Chap 10: 🥒🥒🥒🥒🥒
Chap sau sẽ là đi công viên chơi hi hi 👀
T hơi rén nên sẽ khóa chương nhanh nhất trong ngày mai hoặc mốt 🐸
Warning như cũ ha 🐸
🐸
🐸
🐸
🐸
🐸
Hẳn tất cả học sinh trên đời đều thích tối thứ sáu, sau cả tuần dài dạy sớm học hành cực khổ, ngày cuối tuần nghỉ xả hơi rốt cuộc cũng đã đến. Được thức khuya mà chẳng sợ hôm sau sẽ dậy muộn, chơi bời thỏa thích sau khi hoàn thành mớ bài tập về nhà đáng ghét. Và Shinichirou thường chín chắn hơn đám bạn cùng lứa cũng vậy, trước kia hắn thích cuối tuần với những ván game thâu đêm suốt sáng với bạn bè, còn giờ đây, hắn yêu ch*t đi được cái cảm giác còn rất nhiều thời gian dành cho cục cưng của mình.
Vì thời gian rất dư dả nên hắn chẳng thèm giữ kẽ nữa. Bế bé con ra khỏi phòng tắm, Shinichirou chỉ mặc cho cục cưng cái áo bông màu trắng, vạt áo hơi dài, vừa vặn che qua chiếc mông tròn trần trụi, cứ vậy, da thịt nõn nà ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay hắn.
"Anh ơi, quần của em..." Bé Take nghiêng đâu nhìn quanh, sao chỉ mặc mỗi áo đã rời phòng tắm rồi? Cô giáo đã dạy, phải mặc đồ gọn gàng xong mới được ra ngoài mà.
Nghe bé con thấp thỏm, hắn khoái chí cười cợt, "Bé làm dơ quần rồi đó, không nhớ sao?" Shinichirou dẫn em trở về phòng khách ban nãy, chỉ lên sàn nhà, nơi chiếc quần lót mỏng manh vẫn còn nằm trên mặt đất, miếng vải nhỏ ướt đẫm thứ dịch nhờn màu trắng đục, nó vương vãi, tương phản với màu nâu trầm của gỗ lát, chói mắt phản ánh lên thứ sai trái cấm kị, đê hèn.
"Hay là bé Take muốn anh phải đi giặt đồ ngay cho em, để em được mặc quần nhỏ?" Hắn nhường mày, tỏ vẻ
"Không có ạ." Bé phụng phịu trả lời, dù biết anh nói đúng, bé vẫn cảm thấy kì kì lắm. Trái ngược với thân trên ấm áp được áo bông bao bọc, thân dưới tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài khiến em hơi khó chịu, cái mông be bé cứ nhích qua nhích lại vì khó chịu.
Như nhận ra cảm giác của em, Shinichirou khẽ cười, bàn tay còn lại chụp lên một bên bánh bao mềm mại, lòng bàn tay nóng hổi xoa nắn bé mông mềm mềm, nhân danh sưởi ấm cho nó. "Đã ấm hơn chưa?"
"Ưm anh ơi, bên còn lại cũng muốn." Được thích ý nửa vời, bên mông kia bị anh bỏ rơi lạnh ngắt, cảm giác chênh lệch khó chịu khiến bé rất bức bối. Bé Take ngốc nghếch bèn ôm lấy cổ anh trai, chu miệng hôn hôn lên cằm thanh niên mà làm nũng, những ngày ở chung này cùng anh đã giúp bé con nhận ra, chỉ cần tỏ ra thế này, anh ấy sẽ chấp nhận hết mọi yêu cầu của em.
"Không được." Cứ tưởng hắn sẽ chiều chuộng làm theo, ai ngờ Shinichirou lại nghiêm mặt, lạnh lùng từ chối, hắn tỏ vẻ rất phiền phức, "Sưởi ấm cho em mệt lắm, vậy mà bé Take chỉ biết đòi hỏi anh thôi hả?"
Tự dưng bị khó chịu, bé chỉ biết mím môi, đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn hắn. Đáp lại, Shinichirou vẫn lạnh tanh nhìn lại cục cưng trong lòng.
Đối với Shinichirou, thú vui không chỉ là hư đốn vấy bẩn bé con, mà hắn còn muốn em phải học hư với mình, trở nên vừa ngây thơ vừa đắm chìm trong vòng tay hắn, vĩnh viễn không tồn tại ý định muốn thoát ra. Nếu phải bị vứt bỏ thì sẽ là hắn bỏ em lại, bé con này chỉ có thể tuyệt đối phụ thuộc vào hắn.
