𝐕𝐈𝐈𝐈.
Anh đi loanh quanh trong căn phòng yên tĩnh, lần mò, tìm kiếm hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Nhưng lục mãi cũng chẳng thấy quyển nhật ký ở đâu. Rốt cuộc hắn đã giấu nó ở chỗ nào vậy ?
Anh ngồi phịch xuống chiếc giường, thở dài một hơi. Đưa đôi mắt thất vọng nhìn xung quanh căn phòng.
Chợt, có một thứ gì đó khiến anh để tâm đến. Đó chính là bức ảnh hai bé trai cặp cổ nhau ( Ở chap 1).
Lần trước quan sát không kĩ cho lắm, anh bước đến gần, cầm bức ảnh lên... Ngắm nghía một hồi lâu. Khi nhìn vào bức ảnh, nó mang lại cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nào nhớ ra được.
Xét về hai bé trai trong ảnh. Đứa bé bên trái có mái tóc đen, nhìn khía cạnh nào cũng có nét khá giống anh, nhưng không chắc được đó có phải là anh hay không. Còn đứa bé còn lại có mái tóc bạc bạc trắng trắng, cao hơn bé trai còn lại khoảng một đầu.
" A ..."
Từ đâu những cơn đau đầu cứ dồn dập đến. Anh đưa hai tay ôm lấy phần đầu. Những kí ức mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện, mập mờ trong đầu anh. Những kí ức lúc trước cứ tưởng chừng sẽ được nhớ ra toàn bộ.
Từ đằng sau. Izana, hắn dang tay ôm trọn lấy anh trong vòng tay ấm áp. Hắn thì thầm những lời ngon tiếng ngọt để trấn an tinh thần của anh.
" Không sao! Có tôi ở đây rồi "
Cơn đau đầu dần dần không còn nữa. Anh đưa tay nắm chặt lấy bờ vai của hắn
" Bức ảnh.... Hai đứa bé trong bức ảnh là ai? "
" Tôi và người em họ ! " - Hắn thản nhiên trả lời, và không hề có một chút do dự.
Anh vậy mà lại tin lời nói nửa thật nửa không của hắn. Đáng ra anh phải nghi ngờ hắn chứ ? Tại sao anh lại tin một người như hắn cơ chứ . Mặc kệ, anh phải làm sáng tỏ chuyện này cho bằng được.
Izana, hắn dường như nhận ra có một điềm chẳng lành nào đó
"ĐÁNH NHANH, THẮNG NHANH! "
Trong lúc anh không chú ý, hắn đã tiêm cho anh một mũi an thần. Anh quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt không nghe lời mà cứ từ từ khép lại.
" Chết...t...h "
Hắn bế anh lên chiếc giường êm ái:
" Chà ! Cũng nặng phết đấy "
Hắn vuốt ve mái tóc đen óng ả của anh, hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp nứt nẻ ấy.
" Tôi sẽ không để em nhớ lại những quá khứ đau thương ấy đâu.. Kaku-Chan. Em sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Mãi mãi là của tôi.. "
Hai dòng nước mắt rưng rưng cứ thế mà từ từ chảy xuống. Đây là lần đầu hắn khóc vì ai đó à ? Và lí do tại sao hắn lại khóc chứ ?
______________Hết chap 8_____________
Chúc mn đọc truyện vv <33
Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com