Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: 🐸🐸🐸🐸

Xin hãy thathu cho t xin hãy thathu cho t xin hãy thathu cho t!

Chưa đủ tuổi chưa đủ tỉnh táo xin hãy né xa ra giùm! Chưa đủ tuổi chưa đủ tỉnh táo xin hãy né xa ra giùm! Chưa đủ tuổi chưa đủ tỉnh táo xin hãy né xa ra giùm!

2D thôi 2D thôi 2D thôi!!!!!!!!!!!

Dead dove do not eat!!!!!!!!

.

.

.

Tiếng sấm đổ xuống như rạch ngang bầu trời, Shinichirou giật mình tỉnh giấc khi tia sét xoẹt qua hắt sáng cả căn phòng. Cơn bão khiến căn nhà bị mất điện, cả không gian yên tĩnh chìm trong đêm tối, không hiểu sao hắn bất an vô cùng. Gấp rút lao xuống giường, Shinichirou rời khỏi phòng mà chẳng thiết đóng cửa, trong đầu lúc này chỉ còn sót lại hình ảnh bé con ngoan ngoãn nhà mình. Mẹ hắn đã từng nhắc qua, Takemichi rất dễ bị sấm sét dọa sợ.

Hành lang dài và tối, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng lóe ngang soi đường dập dờn. Shinichirou bước thật nhanh, đến trước cánh cửa phòng có để bảng tên em, hắn không thèm gõ mà mở bật cánh cửa xông vào. Bên trong tối đen như mực, trái tim hắn đập thình thịch, hắn mò mẫm đến bên giường thì trống rỗng, cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc của em. Shinichirou hoảng hốt gọi to, "Takemichi!"

Lúc này, tủ quần áo mới truyền ra tiếng lọc cọc, vừa nghe thấy, Shinichirou lập tức mở phăng cửa tủ. Chỉ thấy một cục nhỏ xíu ôm đầu gối run lẩy bẩy, khi hắn ôm chầm lấy em, vội vàng hôn lên gương mặt, an ủi em bằng hành động dịu dàng nhất, Shinichirou mới phát hiện gò má Takemichi đã ướt đẫm nước mắt. Em lẳng lặng rơi nước mắt một mình, hắn nhớ khi cả hai vẫn còn thân thiết, lắm lúc bé con sẽ hơi nghịch ngợm, cố ý quấy khóc để được hắn dỗ dành, yêu thương.

"Đừng sợ, Takemichi ngoan. Anh ở đây rồi." Shinichirou ôm bé con chặt hơn nữa, trấn an em bằng hơi ấm của mình, lòng ngực thì siết lại vì chua xót, "Sao không đi tìm anh hả?"

Takemichi im lặng khóc thút thít, em dụi đầu vào lòng ngực hắn, chẳng nói một lời. Càng như vậy, trái tim hắn càng nhói lên nhiều hơn, gương mặt em dựa vào hắn nóng hổi nhưng tay chân lại lạnh ngắt.

"Bé ngoan, em ngoan anh thương, anh ở đây rồi." Hắn lại hôn em, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán, lên mũi, rồi hai bên gò má và chiếc cằm nhỏ xinh.

Cả hai lẳng lặng ôm nhau thật lâu, cho đến khi sấm sét ngừng quét ngang không gian. Lách tách từng hạt nặng dần đập lên khung cửa sổ, mưa đổ xuống như trút nước. Có vẻ Takemichi đã bình tĩnh hơn, em mới rầu rĩ trả lời hắn giữa những tiếc nấc, "Hức... Vì anh không... Hức... Không thương em nữa... Hu hu hu hu."

Nói rồi Takemichi lại òa khóc, nước mắt rơi ướt hết cả ngực áo Shinichirou.

"Anh thương em mà, bé đừng khóc." Shinichirou vụng về vuốt tóc em an ủi. Sao hắn có thể không thương bé con được, chẳng biết từ bao giờ, dáng người nhỏ xíu này đã chiếm đầy khoảng trống trong trái tim hắn, tâm trí thiếu niên chỉ toàn nghĩ về em, dù ngày hôm đó có chán cỡ nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp và ôm bé con vào lòng, hắn sẽ lại vui vẻ ngay.

"Nhưng... Hức... Anh phớt lờ em... Anh không ôm em nữa... Hức hức... Không ăn cơm với em nữa..." Takemichi muốn ngưng khóc để nói chuyện rõ hơn, vậy nhưng càng kể ra càng tủi thân, nước mắt lăn dài trên gò má, khóc tới không thở nổi, "Hức hức... Em cô đơn lắm... Hức."

"Anh xin lỗi em, bé đừng khóc nữa được không? Anh đau lòng lắm. Takemichi muốn quà gì anh cũng mua cho em nhé?" Hắn nhè nhẹ hôn lên từng giọt nước mắt của em, hôn cả giọt lệ đọng nơi khóe môi, hơi thở nóng hổi phả lên làn mi non nớt trĩu nước.

"Hức... Anh ơi."

"Anh đây."

"Takemichi không cần quà, anh ở đây ngủ chung với em nhé?"

"......" Nghe tới đây, Shinichirou im bặt. Hắn vất vả tránh xa ra để tránh biến thành con thú điên làm đau em, sao em cứ cố tình không chịu hiểu?

