Violet
Takemichi ôm theo bó hoa ngồi ở ghế sau xe ô tô bốn chỗ của công ty, hàng ghế phía trước là tài xế riêng và một nữ thư ký thuộc tổ thư ký, được Takeomi giao nhiệm vụ đi theo hỗ trợ cậu. Bầu không khí im ắng trong xe làm Takemichi cảm thấy có chút ngột ngạt, thêm bó hoa hồng đỏ trong lòng đang tỏa hương càng khiến hai bên thái dương của cậu nhức nhối.
Thời tiết vào đầu mùa xuân thường rất đẹp, nó khô ráo nhưng vẫn mang chút se lạnh còn sót lại của những ngày cuối đông. Vậy mà hôm nay Takemichi chỉ cảm thấy âm u và nặng trĩu. Không giống như sẽ mưa, nhưng cũng chẳng có chút hi vọng gì là có nắng. Cảm giác ngàn lớp mây đã che đi mọi thứ, phủ xuống đôi mắt người những sắc xám phiền muộn và mơ hồ không thấy được tương lai sắp tới.
Dường như từ sau khi lựa chọn dừng việc làm paparazzi lại, mọi thứ đều đã trở nên chệch hướng.
Takemichi từng mường tượng rất nhiều về cuộc sống của mình sau này. Cậu sẽ chỉ là một nhân viên công ty bình thường, sáng đi làm và tối về nhà. Nhân tiện đi ngang qua một quán ăn có vẻ ngon thì tạt vào mua một suất, như vậy cũng không cần phải nấu cơm nữa. Vườn hoa quanh nhà có thể được trồng thêm một vài loại mới. Mua dự trữ thức ăn cho mèo để nuôi những con mèo hoang lang thang nhưng béo mầm. Rảnh rỗi thì ra con sông nhỏ gần bìa rừng câu chút cá. Thật ra thì Takemichi cũng chẳng thích ăn cá lắm nên có lẽ chỉ câu chơi chơi giết thời gian vậy thôi, được con nào thì lại thả nó đi.
Có thể Takemichi sẽ không kết hôn, hoặc cũng có thể sau đó cậu sẽ gặp được một người phù hợp với bản thân. Tìm hiểu nhau một thời gian, nếu cảm thấy ổn thì đi đến hôn nhân cũng được. Takemichi nghĩ rằng mình hài lòng với một cuộc sống như vậy, cho đến khi già đi, cho đến khi mái tóc bạc trắng đầu.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại không đi theo kế hoạch mà cậu đã đề ra. Đầu tiên là chuyển nơi làm việc. Sau đó là gặp Inui. Tiếp đến lại vướng phải Sanzu khi đang livestream. Từng chút một, Takemichi bị cuốn vào một cuộc sống ồn ào và xa lạ hơn.
Takemichi không quá chật vật vì những điều đó, chỉ là cậu có chút bối rối chưa thích ứng kịp. Giới showbiz thật ra rất phức tạp, Takemichi dù có giỏi tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì cũng chưa chắc đã sống tốt ở nơi đầy thị phi và dễ tạo ra tin đồn thất thiệt đó. Giống như việc cậu chỉ mới chụp ảnh cho Inui hai lần, bị hắn bắt không được phép chụp ảnh cho ai khác ngoài hắn, vào trong mắt người ngoài liền biến thành Inui và cậu có tình ý với nhau, thậm chí còn đồn sau lưng rằng cả hai đã yêu nhau từ trước.
Biết là Inui vào trong cái giới này từ lâu nên chẳng còn quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn đó nữa, nhưng Takemichi thì chưa làm được điều như vậy. Cậu mệt mỏi giải thích cho một vài người làm cùng ban, sau đó thấy tin đồn vẫn còn thì cũng chỉ đành im lặng. Tự nhủ rằng cứ làm việc mình nên làm thôi, một mai người ta thấy không đúng thì người ta sẽ quên.
