Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Orchid

Sáng hôm sau, trợ lý lái xe bảo mẫu tới đón Inui đi làm. Hắn ngồi ở ghế sau, yên tĩnh nhìn màn hình máy tính, bên trong là đoạn băng ghi hình của mấy camera đặt tại tầng làm việc của chú Takemichi.

Màn hình được chia làm bốn phần, một cái đặt ở trước thang máy, một cái ở đầu hành lang, một cái trước văn phòng chú của Takemichi và một cái đặt cuối dãy hành lang, cũng là ở ngay trước phòng tập bị bỏ không kia.

Video khá dài, được ghi trong cả ngày hôm đó. Inui không nghĩ nhiều liền tua đến khoảng thời gian Sanzu nói rằng đã gặp được Takemichi ở thang máy. 

Đợi qua một lúc lâu, cuối cùng thang máy cũng di chuyển xuống, Takemichi nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa sắt dần hé mở, trên tay là một bó hoa màu xanh trông rất đẹp. Dàn thiết bị đắt tiền nên chất lượng hình ảnh cũng rất tốt, thậm chí Inui có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của Takemichi không ổn, dường như cậu vừa mới khóc nên nâng ống tay áo lên lau mặt.

"..."

Inui im lặng trầm tư, chưa vội kết luận điều gì mà tiếp tục quan sát. Chỉ thấy Takemichi đứng trước cửa thang máy hồi lâu, sau đó thơ thẩn đi về phía cuối hành lang. Inui chuyển sang camera khác, nhìn Takemichi lấy chìa khóa của phòng tập bị bỏ không ra và thành thục mở cửa đi vào. 

Tại sao Takemichi lại có chìa khóa của căn phòng đó? Đây là câu hỏi hiện ra ngay trong đầu Inui sau khi hắn trông thấy cảnh này. Đơn giản là vì những phòng tập này, cho dù là phòng còn dùng hay không thì đều do bên an ninh giữ chìa khóa và trông coi, một nhân viên bình thường, lại còn ở ban khác như Takemichi sao có thể có chìa khóa?

Không mất quá lâu để Inui liên kết chuyện này tới chú của Takemichi, dù sao thì chính giám đốc Hanagaki là người đã ra quyết định đóng cửa phòng tập này và mở thêm hai phòng tập khác. Inui nhớ mang máng là thời điểm phòng tập bị đóng cũng trùng khớp với thời gian ca sĩ Hanamichi kia ký hợp đồng với công ty.

Sau khi Takemichi đi vào trong phòng thì mãi cũng không thấy đi ra, Inui khá không vui vì camera được lắp ở trong phòng tập đó từ trước đã bị tắt. Hắn quen thói cắn cắn móng tay khi sốt ruột, rồi quyết đoán tua nhanh đoạn băng ghi hình.

Phải hơn một tiếng sau Takemichi mới xuất hiện lại, cậu đẩy cửa đi ra khỏi phòng tập, nhưng nhìn dáng vẻ trông không đúng lắm. Túi xách và áo khoác đều được cậu cầm ở một bên tay, bên tay còn lại thì trống không. Inui nhận ra đó là bàn tay mà cậu nói rằng bị thương do kẹp cửa.

Takemichi đi về phía văn phòng của chú mình, khoảng mười phút sau liền đi ra với bộ quần áo khác, là bộ quần áo cậu mặc khi đến văn phòng chủ tịch gặp mọi người. Rõ ràng lúc nãy Inui không hề thấy có vết máu nào dính trên quần áo màu nhạt của cậu cả, tại sao Takemichi phải thay đồ? 

Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trên màn hình là Takemichi đứng chờ trước thang máy, cậu cúi đầu nhìn bó hoa màu xanh trên tay, yên tĩnh cứ như đã hóa đá. Sau đó thang máy tới, Takemichi có chút ngập ngừng chưa bước vội, bó hoa trên tay được cậu nâng lên ngắm rồi lại hạ xuống bên người, đến cuối cùng vẫn bị Takemichi dứt khoát xoay người vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Cậu bước vào trong thang máy, cửa từ từ khép lại và số tầng bắt đầu thay đổi.

