Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ân Nhân

Takemichi mở cửa, he hé nhìn vào trong nhà. Một mảng tối om, chẳng thấy ai cả. Ok, an toàn rồi, mẹ em có vẻ như không có ở nhà. Lén la lén lút như ăn trộm, thiếu nữ tóc vàng rón rén trở về phòng mình.

Cứ ngỡ sẽ toàn mạng vượt qua ải khó, nhưng em nào ngờ được, mẫu hậu đại nhân đã chực chờ sẵn trước cửa phòng, với cây chổi thần thánh trên tay. Thôi, toang thật rồi ông giáo ạ!

"Ta-ke-mi-chi, vô-viện-vui-không-con?"

Mẫu hậu đại nhân gằn giọng, hắc khí tỏa ra lạnh thấu xương.

"Dạ có...!?"

Takemichi lập tức đứng thẳng người, tái mặt đáp.

"Hả? Vui chỗ nào?"

Nghe mẫu hậu đại nhân lên giọng, em càng thêm run, lắp bắp sửa lại câu trả lời.

"Vậ-Vậy... Vậy thì không... thưa mẹ..."

"..."

Mẫu hậu đại nhân nhìn con gái cưng từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Con bé gầy quá rồi, một lát phải ép ăn bồi bổ thôi. Nghĩ là làm, mẫu hậu đại nhân liền nói, rồi rời đi.

"Một lát con biết tay mẹ!"

Takemichi hiểu lầm câu nói sang một hướng khác đầy trầm trọng kiểu: "..." Ủa alo?! Có hay không gì cũng tới công chuyện hết là sao!?! ༎ຶ‿༎ຶ

Và rồi sau đó, Takemichi đã bị mẫu hậu đại nhân ép ăn muốn tắt cmn thở. Nằm phơi thây trên giường, Takemichi không ngừng xoa chiếc bụng căng tròn bóng lưỡng, thầm cảm thán. Thật là một loại hình tra tấn khóc không được mà cười cũng không xong!

Nếu hỏi Takemichi có sợ không? Có sợ! Nhưng hỏi có chừa không? Ờm... không! Vì em biết mình sẽ còn vô viện dài dài...

"Takemichi, nghe bảo mày ra viện rồi, có muốn đi dạo chút không?"

Mái tóc màu mận lấp ló trước cửa nhà, thiếu niên ngồi trên chiếc xe đạp vẫy tay với em.

"Akkun đúng là cứu tinh, tao đang chán muốn chết đây!"

Takemichi vui vẻ chạy tọt xuống dưới, phóng lên phía sau xe rồi yên vị để Atsushi chở mình đi. Nhưng rồi sau đó, em liền khóc thét, khi thấy cậu bạn nọ chở mình đến... bệnh viện?!

"Sao còn thừ người ở đó, mau vào đi."

Atsushi xuống xe, nhìn thiếu nữ tóc vàng vẫn đang ngơ ngác, thắc mắc hỏi.

"Mày chở tao đến bệnh viện làm cái quái gì?"

Takemichi trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn Atsushi đang rất tỉnh và đẹp trai.

"Thật tình, đồ ngốc này..."

Vươn tay búng nhẹ lên trán em, Atsushi cười bất lực trước thiếu nữ.

"Hôm nay là ngày tái khám, tao đến đưa mày đi kiểm tra lại sức khoẻ."

"Akkun..."

Takemichi xoa trán, tròn mắt nhìn thiếu niên tóc màu mận trước mặt. Akkun, lúc nào cũng là người sống vì bạn bè hết! Trời ơi... cảm động quá...

"Ta-Takemichi!?"

Atsushi giật mình, nhìn thiếu nữ tóc vàng đang rơi lệ không rõ nguyên do.

"Chuyệ-Chuyện gì thế?"

"Không sao..."

Takemichi lau nước mắt, ngước đôi đồng tử xanh biếc lên nhìn Atsushi, cười thật tươi.

"Cảm ơn nhiều, Akkun!"

"Kh-Không có gì..."

Tâm Atsushi không ngừng dao động, điên đảo với nụ cười toả nắng trước mắt. Nữ anh hùng của anh, quả nhiên là thiên sứ!

Cả hai cùng nhau tiến vô bệnh viện, Takemichi vào tái khám, còn Atsushi thì ngồi đợi ở ngoài. Một lúc sau, em trở ra với thân thể đã được tháo băng, để lộ ra làn da trắng hồng.

"Hehe, tao hoàn toàn bình phục rồi nè."

Em cười tít mắt, thông báo với Atsushi.

"À phải rồi, mày còn nhớ hai nạn nhân vài ngày trước chứ?"

Nghe Atsushi hỏi, Takemichi gật đầu. Em còn nhớ mang máng, Hina bảo họ nằm cạnh phòng em.

"Tao mới nhận được tin chàng trai vừa tỉnh lại, và cả hai người họ đều muốn gặp mày để cảm ơn."

"Ừm... dù sao vẫn còn sớm, ghé qua chút cũng không sao."