Còn về Sanzu... Được tiếp xúc với gã cứ như một giấc mơ vậy. Ngày trước Takemichi từng mơ ước vô số lần được đứng trước mặt gã, được nói chuyện với gã, hay thậm chí là ước được song ca cùng gã trên một sân khấu nhỏ cũng đã vui rồi. Nhưng sau cùng, đó cũng chỉ là ngày trước thôi.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ tới Sanzu là Takemichi lại thấy buồn. Một nỗi buồn cồn cào, nhè nhẹ nơi đáy lòng như cánh bướm đập khẽ trong đêm, mang một cảm giác vừa mông lung lại không thực. Khi người ta đứng trước người mà đã biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể yêu, chẳng bao giờ có thể trở thành của mình thì luôn là như vậy. Tiến bước không được, mà dứt khoát bỏ đi cũng không xong.
Takemichi tự nhận mình là một người nói được làm được. Cậu đã nói sẽ từ bỏ là sẽ từ bỏ, đã nói học cách dần quên là sẽ dần quên. Nhưng bên cạnh đấy, Takemichi cũng là một người yếu lòng. Cậu cảm nhận được Sanzu đang đau khổ, vậy nên bước chân rời đi cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bước từng bước, chậm một chút để xem xem tình hình của Sanzu có ổn hơn chưa. Nếu một ngày gã không còn buồn nữa, Takemichi sẽ một đi không ngoảnh lại.
Được yêu hay không được yêu đã chẳng còn quan trọng. Thứ Takemichi quan tâm chỉ là bông hoa của người nào đó thôi đừng ủ rũ, cũng chỉ quan tâm cõi lòng mình dần trở nên phẳng lặng và bình thường.
Khi Takemichi đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, thư ký ở ghế trên quay xuống, lên tiếng gọi cậu, "Cậu Hanagaki."
"A... Vâng?" Takemichi giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Thư ký thấy cậu giống như thật sự không nghe thấy câu gọi trước đó của mình, lời cằn nhằn đến bên miệng cũng dừng lại, cuối cùng đổi sang một câu nói khác, "Chúng ta sắp tới sân vận động rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến phòng nghỉ của cậu Sanzu ở phía sau cánh gà bằng lối đi tắt bí mật để tránh đám phòng viên."
Đầu lông mày của Takemichi hơi nhíu, cậu cảm thấy việc bản thân mình tới đó không nhất thiết phải bí mật như vậy. Hơn nữa cậu đâu phải người nổi tiếng gì, dù phóng viên có trông thấy thì cũng chỉ nghĩ là một nhân viên đến đưa hoa mừng thôi mà.
Dường như hiểu được câu hỏi trong ánh mắt của Takemichi, thư ký mỉm cười, lựa lời giải thích, "Đây là phân phó của chủ tịch. Ngài ấy nói rằng hiện giờ cậu Sanzu là một người được giới truyền thông vô cùng săn đón, chỉ cần một vài động thái nhỏ cũng đủ để bọn họ thêu dệt lên rất nhiều tin đồn khác nhau. Vì vậy cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Với lại bình thường cậu Sanzu ít tiếp xúc với những nghệ sĩ khác, việc nhận quà cáp cũng đã cấm từ lâu nên nếu để phóng viên chụp được Hanagaki mang bó hoa kia vào sẽ rất khó để giải thích."
Takemichi suy nghĩ một chút, thấy không thể phản bác được điều gì nên chỉ đành gật đầu tỏ ý đã biết, "...Vâng, tôi hiểu rồi. Chủ tịch đúng là người chu đáo."
Nói vậy nhưng trong lòng Takemichi vẫn cảm thấy kỳ lạ kiểu gì. Cậu đột nhiên liên tưởng tới mấy vụ lén lút hẹn hò được cả công ty hỗ trợ che giấu của mấy nghệ sĩ nổi tiếng từng bị bóc trên mạng trước đây, cách làm cũng không khác gì so với trường hợp lúc này của cậu là bao. Không biết nên nói là do Takemichi suy nghĩ nhiều, hay do Takeomi lo lắng thái quá cho danh tiếng của em trai mình nữa.
Nữ thư ký nhìn vẻ mặt thay đổi từ nghi ngờ sang ngơ ngác, thất thần của Takemichi thông qua gương chiếu hậu, âm thầm thở phào một hơi. Takemichi đúng là có chút ngây thơ và dễ tin người y như lời Takeomi nói. Mặc dù cô cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như bản thân vừa lừa một cậu bé chưa hiểu sự đời vậy. Việc Takeomi cẩn thận như vậy, ngoại trừ lý do nho nhỏ lúc nãy cô nói ra, lý do thật sự chỉ đơn giản là anh ta không muốn Takemichi bị cánh phóng viên bắt gặp, sau đó Inui ở bên nước ngoài vô tình trông thấy rồi lại gọi về đây phàn nàn.
