Mày còn sống à??
Trên xe Y/n không còn lí lắc như lúc ở tổ chức, nó im hẳn.
Kokonoi không chịu nổi không khí căn thẳng này liền lên tiếng.
"Sao giờ em im lặng thế? Sợ tôi à?"
"Mơ đi mà sợ mày! Chỉ là đang suy nghĩ nên nói gì khi gặp lại mọi người thôi..."
"Ở bên em... Akane còn sống không?"
"Chị ấy sống rất tốt! Đừng có nói với tao là...."
Câu nói của Kokonoi đã làm cho Y/n hiểu ra được chuyện gì đó, quay sang nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Tự nhiên hỏi chị đẹp còn sống không?? Có điềm có điềm.
"Đúng như em nghĩ đấy, chị ấy chết rồi... Chết trong một vụ hỏa hoạn!"
Đm cho về đi!!!! Không ở cái thế giới trầm cảm này nữa đâu!!!!!
Nó lúc này nhớ đến cái gì đó, liền quay sang kể với anh.
"À, lúc trước nhà Akane bị cháy, may mắn là hôm ấy cả nhóm rủ hai anh em họ đi chơi nên không sao!"
"Ày!!! Hỡi chi xuyên được vào Kokonoi Hajime ở thế giới của em thì vui biết mấy!!"
Kokonoi không còn thích Akane nữa, đối với Akane, anh chỉ còn lại trách nhiệm, và hối hận.
Hối hận vì không cứu được cô, nếu anh nhanh tay lẹ chân lên một chút, có lẽ đã cứu được Akane.
"Hoi đừng có buồn nữa, muốn nghe chuyện đời sống của tao không? Kể cho nghe"
Suốt chuyến đi, Y/n đã nói rất nhiều đều, kể nhiều chuyện cho anh nghe, làm tâm trạng anh tốt lên không ít.
Đương nhiên là phải tốt rồi!!!! Y/n tuy hơi thiểu năng thật, nhưng được cái vực dậy tinh thần của mọi người rất giỏi, nó hiểu rõ tất cả như một cuốn sách.
Kì lạ là có vài sự kiện vẫn chưa diễn ra, nhưng nó vẫn dễ dàng đoán trước được và kể ra chi tiết cũng như đưa ra hướng giải quyết vấn đề.
Đó là lí đó tại sao thế giới của Y/n lại không ai chết cả.
Lo hăng say nói chuyện mà đến nơi lúc nào không hay, Kokonoi chạy vụt ngang tiệm sửa xe của Draken cho một khúc, sao đó thấy lạ lạ mới tá hỏa quay đầu xe. Y/n vừa bước chân xuống xe liền bĩu môi khinh thường.
"Làm ăn vậy là chết rồi!"
"Nghe em kể nên mất tập trung đó chứ!"
Một cao một thấp bước ra khỏi con xe xịn, chí chóe với nhau cho đến khi bước vào cửa tiệm.
Đến Kokonoi còn không hiểu mình vì sao lại chịu so đo với nó, gần 30 rồi chứ còn nhỏ nữa đâu.
"Kính chào quý... Khách!"
Draken nghe có người bước vào, niềm nở quay sang nở nụ cười công nghiệp, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy, cậu khựng lại.
"Y/n?"
"Tui nè, muốn ôm thì lại đây"
Y/n dang hai tay ra, cảm thấy khung cảnh này giống trong phim vl. Sẽ rất cảm động đây.
Khung cảnh người anh trai khi nhìn thấy em gái mình còn sống, sẽ xúc động đến bật khóc, chạy lại ôm chặt cô em gái vào lòng.
Quá cảm động!! Y/n muốn thử một lần làm cô gái đó.
Nhưng mà đó là phim, còn đây là thực tế.
"Mày chưa chết à?"
Trên mặt Y/n nổi lên mấy chữ thập, hai tay đang dang ra bỏ xuống.
Cảm thấy quê nhẹ....
Quê quá hóa rồ, phi thẳng một cước vào mặt Draken
"Tui chết rồi!!!! Về lôi ông theo nè!!"
"Vậy là còn sống?!"
Draken kinh ngạc, trực tiếp bỏ qua cái mũi đỏ chót có dấu hiệu chảy máu.
"Má cái ông này, thấy là biết chưa chết rồi! Hỏi cái gì kì cục!!"
Draken im lặng, chỉ tay về phía vách tường.
Y/n nhìn theo sau đó liền day day mắt, cảm thấy choáng váng.
Trên góc phòng là ảnh thờ của nó!!! Ba nén nhang mới tinh còn đang bốc khỏi nghi ngúc ạ!!!
Nhìn trầm cảm thiệt sự!!!
"G-gỡ nó xuống đi Ken, tui chưa có chết!"
"À thế à?? Để rảnh tao gỡ cho!"
"Ông gỡ xuống liền đi!! Tui nhìn tui nghe mùi nhang thoang thoảng trước mũi luôn rồi đây này!"
"Thì từ từ tao gỡ, mà Kokonoi! Giải thích đi! Mày là đứa nói Y/n đã chết đấy!"
Kokonoi tưởng mình đã tránh được một kiếp nạn, bị điểm tên liền giật mình, e dè nói:
"Ờ thì... Là thằng Ran đầu têu..."
"Em biết em biết nè! Chuyện là...."
Kokonoi đang định tìm lí do thích hợp để biện minh, ai mà ngờ Y/n lanh mồm lẹ miệng kể sạch, càng nghe càng đen mặt, cứ liếc liếc Kokonoi.
"Tụi mày....."
"Tao xin lỗi Kenchin..."
"C*t!! Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh mà mikey đặt, tao chỉ mới thoát khỏi nó vài năm nay thôi đấy!"
"Ờ thì xin lỗi, được chưa!"
"Bố rửa tay gác kiếm rồi, nhờ mày mà giờ tao lại rút kiếm ra rồi đấy!! Mày tới công chuyện rồi con ạ!"
Y/n hoảng hồn bay đến cản Draken lại trước khi anh nhảy vào đấm chết Kokonoi. Luôn miệng can ngăn.
"Thôi!! Tha!! Già đầu hết rồi trời ơi!! Còn ông nữa Ken, em gái còn sống mà sao thấy ông không xúc động gì hết vậy??"
"Thì tao đang vui nè, chứ không lẽ lại giãy đành đạch lên khóc lóc vui mừng mày mới chịu??"
"Hứ!"
Y/n khoanh tay quay ngoắt sang một bên giận dỗi, mắt nhắm chặt.
Đến khi cảm nhận được hơi ấm, nó bất ngờ quay sang mở mắt ra.
Draken ôm lấy Y/n, một tay ngang vai, một tay vuốt vuốt tóc nó.
"Anh vui lắm!! Anh cứ ngỡ là mơ khi gặp lại mày... H/n, mừng em trở về!!"
"Ken... Ông làm tui cảm động thật đó, nhưng mà... Người ông toàn là dầu nhớt không à, đm!! Bỏ cái tay đầy dầu ra khỏi đầu tui!!!!!"
"Để yên cho tao vuốt nào!! Ráng chút nữa đi tay tao sạch rồi!"
Kokonoi:"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com