Rách môi
"Chẹp chẹp...."
Y/n nhép miệng một cái, nhắm mắt ngủ nhưng mà người cứ cảm thấy bứt rứt. Như kiểu đang bị ai đó nhìn mình chầm chầm.
Nhíu mày khó chịu, đến khi đến giới hạn liền mở mắt ra hét ầm lên.
"Aisshh, chết tiệt!! Mấy thằng chết tiệt!! Tụi mày đang làm cái quái gì vậy hả??!!"
Rindou không làm gì tự nhiên bị chửi:"...Em ấy lên cơn à??"
Ran, kẻ nhìn nó chầm chầm nãy giờ giả ngu:"...Anh không biết, Rinrin nói nhỏ nhỏ thôi, em ấy nghe buồn đấy!"
"...."
Nhỏ đến mức mà Kakucho ngồi ngoài phòng khách còn nghe được đó!!
Chợt nhớ tới cái gì đó, hoảng hốt quay sang nhìn Kokonoi:
"Tao dựa vai mày nguyên đêm đấy à? Còn ổn không đấy?!"
"Tôi không sao!"
Rắc!
Kokonoi chỉ vừa động đậy vai mình một tí liền nghe tiếng rắc giòn tan. Vậy mà anh vẫn xem như chưa có gì, tiếp tục làm nốt cho xong công việc để đi chơi với nó.
"....."
Tự nhiên cái thấy thương Kokonoi hơn bình thường!!
Kakucho từ phòng khách xuống nhà bếp, định pha một ít cà phê uống, tinh mắt nhìn thấy vết thương ở môi Y/n, lập tức dò hỏi:
"Môi em làm gì mà bị rách thế?"
"À...Sanzu cắn..."
.
.
.
Sanzu... Cắn?
4 người trong bếp dừng lại công việc của mình, không tin vào những gì mình nghe được, đồng loạt nhìn về môi nó. Ran cố gắng kìm chế tâm tình hỏi lại một lần nữa, trùng hợp làm sao khi mà Mikey cũng từ trên lầu đi xuống.
"Em bị rách môi là vì...?"
"Sanzu cắn!"
Mikey khựng lại đôi chút, sau khi tiếp thu được những gì mà Y/n nói, trực tiếp quay đầu đi về phía phòng Sanzu.
Lạch cạch!
Súng đã lên đạn, mày chết con mẹ mày với tao!!
Mikey hóa hung thần, sát khí tràn khắp nơi.
Rầm!
"Ớ!"
Hắn đang ngủ rất ngon lại bị tiếng cửa đập mạnh vào vách tường mà giật mình dậy.
"Mik-"
Đoàng!!
Viên đạn lướt ngang cái mặt của hắn, ghim thẳng vào cửa sổ làm nó nứt toạt ra, cuối cùng không chịu nổi nữa mà vỡ thành từng mảnh tan tành.
Ngơ ngơ ngác ngác không biết mình đã làm gì mà để cho ông thần này tức giận vào lúc sáng sớm như thế này.
Mikey đi đến trước mặt Sanzu, không nể nang gì chỉa thẳng súng vào thái dương hắn, nghiến răng nghiến lợi:
"Mày cắn môi Y/n?"
"...."
Ừ, hắn hiểu rồi! Hắn tàn đời rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com