Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chè ngon lắm! Ăn đi!!

Binh!!

Bốp!

Xoảng!!

"Mẹ nó!! Mới sáng sớm chúng mày làm cái gì trong bếp rồi!!!!"

Kakucho hét lên, mấy hôm nay Kokonoi có nhiệm vụ riêng nên công việc của anh được giao tất cho cậu. Bực bội vì thiếu ngủ, lại thêm mấy đứa phá phách suốt ngày ồn ào.

"Mày xem thằng Rin kìa!!!"

Y/n tay cầm cái tô, chạy ra mách lẻo cậu.

"Nó làm gì em?"

"Thức ăn tao đang nấu, không phụ đã đành. Vậy mà nó ăn vụng rồi chê lên chê xuống!! Nói sao tao không nổi điên!!"

"Nết mày như c*t vậy Rindou??"

Kakucho nghe nó mách không nhịn được quay sang khinh bỉ hắn, cậu cũng biết nấu ăn nên hiểu cảm giác mà Y/n chịu.

"Ủa Kakucho? Mời mày xuống bếp ăn thử món em ấy nấu!"

Cậu nghe thế hùng hồn đứng dậy bước xuống bếp, mở nắp nồi ra.

.

.

.

"Món gì đây em?"

"Chè đậu trắng đó! Nhìn không ra à?"

"Rindou....mày lấy đâu ra can đảm mà ăn cái món này vậy?"

"Không biết, nãy nhìn ổn lắm sao giờ nhìn ra thành vậy rồi?! Vị nó vãi l*n lắm!"

Nếu là một nồi chè màu trắng, lẫn trong đó là đậu thì ai mà nói gì. Mà đằng này....

"Em bỏ thêm trân châu vào đây làm gì đấy?"

"Cho nó ngon đó mày, tao có bỏ thêm thạch và phô mai nữa, nhưng khuấy mạnh quá nên nó nát hết mẹ rồi!"

Kakucho hãi hùng nhìn cái nồi trước mặt.

Nó đéo còn là cái thứ thuộc về trái đất này rồi!!!!! Mùi thì thơm đấy nhưng mà...đống nguyên liệu bỏ trong đây ăn có chết không thế???

Cậu đang cố tưởng tượng ra mùi vị của món này.

"Ọe...."

"Cái đéo gì đấy!! Tự nhiên mày mắc ói là sao?? Một hồi nó vào nồi tao hết bây giờ, cút vào nhà vệ sinh đi!"

Y/n tuy không hiểu Kakucho đang nghĩ gì, nhưng mà đứng trước đồ ăn nó nấu mà nôn lên nôn xuống là nó cảm thấy có một sự sỉ nhục không hề nhẹ rồi nha!!

"Rindou, nếu không muốn chết thì kiếm thuốc uống vào trước đi!"

Cả hai người bỏ đi, Y/n khó hiểu. Tay cầm muỗng múc một chén chè ra ngồi thưởng thức.

"Đù má ngon vậy???"

Hưng phấn vì mình vừa nấu ra món ăn ngon, ngâm nga trong miệng đôi ba câu hát quen thuộc, nhưng mà vừa ăn vừa hát nên chả ai hiểu con mẹ gì cả.

"Ồ, bé cưng ăn gì đó?"

Ran bước đến, xoa xoa đầu nó yêu chiều hỏi.

Kìa mọi người về rồi!!! Nó vui vẻ giới thiệu kiệt tác của mình cho mọi người, mong muốn cả bọn ăn cùng.

"Tao mới nấu chè nè! Ngon lắm ăn không?"

"Nếu là của cưng nấu thì tôi sẽ ăn!"

"A~ Đi!"

Ran không chần chừ liền há miệng ra, cao hứng vì được nó đút cho. Đến khi tế bào thần kinh báo động vị giác cảm nhận được thứ không nên có ở trên trái đất này, hắn đứng hình.

"Sao đấy? Ngon không?? Cho tôi ăn nữa!"

Sanzu không chịu thua đi đến há miệng ra, Y/n cũng rất nhiệt tình múc một muỗng đầy ụ nhét vào miệng hắn, rồi xung quanh cho mỗi người một muỗng, còn chút ít chè cuối cùng được nó bỏ vào miệng mình.

"Tao không ngờ là mình lại có thể làm ra được một món ngon như vậy đấy!!"

Y/n cười tươi, cả bọn chứng kiến nụ cười tỏa nắng của nó, không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

Đm!! Bé cưng bị liệt vị giác con mẹ nó rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com