mấy âm cuối.

"Hanagaki! Cậu có sao không?"

Mọi chuyện diễn ra sau đó như đã kể trước đấy. Ngay khi mở cửa đi vào bên trong, một cục bông ở đâu đột nhiên lao ập vào người khiến Inui tưởng như lồng ngực mình bị đâm thủng luôn rồi, cả cơ thể cũng lùi lại mấy bước vì lực đẩy quá mạnh. Người đó bám chặt lấy eo của Inui, mái tóc vàng hoe chọc vào cổ hắn nhộn nhạo, tiếng gọi xen lẫn sự sợ hãi và mừng rỡ, "Anh Inui!!!"

Nhận ra người lao vào mình là Takemichi, Inui nhanh chóng dừng hành động muốn đẩy người ra, ngược lại đặt tay lên vai cậu vỗ về.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi."

Mùi hoa linh lan trên người Inui khiến cõi lòng Takemichi yên tâm, cũng làm dịu đi sự luống cuống và lo lắng ban nãy. Nhưng tiếc rằng ở đối diện lại có người không cảm thấy như vậy.

Chứng kiến cảnh tượng Takemichi chủ động sà vào lòng Inui tìm sự che chở, khóe mắt Sanzu như muốn nứt toạc ra, nổi đầy tơ máu. Từ bao giờ hai người này lại thân thiết tới vậy? Không phải trước đây Takemichi luôn thận trọng từng chút với những người xung quanh, ngay cả nói chuyện cũng lễ phép tới xa cách hay sao? Là suốt thời gian qua Sanzu gã đã bỏ lỡ điều gì?

Inui cũng đáp lại cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Sanzu, nhận ra trạng thái ngày hôm nay của gã đúng mà rất bất thường. Tính ra thì Sanzu hay ăn nói độc miệng thật, nhưng hiếm khi nào gã bộc lộ vẻ thất thố và mất bình tĩnh như hiện tại.

Takemichi đã làm gì mà chọc điên Sanzu tới mức này vậy chứ?

"Ai cho anh vào đây?" Sanzu là người mở lời trước, vừa nói đã toàn là những câu khó nghe, cay nghiệt, "Không thấy tôi và Hanagaki có chuyện riêng cần nói à? Người biết điều sẽ không xông vào phá rối người khác như thế đâu."

Người trong lòng khẽ giật mình một cái, Inui biết ý đẩy Takemichi ra đứng phía sau, che chắn cậu khỏi ánh nhìn chằm chằm của Sanzu. Takemichi đứng sau lưng Inui, như gà con nép mình dưới cánh của gà mẹ, trốn tránh diều hâu đang bay lượn trên bầu trời chỉ chờ chực thời cơ mà lao xuống quắp lấy mình để mà ngấu nghiến.

Inui nghĩ bản thân lớn tuổi hơn Sanzu nên chẳng vì mấy lời nói của gã chọc giận, hơn nữa, từ sau khi Takeomi đồng ý để Takemichi chuyển sang làm nhiếp ảnh gia cá nhân cho hắn, Inui cũng đã mặc định coi cậu là người của mình rồi. Vậy nên người của mình bị bắt nạt thì hắn phải bảo vệ.

Chỉ thấy Inui mỉm cười như thể trước mặt hắn không phải ca sĩ nổi tiếng Sanzu Haruchiyo được nhiều người săn đón, mà là một thằng nhóc đang giận dỗi vì bị cướp món đồ yêu thích, giọng nói Inui đều đều chậm rãi vang lên.

"Còn cậu Sanzu thì sao? Người lịch sự cũng sẽ không đột nhiên xông vào văn phòng của người khác, đuổi hết mọi người ra ngoài rồi nhốt một mình Hanagaki ở trong này như vậy đâu."

Chú của Takemichi ở ngoài cửa nghe thấy vậy thì âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng, chỉ có Takemichi - người duy nhất biết lý do vì sao Sanzu lại hành xử như thế là cúi đầu im lặng. Với tính cách thật sự của Sanzu, gã không dùng chân để mở cửa đã là may mắn lắm rồi.