Nói chung Takeomi đúng là một kẻ tham lam. Anh ta vừa muốn giúp em trai mình, nhưng cũng muốn Inui tin rằng anh ta đã trông chừng Takemichi rất tốt.
.
.
.
Dọc đường đi, Takemichi trông thấy rất nhiều hình ảnh cổ vũ và chúc mừng Sanzu trên những tấm banner treo ở cột điện, trên các màn hình lớn của những tòa nhà thương mại. Thậm chí xe bus cũng được fan bỏ tiền ra để dán hình của Sanzu lên, sau đó chạy quanh thành phố để mọi người chiêm ngưỡng. Đột nhiên Takemichi có cảm giác xa lạ. Cậu chỉ mới cắt đứt mọi tin tức về Sanzu một thời gian thôi, nhưng không hiểu sao cứ như bản thân chưa từng hâm mộ gã đến vậy, cảm giác như mình chỉ là người qua đường không hơn không kém.
Mà cũng phải. Dù cho Takemichi hâm mộ Sanzu thế nào thì cũng chỉ có thể hâm mộ một cách lén lút, đến cả việc hòa mình vào đám đông những master theo sát từng bước chân của Sanzu cậu cũng không làm được.
Khi xe ô tô chở Takemichi đến được sân vận động đã là nửa tiếng sau. Mới ở bên ngoài nhưng vẫn nghe rõ được cả âm thanh la hét ồn ào theo nhịp của fan, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng trống và guitar điện, đánh mạnh vào thính giác đến mức tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Takemichi nhìn đám đông không mua được vé nên chỉ có thể đứng ngoài xem buổi biểu diễn thông qua màn hình lớn, sau đó xe chầm chậm tránh cánh phóng viên đang tập trung ở trước cửa mà đi vào một đường hầm dẫn tới phía trong sân vận động. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này Takemichi vẫn căng thẳng đến mức phải ôm chặt bó hoa vào lòng.
Nơi Sanzu chọn tổ chức buổi biểu diễn là tại sân vận động quốc gia Nhật Bản, với sức chứa gần 40000 chỗ. Takemichi nghe thư ký nói, vé được bán hết chỉ sau hai ngày mở, những nhà nghỉ ở lân cận cũng kín chỗ vì được fan nước ngoài đặt trước. Thậm chí giá nhà nghỉ một đêm còn bị đôn lên gấp nhiều lần so với bình thường, tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản fan đặt kín phòng. Takemichi âm thầm ngưỡng mộ những con người ấy, họ thật sự nhiệt huyết và dám bất chấp tất cả, chỉ vì người mà họ yêu thương.
Một trợ lý của Sanzu chạy từ đằng xa tới, vừa thở hổn hển vừa cúi người chào Takemichi và thư ký, sau đó vội vàng nói, "Bên hậu trường sân khấu đang rất bận nên tôi sẽ là người phụ trách đưa anh Hanagaki vào bên trong ạ. Mời anh đi theo tôi."
Takemichi quay đầu nhìn về phía thư ký, sau khi nhận được cái gật đầu từ cô thì cậu mới mỉm cười, nói với cậu trợ lý kia, "Làm phiền cậu rồi."
"Không có gì ạ. Mời đi lối này."
Ôm theo bó hoa hồng đỏ thắm, Takemichi đi xuyên qua một hành lang dài hơi tối, rẽ trái rẽ phải một lúc lâu, gặp rất nhiều người tất bật đi lại ở dọc đường, cuối cùng cũng tới được phòng nghỉ của Sanzu.
Bởi vì Sanzu đang ở trên sân khấu nên bên trong chỉ có các nhân viên đi đi lại lại, hết mang trang phục ra rồi lại cất đồ đạc vào, phụ trách âm thanh, ánh sáng, đèn sân khấu, thậm chí chỉ là phụ trách pháo hoa hay khói lửa bốc lên đúng lúc cao trào đều ngược xuôi khắp nơi. Takemichi đứng ôm bó hoa, đột nhiên trở thành người lạc loài nhất.
