Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


---------+++-----------

Yuzuha thì không hề hay biết gì về việc đó cô đang rất vui vẻ đi phát thiệp cưới giùm anh hai mình khi nhóm người Thiên Trúc, Hắc Long nhận được thiệp cưới của Taiju thì đang vui thầm trong lòng sẽ bớt người dành Takemichi họ nhưng ai đâu có dè. Kakucho mở thiệp ra thì bất ngờ la làng than lên tới tận trời xanh nhưng ai đâu có dè....bọn người kia thấy anh như vậy liền nhanh tay mở ra và tình trạng cũng như Kakucho nhà ta. nhưng trách ai được đây ông bà ta có câu " Nhanh tay thì được, chậm tay thì mất".

Cô cũng mặc kệ bọn họ tiếp tục đi làm công việc của mình, hên mà nhà hàng anh mình lớn với rộng chứ không cô nhìn đám người mà anh cô mời thôi đã muốn xỉu rồi. Nhưng ai biểu anh cô giỏi mà vui thiệt anh mình hốt được Michi về.

.......bên Ý......

Sau 3 ngày chụp hình mệt mỏi thì Takemichi cũng được nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu chuyến đi về lại Nhật Bản, ngồi trước cửa sổ em nhìn lên bầu trời xanh nhớ lại khoảng thời gian trước khi mình rời khỏi nơi mà em đã sống từ nhỏ tới lớn. Thời đó vừa như một giấc mơ tuyệt đẹp lại như một cơn ác mộng kéo dài, chính bản thân em còn không nghỉ sau khi rời đi lại trở lại nơi đó một lần nữa.

Nhưng nó không còn một mình mà là với người mà em yêu cũng chính là người chồng của em, một người yêu, thương em và cưng chiều em. Michi ngồi đó vừa suy nghĩ vừa cười một cách rất hạnh phúc, khiến tên nào đó vừa bước vào lại càng thêm cưng chiều em, Taiju đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động vòng tay ôm em từ phía sau. 

Khiến cho Michi giật mình nhưng ngửi được mùi hương từ người phía sau liền biết đó là anh nên em cũng không phản kháng mà thuận theo ngã về phía sau dựa vào Taiju.

" Nghĩ gì đó vợ" anh ôm cậu càng chặt hơn.

" Chỉ là nghĩ tới khoảng thời gian vừa rồi, cứ như là một giấc mơ vậy á. Em đã nghĩ tới khi bản thân qua nơi đất khách quê người này sẽ chỉ có một mình, sẽ cô đơn như nào, sẽ buồn tuổi như nào. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương một người như em mà để em gặp lại anh, lại may mắn hơn là anh cũng yêu em, khiến em rất sợ nếu đây là giấc mơ em thật không muốn tỉnh lại tí nào."

Taiju nghe em nói vậy liền cuối xuống trao cho em một nụ hôn sâu, khiến em khó thở mà vỗ tay hắn.

" Ha....ha...anh....anh làm gì vậy hả" em lườm Taiju.

" Thế nào? em còn nghĩ đây là giấc mơ không? nếu còn anh sẽ thực hiện cái khác để em xem thử đây có còn là giấc mơ không ha" nở một nụ cười nham hiểm.

" Kh...không có nhu cầu" Michi đỏ mặt nói.

" Haha được rồi em không cần lo chỉ cần đi về phía trước là được, phía sau em có anh bảo vệ, lo cho em an toàn vợ à. "

Takemichi nghe anh nói khiến cho sự lo lắng trong em tan biến, cậu tự hỏi anh có phải là món quà mà thần linh ban cho em sau chuỗi ngày hi sinh của mình. Cậu càng trân trọng anh hơn, yêu anh hơn nữa.Dưới ánh chiều tàn của hoàng hôn trong căn phòng nào đó chúng ta đang thấy chính là hai trái tim cùng đập một nhịp, nhìn thật hạnh phúc biết bao.

Sau một ngày nghỉ ngơi thì hôm nay là ngày anh và cậu lên máy bay về lại Nhật Bản chuyến đi bắt đầu lúc 9h sáng dự đoán là tầm sáng sớm mai sẽ về tới, Taiju đã sắp sếp xe đón hai người về nhà anh sẵn nên Michi không cần lo lắng. Từ khi lên máy bay đến khi máy bay cất cánh thì Michi nhà ta không cần đặt chân xuống đất mà được Taiju chăm sóc từ đầu tới chân giường luôn.

Nên đến khi cậu tỉnh thì máy bay đã bay được 5 tiếng và hiện giờ 13 giờ chiều, do bụng đói nên cậu mới tỉnh thôi. Đói thì sao... người ta thì tự chăm sóc còn em....thì....thì có chồng chở chồng che và chồng chăm há há.

(Au: riết gặm cẩu lương nhiều hơn ăn cơm -.-)

-----bên nhật--------

" Chị hai, sao chị tìm được Takemichi mà không nói cho em" Hakkai 

" Tại sao chị phải nói cho em, nói cho em để em đi nói cho tụi Touman về chỗ Michi đang ở sao? " Yuzuha liếc nhìn đứa em ngu ngốc của mình.

"Em..em, vậy còn chỗ anh hai ở chị cũng không nói cho em là sao?" Hakkai nhăn mặt bất đắc dĩ đổi câu hỏi.

" Em không hỏi thì sao chị trả lời" Yuzuha nói xong liền bỏ lên lầu để lại Hakkai đang bất đắc dĩ cùng buồn tủi.

Hakkai nhìn thái độ của cô cũng biết bản thân có lỗi nên cũng không nói được gì, dù sao người khiến em rời xa cũng là bọn họ. Khi đi em đều để lại cho đám người kia một lá thư nhưng người Touman thì không có một lá. Cuối cùng khi biết được chút tin tức của em thì em lại là người yêu của anh hai, lỗi cũng là tại bọn họ tự đẩy người mình yêu vào tai người đàn ông khác.

------------sáng sớm tại sân bay------------

1 giờ sáng tại sân bay Tokyo, Nhật Bản

Có một người đàn ông thân cao m9 dáng người hiếm có của người nhật, cơ bắp săn chắc cộng thêm gương mặt tuấn tú nhưng mang theo vẻ bạo lực khiến mọi người né tránh nhưng cũng có vài người tò mò về nhan sắc của người con trai đang được hắn ôm. Taiju mặc kệ đám người đó nhìn gì, muốn gì anh cứ thẳng tiến ra chỗ chiếc xe Royce Roll màu đen đang để phía trước, còn đồ đạc của cả hai đã có Kai và Jun hai vị thư ký toàn năng lo.

Về tới nhà của anh thì cũng đã 2h30 phút sáng, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi nên anh đã pha tí nước nóng mà lau sơ qua cho cậu, còn bản thân thì tắm đại nước lạnh rồi chui vào chăn ôm cậu ngủ tới sáng. Mai hai người bọn họ còn phải xem tiến độ trang trí nhà hàng tới đâu rồi để ngày tới là đám cưới của cả hai diễn ra trọn vẹn không có sai sót gì.

Còn hai vị thư ký thì....thì khách sạn thẳng tiến, chứ đâu có zô nhà sếp với phu nhân ở ké được, lỡ phá hoại thời gian vui vẻ của boss thì bọn họ có 100 cái mạng cũng trả không được.

( Kai: phận lm thư ký nó dị *khóc*, nhưng đổi lại đc lm trong tg boss tâm tình tốt há há

Jun: Ukm Ukm*gật đầu tán thành*)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com