Hai hàm răng của Sanzu cắn chặt vào với nhau, nhưng sau cùng gã vẫn nhịn xuống cơn khó chịu trong lòng, cố gắng thở đều để nói chuyện bình thường, "Được thôi, cứ coi như tôi là người không lịch sự đi. Vừa lòng anh rồi chứ?"

Nói xong gã nhìn về phía Takemichi, giọng điệu mềm mỏng hơn rất nhiều, thậm chí có đôi phần thương lượng.

"Hanagaki, lại đây, chúng ta nói chuyện chút được không?"

Tiếc rằng Sanzu càng dịu dàng thì Takemichi lại càng thấy sợ. Cậu túm chặt lấy góc áo Inui, lắc đầu nguầy nguậy.

Sanzu không chịu từ bỏ, lại gọi thêm lần nữa, mà gần này giọng điệu đã cứng rắn hơn, không có nửa phần cho phép từ chối, "Hanagaki!"

"..."

Một khoảng yên lặng đủ để bóp nghẹt lồng ngực của cả ba người. Inui nhận ra, dường như Sanzu đang muốn Takemichi trả lời một vấn đề gì đó chứ không phải là tới hỏi tội cậu, bằng chứng là gã đã nhún nhường cậu rất nhiều, điều mà không phải với ai Sanzu cũng làm.

Lúc này Sanzu đã mất hết sự kiên nhẫn, bước tới tính kéo Takemichi đang nấp sau lưng Inui ra để nói chuyện. Tiếc rằng lại lần nữa bị Inui ngăn cản.

"Hanagaki đã không muốn thì sao cứ phải ép cậu ấy?"

"Tránh ra!" Inui không phải Takemichi, vậy nên Sanzu chẳng việc gì phải nhẹ nhàng với hắn. Gã nhìn thẳng vào Inui với ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một vật chết.

Càng ngăn Inui càng cố chấp không nghe theo, Sanzu tiến lại gần một bước thì bị Inui đẩy lùi về sau một bước. Hai bên cứ va chạm qua lại như vậy, cuối cùng biến thành một cuộc cãi vã nảy lửa.

Sanzu hất bàn tay đẩy vai mình của Inui ra, gắt gỏng quát lớn với gương mặt tức giận, "Anh là cái quái gì mà cứ xen ngang giữa tôi với Hanagaki vậy hả? Làm kỳ đà không thấy mình phiền à?"

Rồi nhanh chóng bị Inui hỏi vặn ngược lại với câu hỏi y chang, "Vậy cậu nói xem mình có quan hệ gì với Hanagaki mà bắt tôi cút? Có tư cách gì?"

"Tôi..."

Bị chọc vào đúng điểm yếu, Sanzu nhất thời không biết đáp trả như thế nào, có chút bất mãn nhìn về phía Takemichi.

Gã có quan hệ gì với Takemichi ư? Có chứ. Là người cậu từng ngưỡng mộ. Là người cậu từng tặng hoa và thư suốt hai năm không thiếu dịp quan trọng nào. Là người trong thư cậu nói rằng cậu rất thương và tự hào. Là người đã cất lên những lời ca giúp cậu không cô đơn trong vô số khoảnh khắc lạc lõng.

Nhưng...chỉ là "đã từng" mà thôi.

Vậy thì đúng thật là không có tư cách gì ở hiện tại rồi nhỉ?

Như kẻ tự ti bị vạch trần bộ mặt xấu xí cho thiên hạ nhìn ngó chỉ trỏ, Sanzu nắm chặt bàn tay tới mức nổi gân, ánh mắt nhìn Inui hằn đầy tơ máu, có giông tố điên cuồng, có cả chột dạ đáng thương. Gã túm lấy cổ áo của Inui, vung nắm đấm lên muốn đánh Inui cho hả giận.

