Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Quê Là Quê Là Quê

*Warning: chap này có từ ngữ thô tục không phù hợp với lứa tuổi, xin cân nhắc trước khi đọc. Ả Mec này hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc bạn bị sang chấn tâm lý đâu.

---

Nắng sớm chiếu rọi trên mái ngói, dần len lỏi qua lớp màn nơi khung cửa sổ, bao trùm lấy căn phòng nhỏ với thứ ánh sáng tự nhiên. Bên ngoài, những chú chim sẻ lanh lảnh cất tiếng hót vang, báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu.

"Ưm... trời đã... sáng rồi sao?"

Takemichi khe khẽ cựa quậy, hàng mi cong vút cũng dần hé mở. Tiểu thiên sứ lừ đừ ngồi dậy, đón nhận một trận uể oải đổ ập vào thân thể, mà em cũng chẳng rõ nguyên do. Ôi, đau đầu quá!

Chợt, một chuỗi sự việc bát nháo đêm qua bất ngờ chạy dài trong đầu thiếu nữ. Tựa như đoạn băng video cũ về bản thân thời trẻ trâu, mà bất cứ ai cũng muốn chôn vùi khi đã đến tuổi chín chắn.

Tường tận là vầy. Đêm qua, sau khi trông thấy Shinichiro cùng Mikey bày bừa ở phòng mình, Ema đã nhào lên tẩn cho hai ông anh trai quý hóa một trận nhớ đời. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói... nếu như lúc ấy hai cha nội nào đó không bị đánh cho tụt cả khăn tắm.

Phải. Chính là bị đánh cho tụt khăn đấy!

Sau đấy, cô nàng trực tiếp túm lấy đầu Mikey, quăng mạnh về phía cửa. Mọi thứ sẽ vô cùng mượt mà và trót lọt, nếu như khi đó người đứng trước cửa không phải là Takemichi. Sau khi Mikey bị quăng liền loạng choạng, không có tư thế đứng vững, cứ vậy cắm đầu vào người em chẳng thương tiếc.

Ban đầu, Takemichi chỉ bị mất đà một chút, chân vẫn có thể trụ lại để đỡ lấy Mikey. Mà mọi người biết đấy, tiểu thiên sứ có bao giờ lường trước được cách kịch bản này bẻ lái đâu. Và thế là, ngay lúc đỡ được tổng trưởng đại nhân, thì chân em lại dẫm phải chiếc khăn tắm mà Shinichiro đã đánh rơi, cứ vậy trượt chân ngã ngược về sau.

Cốp...

Đầu va vào cột gỗ phía sau, Takemichi chính thức K.O, dù bản thân chẳng hề liên quan gì đến trò nghịch ngu của hai ông tướng kia cả.

Đúng là đời... không nhọ không lấy tiền!

Cạch...

Cùng lúc này, cánh cửa phòng cũng bất thình lình mở ra, thành công cắt đứt sự hồi tưởng của thiếu nữ. Từ bên ngoài, Ema ló đầu vào, tươi cười cất tiếng.

"Take dậy rồi hả, vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng nhé."

"Ừm, tớ biết rồi."

Takemichi gấp chăn và cuốn futon gọn gàng, đặt chúng ở một góc phòng rồi mới rời đi.

Lưu loát sải chân trên hành lang gỗ, tận hưởng làn gió trời phơi phới, thiếu nữ dần lấy lại được tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Takemichi lập tức có mặt tại phòng ăn.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ông, Shinichiro-kun, Ema."

"Ừm, cháu cũng vậy."

Ông Mansaku gật gù, trả lời thiếu nữ.

"Chào buổi sáng, Takemicchi."

Vừa trông thấy em, Shinichiro bỗng trở nên tươi rói. Anh vươn tay, kéo chiếc ghế trống ở bên cạnh, và ra hiệu thiên sứ đến ngồi cùng mình.

"Đêm qua thế nào? Em có bị lạ chỗ không?"

"Không ạ, đêm qua em ngủ ngon lắm."

Takemichi tiến đến, ngồi xuống ghế cạnh Shinichiro, đồng thời đáp lại anh. Nam nhân tóc đen nghe vậy, liền vui vẻ gật gù, nhẹ xoa đầu thiếu nữ.

