Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lễ Hội Musashi

"Xin lỗi, để các cậu đợi rồi."

Thanh âm quen thuộc vang lên, Takemichi ngoái đầu lại, liền nhìn thấy chủ nhân của giọng nói.

"Không sao, bọn tớ cũng vừa mới đến."

Tối nay Takemichi vận một bộ yukata nền hoa màu xanh ngọc, có đai lưng màu hồng làm điểm nhấn. Mái trước của em được thả xuống một nửa, nửa còn lại tết gọn về phía sau, cố định bằng một chiếc kẹp hoa.

"Chào buổi tối, Ema-chan."

Bên cạnh Takemichi, là Hinata với bộ yukata màu hồng, điểm xuyết trên đó là những bông hoa màu tím. Thêm chiếc đai lưng màu hồng cánh sen, thiếu nữ càng thêm nét dịu dàng.

"Hina và Take hôm nay thật xinh."

Yukata của Ema có màu chàm, hoạ tiết hoa vàng trên vải, cùng đai lưng màu xanh lá làm điểm nhấn. Thùy mị nhưng cũng cá tính, quả nhiên phong cách này rất thích hợp với cô út nhà Sano.

"Ema cũng vậy."

Thấy Ema vô cùng phấn khởi đặt lên má mình một nụ hôn, Takemichi bật cười khúc khích đáp lời.

Lần này có hơi khác, Draken đã không xuất hiện, chỉ có ba thiếu nữ cùng nhau tận hưởng lễ hội. Tuy vậy, Takemichi vẫn không hề buông lỏng sự cảnh giác. Cho dù xung đột nội bộ không diễn ra, nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Chừng nào còn Kiyomasa, tính mạng của Draken-kun vẫn chưa thực sự an toàn.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Takemichi đã bị lạc khỏi Ema và Hinata lúc nào không biết. Đúng lúc này, trời đột ngột đổ mưa, khiến việc di chuyển của Takemichi thêm khó khăn. Em hối hận rồi, biết vậy đừng ham hố mặc yukata thì hơn. Giờ thì hay rồi, vừa bị lạc vừa bị ướt như chuột lột luôn.

"Takemicchi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên sau tiếng nẹt pô khiến Takemichi dừng chân. Người vừa đến, không ai khác là Mitsuya.

"Mitsuya-kun!"

Takemichi mừng rỡ, chạy ào đến bên thiếu niên, gấp gáp hỏi.

"Draken-kun có đi cùng mày không?"

"Không có... làm sao vậy?"

Mitsuya khó hiểu nhìn thiếu nữ đang vô cùng khẩn trương, mù mịt lắc đầu.

"Mitsuya-kun, nếu không nhanh lên Draken-kun có thể sẽ chết đó."

Túm lấy tay Mitsuya, Takemichi một mạch kéo người nọ chạy dưới mưa cùng mình.

"Hả?!"

Mitsuya dù không tiêu hoá nổi thiếu nữ nói gì, nhưng cũng để yên cho em kéo đi.

"Trong Toman có người tạo phản, kẻ đó hợp tác cùng Moebius và muốn giết Draken-kun!"

Takemichi tháo đôi guốc rồi cầm trên tay, vừa chạy vừa giải thích cho Mitsuya.

"Thời điểm này... chắc hẳn bọn họ đang ở bãi đỗ xe phía sau đền. Phải nhanh chóng cho Draken-kun biết thôi."

"Đư-Được..."

Trông thấy bộ dáng nghiêm túc của em, Mitsuya nửa tin nửa ngờ, cùng thiếu nữ chạy tới bãi đỗ xe sau đền.

Vừa đến ngã rẽ, liền đã thấy hàng dài người Moebius nằm la liệt trên đất. Mitsuya trợn mắt kinh ngạc, nhìn sang thiếu nữ vẫn đang một mực lo lắng cho Draken. Làm thế nào... mà em lại biết chuyện này?