"Không được!!!"

Takemichi thấy vậy thì vội vàng xông ra đằng trước, dang hai tay che chắn cho Inui. Sanzu khựng người lại, mắt gã mở lớn như không tin nổi. Cánh tay giơ giữa không trung chẳng biết đặt nơi đâu, bỏ qua cho Inui thì không cam lòng, nhưng nói gã ra tay với Takemichi thì lại không nỡ.

"Hanagaki..."

Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Takemichi, Sanzu mấp máy môi gọi tên cậu, giọng nói rời rạc như thể tiếng trái tim vỡ nát. Lẽ ra người được cậu bảo vệ phải là gã. Nếu là trước đây, chắc chắn Takemichi sẽ đứng về phía gã trước tiên, bởi vì cậu từng nói rằng cậu là người hâm mộ trung thành nhất của Sanzu trên đời này.

Cuối cùng thì tại sao cậu lại đột ngột từ bỏ gã như vậy?...

Takemichi đâu thể biết suy nghĩ trong lòng của Sanzu lúc này, cậu chỉ đơn giản là không muốn giữa Sanzu và Inui xảy ra xô xát, đặc biệt khi cả hai đều là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng. Nếu chuyện này bị cánh nhà báo biết được, vậy thì chắc chắn không ai có thể sống yên ổn hết.

Cố dặn bản thân không để ý tới ánh mắt ngập tràn sự thất vọng và đau đớn của Sanzu, Takemichi kiên định chắn giữa hai người, mở lời khuyên nhủ một câu, "Như vậy là đủ rồi anh Sanzu, cố gắng thêm nữa cũng đâu thay đổi được gì, chỉ khiến tất cả khó xử hơn thôi. Tôi xin phép đi trước."

Nói xong Takemichi liền cúi người chào Sanzu, sau đó kéo tay Inui rời khỏi văn phòng, bỏ lại Sanzu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết ẩn ý sau câu nói kia.

"Hanagaki!" Đôi chân Sanzu dính chặt lấy sàn nhà, không còn đủ sức nhấc lên để đuổi theo Takemichi. Gã cúi đầu, đáy mắt trống rỗng, chỉ biết gọi cậu một cách vô vọng, "Hanagaki!!!"

Nhưng Takemichi chẳng quay lại nhìn Sanzu lấy một lần.

Chú của Takemichi đứng bám vào cánh cửa khẽ lùi người lại nhường đường khi Takemichi và Inui đi qua, bối rối không biết phải làm sao với tình cảnh rối ren này. Ông rụt rè nhìn vào bên trong, dường như thấy được cả bầu trời phía sau lưng Sanzu đang sụp đổ từng chút một.

Liệu gã sẽ ổn chứ?

.

.

Bên phía Takemichi cũng không khá khẩm hơn. Cậu cứ kéo tay Inui mà đi thẳng, cho tới khi bước vào thang máy mới dừng lại, rồi cứ đứng thừ người ra chẳng biết là đang nghĩ cái gì, phải đi đâu và làm gì tiếp theo.

Inui nhìn Takemichi như vậy thì thấy đau lòng, hắn nhấn số thang máy tới tầng phòng nghỉ của mình, sau đó đổi tay nắm ngược lại cổ tay cậu. Sau khi thang máy tới nơi, Inui dắt tay Takemichi bước ra ngoài. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mà e dè, xa cách như thường ngày, cứ thế mặc cho Inui muốn đưa mình đi đâu thì đi, y như một con búp bê ngoan ngoãn không có tri giác.

"Nào, ngồi đây." Sau khi đóng kỹ cửa tránh cho có người dòm ngó, Inui để Takemichi ngồi trên ghế sô pha, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Khoảng ghế bên cạnh đột nhiên lún xuống khiến người Takemichi nghiêng sang trái, thiếu chút nữa đụng trúng chóp mũi Inui. Lúc này Takemichi mới bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, quay sang nhìn người ngồi cạnh, rồi bắt gặp một nụ cười vô cùng dịu dàng.

