Chap 77: Hamster VS Cá Mập
"Mẹ kiếp, hai đứa kia lâu lắc thật!"
Taiju ngửa đầu ra thành ghế, chân thô bạo gác lên bàn. Y nhướng mày, suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ cười khẩy.
"Đừng nói là Inupee cũng bị Hanagaki thuần hóa rồi nha?"
"Không thể nào, Inupee và tổng tham mưu của Toman á? Boss cũng thật biết đùa."
Kokonoi thoạt đầu có vẻ chẳng để tâm, chỉ chuyên tâm xử lý sổ sách. Mãi cho đến khi phát hiện ra nét chế giễu trên nụ cười của Taiju, thiếu niên mới miễn cưỡng đứng dậy, cứng ngắc lên tiếng.
"Tôi đi kiểm tra."
Cùng lúc đó, Inui sau khi trải qua một trận xô xát trong phòng tắm, đã may mắn giành được chiến thắng. Anh bế em trên tay, mặc kệ bộ dạng ướt sũng mà từng bước tiến ra ngoài. Quả không ngoài dự đoán của Inui, Kokonoi đã thực sự đứng chờ sẵn trước cửa.
"Boss phái mày tới à?"
"E là vậy, vì mày ăn vụng lâu quá mà."
Kokonoi thở hắt một hơi, dành cho thiếu niên tóc vàng hướng dương ánh nhìn dò xét. Nào ngờ, chính thiếu niên lại bị làm cho hoảng hồn, khi trông thấy những vệt máu loang đầy ắp bang phục của đối phương.
"Quái gì vậy?"
"Xô xát chút thôi..."
Inui nhàn nhạt trả lời, biểu cảm phẳng lặng tựa mặt hồ không sóng.
"Con nhỏ này, vừa nãy đã đẩy ngã tao vào bồn, vì tao làm phiền nó tắm. Kết quả, tao phải bóp cổ nó ngất xỉu mới có thể thoát được."
Nghe chuyện, thiếu niên tóc đen nhướng mày khó tin, thăm dò nhìn xuống thiếu nữ đang ngất trong vòng tay của Inui. Quả thật, da vẫn mịn màng, không hề có dấu tích mờ ám nào của cuộc hoan ái. Duy chỉ có một vết hằn đo đỏ ở cổ, hẳn là bị bóp ngạt mà ngất. Kokonoi tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng tạm cho qua.
"Nhìn giống bình hoa di động vậy mà cũng được việc phết ha."
"Tao hơi bất cẩn chút thôi."
Inui vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đưa thiếu nữ sang cho Kokonoi bế, còn mình thì quay gót đi trước.
"Tuyệt đối không có lần sau."
"Thay đồ nhanh rồi trở lại trước khi boss nổi điên đấy."
Thiếu niên tóc đen nhắc nhở, rồi chán ngán quan sát thiên sứ đang say giấc trong tay mình. Mái tóc nhuộm màu nắng còn vương nước, nhiễu từng giọt thấm ướt tay áo Kokonoi. Làn da do ở trong nước nóng với thời gian lâu mà ửng đỏ lên, chuyển sang màu hồng nhàn nhạt. Em thở đều đặn, cứ thế vô tư ở yên trong sự chăm lo của kẻ thù.
"Giỡn mặt hả, sao máu chảy hoài vậy? Còn nhẹ cân nữa chứ!"
Kokonoi lầm bầm, chậm rãi bế thiếu nữ quay trở lại phòng khách. Sau khi tường thuật chuẩn chỉnh mọi lời kể của Inui cho Taiju biết, thiếu niên tóc đen mới có thể thoát được một kiếp nạn. Đúng là... cuộc đời làm công khổ như chó!
Thanh âm ồn ã bên tai khiến Takemichi chẳng thể nào ngủ nổi nữa. Em nặng nề mở mắt, lừ đừ ngồi dậy. Và rồi, thứ đầu tiên đập vào mắt thiên sứ, chính là gương mặt dữ tợn của Taiju.
"Áaaaaaa!!!"
Takemichi hồn vía lên mây, hốt hoảng thét lớn. Trời má, sợ muốn hóa kiếp!
