Chương 27
---------------***---------
Taiju với tay qua hộc tủ ngay cạnh cầu thang lấy ra dây lưng đeo cho em, sau lại bế em ra chỗ đang nói chuyện với Touman để em ngồi trên đùi mình, Michi thuận tay ôm cổ anh.
" Takemicchi..." Mikey.
" Xin chào, lâu rồi không gặp" em nhẹ nhàng chào nhưng anh mắt nhìn họ rất lạnh lùng.
.....
Mikey nhìn em chăm chú, anh nhận ra em mới rời xa bọn họ một khoảng thời gian thôi nhưng có vẻ em sống rất tốt khác xa với vẻ mệt mỏi, đau buồn khi ở với họ. Anh nhận ra em đối với bọn họ chỉ có lạnh lùng cùng xa lạ, nếu là trước kia thì em sẽ không đối với họ như vậy nhưng em như bây giờ tất cả là do họ mà ra.
Do bọn họ thất hứa trước, không tin tưởng em trước cũng là người từ bỏ em trước khiến em ôm đủ thất vọng cùng hi vọng rời xa họ. Nhìn em như vậy trái tim anh cùng nhóm Touman rất đau cùng khó chịu trong lòng vì em sắp trở thành vợ của người ta chứ không phải anh hay ai trong Touman.
" Dạo...dạo này mày khỏe không Takemichi" cuối cùng vẫn là Mitsuya lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí đó.
" Cảm ơn Mitsuya-san, tôi hiện tại rất khỏe cũng như hạnh phúc. Nếu như các vị đây đến đây chỉ có như vậy thì mời mọi người ra về"
Cả đám nghe em nói như vậy rất buồn nhưng Draken rất nhanh trả lời em.
" Bọn tao đến...để xin lỗi mày vì những việc trước kia, cũng như mong mày tha thứ cho bọn tao."
" Tao biết mày rất khó có thể tha thứ cho những việc bọn tao đã làm với mày, một lời xin lỗi can bản không đủ để đền bù tổn thương mà tụi tao đã gây ra cho mày. Nên mày muốn tụi tao làm gì để mày hết giận cũng được nhưng hãy cho bọn tao có cơ hội" Chifuyu tiếp lời.
"Ha! nói thì hay, bọn mày nghĩ em ấy sẽ tha thứ cho đám tụi mày hay sao?" Taiju khinh thường đáp.
Takemichi thở dài nằm tay anh biểu hiện kêu anh bình tĩnh, em đáp.
" Tôi đã quên hết những việc đó cũng như không giận hay hận mấy người, chỉ mong mấy người để tôi được sống yên ổn và hạnh phúc là được. Còn cơ hội thì nó đã mất rất nhiều rồi và nó không còn nữa nên các vị không cần phải bận tâm hay cảm thấy tội lỗi nữa"
Nói xong em không để bọn họ nói gì nữa bỏ vào bếp phụ Yuzuha nấu ăn, còn lại để Taiju xử lý em không muốn nhiều lời với bọn họ nữa. Bởi vì bây giờ em rất hạnh phúc, một cuộc sống yên ổn cùng người đàn ông em yêu và người đó coi em là tất cả.
Đám Touman nghe em nói vậy còn muốn nói gì đó tiếp nhưng lại bị Taiju đuổi đi không thương tiếc, có những người muốn nói với em nhưng không có cơ hội cũng tiếc nuối mà rời đi.
Mikey có lẽ là người muốn nói với em rất nhiều thứ bởi vì ngày trước hắn là người được em cưng chiều và thương yêu rất nhưng bây giờ nó đã không còn là của hắn nữa. Nếu em còn hận và giận bọn họ nghĩa là bọn họ còn cơ hội nhưng ngay cả điều đó không còn nữa. Hắn đau, hắn buồn nhưng em đã không còn ở bên hắn.
Cả đám rời khỏi nơi đó thì tách ra mỗi người một ngã với tâm trạng rối bời nhưng đều hướng về phía em. Còn Takemichi sau khi cả đám rời đi thì tâm trạng em cũng nhẹ nhõm hẳn, Taiju sau khi tiễn đám cô hồn đi xong liền đi về phía bếp thấy em đang cùng Yuzuha loay hoay nấu ăn mà khóe miệng mỉm cười hạnh phúc.
Yuzuha tự nhiên thấy gai gai phía sau liền quay lại nhìn thì thấy ánh mắt anh trai cô nhìn Takemichi khiến cô chỉ có thể lè lười bó tay với sự u mê không lối thoát thì chỉ có thể quay đi chứ không thể làm gì. Mãi cuối cùng thì anh cô cũng được hạnh phúc và cả Takemichi nữa, cô mừng cho cả hai.
Thật mong tới đám cưới của hai người bọn họ, chỉ còn hai ngày nữa thôi thì hai người bọn họ về cùng một nhà rồi. Một đám cưới thế kỷ do anh cô dành cho Takemichi, cô cũng tự hỏi khi nào bản thân có thể được như cả hai người họ, hạnh phúc bên người mình yêu.
--------------***-----------
Chỉ còn 1 chương nữa thì hoàn toàn truyện rồi, mọi người hãy cùng au chuẩn bị chúc mừng đám cưới của 2 đứa nhỏ nhà tui nhe kkkk.
Chương này hơi ngắn mong mn thông cảm 😓
Xin phép mn tui đổi hình bìa truyện nha
Sẽ từ ảnh này 👇
Sang ảnh này👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com