Trợ lý riêng của Sanzu đang đứng nghe điện thoại, trông thấy Takemichi thì nhanh chóng đi tới, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha đặt dựa vào tường, còn tận tình nhét vào tay Takemichi một lọ sữa chuối.
"Hanagaki ngồi ở đây một chút nhé, tôi đang có cuộc gọi quan trọng cần nghe."
"Vâng."
Takemichi gật đầu, để bó hoa lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi yên uống sữa chuối, nhìn thư ký nói chuyện ở bên kia. Cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng, cái miệng của cô liên tục liến thoắng, thậm chí còn như sắp cãi nhau tới nơi.
Vì phòng nghỉ này ở ngay dưới sân khấu nên âm thanh vang tới vô cùng rõ ràng. Takemichi nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng thở của Sanzu, cùng với tiếng nhạc chạy chầm chậm êm dịu. Có vẻ như gã vừa kết thúc một bài hát nên đang trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức, tiện thể giao lưu vài câu với người hâm mộ.
"Cũng lâu rồi tôi không chạy nhảy hoạt động nhiều thế này nên có chút mệt. Nhưng có vẻ mọi người đứng ở dưới hét lên còn mệt hơn tôi nhỉ?"
Ầm ầm tiếng đáp đồng thanh của fan rằng không mệt một chút nào cả. Takemichi nghe thấy tiếng cười khẽ của Sanzu lọt vào micro, vang to hơn và luẩn quẩn bên tai cậu hơi nhộn nhạo.
Trước đây Takemichi vẫn thường thích xem những chương trình radio mà Sanzu tham gia với tư cách là khách mời. Đơn giản chỉ vì khi đó cậu có thể nghe rõ hơn được giọng nói đặc biệt nam tính của gã, cũng có thể cảm nhận được từng tiếng thở, tiếng cười nhẹ, tiếng chẹp miệng gần gũi đến như đang nói ngay bên cạnh. Mỗi khi đeo tai nghe và chìm đắm trong giọng nói chậm rãi, hơi trầm của Sanzu, Takemichi luôn mỉm cười ngại ngùng chẳng vì điều gì cả, sau đó chìm vào giấc ngủ không chút báo trước, thậm chí ngủ say tới độ không mộng mị, dở giấc.
Niềm hạnh phúc ngày nào giờ đột nhiên gần ngay trước mắt, nhưng Takemichi chỉ có thể cảm nhận giống như bản thân là một người ngoài cuộc. Cậu không rung động. Đó là điều Takemichi đã tự nhủ ở trong lòng từ nãy tới giờ.
"Đúng rồi, tôi và Hanamichi đã có một cuộc nói chuyện riêng sau buổi livestream lần đó. Cậu ấy cuối cùng cũng chấp nhận lời mời hợp tác của tôi. Sắp tới mọi người nhất định sẽ được tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc thật sự tới từ tôi và Hanamichi."
Takemichi khẽ giật mình, liếc mắt nhìn về phía trợ lý. Thấy cô vẫn đang bận rộn nghe điện thoại thì thở phào một cái, sau đó cẩn thận lắng nghe những lời Sanzu nói tiếp theo.
"Không thể lộ mặt được đâu. Đó là quy tắc của Hanamichi rồi, và chúng ta phải tôn trọng cậu ấy. Tôi nghĩ điều cậu ấy thật sự muốn chúng ta quan tâm chính là âm nhạc mà cậu ấy sáng tác ra, đó mới là điều một nghệ sĩ luôn cần và muốn hướng tới."
"Chúng tôi vẫn chưa thống nhất về nội dung trong mấy bài hát sắp tới. Mọi người thích kiểu nào?..."
Takemichi cúi đầu khẽ mỉm cười. Đối với người chưa quá thân quen, Sanzu vẫn luôn giữ một thái độ lịch sự và tôn trọng. Đó là điều mà trước đây đã khiến Takemichi yêu thích gã.
Mùi hoa hồng dần trở nên nồng đậm hơn trong không khí, Takemichi đột nhiên nhớ tới chuyện ngày trước. Nếu bây giờ cậu vẫn còn là paparazzi, nhất định buổi biểu diễn này của Sanzu sẽ có một lẵng hoa trà my hồng được gửi tới từ người bí mật, cùng một bức thư làm hoàn toàn thủ công.