"Draken-kun!!!"

Takemichi đạp lên đám người Moebius bị đấm sml, bất chấp chạy nhanh về phía Draken đang bị thương.

"À... Mitsuya... Takemicchi..."

Draken với quả đầu đầy máu, mạnh bạo thả một tên Moebius trên tay xuống đất, nhìn sang em cùng Mitsuya.

Mitsuya nhìn khung cảnh trước mắt, có chút nói không nên lời. Mới vài phút trước còn hẹn nhau đi lễ hội mà, sao bây giờ lại thành ra cái dạng này rồi?!

"Take-chan!!!"

Takemichi ngoái đầu lại khi nghe giọng Hinata, thấy thiếu nữ đang đứng cạnh Ema liền yên tâm cất tiếng.

"Đừng đến đây, nguy hiểm lắm. Ema, nhờ cậu liên lạc với Mikey-kun!"

Đảm bảo hai thiếu nữ đã đứng trong vùng an toàn xong xuôi, Takemichi sau đó chạy ù đến đỡ lấy Draken.

"Draken-kun, mày chảy máu nhiều quá, mau nghỉ ngơi đi."

"Takemicchi, anh không có yếu đến vậy."

Trông thấy thiếu nữ lo lắng cho mình, trong lòng Draken dâng lên một cỗ vui sướng, vươn tay xoa đầu em.

"Cấm cãi, người bị thương không được lên tiếng!"

Takemichi phụng phịu kéo Draken ngồi xuống đất, rồi dang tay đứng trước mặt thiếu niên.

"Tao sẽ bảo vệ mày, nên Draken-kun cứ việc nghỉ ngơi thôi!"

"Ồ..."

Ẩn nấp đâu đó trong đám đông, gã đã bị dáng vẻ ngoan cường của em thu hút, thầm cảm khái. Mắt nhìn của tên kia, quả nhiên không tồi nha.

"Hừ, dựa vào một đứa con gái như mày á, nực cười!"

Một tên Moebius nhìn em, khinh thường cất giọng. Sau đó, hắn liền bị Draken cùng Mitsuya lườm toé lửa.

"Im đi thằng ngu, đối thủ của tụi mày là tao."

Mitsuya nhếch mép cười, sau đó tiến lên che chắn cho em. Không cần biết đối thủ là thằng nào, ai động vào em, Mitsuya nhất định đấm vêu mồm nó!

Được song long kẹp ở giữa, Takemichi liền an tâm quan sát xung quanh. Kiyomasa có lẽ sẽ không xuất hiện vào lúc này, điều cần làm bây giờ là đảm bảo an toàn cho mọi người, chờ Mikey-kun đem viện trợ đến là xong.

Trời quả thật không phụ lòng mong đợi của em. Ngay khi vừa dứt suy nghĩ, Takemichi đã nghe tiếng thả ga của chiếc CB250T. Là Mikey!

Có trời mới biết, vừa nhận được điện thoại của Ema, Mikey đã lập tức phóng như bay đến, mặc kệ cơn mưa tầm tã. Tiểu thiên sứ đang gặp nguy hiểm, anh nào có tâm trạng quan tâm những thứ khác nữa. Cũng vừa kịp lúc, Mikey nối máy thành công với đám Baji.

"Không... Không thể nào..."

"Đùa hả, có nghe bảo gì đâu..."

Đám người Moebius thất kinh, bắt đầu xôn xao, rối rít nhìn nhau.

"Mikey-kun, có kẻ giật dây làm người trong Toman tạo phản và muốn giết Draken-kun!!!"

Takemichi phía sau Mitsuya ló đầu ra, nói cho Mikey biết tình hình.

"Ồ, không ngờ nha."

Thân ảnh cao lớn dần xuất hiện, bàn tay trái là hình xăm chữ "Tội", và bàn tay còn lại là chữ "Phạt". Rít một hơi từ điếu thuốc trên tay, gã nhìn em cười ngả ngớn.

