Pansy
Khi Sanzu mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng nghỉ, đã thấy Takemichi đang ngồi ngoan ngoãn một góc ở trên sô pha, trên bàn là bó hoa hồng đỏ thơm ngào ngạt mùi. Gã còn đang tiếc vì tưởng Takemichi đã bỏ về trước, ai ngờ cậu là tới gặp mặt mình chứ không chỉ ghé ngang qua xem chút ca nhạc.
"Anh Sanzu." Takemichi vội đứng lên, cúi người chào gã một tiếng, trong giọng nói vẫn không hết được chút căng thẳng.
Cậu tự thấy mình thật kém cỏi, dù đã tiếp xúc trực tiếp với Sanzu một thời gian rồi nhưng mãi vẫn không quen được, luôn vô thức căng thẳng tới nắm chặt nắm đấm, thậm chí nhiều khi còn quên cả việc hít thở.
Có những thứ tiếp xúc nhiều thì sẽ dần quen, cũng có những thứ dù tiếp xúc bao lâu cũng đều như nhau. Ví dụ như khi đứng trước người mà mình có tình cảm, ta sẽ luôn hồi hộp một cách không thể kiểm soát, cũng không thể ngăn trái tim thôi đập rộn.
Sanzu nhận lấy khăn lau mồ hôi từ trợ lý, khóe môi khẽ cong lên một chút, gật đầu chào lại Takemichi, "Lúc ở trên sân khấu trông thấy Hanagaki, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Cậu đặc biệt tới đây để chúc mừng tôi à?"
"À..." Takemichi đơ ra một lúc, sau đó mới kịp nhớ ra chuyện quan trọng mà cầm bó hoa hồng trên bàn lên, dùng hai tay đưa về phía Sanzu rồi nói, "Chủ tịch có công tác không thể tới được nên nhờ tôi mang hoa đến chúc mừng ngày kỷ niệm hai năm ra mắt của anh. Mong anh Sanzu hãy nhận lấy bó hoa này ạ."
"Chủ tịch?" Sanzu nhíu mày, mặc dù đã lờ mờ nhận ra nhưng dường như gã không có ý định nhận lấy ngay.
Takemichi mím môi giữ nguyên tư thế, chậm rãi nói rõ ràng hơn, "Là anh trai của anh nhờ tôi đấy. Ngài ấy cũng rất muốn tới đây để tự mình chúc mừng anh Sanzu, chỉ là...công việc có chút gấp gáp không thể chậm trễ."
Một tiếng cười khẩy vang lên rất khẽ, khẽ tới mức Takemichi suýt thì tưởng tai mình nghe nhầm. Cậu thấy Sanzu dùng một tay cầm lấy bó hoa, giơ lên trước mặt nhìn một chút với vẻ mặt đầy giễu cợt, "Làm màu làm mè. Anh ta bây giờ cũng biết để ý tới đứa em trai này rồi à?"
Thẳng tay lẳng bó hoa về lại trên mặt bàn, Sanzu ngồi xuống ghế sô pha dài một cách thoải mái, còn không quên bảo Takemichi cũng ngồi cho đỡ mỏi chân. Cậu thẫn thờ làm theo, sau một khoảng im lặng mới lấy hết can đảm nói ra điều cứ quanh quẩn mãi trong lòng mình.
"Thật ra chủ tịch rất quan tâm tới anh Sanzu đó ạ. Nếu mà... Tôi chỉ nói là nếu thôi. Cả hai có vấn đề gì khúc mắc với nhau thì có thể thử ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc một lần xem sao. Biết đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ đỡ căng thẳng hơn chút."
Sanzu ngả người dựa vào sô pha, hai tay gác sang hai bên lưng ghế, chân trái gác lên chân còn lại. Bộ dạng vừa ngạo mạn lại vừa xa cách.
Gã nghiêng đầu nhìn sang Takemichi đang ngồi cách mình một khoảng. Dáng vẻ khép nép ngoan ngoãn, cùng cái miệng đóng mở cố gắng nói thật cẩn thận của cậu khiến Sanzu đột nhiên thấy buồn cười.