"Vậy là tốt rồi."

"Đây, phần của cậu."

Vừa ngồi vào bàn, Ema cũng đồng thời chiên xong phần trứng cho em, khiến Takemichi chẳng phải chờ đợi lâu.

"Cảm ơn cậu, Ema."

Em mỉm cười, nhận lấy phần trứng và bánh mì mà Ema đưa đến, rồi bắt đầu dùng bữa cùng nhà Sano.

Ơ... hình như... còn thiếu thiếu ai ấy nhỉ?

Lúc này, từ bên ngoài xuất hiện một thân ảnh với chiều cao trung bình, từng bước ngúc ngắc đi vào.

"... Sáng... Chào... buổi sáng..."

Mikey lờ đờ, với cặp mắt díp chặt chưa tỉnh ngủ hẳn. Thiếu niên vò đầu, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Chân nọ xọ chân kia, dẫm lên chiếc khăn cũ lệt phệt dưới đất, suýt chút nữa té sấp mặt.

"Anh trễ quá đó."

Tuy than phiền vì sự chậm trễ của Mikey, nhưng Ema vẫn dọn phần ăn ra cho anh trai. Trách thì trách vậy, chứ ai nỡ bỏ đói chứ!

"Ừm... đưa anh nước tương..."

Mikey ngái ngủ dụi mắt, gật gà gật gù theo từng câu nói của em gái, tựa đã quá quen với việc ăn mắng mỗi sáng.

"Trời ạ, anh còn chẳng thèm nghe em nói."

Ema bất lực đảo mắt, miệng thì cằn nhằn, nhưng tay vẫn đưa nước tương đến theo yêu cầu của Mikey.

Nhìn màn hỗ động đáng yêu của tổng trưởng và cô em gái, Takemichi không nhịn được mỉm cười, quay sang nói với nam nhân tóc đen.

"Hai người họ thân nhau thật đấy."

"Haha... công nhận."

Shinichiro cũng bật cười, đáp lại cục bông nhỏ màu nắng ở bên cạnh.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng bật mở của cánh cửa gỗ, theo sau là tiếng xe mô tô dần chạy vào sân. Lát sau, tiếng xe dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, thay vào đó là thanh âm trầm ấm quen thuộc vọng vào.

"Tao tới rồi, Mikey!"

"Cứ đợi trong phòng tao đi Kenchin."

Mikey vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời. Sau đó, thiếu niên dần lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của bản thân.

Ăn xong, Mikey không nói không rằng, túm lấy Takemichi kéo đi một mạch. Tiểu thiên sứ ú ớ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị Mikey xềnh xệch lôi vào phòng, ấn em ngồi xuống cạnh Draken.

"Mày tính làm gì Takemicchi thế?"

Đến Draken cũng khó hiểu trước hành động tự phát của Mikey, lòng không khỏi thắc mắc. Tên lùn mã tử này lại lên cơn gì nữa đây?

"..."

Đôi đồng tử đen láy nhìn em chằm chằm, xoáy thẳng vào cặp mắt xanh biếc tựa bầu trời bao la. Mikey vươn tay, ôm lấy hai má phúng phính của thiếu nữ, lãnh đạm cất giọng.

"Takemicchi... buộc tóc cho anh đi!"

"!?!"

Takemichi nhìn qua Draken. Draken cũng nhìn lại Takemichi. Đôi bên nhìn nhau trong sự á khẩu tột cùng. Thì ra là chỉ muốn nhờ buộc tóc thôi á? Thế làm cái thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta chi vậy cha nội!?

"Thật là..."

Takemichi mím môi, không nhịn được phì cười, trước một Mikey như đứa nhóc nghịch ngợm vòi vĩnh món kẹo yêu thích.

"Nhưng thường thì Mikey-kun vẫn luôn để Draken-kun làm việc đó mà. Vì sao hôm nay lại bảo tao làm thế?"

"Sao vậy? Em không muốn?"

Mikey nhướng mày, trong lời nói ẩn hiện một sự khó chịu không rõ ràng.

"Không phải là không muốn, chỉ là... có chút bất ngờ..."