"Sao rồi? Đã đủ bình tĩnh để chia sẻ với tôi về chuyện ban nãy chưa?"

Không phải một câu mang ý dò hỏi hay hóng hớt, cũng chẳng phải một câu tra khảo hỏi tội, Inui chỉ đơn giản chờ đợi Takemichi ổn định cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng làm chỗ cho cậu trút bầu tâm sự.

Takemichi thấy biết ơn vô cùng vì sự ân cần đó của Inui, cả cơ thể vẫn luôn căng chặt từ nãy đến giờ cũng vì vậy mà dần thả lỏng, bả vai nhỏ hơi trĩu xuống. Dù sao Inui đã biết chuyện cậu từng làm paparazzi theo dõi Sanzu từ trước rồi, cũng vô cùng uy tín giữ bí mật cho cậu tới tận bây giờ, có lẽ kể cho hắn nghe không phải là một ý kiến tồi.

Nghĩ trong lòng như thế, vậy nên Takemichi liền yên tâm kể lể hết với Inui đầu đuôi mọi chuyện giữa mình và Sanzu trong buổi sáng hôm nay.

Mới đầu Inui nghe đến đoạn Sanzu phát hiện ra Takemichi là từng là paparazzi thì cũng hơi giật mình, nhưng tới lúc Takemichi thuật lại lời Sanzu tỏ tình thì hắn mới thật sự bị sốc, nhíu mày giống như không thể tin nổi.

Nói như vậy, người khiến Sanzu công khai thú nhận bản thân yêu đơn phương ở trên mạng chính là Takemichi? Gã ta không những không chán ghét khi bị paparazzi theo dõi, thậm chí còn quay ngược lại thích người ta? Kiểu thích tự ngược hay gì?

Mà Inui cũng không ngờ được Takemichi lại có thể khiến tên ca sĩ nổi tiếng là kiêu ngạo, khó chiều hạ mình bắt đầu viết tình ca, khiến gã mỗi lần nhắc tới người thương, đôi mắt lạnh nhạt lại ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi.

Nhưng sao trong lòng thấy khó chịu thế nhỉ?

Vừa nghĩ ngợi, Inui vừa dùng gan bàn tay day day trước ngực, cảm giác bức bối chặn ngang cổ họng khiến hắn dần thở nặng nề hơn. Cho tới khi Takemichi nói rằng mình đã giả vờ như không phải người Sanzu tìm, cũng thuật lại lý do vì sao cậu lựa chọn không đáp lại lời tỏ tình của gã, lúc này Inui mới thấy cơn cồn cào trong lòng giảm bớt, gương mặt phút chốc liền tươi tỉnh hẳn.

"Tôi sợ bản thân không xứng với anh ấy, cũng sợ vì tôi mà anh ấy lại lần nữa bị fan cuồng tấn công. Nhưng mà...nhưng mà tôi thật sự thích Sanzu, được người mình thích nói thích lại ai mà không vui cơ chứ? Bây giờ tôi đang rất rối, liệu điều tôi làm có đúng không? Lỡ sau này tôi hối hận thì sao đây?"

Sanzu ưu tú như vậy, nếu là người khác, có lẽ chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ mà sẽ vội vàng đồng ý ngay, mặc kệ tương lai có như thế nào cũng quyết phải giữ chặt lấy được người như gã. Chỉ có cậu là dở hơi cứ lo nghĩ không đâu, chuyện chưa chắc sẽ xảy ra nhưng đã mường tượng đến vô số kết quả tồi tệ.

Rõ ràng lúc đứng trước mặt Sanzu kiên quyết phủ nhận như vậy, để rồi giờ đây ngồi một góc lại vấn vương mãi không thôi.

