Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Nhầm Lẫn

"Bây giờ về nhà sẽ lại một mình thôi, nên là đi cùng Draken-kun vui hơn."

Thiếu nữ khẽ đáp, đôi môi nhỏ xinh khẽ vẽ lên nụ cười tươi tắn. Vài ngày trước, Takemichi nghe bảo rằng ba mẹ phải đi công tác lúc cả hai đến chăm bệnh em. Cô Hanagaki không an tâm khi em ở nhà một mình, liền bảo em hãy ngủ ở nhà Tachibana hoặc nhà Sano vài hôm. Chờ đến lúc ba mẹ trở về, nhất định sẽ đến đón.

"Nhưng nhà anh bầy hầy lắm, nó... không như em nghĩ đâu..."

Draken ái ngại cất giọng, con ngươi đen láy giờ đây đã không dám nhìn thẳng vào em. Lúc Takemichi chủ động đề nghị sẽ đến chơi, Draken đã mừng quýnh đến mức quên mất nhà mình chính là cái môi trường không mấy lành mạnh kia.

"Không sao đâu, nếu có Draken-kun ở bên cạnh, thì tao nhất định sẽ ổn thôi."

Nhớ lại sự nhầm lẫn tai hại của chị đẹp tên Remi, Takemichi không khỏi tái xanh mặt mày, rùng mình một cái. Thôi, bị một lần là đủ nhớ đời rồi!

"Ừ."

Draken trầm giọng đáp, yêu chiều hôn lên chóp mũi em. Anh làm sao quên được chuyện em bị Remi dẫn đi trong một nốt nhạc chứ. Tốt nhất lát nữa nên nán lại chờ cùng Takemicchi một lúc.

Ting…

Thang máy chững lại, cánh cửa đang khép chặt dần mở ra, để lộ hai thân ảnh ở bên trong.

"Chào mừng quý khách."

Câu chào vang lên từ quầy tiếp tân, tựa tiếng chuông báo hiệu một chuỗi sự việc đi vào lòng người sắp tới.

"Tôi về rồi đây."

Draken vẫn ôm chặt em không buông, chầm chậm bước ra khỏi thang máy.

"Ồ, về rồi đó hả-..."

Lời đang thốt ra bất ngờ trôi ngược hết vào bụng. Masaway lúc này không thể giấu nổi biểu tình hãi hùng, trên gương mặt vốn dĩ điềm đạm của bản thân.

Sống trong môi trường đầy rẫy mùi nước hoa cùng những chiếc khăn hồng, Masaway chưa bao giờ mặt đỏ tim run. Ấy thế mà giờ đây, ông lại đang bàng hoàng khi con trai nuôi của mình đem về một thiếu nữ xinh xắn. Hơi lo à nha, thằng bé sẽ không làm gì con gái nhà lành chứ!? Nhân cách thằng bé đâu tồi đến thế…

“Gì đây? Bạn gái của Kenbou à?”

Một cô chị mỹ miều trong tà áo ngủ trong suốt thoáng tò mò, lập tức bước đến gần để quan sát kĩ thiếu nữ trong vòng tay Draken.

“Làm gì cũng được, nhưng đừng gây ồn ào đến khách hàng đấy.”

“Ách…”

Nghe cô chị kia nói thế, Takemichi suýt chút cắn lưỡi. Làm gì là làm gì? Em có phải bạn gái của Draken-kun đâu!! Chưa kể, cậu ta thích Ema mà!?!

“Đừng có tào lao, Takemicchi chỉ đến chơi thôi.”

Nhẹ nhàng thả Takemichi ngồi xuống ghế chờ, Draken cau mày đáp.

“Nhưng mà hiếm khi thấy nhóc đưa bạn về chơi đấy, đã vậy còn là một cô bé đáng yêu thế này.”

Cô chị kia vừa trả lời vừa sáp lại Takemichi, vươn tay chọc nhẹ vào chiếc má phúng phính của em. Mềm mềm, cưng xỉu!

“Rất vui được gặp, ta là cha nuôi của Ken.”