"Đầu óc nhóc lùn cũng sắc sảo đấy."

"Ai vậy?"

Mikey cau mày, lạnh lùng cất tiếng.

"Là ai không quan trọng, nhưng hiện tại tao là tổng trưởng tạm thời của Moebius, Hanma."

Nhìn Hanma bày ra dáng vẻ phởn đời, trán Takemichi nổi lên n dấu ngã tư đường đỏ chót. Lâu ngày không gặp cái bản mặt thiếu đòn này, làm em ngứa tay muốn tát nó răng môi lẫn lộn quá!

Nghĩ là làm, Takemichi hùng hổ bước đến gần Hanma, tung một quyền vào eo của gã. Tại sao lại là eo hả? Là vì tầm với của em ở đó chứ đâu!

"Lùn mả cha mày! Có mày mới lùn!! Cả tổ tông mày đều lùn!!!"

Mikey: "..." ( ̄ω ̄)

Draken: "..." ( ̄▽ ̄)

Mitsuya: "..." („• ֊ •„)

Hanma: "..." (*°▽°*)

Gì đây?! Hình thức bán manh mới hả???

Hinata và Ema thì ôm nhau gục ngã, đồng loạt có chung một suy nghĩ: "Đáng yêu!! Thiên sứ đáng yêu quá mức cho phép rồi!!!" ଘ(੭ˊ꒳​ˋ)੭♡

"Này, mày đánh chẳng đau gì cả."

Hanma nhanh nhẹn chụp lấy tay em, cúi mặt xuống gần, buồn cười cất tiếng. Cái này nhất định là đánh yêu rồi, chứ làm gì có ai tung quyền mà như mèo khều thế này!?

"Vậy như này thì sao?"

Hanma còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị một cơn đau điếng ập đến làm choáng váng cả đầu. Mà nguyên nhân của khoảnh khắc vừa rồi, chính là từ hung khí trên tay Takemichi, chiếc guốc gỗ em dùng để đi lễ hội.

Hanma vừa debut đã bị táng bay hình tượng liền kiểu: "Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói!" ( ;∀;)

Mikey, Draken và Mitsuya bụm miệng nén cười, trong bụng một trận hả hê: "Một chữ thôi, "dừa" nha mày!!" (≧▽≦)

Hinata cùng Ema tự hào ra mặt, tấm tắc khen: "Ờ mây zing gút chóp em!!!" ♡\( ̄▽ ̄)/♡

"Ừ, cái này thì đau."

Hanma dám chắc rằng, nếu bây giờ đến bệnh viện, nghe bác sĩ bảo mình bị chấn thương sọ não, gã cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Chiếc guốc gỗ đáp ngay thái dương của gã luôn đó!! Một li cũng không sai lệch!!!

"Hừ, đương nhiên."

Takemichi hất mặt, nhìn vào đôi mắt lười biếng của Hanma. Đôi môi nhỏ không tự chủ, vẽ lên một nụ cười đắc ý.

"Rồi mày làm đau tao, giờ tính đền bù thế nào đây?"

Hanma vươn tay vuốt ve cằm em, ngả ngớn buông lời. Thiếu nữ trước mắt thật đáng yêu, làm gã không cầm lòng được, nổi hứng muốn trêu đùa.

"Hay là... đi chơi cùng tao một đêm-..."

Ầm...

Mikey không biết xuất hiện ở đó từ bao giờ, kéo Takemichi về sau lưng, nhắm vào Hanma mà tung cước. Có điều, "Tử thần" cũng không phải là cái danh hão, gã đương nhiên đã chặn được một cước từ Mikey.

"Hắn đỡ được một cước của Mikey?"

Mitsuya kinh ngạc thốt lên, Draken ngồi bên cạnh cũng ngỡ ngàng không kém. Mà chủ nhân của cú đá đầy uy lực, Mikey, cũng thoáng bất ngờ mà tròn mắt.

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com