Mặc dù Takemichi biết việc đó là không đúng, cũng chưa chắc người ta đã nhận thứ không rõ nguồn gốc, nhưng cậu vẫn đều đặn gửi hoa mỗi khi Sanzu có sự kiện. Chỉ là để chúc mừng, cũng là để gã biết rằng vẫn luôn có người dõi theo gã, ngưỡng mộ những việc gã đang làm.
Giờ đây không còn lén lút tặng hoa nữa, Takemichi lại được đứng trước mặt Sanzu mà trực tiếp gửi quà. Chỉ là bó hoa ấy thuộc sở hữu của một người khác chứ không phải cậu.
Trong đầu Takemichi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu muốn để lại một lời chúc dành cho Sanzu, thuộc về chính mình.
Vì vậy Takemichi nhìn xung quanh, sau khi thấy bức tường đằng sau nơi mình ngồi có dựng một tấm bảng treo tường màu trắng để ghi bút lông những kế hoạch cần thực hiện và công việc được giao thì hai mắt liền sáng lên. Lén nhìn về phía trợ lý một chút, thấy cô đang giơ điện thoại làm gì đó vô cùng chăm chú, lại quan sát mọi người vẫn cứ bận rộn chạy ngược chạy xuôi không để ý gì tới mình thì Takemichi yên tâm.
Cậu mím chặt môi căng thẳng, cầm bút lông được đặt ở cạnh bảng lên, viết nắn nót một dòng chữ nhỏ bên góc, nơi ít người chú ý tới.
Chúc mừng hai năm ra mắt, Sanzu-kun!
Rêvasser.
Khi Takemichi vừa đặt bút về lại chỗ cũ thì cũng là lúc trợ lý cất điện thoại vào túi áo. Cô quay sang chỗ Takemichi, mỉm cười vẫy tay gọi cậu tới.
"Đi ra bên ngoài xem Sanzu-san biểu diễn không Hanagaki? Ở trong này thì không thể thấy hết được sự tuyệt vời của buổi biểu diễn đâu."
"... Vâng." Takemichi gật nhẹ đầu, quen tay cầm theo máy ảnh rồi tránh qua vài nhân viên trong phòng đi theo trợ lý ra ngoài. Chỉ là đến cửa cậu vẫn quay đầu nhìn về phía bảng trắng chi chít những chữ và ảnh kia, ở một góc nhỏ lờ mờ thấy dòng chữ đen mà nếu lướt qua sẽ chẳng ai phát hiện được.
Ngày hôm nay, xin để lại dấu ấn cuối cùng về một thời paparazzi của em trên quãng đường trưởng thành của anh nhé, Sanzu...
.
.
.
Trợ lý dẫn Takemichi đi qua một con đường sáng trưng những ánh đèn vàng, tới một đường ra bị ánh nắng nhạt từ bên ngoài chiếu tới trở nên hơi nhòe. Khi Takemichi bước xuyên qua khoảng nhòe ấy, khung cảnh tráng lệ bên ngoài khiến cậu không dám chớp mắt, cứ ngỡ đấy chỉ là giấc mơ.
Ba phía xung quanh sân khấu toàn người là người, đứng gần sát chi chít như những chú kiến nhỏ. Lightstick màu hồng trong tay mọi người đồng loạt được giơ lên, vung theo tiếng nhạc mạnh mẽ từng đợt cứ như hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang nhảy múa. Vì tổ chức buổi biểu diễn vào chiều tối, nên bây giờ sân khấu được chiếu sáng bởi vô số ánh đèn. Màn hình lớn phía sau hiện rõ gương mặt đẹp trai hút mắt của Sanzu.
Gã đang ôm cây đàn guitar điện, mái tóc xõa có chút bết dính vì mồ hôi, nhưng gương mặt vẫn hồng nhuận lên vì sức nóng của sân khấu, của những bài hát mạnh mẽ đốt cháy năng lượng. Chiếc quần bò đen vừa người tôn lên đôi chân dài hoàn hảo. Áo sơ mi cộc tay màu đen ban đầu vốn dĩ là đóng thùng nhưng giờ đã trở nên xộc xệch, cổ áo lỏng lẻo thấy một mảng da trắng trước ngực.
