Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Trước Ngày Quyết Chiến

Kết thúc chuỗi ngày sóng gió, Takemichi cuối cùng cũng thành công truyền đạt lại toàn bộ thông tin cho Mikey và Draken về ngày quyết chiến. Tuy đã trải qua những chuyện điên rồ nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn làm em thật mệt mỏi.

Thiếu nữ sầu não xoa bóp mi tâm, toàn tập bất lực về những điều xảy ra trong hai tháng vừa qua. Từ sau cuộc chiến với Moebius, Takemichi cảm thấy, em cần chôn vùi vài trang hắc lịch sử vào lòng đất đấy. Nhất là chiếc kịch bản bị tổ lái bể đầu này nè... ai đó đốt nó giùm em đi! Thiên sứ mệt rồi!! Thiên sứ muốn nghỉ ngơi!!!

"Take-chan, cậu mệt à?"

Hinata vươn tay ôm lấy hai bên má Takemichi, lo lắng ghé sát mặt đến. Dung mạo hương thảo của nàng đột ngột phóng đại trước tầm mắt, khiến Takemichi bối rối đỏ ửng mặt.

"A... xin lỗi, tớ hơi mất tập trung một chút..."

"Nhớ chú ý sức khỏe đấy. Phải rồi... Take-chan đợi tớ chút nhé."

Hinata buông lời dặn dò rồi đứng dậy, cặm cụi đi tìm gì đó, để lại thiếu nữ tóc vàng ngơ ngác ở đằng sau.

Chẳng mấy chốc, Hinata trở lại với sợi dây chuyền cỏ bốn lá, thứ từng là vật liên kết giữa em và nàng. Takemichi thoáng kinh ngạc, không thể rời mắt khỏi vật trên tay thiếu nữ.

"Hina... cái đó..."

"Thứ này giống hệt sợi dây chuyền của tớ đó, rất đẹp phải không?"

Lần này, là Hinata chủ động mua nó luôn, sợi dây chuyền ước định của cả hai. Vì Takemichi-kun hay Take-chan, dù ở đâu cũng đều sở hữu EQ âm vô cực, nên chắc chắn chẳng thể hay biết tâm tư của nàng rồi.

Nhanh chóng đeo sợi dây chuyền cho em, Hinata thỏa mãn nhìn vật đánh dấu chủ quyền của bản thân. Cầm mặt dây chuyền của mình đưa đến, chạm vào mặt dây chuyền của Takemichi, Hinata khẽ cười dịu dàng.

"Từ nay, thứ này sẽ mối liên kết không thể phá vỡ giữa đôi ta nhé."

"Ừ... tất nhiên rồi..."

Khóe mắt Takemichi dần đỏ lên, rưng rưng vì xúc động. Chăm chú nhìn hai mặt dây chuyền chạm vào nhau, em nghẹn ngào đáp.

"Cảm ơn nhé... tớ nhất định sẽ trân trọng nó!"

"Ừm."

Ngắm nhìn dáng vẻ xúc động của tiểu thiên sứ, lòng Hinata dâng lên một cỗ vui vẻ. Nàng ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt, hai tay vô thức siết chặt, như thể đang sợ hãi em sẽ rời đi vào một ngày nào đó.

"Hina...?"

Takemichi có chút giật mình trước hành động đột ngột của Hinata, nhưng vẫn ngồi yên để nàng ôm lấy mình.

"Xin lỗi... nhưng để tớ ôm cậu một chút nhé?"

Hinata vùi đầu vào hõm cổ em, tham luyến hít hà hương thơm ngọt ngào. Với nàng, những phút giây được ở cạnh em vô cùng quý giá, nên nàng không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

"Không sao, nếu là Hina thì lúc nào cũng được."

Takemichi khẽ đáp, cũng vòng tay ôm lại thiếu nữ. Hina, dù chúng ta ở bên nhau với bất kì thân phận nào, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu!

Lúc này, điện thoại của Takemichi đột ngột vang lên khiến hai thiếu nữ bừng tỉnh. Hinata cười xòa nới lỏng tay, để em bắt máy.

"Alo, tao nghe nè Chifuyu."

"Cộng sự, cùng tao đến chỗ này một lúc đi."

Giọng Chifuyu đều đều vang lên ở đầu dây bên kia, gợi cho em nhớ một thời cả hai từng cùng nhau vào sinh ra tử ở mọi trận chiến. Thoáng chốc, đáy mắt Takemichi lập lòe tia sáng, em sốt sắng đáp.

