Mikey x y/n
- Mikey này , nếu như một ngày em mất đi,.. thì anh nghĩ sao ? Có tiếc thương em không nhỉ anh ơi?
y/n úp mặt vào gối, tự lẩm bẩm với cái bóng của mình in trên bức tường lớn. Cả căn phòng rộng nhưng bao phủ bởi bóng tối, chỉ có chiếc cửa sổ được mở hé có hắt vào vài sợi ánh sáng của ánh trăng sáng rọi vào . Cả căn phòng đầy đồ chơi , gấu bông hay đồ trang điểm cũng chẳng khiến cô hứng thú được nữa.
Từ lúc Touman có ẩu đả với một bang bên kia thành phố, Mikey bận hơn hẳn vì thân là tổng trưởng , anh cần phải có trách nhiệm với mọi người.
Mikey ở lại nhà Draken để đề phòng với bàn công việc nên cứ thế cô phải thui thủi ở nhà một mình dẫu cho có bao nhiêu thứ xa hoa gọi mời. y/n chẳng có gia đình đâu, chỉ là được Mikey mang về nuôi thôi. Ở trong cái nhà này y/n cũng buồn lắm.
Trong lòng cô , trong đầu cô cũng chỉ có Mikey, cô chẳng thể nghĩ được gì khác . Nhưng thực sự , đôi lúc cô nghĩ Mikey chỉ coi cô như em gái ,không hơn không kém. y/n ngoan lắm, không hỏi Mikey về vấn đề ấy vì cô không muốn nhận lại câu trả lời đau lòng nào.
y/n biết bản thân mang bệnh , là ung thư đấy , nhưng y/n không nói với ai, kể cả Mikey hay Kenchin. Cô biết bản thân mình với vai vế là phó tổng trưởng thứ của Touman , cô cũng gặp không ít nguy hiểm vì là con gái , vậy nên trong lần giao tranh này , Mikey không cho y/n ra khỏi nhà . Cô biết cô có thể sẽ ngáng chân họ hay thậm chí là làm họ gặp rắc rối nếu đi theo , nên y/n ngoan ngoãn ở nhà .
Đêm muộn rồi , y/n nhớ Mikey không ngủ được . Quanh quanh quẩn quẩn, y/n lăn lộn trên chiếc giường có mùi hương thoang thoảng của Mikey.
y/n nhớ rằng khi anh còn ở nhà dài dài với mình, Mikey đã từng nhắc nhở y/n rất nhiều lần , không được uống thuốc ngủ hay thuốc an thần vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, nhưng có lẽ lần này không uống không được rồi.
Với tay sang kệ tủ cạnh giường , y/n thò tay sâu vào ngăn kéo , lôi ra một cái lọ nhỏ được dán trong băng dính ở mép trong khe tủ. y/n ngồi dậy mở nắp lọ thuốc, đổ ra vài viên nhỏ màu trắng rồi cứ thế thả hết vào miệng. Cô nhai nhai mấy lần rồi nuốt thẳng thuốc xuống cổ họng , đoạn rồi y/n nhăn mặt:
- Đắng thật đấy..
Một lúc sau, thuốc ngấm dần, y/n chìm vào giấc mộng .
/////
Ở phía nhà Draken,
- Neh neh Kenchin.
- Gì thế?
Nghe tiếng gọi quen thuộc của Mikey, Draken ở trong phòng bếp nói vọng ra .
- Không biết sao, tao có linh cảm không tốt .
- Vậy sao ? Chắc do mày bỏ bữa tối đấy đồ lùn, đợi tao chút đi . Nhanh nhanh còn đi họp bang nữa chứ . Tổng trưởng gì mà lười số một giới bất lương , nửa đêm đòi ăn omurice là sao ?
- Lêu lêu . Còn Kenchin là đồ cao kều dở hơi! Do đêm rồi nên không thể đi mua taiyaki thôi nhé.
- Rồi rồi thưa Tổng trưởng.
Trêu chọc Draken rồi Mikey lại nằm dài ra ghế, vắt tay lên trán nghĩ ngợi . Cậu chỉ đang ngồi đó đợi Draken nấu bữa khuya cho cả hai , nhưng đột nhiên có suy nghĩ thoáng qua làm cậu hơi giật mình.