Nháy mắt này, Takemichi cảm thấy trái tim mình lại đập rộn lên như lần đầu tiên rung động trước Sanzu. Trong biển trời rực rỡ, chỉ có gã tỏa sáng hơn tất cả mọi người, thu hút ánh mắt cậu chẳng thể rời khỏi dù chỉ một giây.
Mái tóc hồng cùng làn da sáng. Những ngón tay thon dài hơi xương lướt trên dây đàn tạo ra vô số âm thanh tuyệt đẹp. Giọt mồ hôi rơi trượt xuống cằm rồi bị bắn ngược lên không trung khi Sanzu hất mạnh đầu về phía sau, ngón tay gảy mạnh dây đàn để kết thúc một bài hát.
Takemichi vô thức nâng ống kính lên, chụp lại khoảnh khắc ngắn ngủi mà xinh đẹp ấy.
Sanzu dừng lại vuốt mớ tóc mái ra sau đầu, để lộ vầng trán trơn nhẵn cùng đôi mắt lục bảo sắc bén. Gã cúi xuống lấy một chai nước mới nguyên để sẵn cạnh sân khấu lên tu vài ba hớp, sau đó tiện tay lẳng qua một bên. Khi hơi thở dần bình thường lại, Sanzu mới ghé vào micro dựng phía trước, chậm rãi nói, "Mọi người đoán ra bài hát tiếp theo là gì không?"
Phía dưới im lặng một khoảng, rồi lại hò hét ầm lên khi Sanzu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Takemichi cũng nhận ra, đây là bài hát mang hơi hướng rock được phát hành khi Sanzu dần được công chúng để mắt tới. Nó mang một sự bùng nổ của tích cực trong tiêu cực, ngông cuồng và gai góc, hoàn toàn bộc lộ rõ con người sâu bên trong của gã.
"Hét to lên nào! FIRE!!!"
Dàn trống, bass và DJ nhanh chóng cùng hòa với Sanzu, âm thanh sôi động theo loa lớn vang khắp sân vận động. Takemichi đứng gần nơi để loa nên tai có chút lùng bùng, nhưng cuối cùng dư lại vẫn là sự phấn khích khó có thể đè xuống được.
"Ngày ngày mở mắt ra đều là những lời chửi rủa nghe đến mà ngứa tai
'Đồ vô tích sự!'
'Đồ thất bại!'
'Đi chết đi đồ dư thừa!'
Tôi từng nghĩ bản thân mình đúng là như vậy
Có lẽ tôi nên nghe theo những lời nói ấy, tìm cho mình một cái chết vĩnh hằng
Nhưng..."
Âm thanh đang mạnh đột nhiên dừng lại, như hòn đá từ trên cao rơi tõm xuống mặt nước tĩnh lặng, mang theo cả trái tim của mọi người cũng trùng xuống theo.
Tiếng cười khinh khỉnh của Sanzu bỗng thoát ra khỏi miệng, sau đó là hàng loạt âm thanh của các loại nhạc cụ đồng thời đánh tới, đập thình thịch vào màng nhĩ và tâm trí của tất cả những người ở đây.
"Tại sao tôi phải chấp nhận một cái kết do người khác định đoạt như thế?
Cảm ơn vì đã mang tôi tới thế giới này
Nhưng chỉ đến thế mà thôi
Tương lai tồi tệ hay rực rỡ ra sao, tất cả đều thuộc về tôi chứ không phải người
Bị vùi dập trong bão và mưa, cây còn có thể nảy mầm thì sao tôi không được sống?
Khi cơn bão đi qua, tôi sẽ tỏa sáng hơn cả ánh nắng của mặt trời trên cao kia
Những đau đớn lúc này chỉ là bàn đạp để khiến tôi mạnh mẽ
Vì tôi yêu chính bản thân mình, hơn tất cả những điều làm tổn thương tôi
Đốt cháy lên, ngọn lửa của sự tự do
Tôi sẽ bay càng cao càng xa, trở thành điều không ai có thể chạm tới
Nhìn lên mà xem đi
Mấy người còn có thể chạm vào tôi được nữa không?"
Lửa quanh sân khấu thổi bùng lên như muốn đốt cháy mọi thứ. Đệm theo tiếng hát của Sanzu là fanchant của fan, đồng đều và mạnh mẽ, như một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Lightstick chuyển thành vô số màu sắc, theo chuyển động tay mà cùng hướng về phía sân khấu, không khác gì đàn đom đóm chớp tắt.