Bình thường Sanzu sẽ cảm thấy rất chán ghét nếu có người muốn dò hỏi hay nhắc về gia đình của gã trước mặt gã. Đặc biệt là sau khi thông tin gã là em trai của chủ tịch tập đoàn giải trí Takeomi bị đám cổ đông trong công ty biết được thì bắt đầu lân la tới, ý muốn Sanzu quay về nhà. Nhưng riêng Takemichi lại khác.
Với những người kia, lời khuyên của họ luôn đi kèm với việc Sanzu quay về sẽ có thêm nhiều lợi ích hơn, còn được Takeomi nâng đỡ trở nên càng thêm nổi tiếng. Chỉ có Takemichi là khuyên gã vì nghĩ cho mối quan hệ giữa Sanzu và Takeomi. Cậu cũng không lập tức khuyên gã hãy quay về nhà, mà là muốn hai bên tháo gỡ khúc mắc để bớt căng thẳng hơn khi gặp nhau.
Nhưng trên đời có một câu nói như thế này: Không phải vết thương nào cũng có thể lành. Không phải sự việc nào qua một thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Không phải mối quan hệ nào cũng có thể quay trở lại như ban đầu. Mất là mất, tan vỡ là tan vỡ. Cố gắng gắn ghép lại cũng chỉ là một thứ sứt mẻ xấu xí, rách rưới.
Sanzu không muốn một thứ rách rưới, càng không cần một thứ xấu xí.
"Cậu tốt bụng thật đấy Hanagaki..." Gã chống tay rướn người về phía Takemichi, lấy xuống từ trên tóc cậu một miếng pháo giấy màu sắc, có lẽ đã mắc vào khi Takemichi đứng gần sân khấu ban nãy. Giọng nói Sanzu vừa trầm lại có chút mơ hồ, ngay sát bên tai, "Nhưng gia đình của tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Takemichi như cứng đờ cả người khi Sanzu ghé sát lại gần, mùi hương cơ thể nhàn nhạt đặc trưng từ gã luẩn quẩn bên chót mũi. Vành tai bị tóc che đi của Takemichi âm thầm đỏ lên, nóng ran vào cả cõi lòng. Nhưng những lời Sanzu nói nhanh chóng khiến tâm trạng cậu trùng xuống theo. Cậu nhận lấy miếng pháo giấy gã vừa lấy xuống, mân mê ở trong tay, mắt khẽ liếc nhìn đóa hoa trà my đang hơi ủ rủ trên đỉnh đầu Sanzu.
"...Anh đang buồn à?"
Sanzu nhướng mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên khi Takemichi nhìn ra được tâm trạng của gã thông qua gương mặt vô cảm chẳng lộ rõ điều gì này. Chỉ là gã bật cười, ngả người về lại ghế như cũ, lắc đầu, "Không phải buồn, mà là không vui thôi."
Không phải hai cái đó giống nhau sao? Takemichi chớp chớp mắt, đè xuống câu hỏi suýt thì bật ra khỏi miệng. Mãi Sanzu mới có lòng tâm sự một chút, cậu không muốn vì mình mà gã mất hứng.
Nhưng Sanzu như hiểu được ý thắc mắc trong đôi mắt xanh long lanh chẳng khác nào mặt biển phản chiếu ánh nắng chiều của Takemichi. Gã bắt chéo chân xoay người về phía cậu, tay chống má tỏ vẻ lười nhác rồi chậm rãi nói, "Buồn có nghĩa là tôi bị chuyện đó làm ảnh hưởng, là tôi sẽ đau lòng hoặc tâm trạng tệ hơn thế. Còn không vui nghĩa là tôi khó chịu với chuyện đó, khó chịu vì tên Takeomi kia xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai chúng ta."
"Hai chúng ta"?...
Ba chữ đơn giản Sanzu vô tình nói ra lại khiến trái tim Takemichi đập loạn nhịp như muốn vỡ toang lồng ngực. Cậu vội quay người nhìn thẳng, giả vờ như đang ngắm nghía phòng nghỉ đã thôi người qua kẻ lại, lẩm nhẩm trong đầu rằng đừng có nghĩ linh tinh nữa, đừng có nghĩ linh tinh nữa.