Takeichi đảo mắt, cố gắng không nhìn trực diện vào đôi đồng tử đen ấy. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng em có thể cảm nhận được, ánh mắt ấy có gì đó thật lạnh lẽo. Và đáng sợ nữa!

Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm vuốt nhẹ mái tóc đang rủ xuống vầng trán cao, mềm mại cất giọng.

"Để tao đi tìm đồ buộc tóc. Trong lúc ấy, Mikey-kun hãy thay trang phục đi nhé."

"Ừm."

Được Mikey chấp thuận, Takemichi lập tức đứng lên, đi tìm đồ buộc tóc ở chỗ Ema.

"Mày đó, thật là tâm cơ quá đi."

Draken khoanh tay trước ngực, cười nhạt trước chiêu trò đe dọa tiểu thiên sứ của tên tổng trưởng trẻ con.

"Còn mày thì sao, Kenchin?"

Mikey híp mắt, ngước nhìn thiếu niên cao lớn, nở nụ cười mỉa mai.

"Đừng nghĩ tao không biết ngày hôm qua Takemicchi đi ra từ nhà mày."

"Hahaha, từ bao giờ mà mày trở nên nhạy bén thế?"

Draken bật cười trả lời, chẳng hề có ý định che giấu về sự việc ngày hôm qua.

"Tao đã nói một lần ở chap 5 rồi mà. Chỉ cần là Takemicchi, thì cái gì tao cũng biết."

Mikey bĩu môi hếch mặt, tự đắc trả lời lại cậu bạn phó tổng trưởng. Trước dáng vẻ tường tận mọi chuyện của tên bạn lùn mã tử, Draken cố gắng nhịn cười, cất giọng.

"Vậy mày biết luôn việc Takemicchi đã BJ* cho tao, nhỉ!?"

"Đương nhiên là biết-... hả... cái đéo gì!?"

Sắc mặt Mikey từ trắng dần chuyển sang xanh, từ xanh qua tím, xong từ tím lại về đỏ. Cuối cùng, thiếu niên nhảy dựng, đu lên người Draken mà nắm cổ áo người nọ, điên cuồng giãy nảy như cá mắc cạn.

"Mày làm gì Takemicchi rồi? Sao hôm đó không rủ tao?! Cái thằng này, mày đối xử với anh em như thế đó hả!?!"

"Làm như mày tự điều khiển được cơn n.ứ.n.g của mình chắc, chuyện hôm đó là ngoài ý muốn mà!"

Draken giật giật khóe môi trước dáng vẻ tiếc hùi hụi của Mikey. Trọng điểm của tên này hình như hơi sai sai... à không... sai quá sai!

"Khỏi lo thừa thãi, lúc đó mà gặp Takemicchi thì kiểu gì tao chẳng n.ứ.n.g!"

Mikey mắt không chớp, người không run, tim đập đúng nhịp, trắng trợn nói ra một câu cực kì vô sỉ.

"..."

Draken trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe từ vị tổng trưởng cửu ngũ chí tôn. Mục sư cũng không thanh tẩy được cục dark này đâu, vác nguyên cái giáo hội đến đây luôn đi!

Chợt, ngoài cửa vang lên thanh âm trong trẻo, thành công khiến Draken và Mikey chết trân tại chỗ.

"Hình như... tao đến không đúng lúc... thì... phải..."

Takemichi càng nói càng lí nhí, khiến hai thiếu niên trong phòng càng thêm tái mặt. Đệt, ăn cám rồi!

"K-K-K-Không đâu... đúng lúc lắm... buộc tóc cho anh đi Takemicchi!"

Mikey lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc, suýt chút thì cắn luôn phải lưỡi của bản thân.

"..."

Takemichi hít thở sâu, nặng nề tiến bước đến Mikey. Cú sốc này quá lớn, nên thiên sứ quyết định giả điếc! Thậm chí giả mù luôn cũng được!! Mắt không thấy, tai không nghe, sẽ không có quê là quê là quê quá người lạ ơi!!!

---

*BJ là tên viết tắt của từ Blowjob. BJ là một hành động tình dục quan hệ bằng miệng, tức là sẽ thực hiện kích thích bộ phận sinh dục bằng miệng, lưỡi của mình. BJ là một kiểu quan hệ oral sex, quan hệ bằng miệng và không xâm nhập bộ phận sinh dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com