Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn

Hai bên cũng có thể coi là thành công trong việc hợp tác, không khí vô cùng hòa hợp.

Phần lớn là nhờ có Y/n, nhờ cái sự ngu ngốc và nghịch ngu, ông đối tác kì lạ lại vô cùng vừa ý với nó.

Ra về liền tay bắt mặt mừng, cười hô hố nhận con gái nuôi.

"Vâng ạ! Bố~~"

Đùi to!! Ngại gì mà không ôm!! Tụi nó mà bắt nạt nó, nó mách bố nuôi bắn chết mịa chúng, muahahaha!!

Hai người cứ nói chuyện, cực kì ăn ý. Lâu đến mức Kakucho không chịu được nữa, một phát vác lên vai đi về.

Ông bố nuôi bên kia cũng bị mấy tên đàn em kéo đi.

"Con gái!!!!!"

"Bố!!!!"

"....."

Mẹ nó, gì mà lâm li bi đát vậy?

Y/n không bao giờ chịu ngồi yên, trên đường về tổ chức, nó đột nhiên nảy ra được vài ý tưởng táo bạo, cười tủm tỉm rướn người sang bên cạnh Ran.

"Em định làm gì đấy?"

Xoẹt!

Ran vừa dứt lời, cánh cửa xe bên cạnh được em dứt khoát kéo ra, gió tạt vào mặt hắn.

"Cảm giác của phim hành động nè!! Thích ghê!!"

Trườn người tới lú đầu ra ngoài thử cảm giác mạnh.

Đoàng!!

Tiếng súng ở đâu đó vang lên, Y/n chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thằng nào đó ở trong xe nắm đầu kéo vào, đau đến mức la oai oái lên:

"Á, Ặc! Đau!!!! Thằng nào nắm đầu tao đấy?!"

"Muốn nghịch súng không? Cầm lên chơi đi nè!"

Kokonoi dúi vào tay nó một cây súng lục, cười cười nói tiếp:

"Cứ chĩa súng ra ngoài rồi bắn mẹ đi! Không sao đâu!!"

Hoang mang nhìn cây súng trong tay mình, chưa gì lại nghe thấy Ran bên cạnh cao hứng nói lên chiến tích của mình:

"Một thằng!"

"Gà! Em ba thằng rồi này!"

"....."

Sao nó có thể quên mất mấy thằng này là tội phạm bị truy nã hàng đầu thế?

"Sao thế? Mày sợ à?"

"Mày nghĩ tao sợ không?"

"Không!"

Y/n cầm cây súng trên tay vố vào đầu Rindou, thấy chưa đã còn vố thêm một cái nữa.

Điên hay sao mà không sợ vậy? Tự nhiên vứt cho tao cây súng rồi kêu tao bắn người?? Tao chưa bắn nhầm thành chúng mày là may lắm rồi đấy!

"Không thích súng lục à? Này! Chơi cái nào thì cứ lấy!"

Takeomi bỏ lên đùi nó một số "đồ chơi" yêu thích của mình.

Sniper, tiểu liên....con mẹ nó ổng cầm lựu đạn chọi người ta kìa!!!!

Chỉ là giấc mơ thôi, nó đi ngủ cho lành. Hi vọng sáng mở mắt ra chính là một bầu trời.....

.

.

.

Giờ mới nhớ, đã bao lâu rồi nó đã không gặp mọi người ở trên đảo nhỉ...?

Chắc khoảng mấy tháng?

Y/n muốn về, rất nhớ mọi người, nhưng lại lưu luyến thế giới bên đây.

Mọi người giờ ra sao? Có được ai cứu ra khỏi cái đảo ảo lòi đó chưa?

Có rất nhiều trường hợp xảy ra.

Một chính là Y/n của thế giới bên này cùng Y/n của thế giới bên kia trao đổi linh hồn cho nhau.

Hai chính là ở bên kia nó chỉ là một cái xác không hồn. Nói toẹt ra là chết bà nó rồi.

"....."

Có khi nào mình đang nằm dưới ba tất cát không?? Hay bị thả trôi đi đâu mất rồi???

Trường hợp thứ ba, cũng chính là cái nó sợ nhất! Hoàn toàn biến mất ở thế giới bên kia, và không ai nhớ đến nó cả...

Thế là giữa ồn ào, có một con nhóc ngồi một mình trong góc xe mà tự kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com