Extra 6: Dõi Theo
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn dõi theo người. Khi người cười, khi người khóc, khi người hạnh phúc, khi người tuyệt vọng. Mọi thứ, đều nằm trọn trong mắt tôi.
Tôi biết, ban đầu người vì lời thỉnh cầu của tôi, mà đồng ý quay lại cứu chị gái. Nhưng dần dần, tôi lẫn người, đều bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của những tội ác chốn thành đô hoa lệ.
Khi ấy, tôi đều có thể chứng kiến được, những thứ mà tôi đã bỏ lỡ trong quá khứ. Một người hùng, luôn thầm lặng làm mọi thứ. Một ánh dương hy vọng bất diệt, dẫu cho tương lai có đen tối thế nào. Tất cả, tôi đều nhìn thấy hết.
Lần đầu tiên tìm thấy người, tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Phải ủy thác tất cả lại cho một người thảm hại thế này... thật không hiểu nổi. Nhưng rồi, khi nhìn thấy người thất bại bao nhiêu lần cũng không từ bỏ, tôi lại nghĩ. Đây chính là người hùng! Là niềm tự hào của tôi!! Là hy vọng của đời tôi!!!
Ấy thế mà... khi bầu trời xám xịt ngày hôm ấy cướp đi người chị gái hết mực yêu thương tôi, cũng là lúc cơn mưa tuyệt vọng đổ xuống cuốn trôi hết mọi hy vọng nơi tôi. Chị tôi đã ngừng thở tại chỗ, thân dưới chẳng còn vẹn nguyên. Còn người...
"Bệnh nhân mắc di chứng sau chấn thương mạnh ở đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân... chỉ có thể duy trì mạng sống thêm hai tuần nữa. Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."
Câu nói của vị bác sĩ cứ như băng cát sét được phát đi phát lại, trong chiếc máy nghe nhạc đã sờn cũ. Từng câu từng chữ, đều đều, chầm chậm, dai dẳng đeo bám vào từng ngóc ngách trong nơ ron thần kinh, khiến tôi choáng váng.
Tôi xiểng niểng trước lượng thông tin quá tải đổ ập vào não bộ. Nó tựa như tiếng sét, rạch ngang nền trời sâu thăm thẳm. Chớp nhoáng, tàn bạo. Và rồi khi kết thúc, nó để lại một thứ hậu quả nghiêm trọng chẳng thể chữa lành.
Hai tuần... tôi chỉ có thể dõi theo người hai tuần nữa thôi sao?!
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm. Tâm can như bị cào xé thành từng mảnh giấy vụn, khi trông thấy người qua lớp kính của phòng chăm sóc đặc biệt.
Người nằm đó, an yên tĩnh lặng, cứ như đang tận hưởng một giấc mộng đẹp đẽ vậy. Nếu không có ống thở, những sợi dây đo điện tim chằng chịt và những vết thương đã được băng bó trắng xoá. Tôi đã thực sự nghĩ, người chỉ đang ngủ mà thôi.
Phải, chỉ là đang ngủ thôi. Ngủ một giấc phục hồi năng lượng. Để rồi khi ngày mới được những tia nắng đưa đến, người sẽ lại tỉnh dậy, và nói rằng người muốn cứu chị gái tôi. Nhưng rồi... kì tích đã chẳng hề xuất hiện như tôi mong chờ...
"Hina! Hina! Làm ơn trả lời anh đi, Hina!! Em đâu rồi?! Tachibana Hinata!!! Anh sẽ lại cứu em mà!!! Anh sẽ cứu em... nên là... lên tiếng đi... xin em!!!"
Khi người tỉnh lại vào một tuần sau, bác sĩ đã chuẩn đoán người bị mất thị giác và thính giác tạm thời.
Nhìn người quằn quại kêu gào tên chị tôi đến mức lạc cả giọng, ruột gan của tôi lại đau quặn thành từng cơn.
Kể cả khi lưỡi hái tử thần đã kề cận, thì thứ người quan tâm đầu tiên luôn là mạng sống của chị.
Cảm ơn người đã luôn muốn cứu chị gái tôi... mặc cho xác thân đã tàn tạ. Cảm ơn người đã luôn yêu chị gái tôi... như cách mà tôi yêu người.
