Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Sống Hoặc Chết

"Nhưng trước đó, có điều này tao nghĩ mày cần phải biết."

Vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc đen tuyền mềm mượt, Kisaki cong khóe môi, điềm đạm lên tiếng.

"Vậy thì..."

Takemichi rủ mắt, từng ngón tay thon thả lướt nhẹ nơi yết hầu của Kisaki. Nới lỏng chiếc cà vạt được thắt gọn gàng nơi cổ áo, thiếu nữ tựa tiếu phi tiếu, luồn tay qua sau gáy gã, dụ hoặc cất giọng.

"Nói tao nghe nào."

"Cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chỉ là tao có chút hiếu kì..."

Thấy thiên sứ chủ động, Kisaki cũng không ngần ngại đáp ứng lại. Vòng tay qua sau lưng người đối diện, gã kéo em dán sát vào người mình, cưng chiều hôn lên vành tai thiếu nữ và thì thầm.

"... Mày sẽ giải quyết một con chuột đang lảng vảng trong địa bàn của bản thân như nào thôi."

Sinh tồn ở thế giới ngầm đủ lâu, Takemichi đương nhiên biết "con chuột" trong lời Kisaki ám chỉ điều gì. Tựa người vào lồng ngực của Hanma, thiếu nữ lười biếng rũ mi mắt, lạnh lùng đáp.

"Giết."

Nghe em nói vậy, Kisaki vô cùng hài lòng mà gật gù. Sau đó, ánh đèn phòng vụt tắt, và chỉ còn lại những âm thanh ám muội vụn vặt vang lên.

Bất ngờ, giữa không gian tối đen, khanh khách vang lên tiếng cười, cùng một câu nói đầy tàn nhẫn.

"Haha, với những kẻ ngu ngốc không khống chế được bản tính tọc mạch, kết cục duy nhất... sẽ chỉ là cái chết mà thôi."

Kết cục duy nhất... sẽ chỉ là cái chết...

... Là cái chết...

... Vậy điều Kisaki ám chỉ khi ấy... là Hina!?

Sắc mặt của Takemichi sa sầm, cả thân thể run lên bần bật. Em kịch liệt lắc đầu, dòng lệ ấm nóng liên tục tuôn trào, lăn dài hai bên má. Đôi đồng tử màu trời giờ đây chẳng còn tiêu cự, ngập tràn cơn tuyệt vọng tột cùng. Thiếu nữ mấp máy môi, nghẹn ngào khóc nấc đầy tang thương.

"Hina... không thể... không thể nào là Hina được...! Mày lừa tao... chắc chắn mày đã cho người đóng giả Hina để hại tao!! Hina... Hina không thể chết như vậy được... không được!!!"

"..."

Nhìn thấy em chơi vơi ở ranh giới tuyệt vọng, tim Kisaki bất giác hẫng một nhịp. Gã không ngờ đến thiên sứ vẫn còn dáng vẻ này. Quả nhiên... thật muốn vấy bẩn và chà đạp em mà. Tước đi đôi cánh trắng tinh khôi, khiến cho thiên sứ đời đời bên gã, chẳng thể xa rời. Mới nghĩ thôi, mà Kisaki đã không kìm lòng được rồi!

Gã hề nhếch môi cười thầm, ánh mắt thâm hiểm vô cùng tận hưởng biểu tình đau khổ của thiên sứ. Nhướng mày suy nghĩ một chốc, Kisaki chầm chậm tiến lại gần em. Vươn tay bóp lấy cằm thiếu nữ, ép Takemichi phải nhìn thẳng vào mắt mình, Kisaki thì thầm cất giọng.

"Hãy chấp nhận sự thật đi, Tachibana Hinata... đã-chết-rồi!"

"Không!!!"

Takemichi gào lên, hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Đôi đồng tử màu trời đã từng sáng long lanh, nay lại ray rứt sự tội lỗi, nhấn chìm em trong vô vọng bởi sự thật kinh hoàng. Em giết Hina rồi...! Em!! Chính em đã giết người mình thương mất rồi!!!

"Hina... tớ xin lỗi... thành thật xin lỗi...!!!"

"Ôi Takemichi, mày không cần phải cảm thấy tội lỗi."