Là Mikey chợt nghĩ đến y/n, nghĩ đến cảnh em ấy bị bang Vô danh mà Touman phải đối đầu hãm hại . Cậu thầm mong mọi chuyện đều ổn.
- Là y/n chăng ..? Chắc em ấy không sao đâu , nhỉ ?
Đêm hôm ấy , Touman có cuộc họp mặt để Mikey có vài lời với bang của mình . Mọi người đều tin chắc với sự dẫn dắt của Tổng trưởng và các Đội trưởng các phiên, Touman sẽ nắm chắc phần thắng . Mikey thực sự đặt niềm tin vào bang của mình , nhưng cậu cũng lơ là, không nghĩ đến trường hợp y/n của cậu ở nhà bị bọn chúng chơi xỏ.
Sáng ngày hôm sau, y/n tỉnh dậy từ sớm. Quả nhiên là uống thuốc xong ngủ ngon hơn hẳn. Ngồi ở giường , y/n thầm nghĩ sẽ thú nhận tội với Mikey sớm thôi vì cô làm trái lời cậu.
- yoshii, dậy ăn sáng nào. Hôm nay là ngày Touman giao chiến rồi. Mình.. đến đó được không nhỉ ..?
Nghĩ một lúc , y/n vội đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng . Xong xuôi, cô chạy đi lấy đồng phục của Touman rồi mặc vào , lấy điện thoại gọi cho Chifuyu.
tút...tút....
Một tràng tiếng chuông đợi bắt máy vang lên.
- Moshi moshi y/n , em gọi có chuyện gì sao ?
- A , Chifuyu , các anh đang ở đâu?
- Anh đang được Baji-san đưa tới điểm giao tranh , sức khỏe em ổn chứ y/n? Giọng em gấp gáp quá , em không sao chứ ?
- Em không sao , chỉ là.. em đang định tới địa điểm giao tranh .
- Hả ?? Không được y/n, em không thể tới được ,Mikey-kun sẽ kh...
Chifuyu chưa nói xong đã bị Baji giật máy , tiếng cậu nói như hét vào loa :
- Con nhỏ kia, mày không ở nhà là anh sẽ đánh gãy chân mày đấy. Mày đến địa điểm giao chiến làm gì chứ?
- Em là phó tổng trưởng mà Baji, em phải tới .
- Con nhãi , liệu thần hồn đấy. Ở nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi lo cho cái sức khỏe của mày đi . Mày mà tới thì Mikey sẽ cho mày ăn đấm thật đấy con đần.
- Không sao đâu, Mikey sẽ không làm gì đâu . Em tới ngay nhé. Tạm biệt.
- Này con nhãi..khoan đ...!!
Chưa để Baji nói xong , y/n vội dập máy , khóa cổng rồi phóng con Cb500X của mình ra ngoài.
Phía bên này , Chifuyu ngồi trên xe mà cuống quít cả lên.
- Baji-san , phải làm sao đây ?
- tch, con nhãi cứng đầu .
- Giờ quay lại nhà tổng trưởng cũng không kịp nữa , hay tao gọi cho Mikey nhé?
- Không, để đó, Mikey phải lo cho cả bang, không thể để cậu ta lo cả con bé được. Chúng ta tới nhanh rồi lôi con nhỏ chết tiệt đó về.
- Đừng có gọi y/n là con nhỏ chết tiết chứ Baji-san !!
- Kệ tao ! Mày cứ bênh nó chằm chặp thế ? Thích nó hả ?
- T..tao đâu có !! Baji-san là đồ dở hơi !!
/////
- Kenchin này, giải quyết nhanh gọn rồi về được không ?
- Hả, à được. Mày lo cho y/n sao?
- Im đi, do mấy hôm nay tao không ở nhà thôi.
- Chibi đang lo cho y/n đấy hả ? Hahaha..
Mikey bị chọc giận đỏ cả mặt ,xem ra cậu có lo lắng cho cô ở nhà lắm chứ.