Mãi một lúc lâu sau Takemichi mới thôi kích động, cậu để hai tay ngay ngắn trên đầu gối, nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là tự nhiên nhất nhìn về phía Sanzu, "Vậy...vậy tôi không nhắc tới chủ tịch nữa. Anh Sanzu đừng khó chịu nhé?"
Sanzu đang ngửa đầu uống nước, nghe thấy thế thì dừng động tác lại, sau đó vừa đóng nắp chai vừa nói, "Không cần khách sáo với tôi tới vậy đâu. Vì nói chuyện với cậu Hanagaki rất thoải mái nên tôi mới thẳng thắn như thế thôi."
Thật ra đó chỉ là cái cớ Sanzu nghĩ đại để lấp liếm sự thật đằng sau. Điều khiến gã nói nhiều với Takemichi hơn là vì bên cạnh cậu mang tới cho gã cảm giác giống như 'người đó'. Nhẹ nhàng và dễ chịu, có một chút chậm rãi và yên bình. Mặc dù chưa từng đáp lại một lá thư nào của 'người đó', nhưng chỉ cần đọc những dòng chữ người đó viết, Sanzu luôn cảm thấy dễ thở hơn, những khó khăn bủa vây trong lòng trở nên không còn lớn lao đến quá sức chịu đựng nữa.
Takemichi cũng giống như vậy. Đôi khi cậu hay ngẩn người và chậm chạp hơn những người khác, nhưng không ai có thể tức giận nổi khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp đặc biệt kia. Sanzu thường tự hỏi những lúc Takemichi ngẩn người đó, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì. Cậu xây xung quanh mình một thế giới riêng khó ai có thể hiểu rõ nổi, khiến người ta muốn tìm tòi, muốn thử bước chân vào thế giới của cậu xem nó trông như thế nào.
Rõ ràng trông rất dễ gần, dễ nhìn thấu, nhưng thật ra không ai có thể thật sự nắm bắt được suy nghĩ của cậu.
Một người kỳ lạ...
Câu nói vừa vụt qua trong đầu khiến Sanzu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Takemichi ở sân bay. Giữa đám đông phóng viên ồn ào và ánh đèn flash chớp tắt liên tục đến chói mắt, bóng dáng quay lưng đi ngược về phía ánh mặt trời của Takemichi khiến Sanzu chú ý ngay lập tức. Khi đó gã đã nghĩ cậu là một người kỳ lạ, và bây giờ cũng vậy. Takemichi kỳ lạ thật, một người dễ gần nhưng kỳ lạ.
Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau thủ thỉ nói chuyện, nhiều nhất vẫn là Takemichi. Cậu khen hôm nay Sanzu vô cùng tỏa sáng, cái cách gã làm nóng sân khấu tuyệt vời tới mức cậu không thể ngừng ngưỡng mộ. Rồi lại khen buổi biểu diễn tổ chức thật sự quá hoành tráng. Đứng trước bao nhiêu người như vậy nhưng Sanzu chẳng hề căng thẳng một chút nào, nếu là Takemichi, chắc mới nói được câu đầu tiên cậu đã cắn vào lưỡi luôn quá.
Sanzu cứ ngồi bên vừa nghe cậu nói vừa gật gù, chẳng biết có lọt vào tai được chữ nào không. Chỉ là gã đang nghĩ cậu cứ như một con gà con vậy, cái miệng liên tục đóng mở nói không ngừng, chíp chíp đến là vui tai.
"Nãy tôi còn thấy nhiều fan không mua được vé nên phải ngồi xem ở bên ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy sân vận động quốc gia lại nhỏ như vậy!"
Để nói về Sanzu, chắc chắn Takemichi có thể dành hàng giờ, thậm chí là cả ngày để kể lể và khen ngợi gã. Trong mắt cậu, không ai tài giỏi và chăm chỉ như Sanzu cả,ngay cả khả năng làm người khác cứng họng cũng đỉnh cao không kém. Giống như lúc Sanzu và Inui gặp nhau vậy. Takemichi thấy người duy nhất có thể làm Inui tức xì khói cũng chỉ còn mỗi mình Sanzu mà thôi.
