Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 54

Ở nhà Sano, mọi người đều đã tập trung đông đủ, cùng nhau đùa giỡn đến vui vẻ. Xem như là đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất đi một người bạn.

Cũng có thể nỗi đau vẫn còn đấy, nhưng hôm nay là ngày vui của Ema nên tất cả đều chọn cách cất cảm xúc vào một góc trong lòng.

Họ không buồn, nhưng nhân vật chính hôm nay lại buồn.

Ema mặc kệ tất cả mọi người ở trong nhà ríu rít, bản thân ngồi trước cổng chờ đợi hai người.

Draken không thấy đâu, thường thì vào sinh nhật cô thì anh là người tặng quà sớm nhất. Vậy mà hôm nay mất tăm mất tích làm Ema buồn muốn chết.

Còn Ganko thì Ema sợ nó lạc đường, ngu ngu ngơ ngơ bị người ta dụ đi mất.

Đúng là đau đầu thật mà!!

"Ema-chan! Sao cậu lại ngồi ở ngoài này? Muỗi chích đó, vào trong nhà thôi nào!"

Hina đi đến bên cạnh Ema, chìa bàn tay ra ý muốn kéo người ngồi dậy. Ema ngước mặt lên, không có ý định nắm tay Hina để đứng lên, mếu máo nói một câu:

"Ema chưa thấy Draken và Ganko đâu cả...!"

"Cậu chờ hai người họ à? Vậy cho Hina chờ chung nha!"

Chưa để Ema đồng ý, Hina đã ngồi xuống bên cạnh. Trong nhóm hiện tại chỉ có cả hai là con gái, vậy mà Ema lại nỡ bỏ cô bạn mình ngồi chung với đám đực rựa não gỗ kia. Bởi thế nên Hina mới không chịu vào nhà, ngồi đây trò chuyện vui vẻ trong lúc chờ đợi.

"Sáng giờ Ema có gặp hai người đó chưa?"

"Chưa...!"

"Chắc chút nữa họ sẽ tới thôi, Ema đừng có buồn nữa! Hôm nay là sinh nhật của cậu đó!!"

Hina vừa dứt lời, ở phía xa xa đã nghe thấy tiếng con giặc gào thét vang vọng cả trời.

"Ema và Hina đấy à?!!!! Tớ đến rồi đây hai tình yêu ới!!!!!"

Ganko ngồi trên xe tải lú đầu ra, đưa cánh tay quơ chào hai cục bông ngồi trước cổng.

Nhiệt tình đến mức cái đầu cũng phải lúc lắc theo.

Cả hai đồng loạt đứng lên, mỉm cười xinh xắn chào đón cô bạn yêu dấu. Đến khi xe chạy đến trước mặt cả hai, Hina là người chủ động đưa tay ra đỡ lấy Ganko bước xuống, cô tò mò hỏi nó:

"Sao cậu lại đi đến đây bằng xe tải thế Ganko?"

"Tại quà to nên tớ thuê dịch vụ, sẵn leo lên xe đi ké đến đây luôn á!"

Ganko vừa giải thích, vừa chỉ định nhân viên đem thùng quà vào nhà dùm mình. Hina và Ema cũng bận rộn theo, nhanh chóng chạy vào nhà mở cửa và dọn dẹp lại một tí để có chỗ để món quà khủng bố của nó.

Nhân lúc cả hai không để ý. Ganko đập đùng đùng vào hộp quà của mình, nhỏ giọng cảnh cáo:

"Tôi biết là cậu tỉnh rồi đấy Draken ạ! Yên lặng mà chờ đợi đến lúc khui quà đi, nếu không thì đừng có trách tôi xiên cậu!"

"..."

Draken đương nhiên biết thừa Ganko nó có sử dụng katana, và trên 50% nó sẽ chẳng ngại ngần gì lụi cho mình một kiếm nếu mình làm trái lời.

Thôi thì vì mạng sống, đành im lặng chịu trận vậy. Mà rốt cuộc nó định làm con mẹ gì nhỉ?

"Chào mọi người!!!!"

Một đứa hướng ngoại như nó vừa bước chân vào nhà liền biến bầu không khí thành một cái rạp xiếc chính hiệu. Ganko nó lầy lội vô cùng, bất cứ ai ở trong cự li 50cm cũng bị nó chụp đầu lại pha trò cùng.

Máu hề có thể lây qua đường hô hấp...

Ema vì cười quá nhiều, quên mất Draken...

Vui vẻ ăn uống một lúc cũng đến tiết mục chính của hôm nay, là khui quà đó!!

Mikey thân là anh của Ema, chủ động bước lên phía trước tự tin đưa túi quà của mình cho em gái.

"Tặng Ema... Năm cái bánh cá nè!!!"

"Òa!! Ema cảm ơn Mikey nhiều!"

Ema vui là thật, bất ngờ là thật. Ông anh này ngày bình thường xin nửa cái bánh thôi cũng chẳng cho đấy, tận năm cái như thế này thì quá đỉnh!!

"Thật ra là tám cái lận đấy Ema, nhưng mà tên này không nhịn được nên ăn mất ba cái rồi!"

Mitsuya che miệng cười, đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn cái con người lấy quà tặng người ta để ăn cho đỡ thèm.

"Không sao đâu ạ, năm cái như thế là nhiều đối với anh ấy rồi đó! Như thế là Ema vui đến mức muốn khóc rồi!"

"...."

Mikey nó sống kiểu gì mà có được cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu thế này vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com