Takemichi cảm thấy vừa kích động lại có chút đau lòng ẩn ẩn bên trong. Kích động vì được trực tiếp nghe bài hát chứa đầy cái tôi của Sanzu, đau lòng vì liên tưởng đến tình cảnh gia đình không mấy hạnh phúc của gã.
Có lẽ bài hát này không chỉ để động viên, khích lệ những người có trái tim bị tổn thương, mà còn là lời tự cổ vũ chính mình của Sanzu khi gã quyết định rời khỏi cái nơi không phải là gia đình ấy. Lúc đó chắc chắn tâm trạng Sanzu không dễ chịu chút nào, nhưng gã vẫn kiên cường, vẫn mang một trái tim đầy sứt sẹo để tạo nên một bài hát tuyệt vời như này.
Trước đây khi biết tới bài hát, Takemichi đã vô cùng ngưỡng mộ Sanzu. Nhưng sau khi hiểu rõ gã hơn một chút, cậu lại thấy vừa thương vừa yêu. Đến mức chẳng biết phải làm gì với con người ngốc nghếch đó nữa.
Khi Takemichi đang nhìn lên Sanzu với những suy nghĩ miên man, đúng lúc gã từ trên sân khấu cũng vô tình liếc mắt về phía cậu. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, Takemichi dường như trông thấy khóe môi gã cong lên một chút. Là cười sao? Sanzu cười với cậu à?
Vành tai bất giác đỏ lên, những ngón tay của Takemichi siết lấy máy ảnh trong vô thức. Cậu có chút bối rối đánh mắt đi hướng khác, nhưng như vậy trông lại càng có vẻ chột dạ đáng nghi hơn. Sanzu ở kia khi thấy Takemichi thì cũng bất ngờ, chỉ là phản ứng của cậu khiến gã buồn cười, tự nhủ lát nữa xuống gặp cậu một chút xem thế nào.
Đúng lúc này điện thoại trong túi quần Takemichi rung lên, cậu giật mình mò mẫm lấy nó ra để xem.
"A-Anh Inui?"
Đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, Takemichi nhìn xung quanh một chút, sau đó chạy về phía đường hầm ban nãy.
Sanzu âm thầm nhìn theo bóng lưng rời đi của Takemichi, không ai có thể biết được gã đang nghĩ điều gì trong đầu.
Takemichi quay trở lại chỗ gần phòng nghỉ, khi cảm thấy nơi này kín tiếng hơn chút thì mới yên tâm. Cậu hít vào thở ra mấy cái, kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó ấn nghe, "Alo, anh Inui ạ?"
[Sao Hanagaki nghe máy lâu thế? Cậu đang bận chuyện gì à?] Giọng nói của Inui vang lên từ đầu dây bên kia, chẳng hiểu sao Takemichi lại cảm thấy ruột gan mát mẻ như có cơn mưa trút xuống, rửa trôi gần hết sức nóng ban nãy do Sanzu gây ra.
"Tôi không bận gì cả. Chỉ là nãy không nghe thây..."
Khi Takemichi đang cố tìm lý do để qua mặt Inui thì ngoài sân khấu đột nhiên trở nên ồn ào, âm thanh ầm ầm của pháo hoa và giọng nói của Sanzu vang tới tận cả chỗ cậu đứng. Và không thể tránh khỏi, Inui tai thính đã nghe thấy được, hắn nói lớn vào điện thoại.
[Tiếng gì vậy? Có phải là giọng của tên Sanzu kia không? Hanagaki đang ở cùng cậu ta à?]
"Ơ không, cái đó..." Takemichi không biết phải giải thích thế nào, luống cuống tới độ mồ hôi vã đầy trên trán.
[Khoan đã.] Inui dường như nghĩ ra gì đấy, sau đó gương mặt hắn liền tối sầm xuống, [Hôm nay tên Sanzu đó tổ chức buổi biểu diễn kỷ niệm ở sân vận động quốc gia mà nhỉ? Chẳng lẽ Hanagaki đến đó xem?]