Vừa nghĩ tới Inui, Takemichi dường như nhớ ra cái gì đó. Cậu vỗ hai tay vào với nhau, đôi mắt sáng lên tia kích động, "Đúng rồi! Kế hoạch ra mắt bộ trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' là vào đúng ngày Lễ Tình Nhân đó. Anh Sanzu biết tin này chưa?"
"Tôi có nghe qua rồi." Sanzu không có vẻ gì là bất ngờ. Trông thấy bộ dạng đó của Takemichi, gã nhịn không được mà nhếch khóe môi trêu chọc, "Hào hứng đến vậy cơ à?"
Takemichi biết bản thân có hơi xúc động, nhưng chỉ có thể gãi gãi má ngượng ngùng, ấp úng nói, "Dù sao thì đây cũng là dự án lớn đầu tiên tôi được tham gia trực tiếp, nói không mong chờ thì là dối lòng rồi. Tôi rất muốn biết phản ứng của mọi người khi nhìn thấy những bức ảnh quảng bá kia."
Lần đầu tiên được đóng góp ý tưởng, được là người quyết định chính cho một dự án lớn, cùng với sự góp mặt của hai nhân vật đang làm mưa làm gió trong showbiz, Takemichi hồi hộp đến mức vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Cậu không chờ được nổi tới mấy ngày nữa, khi mà bộ ảnh quảng bá trang sức 'Tình yêu vĩnh hằng' được công bố. Mặc dù lúc chụp ảnh Takemichi cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng sau khi nghiêm túc nhìn nhận lại, cậu không nhịn được mà tiếc nuối nghĩ, nếu lúc đó cố gắng thêm chút nữa chắc chắn cậu có thể mang tới được thành quả xuất sắc hơn.
Takemichi vẫn luôn như vậy, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ nỗ lực, chưa đủ chăm chỉ. Cho dù có được khen ngợi bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn không vơi bớt đi cái suy nghĩ mình cần nghiêm khắc với bản thân nhiều hơn.
Sanzu nhìn qua, thấy được tia thất vọng trong đôi mắt cậu, như hàng nghìn mảnh thiên thạch vỡ vụn từ một vì sao rực rỡ, tán loạn đến u buồn. Gã im lặng, lại phát hiện ra thêm được một điều mới mẻ từ cậu.
Mới tiếp xúc thì cứ ngỡ Takemichi là một người đơn giản và dễ hài lòng với mọi điều. Cậu mỉm cười với tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, đón nhận mọi thứ với sự bao dung, ân cần và quá đỗi rộng lượng tới ngốc nghếch. Nhưng khi thật sự chú tâm vào chuyện gì, Takemichi sẽ dành trọn mọi sự tập trung vào nó, đến mức khắc nghiệt, đến mức đáng sợ.
Takemichi hài lòng với tất cả mọi người, nhưng lại luôn tự ti vào bản thân.
An ủi người khác không phải sở trưởng của Sanzu, vì vậy gã chỉ biết rướn người tới lấy hộp sữa chuối để trên mặt bàn rồi đưa cho Takemichi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường, "Không phải bộ ảnh trước đó của Inui Seishu đã chứng minh được thực lực của cậu rồi hay sao? Đừng quá căng thẳng. Vì Hanagaki có năng lực nên mọi người mới tin tưởng mà giao trọng trách quan trọng như vậy cho cậu chứ."
Sau đó Sanzu nhẩm tính, tiếp tục nói bằng tông giọng bình bình không thay đổi, "Lễ Tình Nhân à? Vậy là còn ba ngày nữa thôi nhỉ? Khi đó cậu có tới tham gia buổi quảng bá không?"
Takemichi cắm ống hút vào hộp sữa chuối, vừa định đưa lên miệng hút thì dừng lại. Cậu nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi khẽ nhún vai, "Tôi cũng không biết nữa, vì chỉ là nhân viên bình thường nên cũng ngại tới mấy sự kiện lớn như vậy lắm. Với lại hôm đó có cả anh và anh Inui cùng tới, nhất định sẽ rất đông người."