Khoảng im lặng vẫn tiếp tục kéo dài trong xe bảo mẫu, trợ lý nhìn gương mặt xinh đẹp không biểu hiện cảm xúc của Inui, âm thầm nuốt nước bọt rồi dè dặt hỏi, "Đoạn video này có gì thú vị sao ạ? Tôi đã xem qua nhưng chỉ trông thấy mỗi cậu Hanagaki thôi. Nó có giúp ích được gì cho điều anh đang tìm hiểu không?"

Inui tắt máy tính, thoải mái dựa người vào lưng ghế, cảm nhận không khí mát mẻ từ điều hòa xe phả vào da mặt, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Giọng nói có chút sâu xa của hắn vang lên trong không gian tương đối rộng của xe, rõ ràng tới tai trợ lý không thiếu một chữ nào. 

"Nói sao nhỉ? Vẫn cần phải kiểm chứng thêm chút nữa...mặc dù tôi đã có đáp án trong lòng rồi. Sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây."

.

.

.

Inui đứng trước cửa phòng tập bị bỏ không cùng với chiếc chìa khóa mà bản thân mới vừa dùng thân phận nghệ sĩ nòng cốt của công ty để mượn từ ban an ninh. May mắn là sáng nay chú của Takemichi có việc đi họp nên không ai phát hiện ra Inui có mặt ở đây. Cứ thế, Inui dùng chìa khóa mở ra cánh cửa phòng tập đóng chặt - nơi mà có lẽ sẽ để lại cho hắn vài dấu vết nào đó để kiểm chứng nốt những suy đoán ở trong lòng.

Bài trí bên trong không gọn gàng ngăn nắp như lần đầu tiên Inui đến đây, nhưng lại giống y nguyên với khung cảnh trong video. Bầu không khí hơi lạnh và bí làm Inui khẽ nhíu mày, hắn từ từ bước từng bước vào phòng tập.

"Theo đoạn video thì người đó đã đứng ở đây..."

Inui nhìn video trong điện thoại để ước lượng khoảng cách, hắn bước bốn năm bước dài tới gần cửa kính sát đất và mạnh mẽ mở toang rèm che dày ra, sau đó lại lùi hai bước bước cách xa cửa kính một khoảng vừa đủ. Lúc này mặt trời vừa đúng lúc lên tới độ cao giống y như góc độ trong video quay được, phủ xuống sàn nhà chiếc bóng dài hơi gầy của Inui. Hắn dừng bước chân, quay lưng lại với ánh mặt trời, nhìn về phía trợ lý đang cầm máy quay ở đằng cửa.

"Thế nào? Có quay được rõ mặt tôi không?"

Trợ lý nhìn Inui một cái, sau đó lại nhìn vào điện thoại đang để chế độ ghi hình của mình, cẩn thận lắc đầu, "K-Không nhìn được rõ ạ."

Inui có vẻ hài lòng với câu trả lời của trợ lý, hắn lại tiếp tục nhìn xuống sàn nhà xung quanh nơi mình đang đứng, giống như tìm kiếm gì đó. Một thứ dính trên sàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Inui khiến hắn cúi xuống nhìn, là mấy vệt đỏ giống như giọt nước rơi từ trên cao xuống. Inui dùng móng tay cạy thử nó ra rồi đưa lên mũi ngửi, phát hiện thứ này có mùi tanh giống như máu.

Trợ lý đứng thấp thỏm ở ngoài cửa canh chừng người giúp Inui, cô không biết từ hôm qua tới giờ nghệ sĩ nhà mình bị làm sao, cứ thần thần bí bí như thám tử đi điều tra phá án. Đang xoắn xuýt trong lòng không biết có nên nhắc nhở Inui sắp đến giờ đi thử trang phục rồi không thì trợ lý thấy Inui đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng đi quanh phòng một lượt rồi dừng bước ở góc phòng.

Inui nhìn phần bụi dưới sàn nhà chỗ chân cái bàn lớn, có một lớp bụi mỏng khác hoàn toàn với lớp bụi dày ở xung quanh, mà hình dáng của nó vừa khớp với chân bàn. Điều đó cho thấy có thể đây mới là vị trí thật của cái bàn, hoặc là nó đã được dịch chuyển đi một lúc rồi xếp lại như cũ. Dù là trường hợp nào thì cũng khả nghi, hơn nữa dấu giày hơi mờ trên sàn nhà cũng chỉ cho Inui biết có người đã đi tới chỗ này.