"Mới tỉnh dậy mà đã ồn ào rồi, tin tao đấm mày không?"
Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười trừng mắt, nhá tay đe dọa.
"Ưm... ưm... huhuhu..."
Thiếu nữ tóc vàng lật đật tự che miệng, rên rỉ thút thít vài tiếng nhằm hồi thần. Nhìn em thiếu điều muốn vác cả Thánh Giá ra để bonk mình, Taiju thầm cảm thấy buồn cười. Tổng tham mưu của băng đảng lớn gì chứ! Nhìn kiểu gì cũng giống một con hamster nhát gan, bị dọa cho hồn phi phách tán thôi mà!
"Mày càng khóc chỉ càng khiến tao muốn đấm mày hơn đó, biết không hả?"
Takemichi càng nghe Taiju nói, máu nóng trong người em lại càng sôi hơn. Thiếu nữ nỗ lực nuốt nước mắt vào trong, hùng hổ đứng bật dậy, lớn tiếng đòi lại công bằng cho mình.
"Quá... Quá... Quá đáng ghê nha... Tai... Taiju-kun..."
"..."
Nhìn một cục nhỏ xíu đang lắp bắp nói chuyện với mình, Taiju thầm khinh bỉ trong lòng. Đúng là đã yếu còn bày đặt ra gió!
"Thôi mày câm mọe mồm vào đi."
"..."
Takemichi trợn mắt, trông có vẻ rất là không cam lòng, hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Kokonoi cùng Inui đứng gác cửa đều chứng kiến tất cả, đồng loạt cảm thấy cạn lời vô cùng. Cũng có phản kháng nhưng không đáng kể lắm ha.
Mọi chuyện diễn ra sau đó cũng không quá mức căng thẳng. Takemichi cùng Taiju dùng bữa với nhau, Kokonoi và Inui thì trơ mắt đứng nhìn. Thiếu nữ lén lút nhìn hai con người đang đứng trực cửa, bỗng cảm thấy thủ lĩnh đời thứ mười thật quá quy củ. Em mím môi, quay sang Taiju, mạo muội cất giọng.
"Taiju-kun... cái đó... cấp dưới không được ăn cùng chúng ta hả?"
"Mày nghĩ tao nấu cho tụi nó ăn hả?"
Taiju cũng nhìn lại em, nhướng mày hỏi đểu.
"À... tao nghĩ là không..."
Takemichi vã mồ hôi, ngập ngừng đáp. Từ sâu thẳm trong tận đáy lòng, thiếu nữ khẽ cảm thán. Cuộc đời làm công đúng là khổ như chó!
"Biết vậy còn hỏi, rảnh dữ ha."
Taiju khinh thường hừ lạnh.
Mà ngẫm lại, quả thật em chưa hề phải động tay động chân gì cả. Đến cả đi tắm còn có người hộ tống như con nhà tài phiệt luôn. Rảnh thiệt mấy má ơi! Takemichi áy náy thừa nhận.
"Vết thương thế nào rồi?"
Bất ngờ, Taiju lên tiếng hỏi, làm thiếu nữ suýt chút thì nghẹn cả cơm. Gì đó? Y có thật sự muốn giết em không thế? Cứ tưởng nấu cho ăn là hình thức nhân đạo trước khi mồ yên mả đẹp chứ!
"Ổn cả rồi, vết cắt nông nên chẳng xi nhê."
Takemichi hì hì trả lời. Tuy nói thế, nhưng em có biết ai băng bó cho mình đâu...
"Vẫn dễ xử lý hơn mấy vết đâm ở bụng nhiều."
"Chiến tích lẫy lừng gớm."
Taiju tặc lưỡi, chẳng hiểu sao có chút không vui. Con hamster này sống dai phết ha? Định ngược đãi bản thân đến chừng nào đây?
"Làm gì có."
Takemichi tươi tắn lắc đầu, thoải mái nở nụ cười. Chẳng hiểu sao, giờ phút này đây, thiếu nữ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đã bao lâu rồi, em không cùng ai đó dùng bữa cùng nhau nhỉ. Mấy cuộc chiến cứ vồn vã, ập đến liên tục như sóng, nên làm Takemichi cứ mất ăn mất ngủ mãi. Hiếm hoi lắm mới được một hôm tĩnh tâm giống thế này đấy.