Từng khớp ngón mơn trớn trên gương mặt lấm lem, tựa như muốn xóa sạch hình bóng nàng ra khỏi tâm trí em. Kisaki híp mắt, buông lời thao túng thiếu nữ.

"Chút mạng sống cỏn con này sẽ chẳng thể khiến mày bị bắt đâu. Thêm nữa, tao đã chuẩn bị người chịu tội thay mày rồi."

"Chịu tội... thay tao?"

Takemichi vô hồn ngồi trên ghế, bị chi phối bởi những lời dẫn dắt của Kisaki. Tựa như Eva, đang đối diện với sự cám dỗ đến từ loài rắn thâm độc và âm hiểm, cuối cùng đã làm trái lệnh Chúa Trời và ăn phải trái cấm.

"Phải, tất cả đều đã đâu vào đấy hết rồi."

Hài lòng trước dáng vẻ thiếu sức sống của Takemichi, Kisaki yêu chiều hôn lên trán em rồi hỏi.

"Mày có thích không, Takemichi?"

Takemichi thần trí mơ hồ, hoàn toàn bị gã điều khiển.

"Th-Thíc-..."

"Tỉnh táo lại đi, Takemichi!"

Đúng lúc này, khi em suýt xảy chân xuống vực thẳm tuyệt vọng, đã có một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy thiếu nữ.

Chifuyu bất ngờ gào lên, thành công cắt đứt chuỗi lời thôi miên của Kisaki, đồng thời khiến em bừng tỉnh.

"Chi... fuyu..."

Takemichi mấp máy môi, đôi mắt vô hồn bỗng chốc có lại tiêu cự, le lói tia hy vọng nhỏ nhoi. Phải rồi... Chifuyu vẫn luôn chiến đấu kia mà. Cớ sao em lại bỏ cuộc ngay thời điểm này chứ!?

Thiếu nữ siết chặt tay thành nắm đấm, ngoan cường ngước nhìn gã.

"Thả tao ra, Kisaki."

"..."

Kisaki nheo mắt, lòng bất mãn khi em không gọi tên mình nữa. Gã không nói gì, chỉ chầm chậm bước đến trước mặt Chifuyu, mạnh bạo tung cước vào mạn sườn của anh.

"Hự!"

Chifuyu nghiến răng, hứng chịu từng đòn đánh của gã giáng xuống mình. Chẳng mấy chốc, gương mặt của anh giờ đây đã đầy rẫy những vết thương.

"Dừng lại đi."

Takemichi lớn tiếng, chỉ có thể ngồi nhìn Chifuyu bị đánh trong bất lực. Lăm lăm hướng nộ khí vào gã, em dồn nén tất cả sự uất hận vào từng tiếng nói.

"Kisaki, tao bảo mày dừng tay!"

"Mày thôi ngu ngốc được rồi. Đến giờ mà mày vẫn còn ngây thơ tin vào nó sao!?"

Chẳng màng đến sự tức giận của em hướng về mình, Kisaki vẫn cứ thô bạo thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào người Chifuyu. Túm lấy tóc anh, gã chán ghét buông lời nhắc nhở thiên sứ.

"Nhìn cho kĩ, Takemichi. Đây là chân dung của kẻ tạo phản đấy."

"..."

Takemichi lực bất tòng tâm, hai bàn tay siết chặt đến muốn bật máu. Tim em thắt lại, đau nhói, khi bản thân chẳng thể giúp được người cộng sự của mình trốn thoát khỏi sự truy lùng của gã.

Bấy giờ, Kisaki bất ngờ dừng tay, lãnh đạm tiến lại gần em. Đế giày đều đặn va chạm với sàn nhà giữa không gian tĩnh mịch, tạo nên cảm giác rùng rợn quấn chặt lấy người nghe, nhấn chìm họ trong sợ hãi.

Trước khí thế áp đảo của gã, thiếu nữ bất giác run rẩy, nhịp tim dần đập mạnh theo độ lớn của từng tiếng bước chân. Đột nhiên, Kisaki vươn tay cắt đứt băng keo, trả lại sự tự do cho thân thể của em.

Takemichi thất kinh, thần trí chưa kịp ổn định liền chịu thêm một đả kích khác, khi thái dương của bản thân đang kề cận với nòng súng đã lên đạn. Em biết Kisaki không ngu ngốc mà làm điều gì bất lợi cho gã, nên liền ngoan ngoãn ngồi yên.