Takemichi gật gù đồng ý, sau đó cùng Atsushi đi đến phòng bệnh của hai nạn nhân kia. Nào ngờ, khi vừa đến nơi, đã bắt gặp một cảnh tượng có một không hai mà em chẳng thể nhầm nổi. Phải, chính là việc hai người đứng đầu Toman, đang cúi đầu trước bậc phụ huynh của cô gái để xin lỗi.

Không nỡ nhìn hai người con người vô tội bị ăn mắng thêm, Takemichi lập tức kéo Atsushi đi đến, mặc cho cậu bạn đang rén xanh mặt.

"Xi-Xin... Xin lỗi vì đã làm phiền... cháu... dẫn Takemichi đến... thăm bệnh đây ạ."

Trước hai cặp mắt của Draken và Mikey đang nhìn chòng chọc vào mình, Atsushi khó khăn lắp bắp từng tiếng.

"A, Sendo-kun, và Hanagaki-chan phải không?"

Ba của cô gái trông thấy Atsushi đưa em đến, lập tức niềm nở cười.

"Bọn nhỏ đang ở bên trong, cả hai mau vào đi."

Mẹ của cô gái vô cùng nhiệt tình mà kéo cả hai vào trong phòng bệnh.

"..."

Mikey và Draken ngơ ngác nhìn nhau, sau đó thầm chết trong ở trong lòng một ít. Ơ, bọn anh đã làm gì nên tội đâu? Sao lại bị phân biệt đối xử thế này?! Phải, lỗi không ở hai anh, mà nằm ở ngoại hình trùm giang hồ của hai anh!!!

"Cháu xin thất lễ một chút... thật ra... cháu cũng là bất lương ạ. Hai bác... liệu có phiền không?"

Trước khi bước vào trong, Takemichi bối rối nhìn nhị vị phụ huynh của cô gái, còn sẵn sàng cả tâm lý bị ăn mắng cùng Mikey và Draken. Nhưng rồi, ba của cô gái chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ đặt tay lên đầu em, ôn tồn nói.

"Hanagaki-chan, nếu cháu thật sự là bất lương, nhất định sẽ là một bất lương đứng trên hàng vạn bất lương!"

"..."

Takemichi ngơ ngác, nhìn hai vị phụ huynh nọ đang đối đãi tử tế với mình. Đột nhiên, em chợt nhớ đến cậu bạn trai của cô gái, lập tức nói.

"A, còn về chuyện cậu trai kia, thật ra trước khi cháu đến cậu ấy cũng đã cố gắng bảo vệ con gái của hai bác... nhưng vì đối thủ quá đông... nên là..."

"Bác hiểu, cháu yêu ạ. Sao bọn bác có thế nỡ chia cắt một người thật lòng yêu thương con gái mình như vậy chứ."

Mẹ của cô gái dỗ dành em, sau đó hiền hậu cất tiếng.

"Cháu mau vào trong đi, bọn nhỏ chắc nôn nóng gặp cháu lắm rồi."

"Vâng ạ."

Takemichi lễ phép gật đầu, sau đó đi vào trong. Mikey lập tức tò te theo đuôi em, Draken thấy vậy cũng hốt hoảng đuổi theo.

"Này, tôi không có nói sẽ cho hai cậu vào!"

Ba cô gái gắt lên, khiến Mikey điên tiết. Toan xấn đến người lớn hơn, anh liền bị Takemichi nắm tay kéo về.

"Cho cháu xin phép hai bác để họ vào, họ là bạn của cháu ạ."

Takemichi ngọt ngào cất tiếng, kèm theo một nụ cười thật tươi, khiến hai vị phụ huynh lập tức đồng ý.

"..."

Một lần nữa, Mikey và Draken lại cảm thấy, thế giới này đối với bọn anh thật tràn đầy ác ý! Nhân phẩm của bọn anh cũng đâu đến nỗi, nhưng sao cứ bị hiểu lầm là người không đàng hoàng vậy nè?!

"Ân nhân, cuối cùng cũng gặp được cậu!"

Cô gái nọ vừa thấy Takemichi tiến vào, đã lập tức cúi đầu chín mươi độ rồi nói.

"Ấy ấy, không cần phải như vậy, hai cậu đều ổn là được rồi."

Takemichi đỡ cô gái ngước mặt lên, khẽ nở nụ cười, em nói.

"Ân nhân...?"

Mikey ngơ ngác nhìn em, xong lại nhìn sang Atsushi đang đứng gần đó.

"..."

Atsushi run như chưa từng được run, nhìn hai người đứng đầu Toman đang hướng mắt về mình.

"Này, không phiền thì giải thích chút chứ hả?"

Draken tiến lại hỏi Atsushi, khiến thiếu niên tóc màu mận có chút hoảng.

"A-À thì... vài ngày trước đi hội chợ, Takemichi vô tình phát hiện có ẩu đả, nên đã bảo tôi đi gọi cảnh sát, còn nhỏ thì xông vào đánh nhau với bọn bất lương."

Atsushi mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả áo, nhưng vẫn cố gắng nói thêm.

"Và bởi vì vào ngăn cản kịp lúc cô gái suýt bị cưỡng hiếp, nên gia đình và bạn trai của cô ấy luôn xem Takemichi là ân nhân cứu mạng."

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com