"Mọi người bình an vô sự là tốt rồi."
"..."
Taiju không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát biểu hiện thư giãn của em. Có lẽ thiếu nữ chẳng phát hiện ra, hoặc em thật sự biết nhưng đã lờ đi. Dù là cái nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận việc Taiju đã thoáng thấy Takemichi có quầng thâm mắt, khi y bế em trên tay.
Nhẫn tâm phớt lờ sự hiện diện của hai thuộc hạ thân cận, Taiju cứ thế kéo thiếu nữ lại gần, thẳng thừng cạp mạnh lên má thiên sứ. Cắn cho bỏ ghét, cho em bỏ cái cục lì lợm đi!
"!?!"
Đau nha cha nội! Takemichi hoảng hồn giật nảy. Mắc gì táp người ta?
Nhưng sự kinh ngạc của thiếu nữ sao có thể so với hai tên thuộc hạ xui xẻo đang đứng trực chứ.
"..."
Bà moẹ, tha tôi boss ơi!
Thề với trời, Kokonoi lúc này chỉ muốn lấy tay chọt đui hai mắt mình. Đã chưa được ăn còn bị nhét cơm chó vào miệng. Clm, cay thế nhở!
"..."
Inui đúng nghĩa cạn lời, không có gì để nói. Để mà được lên tiếng, thì thiếu niên muốn thắc mắc rằng ai sẽ là người rửa chén.
Hàm răng của Taiju cũng tương tự như con người y - sắc bén và thô bạo. Takemichi phải cố gắng dữ lắm mới không thét lên vì đau. Thiếu nữ khó khăn hít thở, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Cảm giác cứ như sắp bị nuốt chửng vậy!
Bất thình lình, Taiju đứng bật dậy. Takemichi ngơ ngác, còn chưa kịp định thần trở lại, đã bị bế thốc lên ngồi vào vòng tay y. Với thân hình to lớn, Taiju chỉ cần sải vài bước là đã đến được phòng khách rồi. Y ngồi phịch xuống sofa, vẫn một mực ôm em trong lòng.
"Mồm đâu sao không la lên?"
Taiju gầm gừ chất vấn.
"..."
Ủa là được phản kháng hả?
Thiếu nữ tóc vàng mím môi, hơi cựa quậy trên người của y. Em đánh liều há miệng, cắn nhẹ một cái lên má Taiju xem như trả đũa.
"Hừ!"
Takemichi kiêu hãnh khịt mũi, ngạo mạn hất nhẹ cằm lên.
"Mồm không la là để phục thù đó! Thấy sao hả, Taiju-kun, nể tao chưa?"
"..."
Taiju giật giật mắt. Không thể thấm nổi cái phong cách nửa mùa của thiên sứ, y nói.
"Làm mấy cái trò khó coi dễ sợ."
"Mày-...!"
Takemichi oan ức giãy giụa, liền bị tổng trưởng đời thứ mười vung tay, vỗ vào mông một cái đau điếng.
"Tao sắp hết kiên nhẫn với mày rồi đấy."
Cặp mắt sắc bén liếc nhìn thiếu nữ. Thông qua ánh nhìn cường đại ấy, em dần nhận ra bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu. Cứ như một con hamster hít cỏ xong lăn xuống đại dương thách thức cá mập vậy. Ngu hết cứu!
Takemichi run rẩy vịn lấy bờ vai săn chắc, ngượng ngùng quay mặt đi. Để kẻ thù biết được mình đang sợ nó thì nhục lắm. Niềm tự tôn của một tổng tham mưu chớ cho phép em yếu đuối vào lúc này. Takemichi run rẩy ngồi trong lòng Taiju, không thoải mái bĩu môi.
"Tao cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Tranh chấp giữa các băng đảng chừng nào mới chịu chấm dứt đây?"
"Tưởng bở hả, Hanagaki?"
Taiju nhếch mép chế giễu.
"Chỉ khi tất cả chết hết đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com