Inui nhận ra Takemichi đang dần lung lay, chẳng hiểu sao lại sốt sắng cả lên. Hắn muốn nói với Takemichi rằng cậu đã lựa chọn đúng rồi, nói rằng cái tên Sanzu đó vô cùng xấu xa, không thích hợp với một người đơn giản như cậu, nói rằng nếu bên nhau thì hai người cũng chẳng đi được tới đâu.

Chỉ là Inui nhanh chóng điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, phủi sạch đi những suy nghĩ rối loạn nhất thời lấp kín đầu óc. Hắn vẫn sẽ ngăn Takemichi, nhưng không thể nói thẳng ra với góc nhìn phiến diện như vậy được. Một là nghe có vẻ hơi cảm tính, giống như vì Inui ghét Sanzu nên mới nghĩ như vậy. Hai là nói như thế có thể khiến Takemichi thấy không thuyết phục, ngược lại có cái nhìn xấu về hắn.

Là một diễn viên phân tích nhân vật vô cùng tốt, Inui dễ dàng nhập vào vai một người bạn tâm giao biết phải trái đúng sai, biết cho bạn mình lời khuyên đúng lúc, biết dùng từng ý không thể phản bác để thuyết phục người đối diện.

Inui điều chỉnh cơ miệng, để bản thân trông có nụ cười dịu dàng tự nhiên nhất, sau đó rút một tờ khăn giấy trên trong hộp giấy trên bàn, quay sang lau đi giọt nước mặt đang lăn xuống chiếc má mũm mĩm của Takemichi. Lúc này dường như cậu mới nhận ra chính mình đang khóc, nhìn lại Inui với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn không chê cười Takemichi một chút nào, thậm chí còn cẩn thận giúp cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt tới mức in hằn dấu móng trong lòng bàn tay.

"Tôi biết sẽ hạnh phúc đến mấy khi người mình thích cũng đúng lúc thích mình, đó là điều không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng Hanagaki này, cậu chắc chắn rằng người mà tên Sanzu đó thích là cậu chứ?"

Câu hỏi đột ngột từ phía Inui như giáng một đòn nặng nề vào nội tâm đang rối loạn của Takemichi, khiến cả người cậu chấn động. Takemichi không hiểu ý của Inui là gì, lắp bắp hỏi lại, "Ý...ý của anh là sao?"

Thấy Takemichi đã thôi không khóc nữa, Inui mới để khăn giấy vừa dùng xuống mặt bàn, ngồi ngay ngắn rồi mới chậm rãi nói cho cậu nghe.

"Tôi sẽ phân tích một chút cho Hanagaki ngẫm nghĩ thử nhé. Đầu tiên, cậu bí mật tặng hoa cho Sanzu suốt hai năm, không để lại danh tính hay bất cứ điều gì để nhận biết, và Sanzu đã phải lòng vì những điều đó trong khi không biết người làm chuyện này là ai. Thứ hai, trước khi biết cậu là người kia, Sanzu vẫn đối xử với cậu giống như bạn bè bình thường, nhưng sau khi biết chuyện lại thay đổi thái độ, thậm chí còn muốn hẹn hò với cậu. Điều này có nghĩa là gì?"

"..." Takemichi không đáp lời, dường như dần hiểu ra ý Inui muốn nói tới.

Thấy Takemichi dần hiểu, Inui cũng gật gù chốt hạ, "Có nghĩa là Sanzu thích người tặng hoa cho mình suốt hai năm, mặc kệ người đấy là ai, có thân phận gì. Nếu người đó không phải Hanagaki, vậy thì lời tỏ tình này hôm nay vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là dành cho một người khác, miễn Sanzu biết được rằng người đó chính là người mình tìm kiếm bấy lâu."

-- "Tôi không thích mùi hương của lưu ly, quá ngọt." --

Đột nhiên Takemichi nhớ tới lời Sanzu từng nói khi cậu dùng hết can đảm tặng gã bó hoa lưu ly đại diện cho chính bản thân mình.