Cả không gian vô cùng tĩnh lặng, tựa hồ bị nuốt chửng bởi màn đêm vô tận. Thời gian vẫn cứ trôi, kim đồng hồ vẫn mãi chơi trò rượt bắt theo từng nhịp. Thanh âm tích tắc đều đều vang vọng bên tai, càng khiến cho tâm trạng giữa đôi bên chùng xuống não nề.

"Tốt lắm, tao mong lát nữa mày cũng sẽ ngoan ngoãn như thế này."

Hài lòng trước hành động của thiếu nữ, Kisaki nói, rồi dúi vào tay em một khẩu súng lục đã mở chốt an toàn.

"!?!"

Nhìn khẩu súng lục trong tay, Takemichi không khỏi bàng hoàng cùng hoang mang. Kisaki đang tạo cơ hội phản công cho em hả?! Nhưng ý nghĩ của thiếu nữ lập tức bay biến, khi Kisaki cất tiếng cảnh cáo.

"Cây súng đó chỉ có duy nhất một viên đạn thôi, nhưng súng tao vẫn còn đầy băng đấy."

Tay trái cầm súng; tay phải kéo Takemichi đứng dậy, choàng qua eo thiếu nữ giữ em sát lại gần mình. Hơi cúi người, gã thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Đến giờ thanh trừng rồi. Xử lý kẻ tạo phản đi Takemichi, bằng chính đôi tay của mày."

"!!!"

Trừng mắt nhìn Kisaki, Takemichi suýt chút nữa đứng không vững, khi nghe được câu nói đầy nhẫn tâm từ gã. Thanh súng lục trên tay em bỗng chốc nặng nề, hệt như tâm trạng của thiên sứ vào lúc này vậy.

"Mày điên rồi, Kisaki!"

"Tao có thể giết bất cứ ai dám gây cản trở việc thống trị thế giới ngầm ở Tokyo này. Kể cả người đó có là mày, tao cũng sẽ không nhân nhượng đâu, thiên sứ ạ!"

Bấy giờ, mắt Kisaki long sòng sọc, chỉ hận chẳng thể đè em xuống ngay tại đây mà dày vò. Lúc nào cũng vậy. Em chỉ quan tâm đến Tachibana, đến đám người Toman kia thôi! Vậy còn gã?! Em chẳng có cảm xúc gì dành cho gã sao!?!

Tay phải đặt ở vòng eo thon gọn ngay tức khắc vươn lên, bóp chặt lấy cằm em. Nòng súng càng thêm dí sát vào thái dương, thậm chí, Takemichi còn có thể nghe rõ âm thanh mở chốt an toàn.

"Mày chỉ có hai lựa chọn, sống hoặc chết! Nếu muốn sống, hãy giết Matsuno Chifuyu ngay tại đây, bằng chính tay mày."

"..."

Takemichi mím môi, không dám thở mạnh. Thiếu nữ siết chặt tà váy, cố gắng che giấu biểu tình sợ sệt của bản thân.

"Cứ giết... tao đi... Takemichi!"

Chifuyu ngước mặt, nhìn thẳng vào em, gắng gượng cất tiếng.

"Tao... không sao..."

"Tao làm sao có thể giết mày được chứ, đồ ngốc!?"

Takemichi tức giận nói, khoé mắt giờ đây đã hoen đỏ, tầm nhìn dần nhoè đi vì nước mắt lưng tròng.

"Rõ ràng... rõ ràng mày đã hứa rồi mà..."

"Tao... xin lỗi."

Chifuyu cúi đầu đáp. Anh chưa từng hứa, và cũng sẽ không hứa điều ích kỷ như thế với em đâu. Bởi vì điều kiện tiên quyết để kế hoạch này thành công, chính là đảm bảo toàn vẹn sự sống của Takemichi khi đưa em rời khỏi đây. Còn anh... chỉ là vật hi sinh mà thôi.

"Nào, quyết định đi, Takemichi."

Thả cằm thiếu nữ ra, Kisaki nhanh chóng chộp lấy tay em, ép Takemichi phải chĩa súng vào đầu Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com