Chap 64: Lời Thổ Lộ Của Hinata
Sau khi tống khứ hết đám ác ma ra khỏi nhà, Takemichi mệt mỏi ngả lưng xuống sofa, hai mắt lim dim vì đuối sức. Khi nãy chưa ăn gì mà đã chạy nhiều quá làm em chỉ muốn ngủ thôi. Nghĩ thế, tiểu thiên sứ lập tức đi theo tiếng gọi con tim, bắt đầu điều chỉnh tư thế để ngủ thêm một giấc ngắn nữa.
Nhưng với cái vận hạn đen như màu mắt của Mikey, thì em dễ dầu gì được yên với cuộc sống này. Ngay khi thiếu nữ vừa thiu thiu, cửa nhà lại vang lên tiếng gõ, thành công khiến hồn vía em muốn lên cung trăng chơi với chị Hằng. Tiên sư bố đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của bổn cung-...
"Take-chan, cậu có nhà không?"
"!?!"
Nghe thấy âm thanh hòa nhã quen thuộc, tiểu thiên sứ ngay tức khắc bật dậy, cất bước chạy ra mở cửa với tốc độ phóng hỏa tiễn. Là tình yêu đời mình đến gõ cửa trái tim chứ ai! Không phiền!! Tuyệt đối không phiền!!!
Mạnh bạo tung cửa, Takemichi không hề chần chừ mà bổ nhào về trước, ôm chầm lấy thân ảnh của nàng. Thật nhớ, nhớ lắm sự ấm áp của thiếu nữ tựa vầng thái dương. Nàng lúc nào cũng ở đó, luôn sẵn sàng dang tay bảo bọc em trước bao chông gai của cuộc đời.
"Hina!"
"Tớ đây."
Hinata hơi bất ngờ trước hành động của tiểu thiên sứ, nhưng rất nhanh sau đó liền vui vẻ vòng tay ôm lại em. Cảm thấy cái ôm của người thương như chứa đựng biết bao tâm sự, thiếu nữ tóc nâu nhạt liền dịu dàng cất lời.
"Take-chan gặp chuyện gì sao? Là ai dám ức hiếp cậu!? Nổ địa chỉ để tớ đi đấm vêu mồm nó nào!!!"
"Kh-Không có…"
Trước vẻ mặt cười như không cười của nàng, Takemichi rén toát mồ hôi lạnh, ngúc ngắc trả lời.
"C-Chỉ là… tớ cảm thấy… có Hina ở đây thật tốt biết bao. Cậu biết đó… ý là… mỗi khi ôm cậu thế này, tớ như được tiếp thêm sức mạnh vậy."
"Take-chan… có chuyện này… tớ nghĩ mình phải nói cho cậu biết."
Hinata xúc động bởi lời nói của em, tim như muốn tan chảy, cuồn cuộn một dòng nước ấm áp. Chợt, đôi tay nàng càng thêm siết chặt lấy em, hoàn toàn phá bỏ mọi khoảng trống của cả hai. Thiếu nữ tóc nâu nhạt gục đầu lên vai người thương, bộc lộ tâm tư vốn đã vùi chôn trong đáy lòng.
"Tớ đã luôn thương cậu, từ rất lâu, rất lâu về trước. Mỗi ngày trôi qua, không lúc nào mà tớ không ước ao được bên cậu; chẳng phải với tư cách một người bạn thân, mà là trở thành một người bạn đời."
"A?!"
Tiểu thiên sứ thảng thốt kêu khẽ một tiếng, hai má dần hây hây đỏ, thầm mở cờ trong bụng. Ơ, vậy là bây giờ em có cơ hội thoát kiếp friendzone rồi hả?
"Tớ rất sợ cậu biết nên đã che giấu chuyện đó, nhưng tại đây, giờ phút này, tớ phải nói. Take-chan… thật ra… tớ là Hina từ thế giới khác - một người đã kết hôn và ở bên cạnh cậu cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng; chứ không phải "Hina" nơi đây, chỉ là cô bạn thân lúc nào cũng ngắm nhìn cậu từ phía sau."
