Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả là tại Sanzu và Y/n

Hiện tại cả đám đang ngồi thẩn thờ nhìn bình minh lên cao ở biển.

Đẹp nhỉ?

Nhưng họ đang khóc lụt lòng.

Y/n mím mím môi, không chịu nổi được sự im lặng liền lên tiếng:

"May mắn là không ai chết... Nhỉ?"

Sanzu cười như không cười, tiếp lời nó với chất giọng đầy sự buông xuôi.

"Ừ... May thật!"

"Con mẹ mày Sanzu, đã mang trọng trách quan trọng mà còn chơi đồ!"

Kazutora bên cạnh không nhịn được xúc động gào lên, đạp vào đít Sanzu.

"Tại con Y/n nó đưa cho tao mà!!!"

Izana nãy giờ sầu i* vì vẫn chưa chấp nhận rằng mình bị kẹt trên đảo, giờ nghe tới nguyên nhân máu điên liền trào lên não, quay sang nghiếng răng hỏi Y/n:

"Là mày?"

Y/n khóc thét trong lòng, sợ đến mức nói chuyện kính trọng với Izana.

"D-dạ? Em đâu có ngờ, m-mời chơi chơi ai dè nó lụm thiệt!"

"Má con ngu này!!"

Draken không nhân nhượng váng xuống đầu Y/n một cú, làm đầu óc nó quay cuồng, cuối cùng là ngã oạch xuống đất, phải nhờ đến Taiju cõng.

Mọi người còn hoang mang chuyện gì đã xảy ra phải không?

Thôi thì chúng ta cùng nhau quay lại tối hôm qua đi, biết đang xảy ra chuyện gì liền à!!

.

.

.

"Chơi tới bến luôn chúng mày ơi!!!!!"

Mikey giơ cao cánh tay đang cầm taiyaki, gương mặt đỏ bừng kích động vì vui.

"Thế thì ngừng ăn taiyaki lại mà nhậu đi!!"

"Ê thằng Mikey say Taiyaki à? Mắc gì mặt đỏ thế??!

Chuyện là cả đám đột nhiên nổi hứng kéo nhau tổ chức tiệc tùng trên tàu, sẽ bình thường nếu như chỉ thuê tàu đi chơi.

Nhưng không.

Kokonoi chơi lớn mua con mẹ nó tàu rồi để chúng nó tự lái đi luôn.

Người được nhận trọng trách cao cả đó là Sanzu.

Giao ai không giao lại giao cho thằng điên này.

Tiếc là trong nhóm chỉ có mình Sanzu là biết lái, nên mới bất đắt dĩ giao mạng sống cả lũ cho hắn.

Hôm đó mọi người tịch thu hết thuốc của nó, dấu nhẹm vào một góc.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như con Y/n trong một phút nông nổi thấy hộp thuốc liền muốn cầm đi trêu Sanzu.

"Ê, làm một viên đi cho khỏe người!"

Nó quơ quơ hộp thuốc nghĩ rằng hắn nay sẽ chẳng dám đụng đến.

Ai mà ngờ thằng này nó thèm thuốc sáng giờ, vừa thấy liền chộp hốc vài viên.

Để rồi có kết quả hiện tại đây.

May mà cả bọn đều trôi dạt vào đây mà không thiếu ai đấy!

Mikey thở dài một hơi, chắp tay sau đít nhìn về một hướng xa xăm, nói:

"Rồi sao mình về đây?"

"Kiểu nào cũng sẽ có người tìm thôi! Ở đây tạm đi!"

"Tụi mày.....đảo này không có trên bản đồ"

Kisaki tay cầm điện thoại bấm bấm, giọng run run mà nói.

"Mày có điện thoại sau không báo đi, còn nghịch nữa"

Hanma vừa nói xong điện thoại sập nguồn...

.

.

.

Con mẹ nó!!

Shinichiro giọng càng lúc càng run:

"Ê...hồi nãy mày nói gì?"

Kisaki đen mặt hít sâu một hơi, tinh thần lung lay nhẹ khiến gã đến một lúc sau mới chịu mở miệng nói:

"Đảo này... Không có trên bản đồ..."

"Haha đùa vui quá!"

"Đùa vui"

Chifuyu vẫn chưa tin được chuyện này, cười khằng khặc nghĩ rằng Kisaki đùa, kéo theo cả lũ cũng phá lên cười. Sau đó tiếng cười tắt lịm đi, xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng sóng.

Y/n, đứa nghịch éo biết nghĩ rồi để cả bọn gánh cái hậu quả kinh khủng này, ngốc nghếch lên tiếng:

"Rồi giờ sao đây?"

"Thôi thì....được tới đâu hay tới đó đi, dù gì thì cũng đâu tới nỗi tệ"

Kokonoi ngồi xổm nghịch nghịch nước nói. Nghe vậy cả bọn cũng đồng tình.

Chẳng lẽ giờ ngồi đây chờ người ta đến cứu??

Thời gian không thể nào nói trước được, ngồi chờ nếu không chết vì bị động vật ăn thịt vồ thì cũng chết vì đói khát.

Và thế là!

Cuộc chơi sinh tồn của họ bắt đầu bằng sự nghịch ngu của Y/n và sự chịu chơi của Sanzu!!

Là nguyên nhân chính khiến cả bọn sau này phải dính vào những rắc rối không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com