Trong khi mọi người lo cho y/n, cô lại đang phóng vù vù trên đường để đến chỗ cậu.
y/n trên chiếc xe của mình , chăm chăm phi thẳng về phía trước mà không thấy có hai thành viên của Vô danh đang đi đằng sau.
Ngay lập tức, hai tên đó vọt thẳng lên bên cạnh cô, tên đằng sau cầm gậy gỗ dùi thẳng vào bánh xe đang chạy của cô.
y/n không kịp trở mình, cứ thế bị văng ra khỏi xe, lăn lóc trên đường. Chiếc xe bị đổ cứ trượt trên đường tóe lên cả tia lửa, đụng vào một chiếc xe ô tô đang dừng phía bên kia đường mới chịu dừng lại . Còn y/n bị văng ra với lực mạnh, cả người cô đập xuống đường, không nói cũng nghe được tiếng xương cô giòn tan ra rồi.
Mắt dần khép lại , y/n nghe tiếng người đi đường gọi cô, nhưng rồi chẳng nghe được gì nữa cả , tai cô ù cả đi rồi.
Người ta gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện , tình trạng biến chuyển cũng không tốt hơn là bao . Còn bên kia , Touman nhanh chóng giải quyết được cả bang Vô danh. Người của Touman không tổn thất nhiều, chỉ có Vô danh bị đánh tơi bời vì gây hấn.
Xong hết , Baji và Chifuyu vội kể với Mikey chuyện của y/n. Nhưng tất cả nhìn xung quanh cũng không thấy y/n đâu cả, Mikey chợt nghĩ đến cái ảo giác đêm qua cậu thấy, khi đánh nhau với Vô danh , tên cầm đầu cũng nói một câu khó hiểu :
- Có thể chúng mày đã thắng , Touman ạ , nhưng cứ để xem chúng mày vui mừng được bao lâu nhé.
Mikey bất giác cảm thấy không ổn, chạy ngay đến cạnh chiếc Cb250T rồi phóng thẳng . Đang đi trên đường , cậu thấy một đám đông đang thu dọn gì đó , cậu ngó vụt qua , là một chiếc xe máy .
Mikey phanh gấp lại , tiếng bánh xe cọ xuống đường nghe đến chói tai . Mắt cậu mở to, định thần nhìn con mô tô phía trước mắt mình . Cậu phi xuống xe, nắm cổ áo một người ở đó rồi hét lên :
- Chủ của chiếc xe này đâu ? Nói mau ?
Người đàn ông đó sợ hãi , miệng lắp bắp :
- Đ..được đưa tới bệnh viện rồi. Cậu muốn gì ?
Mikey chẳng đợi được nữa, cậu bỏ xe ở đó mà chạy đi .
- y/n , làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì hết ..
/////
Tại bệnh viện , y/n được cấp cứu kịp thời nhưng không qua khỏi . Chấn thương nặng , sử dụng thuốc ngủ ảnh hưởng tới bệnh , thêm cả ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ có là tiên cũng không thể cứu được cô nữa.
Mikey đến được bệnh viện, cuống cuồng hỏi y tá rồi đến phòng cô nằm.
Draken , Baji , Chifuyu rồi Mitsuya hay cả Kazutora cũng đã đuổi theo được đến bệnh viện từ lúc nào , tất cả nhìn dáng vẻ của Mikey rồi nhìn theo ánh mắt của cậu vào căn phòng ở cuối dãy hành lang.
- Oi oi, này , sao con bé lại nằm kia thế?
- Mikey , y/n bị sao thế?
Baji nóng lên , mở thẳng cửa phòng bệnh rồi đi vào vỗ nhẹ vào má y/n mấy cái .
- Con nhỏ này , dậy cho tao nhờ, ai mượn mày vào đây nằm thế? Chăn ấm nệm êm ở nhà có sao không về mà ngủ ? Dậy ngay cho tao . Dậy nhanh lên !
Bác sĩ và cả y tá ở đó cũng sợ nên chẳng ai dám lại gần để ngăn lại , chỉ đứng đó ú ớ múa tay chân loạn xạ .
Chifuyu ở ngoài thấy vậy liền chạy vào kéo Baji ra , vừa kéo vừa khóc.
