Văn Án
Mang từng lời ca gửi gắm tới chàng trai ấy
.
Chàng là ánh dương sưởi ấm chốn trần gian lạnh lẽo, chàng là Romeo cướp đi trái tim của biết bao thiếu nữ. Ta yêu chàng, yêu đến điên dại. Sự ân cần ấy, giá như chỉ dành cho mình ta thôi...
Nhưng hỡi người ơi, bóng tối làm sao chạm được tới ánh sáng, ví như Romeo đời nào lại đi yêu mụ phù thủy xấu xí như ta chứ...
Mỗi lần trông thấy chàng tay trong tay với người con gái ấy, trái tim ta như bị bóp nghẹt lại vậy...Nàng là Juliet của chàng, là người chàng nguyện ngàn kiếp bảo vệ...
Giá như ta có thể xé nát thanh quản của nàng ta, để khiến chàng không say mê với chất giọng ngọt ngào ấy. Giá như ta có thể móc đi đôi mắt xanh lam trong trẻo kia, để nàng không thể ngắm nhìn người ta thầm thương...Giá như ta có thể khiến chàng nói lời yêu dù chỉ một lần, chỉ một lần thôi...
.
Luôn hướng mắt ngắm nhìn chàng từ xa, luôn âm thầm dõi theo bảo vệ chàng, luôn giữ gìn tấm trân tình sâu sắc dù...sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, người làm việc ấy không phải Juliet của chàng...mà là ta, kẻ mà chàng căm hận...
Suy cho cùng trong mắt chàng...ta vẫn chỉ là mụ phủ thủy ác độc muốn kết thúc chuyện tình thơ mộng của hoàng tử và công chúa...
.
Ta hận chàng lắm...Nhưng cũng rất yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com