Nghĩ tới việc phải chen lấn trong một hội trường lớn toàn người là người như vậy, Takemichi thoáng rùng mình. Nhưng những sự kiện như vậy thường sẽ có tiệc ăn nhẹ... Takemichi bắt đầu phân vân.
"Người chụp chính không tới thì coi sao được?" Sanzu nhướng mày tỏ ý không hài lòng với câu nói của Takemichi, nhưng dường như gã nhớ tới một một việc, khóe môi hơi nhếch lên, con ngươi lục bảo lóe ra tia gian manh.
???
Gã vẫy tay gọi Takemichi lại gần, ghé tới sát bên tai cậu mà thủ thỉ, "Kể cho cậu nghe chuyện này. Hình như tên Inui kia đang thích ai thì phải."
"Thật á? Sao anh biết?" Takemichi cắn ống hút, quay phắt qua nhìn Sanzu với ánh mắt kinh ngạc. Đây thật sự là một tin động trời đó!
Sanzu ra hiệu Takemichi tiếp tục uống sữa đi, sau đó nói với giọng thần bí, "Người cùng hoàn cảnh nên dễ nhận ra thôi."
Ý gã nói là việc yêu thích ai đó.
Sanzu nhìn qua Takemichi, thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu thì trong lòng âm thầm mặc niệm cho Inui. Thích ai không thích lại đi thích trúng cái người quá ngốc nghếch như Takemichi làm gì.
Đương nhiên Sanzu không kết luận chuyện này một cách vô lý. Cái cách Inui bảo vệ và quan tâm Takemichi quá mức bạn bè bình thường khiến gã để ý từ lâu, nhất là trong thời gian chụp ảnh quảng bá.
Sẽ có người vừa nhìn thấy bạn mình liền nhét cốc cà phê còn ấm cho bạn cầm chỉ vì lo trời lạnh tay bạn bị cóng sao? Sẽ có người nhìn bạn mình với ánh mắt quá mức dịu dàng như vậy sao? Sẽ có người đứng gần bạn rồi nhưng vẫn phải kéo sát lại tới mức không còn kẽ hở sao? Sẽ có người một mực giữ chặt bạn mình như báu vật sợ bị người khác cướp đi như thế sao?
Sanzu không biết với Inui quan niệm bạn bè là như thế nào, nhưng trong mắt gã, những biểu hiện đó đã thể hiện rõ ra rằng Inui thích Takemichi. Nếu đã như thế, vậy gã sẽ giúp hắn một tay.
Sao mình cũng yêu đơn phương mà lại không nhận ra được nhỉ?
Takemichi mím môi, ngồi thừ người cắn cắn ống hút, trong lòng nhớ lại những lần gặp mặt Inui để tìm ra chi tiết cho thấy hắn đang yêu ai đó. Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẳng được gì cả. Tại sao đến người hiếm khi gặp Inui như Sanzu có thể nhìn ra được chứ?
"Nếu Hanagaki muốn biết thì có thể trực tiếp hỏi cậu ta." Sanzu trông nét tò mò đó của Takemichi, tốt bụng dẫn dắt cậu.
Takemichi lắc đầu, cảm thấy như thế không được hay cho lắm, "Đó là chuyện riêng tư của anh Inui mà, hỏi vậy có vẻ không tốt, cũng dễ khiến anh ấy ngại nữa."
Sanzu lại dựa lưng vào ghế, thầm thở dài vì tính cách quá mức ngoan ngoãn và lịch sự của Takemichi, "Nếu là Hanagaki thì sẽ không sao đâu, bởi vì tên Inui rất quý cậu mà."
"Đó sẽ là một tin động trời nếu bị lộ ra với giới báo chí mất."
Takemichi cảm thán một câu, sau đó vô tình ánh mắt nhìn lướt qua đồng hồ treo tường. Đã hơn một tiếng cậu ngồi nói chuyện với Sanzu rồi sao? Thư ký của Takeomi vẫn còn đợi ở bên ngoài sân vận động để chở cậu về đó.
Trong lòng nhanh chóng dâng lên cảm giác tội lỗi vì mải vui mà để người khác chờ đợi. Takemichi vội vàng đứng lên, cúi người xin phép Sanzu, "Ở đây làm phiền anh lâu quá rồi, tôi phải quay về công ty đây. Anh Sanzu cũng nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi."