Hỡi người anh hùng luôn thầm lặng hy sinh của tôi. Bị bủa vây bởi bóng tối và sự tĩnh lặng, hẳn là vô cùng lạnh lẽo lắm, người nhỉ. Hẳn là... cô đơn lắm!
---
"Tachibana Naoto, hôm nay cậu lại đến à?"
Mikey cất giọng hỏi, chẳng biết đã qua bao lâu anh thấy tên cảnh sát này đứng như trời trồng ở trước phòng bệnh của Takemicchi rồi.
"Sano Manjiro."
Naoto ngoái đầu, nhìn nam nhân sở hữu đôi mắt sâu hun hút như màn đêm tĩnh mịch. Cậu cau mày, quan sát bó hoa hướng dương mà người kia ôm trên tay, cộc cằn nói.
"Chính anh cũng vậy còn gì."
"Ha... phải rồi, chính tôi cũng vậy mà."
Mikey cười tự giễu, vuốt ve từng nhánh lá xanh mướt của thân hoa, trầm giọng đáp lời.
Không chỉ riêng anh, mà là tất cả bọn họ, đều dõi theo một bóng hình mạnh mẽ kiên cường, luôn vươn mình trong nắng sớm. Và dáng hình bất khuất ấy, lại chỉ hướng về một mặt trời duy nhất mà thôi.
Tachibana Hinata, mặt trời duy nhất của Takemichi. Dẫu cho, ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng những tia nắng đầy ắp tình thương nàng dành cho bông hoa hướng dương ấy, vẫn mãi mãi không bao giờ lụi tàn.
Thật đáng ngưỡng mộ. Cũng thật ghen tị làm sao...
"Hinata, tôi rất tiếc về cái chết của cô ấy, xin chia buồn cùng cậu."
"Cảm ơn anh."
Naoto điềm đạm đáp, nhưng sâu trong đáy mắt đã phảng phất những tia phức tạp chẳng thể lý giải.
"Vào giây phút cuối đời, được nằm trong vòng tay của Takemichi-kun, tôi nghĩ chị ấy đã thanh thản được phần nào rồi..."
"Xem ra... mối bận tâm của chúng ta đều giống nhau, nhỉ."
Mikey rủ mắt, hướng tầm nhìn về phía con người đang say giấc nồng, sau lớp cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt.
"Takemicchi... liệu sẽ ổn chứ!?"
"Tôi... cũng không biết nữa..."
Naoto gục đầu vào lớp kính trong suốt, ánh mắt ứ nghẹn một nỗi bất an khó tả.
Thời gian... chỉ còn có một ngày.
Bức màn đêm đen dài đằng đẵng qua đi. Ngày mới lại đến, tiếp tục với guồng quay cuộc sống, tựa một vòng lặp vô tận.
Chỉ là... thật đau đớn làm sao! Khi bầu trời ngày hôm nay, lại không có nắng...
"Hơi thở của bệnh nhân đang dần yếu đi, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý thật kĩ càng."
Vị bác sĩ phụ trách về bệnh tình của Takemichi điềm đạm cất giọng dặn dò, rồi cất bước rời khỏi phòng. Bầu không khí bởi vì lời nói nọ mà chùng xuống não nề, ngột ngạt đến mức ống thở bị tắt nghẽn.
Bọn họ vẫn luôn tự hỏi, thế giới không có khi không có vị người hùng ấy, sẽ đáng sợ thế nào. Và cuối cùng, bọn họ cũng hiểu. Thế giới khi không có người...
Là một sự trống rỗng vô vị.
Là một ngày u uất xám xịt trời mây.
Là một chuỗi bất hạnh, bủa vây lấy những tâm hồn tội nghiệp đã được người cứu rỗi.
Là sự thống khổ và tuyệt vọng tột cùng, khi đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình.
"Tao... nghe rồi... cũng... thấy rồi..."
Nhìn những người bạn đang tề tựu đông đủ xung quanh giường bệnh của mình, Takemichi yếu ớt nở nụ cười, thều thào cất giọng.
"Chỉ tiếc... cơ thể... không còn... nghe theo... ý tao... nữa..."
"Takemicchi... xin mày... đừng nói gì cả... cầu xin mày..."
Khoé mắt Mikey dần hoen đỏ. Anh siết chặt lấy tay vị người hùng, cả thân thể run lên bần bật.
"Manjiro... hứa với tao... một chuyện... được không?"
Takemichi vẫn duy trì nụ cười thiếu sức sống trên môi, chầm chậm nói từng tiếng ngắt quãng.