Hinata ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào em. Đôi mắt hồng san hô phảng phất nhớ thương, cùng hàng mi thanh thoát rủ xuống, như chứa một nỗi buồn xa xăm. Nàng cười nhẹ, vươn tay vuốt ve cặp má mềm mại, ôn tồn nói.
"Dù là trước kia hay bây giờ, tình ý của tớ dành cho cậu chưa bao giờ đổi thay. Kể cả khi có phải từ giã mọi kiếp sống, thì tình cảm này vẫn sẽ luôn vẹn nguyên và vĩnh cửu, hệt như ước muốn của tớ - được hạnh phúc cùng người mình thương."
"Hi-Hina… điều đó…!?"
Takemichi tròn mắt, há hốc miệng trước lời thổ lộ đột ngột từ Hinata. Cứ ngỡ, chỉ có mình em nung nấu chấp niệm về mối tình dang dở này thôi, đã là quá đủ rồi. Ấy vậy mà thật không ngờ, đến nàng cũng phải đấu tranh ngày qua ngày, chỉ để cố níu giữ đoạn tình cảm mỏng manh ấy.
Liệu có ổn không… khi em thú nhận tình cảm?
Liệu có ổn không… khi đôi ta bắt đầu lại lần nữa??
Liệu có ổn không… khi em nói rằng linh hồn bản thân cũng chẳng hề thuộc về thế giới này???
"A… có vẻ những lời vừa rồi nghe thật kì lạ nhỉ. Xin lỗi nhé, tớ không cố ý khiến cậu khó xử đâu."
Trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của em, nàng cười xòa, xua tay tỏ ý muốn cho qua chuyện. Những lời vừa rồi, nàng nói hơi sớm rồi chăng?
"Chỉ là… tớ muốn cậu biết, dù có qua bao nhiêu khoảng không gian, bao lâu quãng thời gian đi nữa, Hina vẫn mãi thương cậu. Tớ chỉ muốn bày tỏ lòng mình thế thôi, Take-chan không nhất thiết phải đáp lại tớ-..."
"Khô-Không hề! Cậu không nói gì kì lạ, tớ cũng không cảm thấy khó xử!! Tớ tin Hina mà!!!"
Nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay Hinata, Takemichi gấp gáp ngắt lời thiếu nữ tóc nâu nhạt. Tuy làm hành động này là bất lịch sự, nhưng em đã hạ quyết tâm sẽ nói rõ tâm tư rồi.
"Tớ cũng thương Hina. Nói những lời này có lẽ hơi muộn, nhưng tớ chắc chắn, đây không phải là quyết định nhất thời. Hina, tin tớ; từ tận đáy lòng, tớ thật sự muốn bảo vệ cậu. Dẫu có trải qua bao nhiêu kết thúc tồi tệ, dẫu phải trả giá cho năng lực nghịch hành thời gian, dẫu cho bản thân đã từ bỏ hết mọi hy vọng, tớ vẫn sẽ chọn bảo vệ Hina đến cùng!"
"Take-chan…"
Mắt Hinata rưng rưng vì xúc động. Nàng ôm chặt em, vùi mặt vào hõm cổ Takemichi với những giọt nước mắt hạnh phúc. Thiên sứ của nàng, người hùng của nàng, ánh dương của nàng, Hina tuyệt đối sẽ không để cậu gánh vác mọi thứ một mình nữa đâu!
Nghĩ thế, Hinata lập tức xốc lại tinh thần, ngẩng mặt nhìn em đầy tươi tắn.
"Cảm ơn cậu."
Sau cuộc nói chuyện với nàng, cảm giác lâng lâng vẫn còn đọng lại trong tâm trí em; tựa như một chiếc khinh khí cầu chất chứa bao phiền lo được thả ra, bay bổng mất hút vào những tầng mây.
Takemichi ngồi trước ban công, thả hồn theo gió, hoàn toàn không nhận ra Mikey đã đến từ bao giờ. Mãi cho đến khi thiếu niên tổng trưởng gọi tiếng thứ ba, em mới giật mình sực tỉnh. Thiếu nữ lúng túng nói xin lỗi, nhanh chóng đứng dậy muốn chạy xuống thì chợt khựng lại bởi tiếng gọi thứ tư của anh.