"Cậu về sao? Có cần tôi đưa về không?" Sanzu cũng đứng lên theo, hỏi ý Takemichi một chút vì sợ rằng phóng viên và fans vẫn còn tụ tập ở bên ngoài.
Takemichi xua tay, đeo túi đựng máy ảnh lên, mỉm cười nói, "Không cần đâu ạ. Chủ tịch có bảo người chở tôi đến đây, bây giờ họ vẫn đang chờ ở ngoài kia."
Sanzu khẽ nhướng mày, đầu gật gù, "Tính ra anh ta vẫn còn cẩn thận đấy."
Takemichi được Sanzu đưa ra tới cửa phòng nghỉ, cậu nắm chặt lấy đai túi đeo chéo trước ngực, cẩn thận nhìn gã thêm một lúc nữa. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu tới xem Sanzu biểu diễn trực tiếp như thế này, vì lời hứa trước đó của bản thân, không thể dính dáng quá nhiều vào gã thêm nữa. Sau này dù có đi kè kè bên cạnh Inui cũng tốt hơn nhiều. Không rung động, không cố gắng, Takemichi chỉ cần bình thản mà sống là được.
"Tiễn đến đây là được rồi ạ. Chào anh nhé, anh Sanzu!"
Sanzu nhìn theo bóng lưng rời đi xa dần của Takemichi, nụ cười sau cuối của cậu cứ đảo qua đảo lại trước mắt gã như thước phim boomerang. Một thứ gì đó vừa rơi rớt khỏi con ngươi xanh thẫm yên bình của cậu, mang theo chút nhức nhối trong lòng gã. Tại sao lại nhìn ra sự tiếc nuối và cả chấp nhận từ Takemichi nhỉ? Tại sao lại cảm thấy không nỡ để cậu đi đến kỳ lạ?
Có lẽ mình đã mệt quá rồi...
Sanzu ngửa đầu dùng hai tay vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, quay người đi về lại phòng nghỉ. Trợ lý vẫn chưa quay trở về, gã có thể nằm ngủ một lúc. Gần đây quá mức bận rộn, mỗi ngày Sanzu chỉ ngủ được có bốn tiếng đồng hồ, bây giờ giữa trán gã cứ nhức mãi không chịu yên.
Đi tới sô pha, đột nhiên một cơn chóng mặt ập tới khiến bước chân của Sanzu loạng choạng. Gã nhanh chóng đỡ tường, đừng yên một lúc để cơn chóng mặt qua đi. Lần đầu tiên Sanzu nghe thấy tiếng báo động cần được nghỉ ngơi của cơ thể mình. Chẳng lẽ càng lớn tuổi càng không thể ngông cuồng được nữa rồi sao?
Sanzu thở ra một hơi dài, quay sang nhìn tấm bảng viết mình đang chống tay. Sau đó gương mặt gã trở nên cứng đờ, đồng tử mở to với vẻ sửng sốt.
"Đây là..."
Chúc mừng hai năm ra mắt, Sanzu-kun!
Rêvasser.
Dòng chữ với nét chữ vô cùng quen thuộc, đến mức đi vào cả trong giấc mơ của Sanzu đang xuất hiện ngay trước mặt, nơi bảng trắng đầy những chữ và giấy ghi chú che kín đến khó nhận ra. Nhưng như một định mệnh ông trời ban xuống, Sanzu vậy mà lại trùng hợp chống tay ngay vị trí đó.
Trái tim gã đập thình thịch như đang nhảy nhót bên tai, nhưng sự vui mừng lại phủ kín tâm trí. Là em ấy! Đây chính xác là nét chữ của 'em ấy'!
Sanzu nhìn xung quanh phòng nghỉ một lượt, sau đó cắm đầu chạy vụt ra khỏi phòng nghỉ, ngang qua cả trợ lý vừa mới quay trở về, ngơ ngác nhìn gã lướt ngang như một cơn gió.
"Sanzu-san? Anh chạy đi đâu vậy?" Thứ để lại cho cô chỉ là một bóng lưng kích động, "...Chuyện gì vậy chứ?"