Có lẽ Inui nói đúng, tình yêu của Sanzu dành cho cậu đến quá nhanh, nhanh tới mức không thật. Rõ ràng ban đầu gã vẫn luôn đối xử với Takemichi rất bình thường, vậy mà sau khi biết cậu là "người đó" thì lại tỏ tình rồi nói muốn cả hai hẹn hò. Liệu Sanzu có thật sự muốn hẹn hò với cậu không, hay gã chỉ đang quá mức kích động vì tìm thấy người mình hằng mong nhớ?

Và rồi Takemichi chợt ngộ ra. Sanzu không thích loài hoa đại diện cho cậu, Sanzu cũng không thích cậu, gã chỉ thích người bí ẩn suốt hai năm qua đã tặng hoa, viết thư cho gã mà thôi. 

Vì thích người đó, vậy nên Sanzu mới thích cậu.

Ừ, thực tế chính là như thế!

Lồng ngực Takemichi như bị ai dùng tay đè chặt đến không thể thở nổi, cậu cố há miệng hớp từng đợt không khí vào buồng phổi, nhưng đổi lại chỉ là cơn đau thắt ruột gan. Takemichi bất lực đến mức hốc mặt đỏ lù, tay không ngừng đấm mạnh vào lồng ngực yếu ớt.

Thở đi! Thở đi! Nếu không mày sẽ chết đấy...

Inui nhìn cảm xúc của Takemichi kích động tới mức tự làm tổn thương chính mình như vậy thì lo lắng, vội vàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, bịt kín tai để giúp cậu bình tĩnh lại. Hắn có chút hối hận vì đã nói những điều đó với Takemichi, lẽ ra hắn nên lựa lời nói giảm nói tránh đi chút nữa.

"Không sao cả, không sao, không sao hết Hanagaki. Thở chậm lại nào."

Bên tai không còn nghe được điều gì, Takemichi chỉ cảm nhận rõ được tiếng trái tim mình đang đập dồn như ở ngay trong não. Bàn tay của Inui ấm áp, áp lên làn da nơi má Takemichi đầy dễ chịu. Từ từ, theo dùng giây kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Inui cũng thấy Takemichi ngẩng đầu lên nhìn mình, đáy mắt lập lòe tia sáng nhỏ yếu ớt.

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn anh Inui."

Đến khi Inui xác nhận lại để chắc chắn Takemichi ổn thật thì hắn mới yên tâm thu tay về. Cả hai ngồi ngay ngắn bên cạnh nhau trên ghế sô pha, mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện có treo TV màn hình phẳng nhưng màn hình tối đen. Bầu không khí yên ắng vì chẳng ai biết nói gì.

Cuối cùng vẫn là Inui không nhịn được mà lên tiếng trước. Hắn hắng giọng một chút, sau đấy ngập ngừng hỏi, "Tiếp theo cậu định như thế nào? Chuyện với Sanzu ấy..."

"..." Takemichi cũng thử nghĩ xem mình nên làm gì, nhưng kết quả chẳng có gì nảy lên trong đầu cả. Chán nản, cậu chỉ biết lắc đầu đáp, "Tôi cũng không biết nữa."

Với tính cách cứng đầu và cố chấp của Sanzu, chắc chắn những ngày sau đó gã sẽ không dễ dàng từ bỏ, còn Takemichi lại không muốn đối diện với gã vào lúc này. Takemichi cảm thấy tương lai thật sự quá mịt mù, tới mức muốn bỏ lại tất cả mà chạy trốn.

Nhưng Inui sẽ không để cậu làm vậy đâu.

"Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."

Inui dùng ngón tay chọc vào má Takemichi, lông mày nhíu lại ra chiều nghiêm nghị. Sau đó hắn nở một nụ cười làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn, đưa cho Takemichi một lời đề nghị, "Hay là thế này. Ngày mốt tôi sẽ tới Pháp để tham dự buổi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng, Hanagaki đi cùng với tôi nhé? Vừa có thể tránh được tên Sanzu đó, nhân tiện tới đấy học hỏi kỹ thuật chụp ảnh của mấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thế nào?"