Không suy nghĩ nhiều thêm, Inui dùng hai tay kéo cái bàn ra một góc, lúc này phát hiện dưới gầm bàn có một chiếc tủ nhỏ, lớp bụi dày trên nóc tủ còn in nguyên dấu bàn tay nhỏ nhắn. Inui liền nhớ tới đôi bàn tay của Takemichi, mặc dù cậu luôn đeo găng tay nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được tay của cậu thật sự nhỏ hơn rất nhiều so với tay của đàn ông trưởng thành thông qua cái bắt tay khi lần đầu tiên gặp gỡ.

Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ là phải xem xem trong tủ đó có thứ Inui đang muốn tìm hay không, chính là cây đàn violin mà Hanamichi đã dùng trong video ngày hôm qua. 

Camera rõ ràng ghi lại rằng, hôm qua khi Takemichi đi vào phòng tập không thấy cậu mang đàn, lúc đi ra cũng không có, điều đó cho thấy đàn chỉ có thể được cất ở tại chỗ này mà thôi. Và đúng như suy đoán của Inui, khi hắn kéo mở ngăn tủ ra liền trông thấy hộp đàn violin ở bên trong.

Hộp đàn có chút cũ đến bạc màu, phía trên hộp còn dính chút máu. Inui cẩn thận mở nó ra, cây đàn violin thật sự nằm trong đó với dáng vẻ trầm lặng. Máu dính trên dây đàn chứng tỏ người chơi khi đó đã phiêu và thả hồn vào từng nốt nhạc đến mức nào, dù bàn tay đau đến chảy máu cũng không để ý, không gì có thể ngăn cản người ấy dừng lại bản nhạc.

Tất cả những chi tiết trong phòng tập này đã chứng minh suy đoán của Inui hoàn toàn đúng. Hắn đã phát hiện ra được bí mật giấu giếm bấy lâu nay của Takemichi, cũng phát hiện ra được một sự thật sớm hơn tên Sanzu kia. Cảm giác thành tựu đột nhiên dâng trào trong lòng, Inui không ngờ được rằng cũng có ngày mình lại muốn hơn thua với Sanzu đến như thế.

Hanagaki Takemichi... Hanamichi? Đúng là cách đặt tên đơn giản y như con người của cậu ấy vậy, mà lại làm cho không ai lường trước được.

Trợ lý nhìn nụ cười kiêu ngạo có chút sâu xa của Inui mà khẽ run người co lại thành một cục, nhưng cô vẫn cắn răng tiến lên hỏi hắn, "Anh đã tìm được thứ mình muốn tìm rồi đúng không ạ? Giờ chúng ta đi nhanh thôi, giám đốc Hanagaki sắp tan họp rồi đó ạ. Mà anh Inui cũng có lịch đi thử trang phục nữa..."

"Được rồi, đi thôi!" 

Không nghĩ là Inui lại sảng khoái đồng ý như vậy, trợ lý đứng đơ ra nhìn hắn cất lại đàn vào hộp rồi trả lại vị trí cũ, sau đó đi tới gần cửa ra vào. Thấy trợ lý không đi theo mình, Inui còn quan tâm mà quay lại gọi cô, "Sao vậy? Bảo đang gấp mà còn đứng đó làm gì?"

"À...vâng!"

Cửa phòng tập lại được khóa lại như cũ, giống như chưa từng có người đặt chân tới đây. Khi thang máy của Inui và trợ lý đóng lại thì thang máy bên cạnh cùng lúc mở cửa ra, chú của Takemichi và thư ký bước ra ngoài. Ông vươn vai một cái đầy thoải mái sau khoảng thời gian ngồi họp căng thẳng, nhưng khi đi đến hành lang thì ông đột nhiên dừng bước lại, khịt khịt mũi lẩm bẩm.

"Cái mùi này..."

Một mùi thơm có nét trộn lẫn giữa hoa hồng và không nồng gắt như hoa nhài, còn thêm một chút hương xà phòng. Chú của Takemichi nhận ra nó khá giống với mùi hương của lọ nước hoa chiết xuất từ linh lan do cháu trai mình làm để tặng sinh nhật Inui, sau này Inui có vẻ rất thích nên dùng khá thường xuyên.

"Chẳng lẽ Inui đã tới đây à?"

