Niềm vui
Mikey dẫn đầu nhóm người từ trong đảo đi ra, cả bọn đi ra vì nghe thấy tiếng động lớn, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, tưởng chừng như hoa mắt mà ngờ nghệch:
"Y/n....?"
"Mọi người, là mọi người đúng không??!!!"
Y/n bất ngờ, không kiềm chế được cảm xúc chạy ào về cả bọn, bắt đà nhảy lên người Draken ôm cứng ngắt.
"Em nhớ mọi người nhiều lắm!! Nhớ nhiều lắm!"
Sanzu đang bị xích cổ vô tình bị nó kéo theo đang nằm dưới đất thở hì hục.
Y/n chạy quá nhanh, hắn theo không kịp, vì thế mà bị cái vòng siết cổ họng.
"Mọi người....!huhu...Mọi người ơi!"
Nhóm người bên kia đều không tin vào việc này.
Y/n đột quỵ chết rồi mà????
Là chính tay bọn họ chôn đi đấy?!
Mọi người đều không tin vào những gì mình thấy, không động đậy, cũng không đáp lại Y/n.
Draken nhìn thấy cảnh ấy, thở dài ra một cái, vỗ vỗ đầu nó, lên tiếng:
"Chúng mày quên con nhỏ này chính là từ thế giới khác qua à? Việc nó đột quỵ rồi bị đẩy sang thế giới khác cũng chả có gì bất ngờ đâu!"
Ừ nhỉ....?
Bọn họ như là vỡ òa, ùa nhau ra ôm chầm lấy Y/n, kể lể khóc lóc đủ điều.
Sanzu Bonten khổ sở bị kéo vào ôm chung:"..."
Akane lúc này mới để ý đến nhóm người lạ mặt dẫn Y/n đến đây, họ trong rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng nhớ.
"Anou....cho hỏi mọi người là...?"
Con ngươi Kokonoi tức khắc co lại, cứ ngỡ đây là mơ.
Thiếu nữ với đôi mắt lung linh, nụ cười hiền vô cùng xinh đẹp.
Người mà cả đời anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
"Akane-san..."
"Vâng?"
"Là em...Kokonoi Hajime đây!"
Kokonoi bên kia đang léo nhéo ôm lấy Y/n, tai tự nhiên thính ngang, nghe có kẻ giống mình liền ngóng đầu lên xem.
Á à...Thằng nào nhìn trẩu thế kia?!
Không thèm để ý đến bộ mặt của Kokonoi tương lai, Kokonoi quá khứ gào to về phía Akane:
"Chị Akane!!! Thằng đó nhìn bệnh hoạn quá!! Né né nó ra đi!!"
"....."
Mẹ nó cái thằng Kokonoi quá khứ!!!
"Kìm lại đi Koko, mày rút súng ra là mày thua thằng trẻ trâu đó đấy!"
Ran tuy tay cản nhưng trên trán lại nổi đầy gân xanh, nhìn đến thằng nhóc tóc hai bím đang lườm lườm mình ở phía kia.
Lườm cái l*n!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com