"Được thôi."

Tạm biệt Hinata, Takemichi liền nhanh chóng rời đi.

---

Vừa đến điểm hẹn, Takemichi đã thấy Chifuyu đứng sẵn ở đó chờ mình. Vì có chút quá khích, em liền cố chạy thật nhanh đến chỗ Chifuyu. Và hậu quả chính là việc bản thân phanh chân lại không kịp, khiến cả thân thể ngã ập vào lồng ngực ấm áp của thiếu niên.

"Mày làm gì chạy ghê vậy, cũng chưa trễ hẹn mà."

Chifuyu buồn cười đỡ lấy Takemichi, nghiêng nghiêng say sưa ngắm nhìn thiếu nữ đang bày ra vẻ mặt hối lỗi.

"Tại tao thấy Chifuyu đã đến rồi, không muốn mày chờ... nên là..."

Takemichi ngượng ngùng muốn đứng dậy, nhưng Chifuyu vẫn chưa có dấu hiệu thả tay ra, khiến em có chút bối rối.

"Vậy à, cộng sự đang lo lắng tao chờ lâu hả ?"

Nhận được cái gật đầu của thiếu nữ, tâm trạng rối bời của Chifuyu lúc này như được xoa dịu. Anh nghĩ: 'Trời ạ, Takemichi dễ thương quá, muốn hôn hôn!'. Vừa nghĩ đến là làm, thiếu niên ngay tức khắc cúi xuống, hôn lên má em một cái thật kêu.

"Chuu. ~"

"Chi... Chifuyu?"

Mặt Takemichi dần phủ lên một lớp hồng, lòng không ngừng gào thét với thiếu niên đang cười toe toét.

'Cộng sự mất nết, mày nghĩ mày đẹp trai nên muốn làm gì cũng được phải không!? Nếu thế thì mày nghĩ đúng rồi đấy, hôn tiếp đi đồ ngốc!!!'

Xin lỗi nhà ngoại, tiểu thiên sứ hôm nay hơi thiếu nghị lực một chút. Chỉ là tí tẹo thôi!

"Hì hì, đi thôi nào Takemichi."

Đặt tay lên mái đầu rực ánh dương bông xù và xoa nhẹ, Chifuyu tít mắt cười nói. Thấy cộng sự vẫn như cũ chứ nào có tha hóa như mình đã nghĩ, Takemichi thầm thở phào, vui vẻ đáp.

"Ừm."

Cảm nhận tiểu thiên sứ đã hạ cảnh giác với mình, Chifuyu thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm. Quả nhiên, bản chất của ác ma thì có thế quái nào vẫn mãi là ác ma thôi. Có điều... ác ma này thật sự quá tinh ranh, khi có thể che giấu bản thân trong vỏ bọc chú gà trụi lông vô hại tốt đến như vậy.

Cùng Chifuyu rảo bước trên những bậc thang giữa phố xá đông đúc, Takemichi không hiểu vì sao lòng mình lúc này lại nặng trĩu cỡ này. Có vẻ cậu cộng sự của em cũng cảm thấy thế, hẳn là do cả hai sắp phải đối diện với Baji-kun đi !?

"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mày ra đây."

Dưới nền trời quang đãng cùng ánh nắng chói chang, cũng không quá khó để tìm thấy thân ảnh đang nhắm mắt tựa vào lan can. Thân hình nam tính cùng mái tóc đen dài tung bay trong gió, càng làm tăng thêm vẻ hoang dã vốn có của thiếu niên, khiến người trước mắt trở nên đẹp đến nao lòng, cũng làm khung cảnh thật yên bình tựa thân ảnh kia.

"Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ hả?"

À thôi, khung cảnh yên bình trong phút chốc đã bị người này phá hỏng rồi!

Takemichi đứng đó, có chút đồng cảm thay Chifuyu vì sự cứng đầu của Baji. Nếu không từng trải qua chuyện này, em sẽ chỉ đơn thuần nghĩ Baji-kun làm gián điệp thôi. Nhưng thật tiếc, mọi chuyện thực sự không đơn giản như vậy.

"Chifuyu, để tao nói chuyện riêng với Baji-kun một chút nhé."