"Không cần phiền phức vậy, nào, nhảy xuống đây đi, Takemicchi."
Vừa nói, Mikey vừa vươn hai cánh tay về phía trước, hướng ánh mắt đầy mong chờ nhìn tiểu thiên sứ.
"..."
Anh hai này lại lên cơn gì nữa đây?!
Takemichi tròn mắt, rụt cổ lại, chầm chậm hỏi trong sự hoang mang tột độ.
"Ờm... có thể cho tao biết lí do tại sao mình phải làm thế không?"
"Vì anh muốn ôm em."
Mikey mặt không đỏ, tay không run, tim không đập loạn, nói ra một câu cực kì vô sỉ với nụ cười toe toét trên môi.
"..."
Takemichi hoài nghi nhân sinh, thầm tự hỏi có nên gọi cấp cứu đến hốt cái tên thần kinh này vào trại hay không. Nhưng đây lại là Mikey Vô Địch - tổng trưởng đại nhân của Toman, mả cha đứa nào dám đụng?
Sầu nào thở dài một hơi, thiếu nữ ấy thế mà lại lấy đà nhảy khỏi ban công thật. Bộ bang phục đen tuyền em đã mặc càng làm bật lên nước da trắng nõn, cùng mái tóc màu nắng dài óng ả. Tựa như thiên sứ. Chính là thiên sứ. Chỉ có duy nhất một người xứng đáng nhận được danh xưng này.
Mikey nhào đến, đón lấy thân ảnh thanh thoát tựa lông vũ, nâng niu bế em trên tay như trân bảo. Đôi đồng tử đen láy lóe lên tia thích thú, tựa ánh mắt của một chú mèo khi thấy hộp pate hảo hạng trước mặt mình.
Một lần nữa, thiên sứ lại đáp xuống, vẹn nguyên nằm gọn trong lòng một tên bất lương.
Một lần nữa…
"Bắt được em rồi, Takemicchi!"
Thiếu niên hơi cúi đầu, cọ cọ mũi lên gương mặt mềm mại, cười toe toét.
"Ừm, tao biết Mikey-kun có thể đỡ được mình mà."
Chỉ là lần này, thiên sứ chẳng còn ngơ ngác nữa, còn tựa hồ đã quen thuộc với hơi ấm của tên bất lương.
"Mắt thẩm mỹ của Mitsuya không tồi."
Mikey cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy thâm tình, khi thấy em khoác trên mình bộ bang phục Toman. Tuy có chút tiếc nuối vì Takemichi không mặc bang phục của anh, nhưng đó là quyết định của thiên sứ, nên Mikey sẽ tôn trọng nó.
Như nhìn ra tâm tư của thiếu niên, Takemichi liền vươn tay vỗ nhẹ lên má anh, cất tiếng an ủi.
"Một lúc nào đó khi bản thân đã trở nên xứng đáng, tao sẽ mặc bang phục mà mày đã cho. Chỉ là... không phải lúc này."
"Takemicchi."
Lòng Mikey cuồn cuộn dòng nước ấm áp vì những lời dỗ dành ngọt ngào. Không kìm được xúc động, thiếu niên liền nghe theo tiếng gọi con tim, cúi xuống hôn liên tiếp lên gương mặt mềm mại.
Tiếng chụt chụt giữa môi và má va chạm hồi lâu cuối cùng cũng ngừng. Mikey gục đầu, cụng trán của mình và em với nhau, trầm giọng nhắc nhở.
"Em như thế này, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi Toman."
"Sẽ không."
Takemichi mỉm cười, khẽ đáp. Có điều... em không ngờ đến, lời hứa của mình ngày hôm nay, sẽ để lại một hậu quả khôn lường.
Sau đó, Mikey đưa thiếu nữ đến đền Musashi - địa điểm tập hợp hằng đêm của Toman. Tất cả thành viên đã tề tựu đông đủ, di chuyển thành hàng theo đội ngũ, bao gồm cả em.
---
Chánh cung Hinata sắp gỡ tem Takemichi rồi, hú hú. Nhạc đâu, lên! Các đồng râm đâu, múa quạt với tôi nào! (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
MiTake gây lứng quá, tôi chịu cũng hổng nổiiiii (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com