Suy đoán đấy vừa đưa ra liền bị chú của Takemichi cười xòa, bác bỏ ngay. Inui bận rộn như vậy, nếu có tới đây gặp ông thì cũng sẽ báo trước một tiếng, nhưng quan trọng là bộ phận bên ông cùng với lĩnh vực của hắn chẳng liên quan gì tới nhau cả nên chắc không có chuyện đó đâu, có thể là mũi của ông ngửi nhầm thôi. Nghĩ như vậy, chú của Takemichi liền chẹp miệng một cái, sải bước đi về văn phòng của mình.


---------------


Ý tưởng mà Takemichi đưa ra cho bộ ảnh lần này là về các vị thần, Takeomi rất hài lòng với nó nhưng lại không muốn sử dụng hình ảnh của các vị thần phương Tây. Hắn ta muốn để người xem nhìn thấy một hình ảnh gần gũi của nước Nhật nhưng lại không quá hiện đại, nhàm chán. Để thỏa mãn với đòi hỏi rắc rối đó của Takeomi, tổ trang phục liền thiết kế cho Sanzu và Inui hai bộ trang phục Montsuki. Vì Sanzu có lịch trình khác nên Inui một mình đến thử trang phục trước.

Inui được chỉ định là thần Núi, vậy nên bộ đồ của hắn có một màu xanh lục hơi đậm rất tươi mát, áo khoác bên ngoài được thêu chỉ vàng họa tiết lá cây làm nổi bật lên thuộc tính của bản thân, cũng làm bộ đồ bớt đơn điệu hơn. Chân váy màu vàng dần chuyển sang nâu ở dưới với những hoa văn chìm nổi tượng trưng cho rễ cây và đất.

Nhưng điều đầu tiên Inui nói khi trông thấy bộ trang phục này chính là, "Có phải để kiểu tóc Sakayaki không?"

Tất nhiên là hắn tôn trọng văn hóa và lịch sử của nước nhà, nhưng chỉ vì một bộ ảnh chụp mất một ngày mà phải xuống tóc để tạo kiểu như vậy thì Inui thấy không đáng cho lắm. Hơn nữa lịch trình của hắn rất nhiều, nếu tóc không mọc ra kịp sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hình tượng trước công chúng. Còn hỏi tại sao lại không đội tóc giả ấy hả? Inui là người có nguyên tắc, một khi hắn đã vì công việc mà hi sinh thì dù có phải cắt đi mái tóc của mình hắn cũng chấp nhận, còn hơn là đội mớ tóc giả đầy sơ hở và trông không thật đó.

Tổ thiết kế thấy Inui hỏi như vậy thì vội vàng xua tay, nói lại y nguyên lời phân phó của Takeomi, "Chủ tịch bảo rằng hai anh không cần phải để kiểu tóc đó đâu ạ. Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cũng là một ý kiến không tồi. Còn có..."

Inui khẽ nhướng mày khi tổ thiết kế ngập ngừng không nói tiếp, hắn ngồi xuống ghế sô pha dài trong phòng trang phục, nghiêng đầu hỏi, "Còn có gì?"

"Còn có..." Bị gương mặt xinh đẹp không khác gì bước ra từ trong tranh đó của Inui đánh úp, nhân viên nữ của tổ thiết kế giống như bị hớp hồn mà mơ màng nói hết ra, "Chủ tịch còn nói nếu hai người để kiểu tóc đó sẽ kén người xem hơn, dù sao thì không phải ai cũng phù hợp với kiểu tóc như vậy."

Cuối cùng thì anh ta cũng chỉ lo nghĩ cho doanh thu và sự ủng hộ của công chúng đối với bộ ảnh mà thôi...

Inui gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cho phép nhân viên tổ thiết kế rời đi. Mặc dù đãi ngộ của công ty không tồi, nhưng Inui vẫn thấy có chút thương hại những nhân viên phải làm việc trực tiếp dưới trướng của Takeomi. Hắn ta cầu toàn và quá chuyên quyền, lợi ích với Takeomi là trên hết và nếu có thể, hắn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo được những người mang lại nhiều lợi ích cho công ty về phía mình. Inui nhớ trước đây từng có một công ty giải trí có tầm ảnh hưởng ngang hàng với công ty của Takeomi, nếu để nó tiếp tục phát triển, có lẽ công ty của Takeomi sẽ không bao giờ có thể bước vào top đầu những tập đoàn có tầm ảnh hưởng. Và bằng một cách nào đó, công ty đấy bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc trốn thuế, mặc dù đã nộp phạt đầy đủ thì sau đó nó vẫn từ từ bị những công ty khác đè đầu, dần biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.