Bé con suy nghĩ một chút thì quyết định ôm cổ hắn chặt hơn, cố vươn người lên cao hơn, hôn lên môi anh trai, cái lưỡi nhỏ rụt rè còn ngập ngừng liếm nhẹ lên khóe môi kia. Tưởng sẽ bị bơ đẹp tiếp, ai ngờ bé chỉ mới liếm được chút xíu, cái miệng khổng lồ kia đột ngột mở ra, muốn nuốt luôn em vào bụng.
"Ưm..." Takemichi ngước mặt, căng người lên lên đón nhận lưỡi to luồn vào miệng nhỏ của mình, cuốn lấy lưỡi em khuấy đảo khắp khoang miệng, trộn lẫn nước bọt cả hai thành một, rồi mớ nước bọt đó bị anh trai ép em nuốt xuống hết.
"Ngọt quá." Shinichirou thỏa mãn liếm lên đôi môi nhỏ bóng loáng nước bọt của bé con, rồi như bị nghiện, hắn liếm mặt em như chó liếm, khiến cả gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mê mẩn đều ngập trong nước bọt. Dạy hư em rồi, hắn chẳng thèm làm khó nữa, Shinchirou kéo áo mình lên, để chân bé con quấn lên hông mình, dùng cơ bụng sáu múi ủ ấm cho chim nhỏ, còn hai tay lớn bắt lấy cặp mông đầy đủ, xoa nắn nó thành món đồ chơi đất sét, ung dung bế bé con trở ra phòng khách.
Đồng hồ vừa vặn điểm tới sáu giờ rưỡi, tất nhiên thanh niên mới lớn như hắn làm sao biết nấu ăn được? Vậy nên mẹ hắn đã đặt sẵn đồ ăn phù hợp, đúng giờ sẽ có người giao đến tận nhà. Điều đáng nói là, gan Shinichirou càng ngày càng lớn, cả khi ra cửa lấy đồ ăn, hắn vẫn ôm bé con kiểu đó, chim nhỏ ủ trong cơ bụng rắn chắc, mông mềm bị tay to bóp chặt. Và cảnh tượng kinh hoàng này chỉ dùng đúng chiếc chăn mỏng đắp qua loa lên để che đậy.
Takemichi bé nhỏ ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn, xấu hổ che mặt đi, không dám đối diện với người giao hàng.
Mãi đến khi người kia rời đi và cánh cửa kim loại đóng chặt lại lần nữa, bé con mới dám buông lỏng anh ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì bị kích thích, em hé miệng thở hổn hển, thân thể nhỏ xíu xụi lơ trên cánh tay hắn, để mặc người lớn hơn đùa bỡn, bế em vào sào huyệt của sói.
Đồ ăn bày biện la liệt trên bàn trà phòng khách, ti vi trước mặt ầm ĩ tiếng phim hoạt hình vui nhộn, còn hai người đối diện lại chẳng dư sức thèm để ý tới nó, họ chìm tròn thế giới riêng của mình, người lớn hơn bận rộn đút no cục cưng trong lòng bằng miệng của mình. Mặc kệ có là món bé Take thích hay không thích, em chỉ được phép ăn thứ hắn đút cho. Đầu lưỡi hai bên quấn lấy nhau, cả trái cà chua bi cũng bị ướt bọt áo thành lớp nước sáng bóng.
Khó khăn lắm mới giải quyết xong bữa tối, nếu chẳng phải do Shinichirou sợ đồ ăn để lâu bị nguội sẽ không tốt cho sức khỏe cục cưng, thì hắn còn muốn đè bé con xuống, mài đít mài đùi em ấy một nháy cho đỡ cơn nứng rồi mới tính tiếp.
Điên thật, càng la liếm được nhiều, hắn càng thèm thuồng cơ thể non nớt mềm mại này. Shinichirou biết mình điên rồi, vừa điên vừa biến thái tởm lợm. Dù vậy, hắn biết bản thân đã chẳng thể ngừng lại, ở cái đêm mưa bé con ôm lấy mình đó, hắn không muốn ngừng lại nữa rồi. Cho dù bị đày xuống địa ngục, Shinichirou chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ nắm chặt tay em, kéo cả hai trầm luân cùng nhau vĩnh viễn.
Trong ngôi nhà bật lò sưởi ấm áp trái ngược hoàn toàn với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài, thiếu niên lớn hơn ôm em nhỏ ngồi trên đùi mình, thân trên mặc áo ngủ đơn giản thoải mái như bao cặp anh em bình thường khác, còn thân dưới thì lõa lồ quấn vào nhau, mọi ngăn cách đều bị lột bỏ, quần lót lớn màu đen nằm vắt vẻo bên góc, để nơi riêng tư thân mật sưởi ấm cho nhau.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com