Cơn ghen tức dâng trào lên trong lòng Inui, khiến hắn dù đang ngồi trên sô pha đắt tiền ở phòng tổng thống của khách sạn năm sao cũng phải bật dậy, đi đi lại lại tại chỗ. Hắn biết bản thân vốn không nên vì chút chuyện này mà điên máu, nhưng cứ nghĩ tới việc Takemichi ở cạnh Sanzu là lại bực mình không chịu được. Chẳng lẽ Inui hắn đã ghét tên Sanzu đó tới mức đấy rồi sao?
Khi Inui đang muốn cằn nhằn một trận thì giọng nói yếu ớt của Takemichi vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ chỉ có ghen tức của hắn, "Không phải tôi muốn đi đâu. Là...là chủ tịch bận việc nên bảo tôi thay ngài ấy mang hoa tới chúc mừng anh Sanzu thôi."
[Thật không?] Inui vẫn có chút nghi ngờ, đầu lông mày hắn nhíu chặt.
Takemichi thở dài, ở bên kia tự gật đầu với không khí, "Vâng ạ. Nếu anh Inui không tin thì có thể gọi cho chủ tịch để xác nhận. Ngài ấy có vụ đàm phán ở bên nước ngoài phải bay sớm, không đến chúc mừng được cho nên tôi mới đi thay thôi."
Cái tên khốn Takeomi đó. Hứa với mình như nào rồi, cuối cùng lại dám giấu giếm để Hanagaki đi gặp Sanzu!
Tức trong lòng là thế, nhưng Inui cũng biết chắc chắn Takemichi chẳng dám từ chối lời nhờ vả đâu, vậy nên hắn chỉ đành nhẹ giọng nói, [Được rồi, chuyện này khi nào về tôi sẽ xử lý sau. Xin lỗi vì nãy đã lớn tiếng với Hanagaki nhé.]
"Không sao đâu." Takemichi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đánh chủ đề sang chuyện khác, "Mà anh Inui gọi tôi có chuyện gì thế?"
Inui lúc này mới nhớ ra chuyện chính, hắn đi tới ban công, nhìn phố xá New York sầm uất bên dưới, khóe môi nở nụ cười nhẹ, [Có đấy. Tôi sắp trở về Nhật rồi, muốn hỏi Hanagaki có thích đồ gì ở New York không để tôi mua tặng.]
Takemichi nghe thấy thế thì vội vàng lắc đầu từ chối ngay, "Thôi anh đừng mua làm gì cho phí tiền, tôi không dám nhận đâu!"
[Biết ngay thể nào Hanagaki cũng nói như vậy mà. Thôi được rồi, tôi gọi báo trước cho cậu như vậy thôi, còn mua hay không là quyền ở tôi.] Takemichi nghe thấy tiếng cười khẽ sát ngay bên tai, không nhịn được cảm thấy ngưa ngứa cõi lòng.
Nói xong Inui cúp máy luôn, quay sang muốn gọi cho Takeomi để chửi một trận. Nhưng sau đó hắn lại nhớ ra, Takemichi nói Takeomi phải bay ra nước ngoài để đàm phán công việc, vậy nên chắc giờ vẫn còn ở trên máy bay. Cục tức mắc ngang họng không thể xả được, Inui nghiến răng, kêu trợ lý cùng mình đi ra ngoài mua sắm để về làm quà cho Takemichi.
"..."
Takemichi nhìn màn hình điện thoại đã tối thui, cảm thấy hình như ai cũng thích cúp máy trước cậu vậy. Thở dài một cái, cuối cùng vẫn không thể giấu được Inui chuyện lén lút đi xem Sanzu biểu diễn, vậy mà Takeomi cứ nói là yên tâm. Sau này cậu sẽ không bao giờ tin lời Takeomi nói nữa!
Lúc này Takemichi mới để ý thấy, hình như bên ngoài đã không còn âm thanh gì nữa, chỉ còn tiếng các nhân viên hò nhau đi thu dọn sân khấu. Có lẽ buổi biểu diễn của Sanzu đã kết thúc.
-----------------
Cắn ngươi: Dạo nì tâm trạng hơi thất thường nên ra chương lâu, mong mọi người thông cảm cho tui nha :'>
Viết xong đọc lại thấy nhảm ghê, tui đã dùng thời gian mấy ngày chỉ để viết một chương hem có sự kiện gì quan trọng như thế này sao :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com