Inui không dám khẳng định mọi chuyện đều là do Takeomi gây ra, nhưng có một chân trong đó thì nhất định không thể thiếu hắn ta.

Trợ lý mang tới cho Inui một ly cà phê nóng, hắn nhận lấy rồi nhẹ nhàng đưa lên gần mũi ngửi. Mùi cà phê nồng đậm khiến đầu óc Inui tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn nhấp một ngụm xuống cổ họng, làm bộ không để ý hỏi, "Nay cậu Hanagaki có tới công ty không?"

"Không ạ. Nghe nói vì tay bị thương nên chủ tịch đã cho cậu ấy nghỉ phép một ngày để ngày mai bắt đầu buổi chụp cho bộ trang sức."

Sau đó trợ lý liền nghe thấy câu nói giống như đang tự lẩm bẩm của Inui trước khi hắn đứng dậy, rời khỏi phòng trang phục để chuẩn bị đi tới buổi sự kiện thời trang do Ginkgo tổ chức vào chiều nay.

"Hanagaki làm nhân viên nhưng thảnh thơi ghê, sau này phải để cậu ấy bận rộn hơn mới được..."

Đột nhiên cảm thấy nghệ sĩ nhà mình rất xấu tình thì phải làm sao đây? Online chờ! Gấp!!!

.

.

.

Cả ngày làm việc hôm nay ai cũng có thể cảm nhận được dường như tâm trạng của Inui đang rất vui, vậy nên cho dù có vài nhân viên mắc lỗi cũng không bị hắn nhận xét nghiêm khắc như thường ngày. 

Kể cả là vệ sĩ mở cửa xe muộn, nhân viên đi đứng không cẩn thận va phải hay là phóng viên hỏi những câu hỏi riêng tư, Inui đều dành cho họ nụ cười dịu dàng. Sự thay đổi đột ngột này làm khá nhiều người thấp thỏm, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện xấu gì hay không. Riêng báo chí lại được dịp đặt ra nghi vấn, liệu rằng mùa xuân của Inui đã tới rồi?

"Điều gì đã khiến Inui của chúng ta vui vẻ như thế này vậy?"

Inui nhìn đám phóng viên vây quanh mình cùng ánh đèn flash chớp giật lóa mắt, khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười tự tin. Vẻ đẹp đầy cao ngạo xa vời này hoàn toàn không bị vết sẹo bỏng trên mặt làm lu mờ. Giọng nói Inui có chút trầm, "Niềm vui khi chiến thắng một người mình không thích chăng?..."

Câu hỏi ngược lại này của Inui lập tức khiến hiện trường muốn bùng nổ. Sự kiêu ngạo, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ này thật sự không khác Sanzu - kẻ được mệnh danh là 'Chuyên gia chặn miệng báo chí' - chút nào, "Inui cũng có người mình ghét sao? Đó là ai vậy chứ?"

Phớt lờ sự truy hỏi của mọi người, Inui bước dần về phía đại sảnh diễn ra sự kiện, chỉ để lại một câu nói mơ hồ, "Ai mà không có người mình ghét chứ? Có đối thủ thì mới có sự cố gắng được."

Sự kiện thời trang diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi kết thúc đã gần giữa đêm. Inui có chút mệt mỏi dựa người vào lưng ghế trong xe bảo mẫu, bầu không khí yên tĩnh khiến hắn thoải mái thả lỏng bản thân, rủ bỏ hết những vỏ bọc mạnh mẽ trước mặt người khác của mình.

"Điện thoại của anh đây ạ." Trợ lý mở điều hòa lên, sau đó đưa điện thoại cho Inui.

Inui gật đầu, nâng tay lên nhận lấy rồi mở ra xem, trên màn hình ngay lập tức hiện ra thông báo [Tài khoản Hanamichi đã mở livestream] từ 15 phút trước. Vẻ mệt mỏi nhanh chóng được thay thế bằng sự hào hứng, hắn ấn tham gia vào live, sau đó chống cằm nhìn bóng đen không thấy rõ mặt trên màn hình.