Masaway bấy giờ hoàn hồn, liền hướng đến Takemichi cất giọng giới thiệu. Chẳng biết vì sao, trông ông bây giờ cứ như lần đầu đón tiếp bạn gái của con trai vậy.

“Chào bác, cháu là Takemichi, bạn của Draken-kun.”

Takemichi tươi cười, vô cùng lễ phép đáp lại người lớn hơn.

“...”

Masaway máy móc gật đầu, sau đó âm thầm quay sang Draken bật ngón cái tán thưởng. Ờ mây zìng gút chóp con trai! Duyệt rồi, đây nhất định phải là con dâu của ông!! Nhóc Ken coi vậy mà cũng có mắt nhìn người quá!!!

Lúc này, vị khách đang ngồi gần đó đã xong bước chuẩn bị, toan đứng dậy đi vệ sinh thì được Draken giữ chân lại kịp thời.

"Chú chờ chút, nhân viên sắp đến rồi."

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng chờ liền bật mở, dần hiện diện một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm ngủ gợi cảm.

"Cảm ơn vì đã chọn, em là Remi. Xin lỗi vì đã để anh đợi."

Vị khách kia được Remi kéo đi mất hút. Cô chị xinh đẹp ngồi cạnh Takemichi cũng phải quay trở lại công việc của mình. Bấy giờ, Draken liền cất giọng, lời nói thập phần ôn nhu và sủng nịch.

"Anh có chuyện phải nói riêng, em đợi nhé, anh sẽ trở lại ngay."

"Ừm."

Dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn đang vuốt ve mái tóc mình, Takemichi khẽ trả lời. Sau đó, Draken cùng cha nuôi cũng rời đi. Phòng chờ giờ đây chỉ còn mỗi mình thiếu nữ ngoan ngoãn yên vị trên ghế.

Lúc này, cửa thang máy bất chợt bật mở, từ trong bước ra một người đàn ông ăn vận hào nhoáng. Hắn nhìn quanh phòng chờ, sau đó miệng ngoác lên một nụ cười tươi rói, khi tầm mắt dừng lại ở Takemichi.

"Trời ạ, Masaway-san đúng là chu đáo, còn cho người chờ sẵn ở đây nữa.”

Hắn sấn lại gần em, hoạt náo cất tiếng.

“Anh chưa thấy mặt em bao giờ, là người mới sao?”

“Ể?”

Takemichi ngây ra như phỗng, đôi mắt biếc trợn tròn khi nghe được câu nói của người đàn ông lạ mặt. "Người mới"... là sao?

“Ahaha, nhìn là cũng đủ biết rồi.”

Người đàn ông bật cười sang sảng, sau đó cầm tay Takemichi kéo đi gọn hơ. Vừa rảo bước qua những dãy phòng đầy âm thanh gợi dục, hắn vừa nói.

“Người mới cứ yên tâm đi, anh là khách quen ở đây, sẽ hướng dẫn em tận tình nên không cần sợ việc phạm lỗi đâu.”

“Hả?”

Takemichi mịt mù đầu óc, biểu cảm giờ đây chẳng khác nào lúc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài năm tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi dừng bước ở một căn phòng trống cùng người đàn ông lạ mặt kia, thiếu nữ mới giật mình nhận ra.

Người mới? Khách quen?? Không lẽ... thằng cha này nhầm em là nhân viên ở đây hả??? Chời đựu, nếu thế thật thì xác định khóc tiếng Việt đi là vừa!!!

Takemichi mím môi, cố gắng dùng hết can đảm của mình để lên tiếng.

"À anh ơi, em không phải là-..."

"Được rồi, chúng ta nên bắt đầu bằng việc tắm cùng nhau chứ nhỉ."

Chỉ tiếc, lời của em chẳng hề lọt vào tai người đàn ông kia dù chỉ một chữ. Hắn vẫn cứ xởi lởi cười nói, kéo theo Takemichi dần tiến bước vào phòng tắm.

Cmn, cứu!!!

Takemichi gồng người, cố gắng thoát khỏi ma trảo của vị khách quen nhưng bất thành.

"Này anh gì ơi, đã nói là em không phải-..."