Em đang ở đâu?
Em đi đâu rồi?
Ra đây gặp tôi đi!
Takemichi đang đi gần tới cửa ra thì nghe thấy phía sau có động tĩnh ồn ào, cậu dừng bước quay đầu lại nhìn, thấy Sanzu vừa va phải một nhân viên bê đồ đạc đi ở hành lang. Gã chỉ kịp xin lỗi một tiếng rồi lại chạy đi, dáng vẻ vừa vội vã lại có chút chật vật, tìm kiếm tất cả những ngóc ngách bên trong khu vực hậu trường.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Sự quan tâm dành cho Sanzu khiến Takemichi muốn đi tới để hỏi han, nhưng cậu lại nắm chặt tay lại, kiềm chế cái cảm xúc nhộn nhạo ở trong lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Mà cũng chẳng liên quan gì tới cậu cả. Takemichi thẳng lưng bước đi, để lại phía sau một Sanzu đang tìm kiếm người nào đó trong sự tuyệt vọng và chết lặng.
Không có ở đây! Không có gì cả! Em ở chỗ nào?!...
Sanzu ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa của căn phòng cuối cùng, đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng. Gã biết từ nãy đến giờ mình đang tìm kiếm theo một cách điên rồ, thậm chí chẳng khác nào tìm một bóng ma. Bởi vì người mà gã muốn tìm còn chẳng biết mặt mũi như thế nào, chỉ cố loay hoay đào bới để cho bản thân một tia hi vọng. Hi vọng rằng mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của 'người ấy' nếu có vô tình lướt ngang qua.
Nhưng thứ đáp lại Sanzu chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Gã không biết người đó đã ở đây từ khi nào, chữ viết đó xuất hiện từ bao giờ, liệu rằng người đó còn ở trong hậu trường này hay không. Lồng ngực đau thắt lại khiến nhịp thở của Sanzu trở nên dồn dập, gã chống tay xuống đất, cố ép bản thân bình tĩnh.
"Đúng rồi! Camera! Có lẽ camera có ghi lại gì đó!"
Suy nghĩ quay trở về, Sanzu loạng choạng đứng lên, vừa đỡ tường vừa chạy ngược lại phòng nghỉ lúc đầu của mình. Sau khi trông thấy trợ lý, gã kích động túm lấy vai cô, giọng nói trở nên gay gắt hơn bình thường, "Mang toàn bộ băng ghi hình của hậu trường tới đây cho tôi! Nhanh lên!"
Trợ lý giật bắn người, mồ hôi lạnh túa đầy lưng khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Sanzu. Cô chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ không phải lúc để hỏi gã có chuyện gì, vì nhất định Sanzu sẽ nổi điên lên nếu cô còn lề mề thêm một giây nào nữa mất.
"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay ạ!"
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Sanzu, các nhân viên khác thấy gã như vậy cũng không dám lại gần. Xung quang Sanzu giống như đang có một bức tường vô hình dựng lên, ngăn cách gã với tất cả mọi thứ, kể cả là âm thanh hay cảm giác. Một màu tối bao bọc lấy tâm trí Sanzu, để thứ duy nhất gã nhìn thấy là dòng chữ Takemichi để lại.
Gã chậm rãi đi tới, tựa đầu lên bảng trắng. Hơi thở nóng bỏng phả ra tạo thành lớp sương mờ, tan vào không khí nhanh tới mức còn chẳng bằng một cái chớp mắt. Sanzu thấy đầu mình đau chết đi được, chân tay đau, cơ thể đau, ngay đến tim cũng đau thắt gấp nhiều lần. Mạch máu trong người sôi sùng sục lên với nỗi buồn xen lẫn với niềm vui vừa chợt lóe.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong phòng nghỉ trống không, con ngươi xanh lục bảo của Sanzu hiện lên sự hưng phấn đến mức đáng sợ.
Em ấy vẫn còn ở đây... Em ấy vẫn còn yêu mình...
...Rêvasser của tôi.
-----------------
Cắn ngươi: Aaaaa, biến thái kìa!!!
Hehe chạy dl xong rùi nên lại ngoi lên đẻ hàng tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com