Bên này Takemichi đang giao lưu với fan. Vì tay bị thương nên cậu không thể đánh đàn được, cuối cùng chỉ có thể ngồi tâm sự giống như một buổi trò chuyện bình thường. Mặc dù điều này khiến Takemichi thấy hơi áy náy với những người vào đây vì muốn nghe mình đàn, nhưng với fans đây lại là dịp may hiếm có. Vậy nên Takemichi đột nhiên trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ.

[Em nghĩ em bị trap anh ạ. Thằng người yêu của em có tận hai chiếc điện thoại mà giấu chỉ cho em biết sự tồn tại của một cái!]

"Ôi vậy là có điều giấu giếm nhau rồi, tình yêu mà như vậy thì có vẻ không an toàn lắm. Bạn thử quan sát thêm xem, đôi khi giác quan của con gái rất nhạy bén đó. Nếu mà phát hiện ra tên đấy lừa dối mình thật, nhất định phải đập cho hắn một trận rồi hẵng chia tay nhé. Không vì cái gì cả, đánh cho sướng tay thôi!"

Inui bật cười với giọng điệu tư vấn nhiệt tình đó của Takemichi, tự hỏi xem khi nói thế cậu có thấy nhột trong lòng không. Dù sao thì xếp trong hoàn cảnh giống như kia, không phải Inui chính là cô gái bị người yêu lừa dối, còn Takemichi chính xác là tên người yêu xấu xa đó hay sao? Cậu đã tỏ vẻ ngây thơ không biết gì khi Inui nhờ điều tra giúp thông tin của ca sĩ Hanamichi, còn kiếm lý do thoái thác hết lần này đến lần khác. 

Vậy theo lời tư vấn của Takemichi, Inui hắn có nên đánh cậu một trận cho thoải mái không đây hả?

Takemichi đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, cậu vô thức quay đầu nhìn về phía điều hòa trong phòng, xác nhận nó vẫn đang ở mức ổn định không nóng không lạnh thì mới yên tâm. Tự nhủ chắc phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi.

[Em yêu đơn phương một bạn cũng gần năm năm, gần đây được tiếp xúc với bạn ấy nhiều hơn càng khiến em yêu thêm, nhưng cũng đau nhiều thêm. Bởi vì em biết trong lòng bạn ấy đã có người khác rồi...]

Cảm xúc của Takemichi trầm xuống sau khi đọc bình luận này lên, vết thương ngày hôm qua mới đỡ nhức đi một chút lại bắt đầu động đậy muốn trào máu.

Con người là loài sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Có người khi yêu điên cuồng muốn theo đuổi, có người hằng ngày cố gắng tiến tới với hi vọng 'mưa dầm thấm lâu', có người chỉ cần trao đi mà chẳng mong cầu nhận lại, có người tự biết từ bỏ với những thứ quá mức xa vời.

Takemichi không biết mình thật sự là kiểu người nào. Cậu có chút điên cuồng say mê, có chút hi sinh thầm lặng, có chút dõi theo từng bước, cũng có cả buông tay dứt khoát. Nhưng Takemichi chắc chắn một điều, khi người ta chưa có được chút gì sẽ dễ dàng buông bỏ hơn việc đột nhiên tới được gần và cứ ngỡ có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay.

Sự xuất hiện của Sanzu giống như thế, mà tình yêu cũng vậy.

Nếu Sanzu không đột nhiên lại gần cậu, Takemichi đã có thể hoàn toàn từ bỏ và cả đời không gặp lại gã nữa, cũng chấp nhận chuyện tình yêu của mình chỉ là thứ hoa không thể kết trái nảy mầm. Nhưng Sanzu đi từng bước tới gần, cho Takemichi một chút rung động, một chút hi vọng, để rồi lại hoàn toàn sụp đổ với những mảnh vỡ khó hàn gắn.

Nỗi đau từ tình yêu đều do con người ta tưởng tượng và kỳ vọng quá nhiều tạo thành, nhưng đôi lúc họ thà đổ lỗi do số trời còn hơn chấp nhận cả hai không có duyên.

Giọng Takemichi có chút nghẹn, cậu liếm đôi môi hơi khô rồi mới mỉm cười trả lời, "Em là một người rất mạnh mẽ, vì không phải ai cũng có thể dành tình cảm của mình cho một tình yêu không có kết quả suốt năm năm trời như vậy."