"Anh ơi..." Bé con nũng nịu nắm lấy góc áo anh trai, khe khẽ kéo lấy sự chú ý tè người mà em ỷ lại nhất.

"Không được, bé con ngoan. Em phải ngủ một mình, hiểu không? Ngày mai anh đền em sau nhé?"

"Không!" Takemichi bỗng hét lên. Rồi nước mắt em lại vỡ đê, ồ ạt chảy xuống, "Anh không thương em nữa! Anh không thương em nữa rồi! Anh ghét em! Em phiền phức lắm, rồi chẳng ai còn cần em nữa hức hức."

Hắn kinh ngạc vô cùng vì phản ứng của Takemichi, chẳng kịp nghĩ gì đã quát lên, "Ai nói anh không thương em?! Ai nói không có người cần em?! Anh cần Takemichi anh muốn Takemichi đến phát điên! Nhưng em sẽ không bao giờ hiểu được! Anh đang bảo vệ em, em có hiểu không?!"

"Không!" Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, "Cô giáo dạy, nói được phải làm được, anh Shinichirou nói dối, anh bỏ em lại, anh nói nhưng anh không làm!"

"Em muốn anh chứng minh? Được! Anh chứng minh cho em! Cấm em hối hận!" Hắn gằn giọng, từng câu từng chữ nặng nề như muốn gõ lên hồi chuông cảnh báo cuối cùng cho cả bản thân lẫn Takemichi.

Nhưng nào ngờ, em chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, giữa không gian u tối ngộp thở này, đôi mắt của đứa trẻ ấy lại sáng rực và kiên định đến lạ. Shinichirou nhận ra, hắn đã tổn thương em ấy nhường nào rồi hẳn có lẽ, sau đây sẽ lại càng tổn thương em nhiều hơn nữa. Nhưng hắn chẳng thể kiềm chế nổi nữa rồi, con quái vật điên loạn phá tan chút gông xiềng cuối cùng, sổ lòng.

"Không hối hận!"

Ngay khi Takemichi vừa dứt lời, Shinichirou liền cúi đầu xuống, hôn lên vùng cấm mà hắn vẫn luôn cố tránh né. Hai đôi môi chạm vào nhau, từ cái chạm nhè nhẹ ban đầu rồi tách ra, Shinichirou không ngừng lại, khi những cái chạm nặng dần, khi khoảng cách giữa những lúc tách ra hẹp dần, và khi hơi thở nóng hổi trở nên dồn dập và trái tim loạn nhịp, môi chạm môi không rời khỏi nhau nữa. Hắn ép bé con lên tường khiến em không còn chỗ để trốn tránh, Shinichirou liếm lên đôi môi non nớt trước khi luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xíu bên trong.

Đối với em bé năm tuổi, hôn lưỡi là loại khái niệm chưa bao giờ tồn tại trong cái đầu nhỏ xíu đó. Takemichi vô lực nằm nhoài trong lòng Shinichirou, chỉ biết ngước đầu mặc cho hắn càng quấy, muốn làm gì thì làm, thậm chí mút hết sạch nước bọt trong miệng mình, mà chỉ biết nỉ non rên rỉ.

Khi Shinichirou chịu thả ra, Takemichi chẳng còn biết đông tây gì nữa cả, em thở hổn hển, đôi môi nhỏ xíu bóng lưỡng lớp nước chẳng biết là từ ai, cả khóe mắt cũng đỏ bừng, em chẳng hiểu thế này nghĩa là sao cả. Tuy nhiên, nếu Shinichirou muốn, bé Takemichi sẽ làm theo hết, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em thêm lần nào nữa.

"Anh hôn em, có sướng không?" Shinichirou liếm môi, còn luyến tiếc dư vị bé con, ngọt ngào hơn cả kẹo dâu tây Takemichi thường ăn, hắn muốn phát điên lên khi nếm được mùi vị của em.

Bé con lắc đầu, "... Em không biết..."

"Vậy em còn muốn nữa không?" Đôi mắt hắn sáng quắc bởi sự thèm khát, nếu lúc này đèn sáng, hẳn Takemichi sẽ nhìn thấy anh trai mà bé yêu thương đang thèm muốn thịt của bé đến chảy nước dãi.

"Dạ có." Trẻ con ngây ngô mà thật thà, Takemichi không biết cảm giác này có gọi là sướng không. Nhưng nếu Shinichirou hỏi em thích không, chắc chắn Takemichi sẽ trả lời là có.

"Bé ngoan." Hắn nở nụ cười, nhè nhẹ vuốt tóc em, rồi dịu dàng ra lệnh, "Thè lưỡi em ra đi."

Takemichi ngây thơ, bàn tay bé con nắm chặt lấy lớp áo trước ngực anh trai, em vụng về ngước đầu, đôi môi nhỏ xíu khẽ hé ra, nghe lời anh trai mà thè lưỡi, đôi mắt ngơ ngác như chú cừu con, bé tự dâng mình lên, ngốc nghếch đợi sói đói nuốt sạch.

Shinichirou thỏa mãn nở nụ cười trước khi nhận lấy món quà bé con dâng lên. Nhưng lần này hắn không ép em vào tường nữa, một tay đè lên gáy Takemichi để nụ hôn này sâu thêm, hắn vừa ngậm lưỡi em, mút chùn chụt như bú liếm kẹo ngọt, vừa bế bé con lên di chuyển về phía giường ngủ.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com