"Cứ cởi đồ ra đi, đừng có ngại."

Một lần nữa, lời phủ nhận của em chỉ như gió thoảng mây bay với cha nội này. Người đàn ông bắt đầu cởi áo, để lộ thân trên trần trụi với không khí ẩm ướt trong phòng tắm. Hắn từ từ tiến lại, chưa kịp chạm đến gấu áo thun của em, đã bị thiếu nữ mạnh bạo hất tay ra.

Tâm trạng Takemichi rối bời thành một mớ bòng bong. Em nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi và kinh tởm đang dâng trào nơi cổ họng. Chẳng phải em chưa từng trải qua đụng chạm. Chỉ là… chuyện này không làm cùng bọn họ… thì cảm giác sẽ vô cùng đáng ghét!

Thấy Takemichi phản ứng gay gắt, người đàn ông cũng không tức giận. Là người mới, chắc hẳn còn có chút nhút nhát. Hắn cười giả lả, hướng đến em mà dỗ ngọt, tay bắt đầu sờ soạng hai vai thiếu nữ.

"Đừng có sợ, làm một lần rồi sẽ quen thôi."

Takemichi tái mặt run rẩy, cả người cứng đờ như pho tượng. Bị lôi vào phòng tắm, lối đi duy nhất cũng đã bị chặn đứng bởi người đàn ông kia. Không lẽ… đời em thực sự chấm dứt ở đây sao? Không!! Tuyệt đối không được!!!

"Draken-kun!!!"

Rầm…

Cánh cửa đột ngột bị đạp bung bản lề, ngã sầm xuống mặt sàn rồi gãy nát. Thiếu niên cao lớn với vẻ mặt dữ tợn như hung thần, hơi thở cường đại như mãnh thú, đùng đùng tiến vào từ bên ngoài.

Anh trừng mắt nhìn vào tên khách quen thường xuyên lui đến nhà mình, thâm tâm không ngừng cuồn cuộn bão tố. Tên khốn đó… nghĩ mình đang chạm vào ai vậy?

"Trời ạ, là Kenbou à, nhóc làm anh giật cả mình-..."

Bốp…

Còn chưa dứt lời, người đàn ông kia đã ăn ngay một đấm đầy thô bạo từ Draken, knock out chỉ trong khoảng cách tần số nửa cung của một nốt nhạc.

Takemichi thở phào một hơi, toan lên tiếng cảm ơn Draken thì bị bộ dáng tức giận của anh dọa cho sợ hãi. Thiếu niên không nói không rằng, cúi xuống vác thiếu nữ tóc vàng trên vai như vác bao gạo, một mạch đi ra khỏi phòng.

"Hốt xác ông ta đi."

Để lại câu nói gây chấn động cho các chị nhân viên, Draken một mạch vác Takemichi đi không ngoảnh mặt.

Các cô gái trong những bộ đồ ngủ quyến rũ xúm xít cùng nhau, kinh hô nhìn chòng chọc vào một cái "xác" nằm chèo queo trong phòng tắm. Kenbou đấm khách thật nè chị em ơi!

Suốt quãng đường đi, Draken không hề nói dù chỉ một lời, khiến Takemichi đã rén nay còn rén hơn. Ơ, có chuyện gì vậy? Sao Draken-kun lại tức giận thế?!

Em cắn nhẹ môi, cố lấy hết dũng khí để ngóc đầu dậy rồi cất tiếng.

"Draken-kun, có chuyện gì vậy-..."

Rầm…

Mặt Takemichi tái xanh như tàu lá chuối, cả thân thể đông cứng nằm yên trên vai thiếu niên to lớn. Đáng sợ quá!

Sau khi mở toang cánh cửa phòng ngủ, Draken tiếp tục vác em trong tư thế bao gạo kia, xồng xộc xông vào phòng tắm của mình.

Anh siết chặt vòi vặn nước, mở bung nó đến mức cuối cùng. Vòi sen bắt đầu hoạt động, đẩy nước ra với áp suất mạnh, làm hai thân ảnh một to một nhỏ đều ướt sũng.

---

Đã beta

Spoil: chap sau H nhẹ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com