Mitsuya cũng đi đến một góc khác hỏi chuyện bác sĩ trực ban vừa phẫu thuật cho cô, sau khi nghe được tình trạng của y/n, cậu cắn chặt môi đến cạnh Mikey.
- Mikey này , y/n em ấy gặp tai nạn, nghe nói là..Vô danh..mày..
- Tao hiểu rồi.
Draken với Kazutora đã đứng sau lưng Mitsuya từ lúc nào , tay cả hai nắm thành đấm , răng nghiến lại ken két như sắp muốn đánh nhau rồi.
- Bọn chó đấy , đâm lén phó tổng trưởng của Touman , giỏi . Tao không băm chúng nó ra bã thì không phải Draken.
Mikey nãy giờ im lặng , giờ ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn ba người họ.
- Để sau nhé, y/n bị bệnh mà, phải vào thăm chứ. Chúng mày cũng vào đi, chắc em ấy vui lắm.
- Mikey..
Mikey đi vào phòng , cậu nhìn vào thân thể lạnh ngắt xám xịt của y/n.
Cúi gằm mặt xuống , tay cậu đưa lên vuốt tóc y/n.
- y/n này , em có thể nào dậy chơi với anh không ? Em bé của anh ơi, dậy đi rồi anh nhường hết taiyaki cho em nhé? Em muốn ăn bao nhiêu cũng được, mọi người sẽ mua cho em , được không ? Xin em..
Mikey khóc rồi, cậu khóc to lắm. Cậu hận , hận bản thân , hận cô, hận vì chẳng thể bảo vệ cô , hận vì chẳng thể chém chết bọn chúng ngay lúc ấy.
Cậu trước giờ đâu có biết gì về tình cảm nam nữ. Thứ Mikey quan tâm chỉ có trở thành một bất lương đứng đầu Nhật Bản . Và như thế , Mikey coi y/n là em gái mình , chẳng hề muốn xác nhận rõ mối quan hệ nào để bảo đảm an toàn cho cô. Nhưng tính cô cứng đầu, lại muốn làm phó tổng trưởng , còn nói muốn ở cạnh bảo vệ cậu , nên cậu có nghĩ gì đâu, đồng ý ngay cho cô em gái đáng yêu ấy vui lòng . Sau bao ngày ở bên nhau như vậy, Mikey cũng biết yêu y/n rồi, chỉ là cậu không biết cách thể hiện, nên vẫn là để y/n buồn.
Nhưng giờ thì sao , cậu đã định sau trận đánh này cậu sẽ về nhà , ôm cô thật chặt vào lòng rồi ngủ một giấc. Sau đó thức dậy sẽ tự tin hỏi cô một câu mà cậu cứ giấu đi mãi : 'Em sẽ để anh làm bạn trai em chứ y/n?'
Mà chẳng được rồi, y/n cứ nằm đó thôi , em ấy không chịu dậy với Mikey nữa.
Ngày hôm ấy , có mấy người khóc to , nước mắt chẳng chịu ngừng , có người nằm dài trên chiếc giường trắng , mãi mãi ra đi chưa cho cậu câu trả lời.
Kết thúc buổi đưa y/n ngày hôm sau, Touman cung kính cúi rạp người tỏ lòng thương mến với vị phó tổng trưởng đáng yêu ấy . Nhờ y/n mà mọi người có được niềm vui, có những khoảnh khắc vui vẻ nhất , ấy vậy mà giờ..
Mikey trở về nhà , ngồi lên chiếc giường mà cô cùng anh ngủ hồi trước, nơi vấn vương mùi hương của y/n. Cậu cầm bộ đồng phục của y/n lên, vùi đầu vào mà khóc .
- Sao em lại để anh yêu em nhiều như thế y/n ? Anh hận em , vì đã làm anh yêu em như thế y/n..hức..anh hận em..y/n ..anh yêu em...xin lỗi em..
"Mong rằng , y/n của tôi có thể tươi cười mỗi ngày nơi thiên đàng . Em hãy luôn vui vẻ , sống thật hạnh phúc nhé. Kiếp sau dù có ra sao anh cũng sẽ lại tới tìm em. Touman có chết cũng sẽ đến tìm em , Tổng trưởng của anh . Yêu em .
Sano Manjiro."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com