Takemichi nghe vậy thì quay sang nhìn Inui, trong lòng âm thầm cân nhắc thử.

Dù sao thì hiện tại ngoại trừ chú ra, cũng chỉ còn Inui là người Takemichi có thể tin tưởng và dựa vào. Takemichi không biết tại sao hắn lại trở nên có sức ảnh hưởng tới mình như thế, nhưng ở bên cạnh Inui không tệ chút nào, nhiêu đây đã đủ để cậu yên lòng rồi. 

Cuối cùng Takemichi gật đầu đồng ý, trên gương mặt cũng hiện ra chút ý cười yếu ớt. Có lẽ chuyến đi này sẽ giúp Takemichi có thêm thời gian để suy nghĩ kỹ hơn chuyện giữa cậu và Sanzu, nếu không, vậy thì cứ coi như đó là một chuyến du lịch tự thưởng cho bản thân vậy.

"Vậy tối nay Hanagaki về chuẩn bị đồ đi, sáng sớm mai tôi sẽ cho xe tới đón cậu ra sân bay."

"Được."

.

.

Chú của Takemichi đang ngồi ở bàn làm việc coi sổ sách, thấy Takemichi mở hé cửa, thập thò ngó vào trong thì nói một câu, "Cậu ta đi rồi."

Biết Sanzu không có ở bên trong, Takemichi lúc này mới tự tin đẩy cửa bước vào. Đầu tiên nói xin lỗi với chú mình, "Cháu xin lỗi chú về chuyện xảy ra ban sáng..."

"Không sao đâu, tình hình bất ngờ mà. Cháu ổn chứ?"

Takemichi không đáp lời chú, tính đi tới sô pha để lấy túi xách rồi về, nhưng lại trông thấy bó hoa trà my trắng được để ngay ngắn trên bàn uống nước, cả cơ thể khẽ khựng lại.

Chú của Takemichi cũng chú ý tới động tác đó của Takemichi, thư thả nhấp một ngụm cà phê rồi giải thích, "Sanzu bảo gửi cho cháu đấy. Thằng nhóc đó nói rằng nếu cháu nhìn thấy thì sẽ hiểu ý của nó."

-- "Anh nhận ra vẻ đẹp bên trong của em. Thật may mắn vì anh đã nhận ra, thật biết ơn vì em đã cố gắng." --

"Cậu ta phát hiện ra rồi à?" Chú Takemichi cũng không phải người không biết quan sát tình hình, ông để tài liệu sang một bên, đan tay vào nhau rồi nhìn cháu mình với ánh mắt tìm tòi, "Hình như cậu ta không tức giận khi biết chuyện cháu là paparazzi, ngược lại còn rất đau khổ sau khi cháu rời đi cùng Inui. Lúc đó nhìn cháu tuyệt tình thật đấy."

"...Tuyệt tình lắm sao ạ?"

Takemichi cầm bó hoa lên, dù trong lòng rối bời thì ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, không bộc lộ chút cảm xúc nào. 

Dường như ai cũng nghĩ cách hành xử khi đó của cậu với Sanzu là không đúng, cậu quá lạnh lùng nhẫn tâm, nhưng Inui đã nói rằng cậu không làm gì sai cả, và Takemichi chỉ cần một người đứng về phía mình như vậy là đủ rồi. Đủ để chắc chắn với những quyết định đã đưa ra, đủ để tin rằng lựa chọn khi ấy là đúng đắn cho tất cả.

"Với Sanzu thì đó là cách tốt nhất."







-------------------

Cắn ngươi: Tình tay ba, tèo téo teooooo

Mặc dù đọc truyện hay không là do sở thích của mỗi người, nhưng bình chọn của mọi người cũng là động lực cho mình ra chương mới đó ạ. Mong mọi người đừng đọc chùa mà hãy bình chọn sao cho mình nhe, flop cũng bùn lém chớ bộ, cảm ơn mọi người rất nhìuuuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com