"Làm ơn... đừng khóc..."
"Takemicchi..."
Mikey mím môi, đôi lông mày cứ nhíu chặt vào nhau, trông như vô cùng không hài lòng với lời đề nghị của Takemichi.
Nhưng rồi, chân mày của anh dần giãn ra, mặc cho đôi tay đang níu lấy chấp niệm của bản thân trong cơn run rẩy đầy thống khổ.
Mikey dần ngước mắt lên, để đôi đồng tử đen láy xoáy thẳng vào cặp mắt biếc yếu ớt. Và rồi, môi anh dần cong lên một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.
"Cảm ơn... Manjiro... Cảm ơn... mọi người... suốt... thời gian... qua..."
Takemichi nở nụ cười. Một nụ cười duy nhất và cuối cùng, sau quãng thời gian bản thân đã rời xa Hinata.
Hôm đó, cả nền trời bị mây đen che phủ, phảng phất trong không gian một sự ẩm thấp đầy ray rứt khó chịu. Dẫu cho tiết trời có tàn nhẫn và khắc nghiệt thế nào, nhành hoa hướng dương vẫn luôn nở rộ rực rỡ, bất khuất xuyên thủng màn đêm để vươn đến ánh mặt trời.
Hanagaki Takemichi, đoá hoa hướng dương kiên cường ngày ấy, cuối cùng đã hoàn toàn tiến bước về phía mặt trời của đời mình.
---
Tôi lang thang trên phố xá tấp nập, chân vô thức sải bước đến căn trọ của người. Có điều... cảm giác giờ đây thật lạ lẫm và trống vắng, khi cánh cửa phòng đã im lìm đóng chặt, cùng ánh đèn đã thôi không chiếu rọi nữa.
Chẳng biết tôi đã chôn chân mình tại đó bao lâu rồi. Chỉ biết rằng, khi sự tê buốt dần bao phủ lấy từng thớ cơ ở bắp chân, tôi mới cưỡng ép bản thân nhận ra, mình đã luôn hi vọng một điều viển vông mãi chẳng thành.
"Naoto."
Tôi trợn tròn mắt, vì chất giọng quen thuộc đang vang vọng bên tai. Tôi quay phắt lại, tiêu cự chăm chăm tập trung về một điểm ở phía bên đường.
Tôi thấy rồi. Tôi thấy người rồi. Rất rõ. Rõ từng chi tiết.
Người nhìn tôi, tay không ngừng vẫy chào, nụ cười ấm áp ngày nào vẫn luôn hiện hữu trên môi. Tôi biết mà. Tôi biết người sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Vì người đã cứu rỗi tôi mà. Luôn luôn là như vậy...
Tôi mừng rỡ chạy thật nhanh về phía người, chẳng hề quan tâm nơi đây là chốn nào. Trong mắt tôi giờ đây, chỉ có người mà thôi. Người hùng của tôi. Người thương của tôi.
Két... Rầm...
"Có người gặp tai nạn!"
"Mau gọi cấp cứu!"
"Không kịp rồi!"
Toàn thân chịu phải một cơn đau buốt, cơ thể dần tê liệt chẳng thể cử động. Tai tôi lùng bùng hẳn đi, tầm mắt hoa lên rồi tối hẳn. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn thấy rất rõ, rất gần, dáng vẻ tươi cười của người đang ôm lấy tôi, bình yên chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé, Naoto."
Phải, chỉ là đang ngủ thôi. Ngủ một giấc phục hồi năng lượng. Để rồi khi ngày mới được những tia nắng đưa đến, tôi sẽ lại tỉnh dậy, và trông thấy mình đang được vỗ về trong vòng tay của người.
"Chào buổi sáng, Take-neechan."
Tôi thì thầm, hôn nhẹ lên má người thiếu nữ vẫn còn say giấc nồng, rồi rúc vào lồng ngực mềm mại kia. Có lẽ... những kí ức ấy... sẽ chỉ là một giấc mộng thôi, người nhỉ?
Dù cho cuộc đời này có nghiệt ngã đến thế nào, chỉ cần có người thôi, thì với tôi đó chính là bình yên. Bởi vì, tôi sẽ luôn dõi theo người. Dõi theo đoá hướng dương luôn tìm về trời cao. Và khi giáng trần, lại thanh tao tựa một thiên sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com