Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52%

từ sau cái hôm sinh nhật định mệnh ấy của mikey.

cho tới bây giờ đã trôi qua 3 năm...

mấy đứa nhỏ lớn lên với tốc độ chóng mặt, cao lớn đến ngỡ ngàng... tất nhiên vẫn ngoại trừ vài đứa nào đó.

và giờ bằng một cách thần kì nào đấy mà nhà cô giờ đã thành cái biệt thự mà ai nhìn vào cũng ước ao được một lần được bước chân vào.

xời! đây là của mấy chục nhà tài phiệt hùng tiền vào xây đấy, là mấy chục nhà tài phiệt đấy!!!! nghĩ sao mà căn biệt thự không lộng lẫy cho được!

amai còn nhớ lúc ấy cô mới đưa mấy đứa nhỏ đi học, vừa bước chân về đến nhà liền nhìn thấy mấy chục người mặc đồng phục đang hì hục đập căn nhà của mình, cô đã hoảng đến mức chạy đến quỳ lạy người ta.

"đừng đập nhà con mà mấy chú ơi!!! con có tội tình gì đâu??!!! mấy chú ơi tha cho cái nhà của con!!!!!!!"

ông chú đang đứng đây xem bảng vẽ, bị amai kéo đến mức sắp tuột quần. nóng nảy quát một trận làm người phụ nữ gần đấy chú ý, nhanh chân chạy lên đỡ cô lên.

"amai à, con làm sao vậy? sao lại khóc đến thế này?"

amai thấy người quen, cuối đầu ôm lấy khóc lóc lớn hơn.

"oaaaa cô út ơi!!! nhà con bị đập rồi, trông khi con không có làm gì hết á hu hu!!!!"

bà hanagaki dở khóc dở cười vỗ vỗ lên lưng amai để dỗ dành cô. cũng không trách được, mọi người bàn bạc xong liền kêu người lại đập nhà mà không báo trước, con bé này chưa đòi thắt cổ tự tử là may lắm rồi.

"không sao không sao hết! là cô út gọi người lại đấy!"

"ơ...?"

amai đột nhiên nín khóc, đưa đôi mắt óng ánh nước mắt nhìn bà.

"bộ bố mượn tiền dì út hả...? nếu bố không đủ tiền trả... út cứ nói con trả cho, sao lại..."

nói đến đây nước mắt lại ứa ra, ụp mặt vào người của bà khóc như một đứa trẻ.

"...."

con bé này lớn đầu rồi mà vẫn không bỏ được cái tật suy nghĩ lung tung này à?

"đứa nhỏ ngốc! không có như con suy nghĩ đâu, đập đi là để xây lại lộng lẫy hơn! là món quà cảm ơn chúng ta dành cho con! chín năm qua con đã cực khổ chăm bọn nhóc này rồi!"

bà vừa nói xong, tiếng khóc trong lòng đột ngột biến mất. amai lại một lần ngước lên nhìn bà hanagaki, nhưng lần này mắt còn sáng lấp lánh ánh sao.

cứ như là nãy giờ đứa khóc đến thương tâm không phải là amai vậy...

"ui con cảm ơn dì út nhiều!! phiền dì gửi lại lời cảm ơn của con cho mọi người với nhé!"

buông người họ hàng của mình ra, amai chạy đi kiếm mất con thú cưng mà mình nuôi. đi được vài bước lại nghĩ ra được cái gì đó, xoay người lại gọi:

"à mà, cô út nhớ nói với mọi người là con yêu mọi người nhiều lắm nha, yêu nhiều như này nà!!" -amai đưa hay tay lên cao, chụm lại trên đỉnh đầu của mình tạo hình thành một trái tim thật lớn.

đương nhiên, amai đâu có ngờ rằng... biệt thự vừa được hoàn thiện hôm trước, hôm sau mấy đứa giặc đã cuốn gói qua đây ở, chính thức xem đây là nhà mình.

.

.

.

đó là chuyện của cách đây 1 năm trước rồi, lúc đầu amai còn cố gắng đuổi đầu chúng nó về nhà bằng mọi cách, về sau thì bỏ cuộc, để cả bầy ở cùng nhau cho vui nhà vui cửa.

bây giờ trong biệt thự chỉ còn mỗi một cô gái trẻ trung với tuổi đời là 27. bọn nhỏ giờ lớn tách nhau ra đi chơi suốt ngày nên amai cũng chẳng biết đường đâu mà lần.

quên mất, giờ mấy thằng em nó là bất lương số một của tokyo rồi nhé! nói không tự hào là nói dối đấy!

bất lương cũng có this có that, mấy đứa em của cô chính là được cô quản nên không có dính tới mấy cái như tệ nạn xã hội đâu. chúng nó là bất lương ba tốt đấy!

thể lực tốt, đạo đức tốt (trong mắt amai) và học tập tốt (chỉ được vài đứa).

"chẹp... thèm kem quá!"

______________

5/5 chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com