"Yêu đơn phương ấy à..." Có tiếng thở dài nho nhỏ sượt qua micro, như tiếng nỗi đau rơi tõm xuống mặt nước lạnh ngắt trong đêm, "Ban đầu em sẽ cảm thấy đau, rồi rất đau, sau đó là đau đến như muốn chết đi. Nhưng khi những nỗi đau đó qua đi, thứ đọng lại sau cùng là cảm giác 'mọi thứ vẫn ổn'. Em sẽ lại yêu nhưng với trái tim kiên cường hơn, thậm chí có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hãy cố gắng chờ tới ngày đó, khi chẳng còn nỗi đau nào có thể làm tổn thương em nữa."

Tâm trạng của Inui ở bên này cũng trầm xuống theo cảm xúc của Takemichi, có thứ gì đó nhoi nhói trong trái tim khiến hắn khó chịu đến nhíu mày.

Inui tự nhận bản thân chưa từng yêu đơn phương ai, thậm chí tình cảm mà hắn dành cho Micchi cũng được hắn xác định là tình cảm từ hai phía. Ngay từ khi gặp Micchi, được người đó cứu sống và coi người đó như lẽ sống của cuộc đời, Inui đã chắc chắn người bên mình đến khi chết già chính là Micchi. Dù cho hiện tại không ở bên nhau, Inui vẫn tin rằng Micchi yêu mình và chờ đợi mình ở đâu đó.

Nhưng hôm nay đột nhiên Inui lại không dám tự tin với suy nghĩ của mình nữa. Micchi có thật sự yêu hắn hay không, hay thật ra mọi thứ đều là do bản thân hắn ảo tưởng? Tình cảm của Inui dành cho người đó là tình yêu chứ? Hay chỉ là sự biết ơn và cố chấp của những gì đã cũ? 

Inui không biết được, hắn bắt đầu mơ hồ với chính thứ mình từng tự tin mười phần.

Cảm giác bức bối trong lòng khiến Inui muốn xả ra, và Takemichi - người được hắn cho là kẻ khơi mào tất cả - trở thành người chịu trận.

Vì thế nên, khi Takemichi vừa đọc bình luận vừa uống miếng nước cho đỡ khô cổ thì thấy một dòng chữ làm cậu hoảng đến buông rơi cả cái cốc.

MicchiInupee: [Cái tay đau vẫn ổn chứ, Hanagaki?]

Hanagaki? MicchiInupee? Đó không phải nick của anh Inui sao??? Tại sao mà...

Bình luận của Inui nhanh chóng bị vô số những bình luận khác vùi lấp, nhưng Takemichi đã sớm bị mấy chữ cái đó đóng đinh tại ghế ngồi, không thể nhúc nhích. Cái cảm giác ớn lạnh sau gáy lại lần nữa trỗi dậy, Takemichi không biết là Inui gõ nhầm tên hay hắn thật sự đã biết chuyện cậu là Hanamichi nữa.

Sự sợ hãi làm Takemichi nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi tắt live, lên giường chui vội vào chăn hòng trốn tránh hiện thực và tự an ủi chính mình. Nhưng điện thoại lại đúng lúc vang lên tiếng thông báo có tin nhắn. Takemichi móc điện thoại ra nhìn thử tên người gửi tới, thấy là Inui thì lại càng sợ hơn, chỉ muốn lẳng điện thoại đi chỗ khác.

Lại có tin nhắn khác hiện lên, lần này vẫn là Inui. Takemichi chỉ đành liều tự thôi miên chính mình rằng không sao đâu, không sao đâu, có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi rồi run rẩy mở tin nhắn ra đọc.

Tin nhắn đầu tiên là: [Hanagaki.]

Tin nhắn thứ hai là: [Ngày mai hẹn gặp ở công ty nhé! Nhớ tới đúng giờ đấy.] cùng với ảnh chụp phòng tập bị bỏ không mà hôm qua cậu đã sử dụng để quay video.

Takemichi hết sức sống nằm vật ra giường, nhìn trần nhà với ánh mắt mờ mịt. Bí mật của cậu thật sự bị Inui phát hiện ra rồi, hắn còn gửi ảnh để uy hiếp cậu không được chạy trốn nữa chứ! Độc ác quá, tại sao Inui lại xấu tính như vậy chứ???

Có ai cứu tôi khônggggggg!!?








---------------------

Cắn ngươi: Tui đã quay trở lại với trường đua rùi đây :3 

Mong chương nì sẽ khum flop như chương trước nứa :'< iu thươngggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com