Vỗ vai trấn an Chifuyu, em khẽ cất tiếng. Thiếu niên thoáng bối rối, nhưng cũng rất nhanh đáp ứng yêu cầu của em, lập tức di chuyển sang chỗ khác.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, Baji sượng sùng cất tiếng.

"Tao chẳng có gì để nói riêng với mày hết."

"Nhưng tao thì có đấy."

Takemichi đáp, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Việc điều tra Kisaki, chỉ là một phần thôi phải không ?"

"Mày... nói vậy là có ý gì ?"

Mí mắt Baji hơi co giật, nhưng anh nhanh chóng che giấu sự bất ngờ bằng biểu tình khó chịu.

"Baji-kun này, hà cớ gì mày phải tự ôm hết mọi gánh nặng về phía bản thân như vậy?"

Em nhìn Baji, đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp nay đã phủ sơ một tầng sương mờ buồn man mác.

"Mày thì biết cái gì mà nói hả ?"

Nghe Takemichi nói vậy, Baji có chút kích động nắm lấy cổ áo của em xốc lên, nhưng lại sững người khi nhìn thấy đôi mắt biếc dần hoen đỏ.

"Ừm, tao không biết gì cả... nhưng... tao biết một điều..."

Takemichi run rẩy, vươn tay vuốt nhẹ hắc tóc mượt mà của Baji, nghẹn ngào đáp.

"... Baji-kun rất quý giá, với Chifuyu, với Mikey-kun, và với Toman."

"Hả...?"

Baji có chút giật mình, khi nhìn thiếu nữ đang chực chờ sắp khóc. Lúc này em trông thật nhỏ bé, khiến anh sợ đó là dù chỉ một cơn gió thổi qua thôi, cũng đủ cuốn bay em đi vậy. Bàn tay anh muốn âu yếm của em nay đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ anh, mà là vì buồn.

"Dù sao, xin Baji-kun hãy sống sót qua ngày mai."

Những giọt nước mắt long lanh như lưu ly lăn dài trên gò má bầu bĩnh, cùng tiếng nỉ non ngọt ngào của em vang vọng bên tai, làm Baji như muốn vỡ tan.

"Làm ơn... đừng chết...! Mikey-kun... Chifuyu... cùng tất cả mọi người... sẽ buồn lắm!"

"Vậy mày thì sao...?"

Baji khẽ hỏi, tay không nắm lấy cổ áo Takemichi nữa, mà chuyển sang lau nước mắt cho em đầy dịu dàng.

"Nếu tao chết... liệu mày có buồn không?"

"Huhu... nếu Baji-kun thật sự chết một lần nữa... huhu... tao sẽ hận bản thân mình suốt đời !"

Takemichi như vỡ oà, nấc lên đầy đau thương, đáp lời Baji. Thiếu niên tóc đen biết mình hơi quá trớn, liền bối rối ôm lấy thiếu nữ, ôn nhu vỗ về.

"Ngoan, đừng khóc, tao còn phải phá hủy Toman nữa mà, sao chết dễ vậy được."

"Huhu... vâng..."

Takemichi trong vòng tay của Baji, cứ thế khóc đến quên sự đời. Và kết quả sau đó... chính là đôi mắt sưng húp đỏ hoe đang hiện diện trên gương mặt thanh tú của em.

"Cộng sự... xin lỗi... mày bị vậy mà tao lại..."

Chifuyu run lên bần bật, môi không tự chủ cong nhẹ.

"... Mắc cười quá..."

"Im đi Chifuyu !"

Takemichi nằm trên lưng của thiếu niên, xấu hổ vùi mặt vào bờ vai rắn chắc. A, mất mặt quá!

"Phiền mày đưa tao đến chỗ Shinichiro-kun được không, Chifuyu ?"

"Được, đều theo ý mày."

Chifuyu gật gù, bàn tay giữ chặt vùng đùi non của em, như thể một con rồng đang canh giữ trân bảo quý giá trên lưng.

=-=-=-=

Writer:

"Có điều... ác ma này thật sự quá tinh ranh, khi có thể che giấu bản thân trong vỏ bọc chú gà trụi lông vô hại tốt đến như vậy."

Lmao cừi sảng, ai đó làm ơn giúp tui thoát khỏi hình ảnh gà Chì trụi lông múa ba lê giùm cái =))))

Editor:

Chú gà trụi lông Matsuno - san đi lạch bạch trước sân nhà.

Mồm gáy ò ó o mặc xác trời đã vào tối.

[...]

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com