Shinichiro x y/n ( i. )
" Một ngày đông lạnh, tôi lại nhớ em. "
_trích từ dòng chữ viết trên tấm ảnh chụp y/n của Shinichiro vào mùa hạ năm ấy_
.
một người ra đi mãi mãi, một người ở lại tổn thương cùng đau đớn day dứt suốt 5 năm.
một người con trai trẻ tuổi chẳng có tài gì vẫn cứ ghim chân ở độ 23 nửa xuân xanh.
cùng người con gái nhỏ bé được anh chở che giờ cũng đang lớn lên ở ngưỡng chập chừng 25.
em ấy, ngày nào cũng phải nghe mấy câu nói đi nói lại của người ta.
' bao giờ mày mới chịu lấy chồng sinh con? '
' bao giờ mới sinh cho mẹ mày có đứa cháu? '
' bao giờ.. '
cứ thế này thế kia, mệt mỏi thật đấy.
mặc cho ai xỉa xói thêm đi chăng nữa, em cũng không quan tâm đến, còn chẳng để một lời của người ta lọt được vào tai em.
cầm chiếc túi xách màu xám nhạt mang theo sự trầm lặng thường ngày, em đi lướt qua phòng khách, mặc kệ những người mà em gọi là họ hàng kia bàn ra tán vào. ngoài trời mưa rơi rả rích, từng hạt rơi xuống ban công lốp đốp nhuốm đậm màu tuyệt vọng của em. một màu trời mây xám xịt, tối tăm như lòng em ngày không có anh.
chẳng biết từ bao giờ em đã không còn nuôi nấng cái dự định sẽ ổn định gia đình sớm nữa, có lẽ là từ khi gặp anh chăng?
Shinichiro ấy.
một người mang cho em niềm vui, mang cho em sự sống, anh giống như mùa mưa đầu tiên giúp bông hoa héo tàn trên vùng đất cằn cỗi như em phải vực lên mà sống tiếp. khiến cho em từ bỏ cái suy nghĩ phải nhanh chóng chết đi, nói em phải cố gắng tồn tại dù cho cuộc sống có vùi dập em tới nát tan. để khi ấy anh có thể dang cánh tay ra ôm trọn lấy em mỗi khi em rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
nhưng giờ thì sao? anh bỏ em đi rồi, về nơi có ánh sáng ấm áp vĩnh hằng có thể ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh chứ không còn là vòng tay nhỏ bé của em nữa.
dựa lưng vào cánh cửa khép hờ, cả cơ thể em dần tụt xuống rồi bệt trên sàn nhà. ngửa đầu ra sau, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên hai bên gò má em.
từ khi nào mà em lại thấy căn phòng của mình lại chật chột tới vậy, cánh cửa phát ra cái tiếng kót két cũng thật khó chịu, đến nền gỗ mà em đang ngồi lên cũng lạnh lẽo như bàn tay của anh, giống như những ngón tay nhợt nhạt trong cái ngày mà anh rời xa thế giới, rời xa khỏi em.
mệt mỏi thật đấy, em lại muốn đi cùng anh rồi.
chầm chậm chạm tay xuống sàn nhà lạnh thấu xương, em rướn người đứng dậy. đôi mắt vô hồn đặt lên tay nắm cửa, em khóa trái nó lại để không ai có thể làm phiền em nữa. chiếc túi xách đung đưa theo nhịp chân em hướng về phía phòng tắm, những viên kẹo trắng đang nhảy múa trong chiếc lọ nhỏ bên tay em cũng phát ra tiếng xọc xạch cọ xát vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng.
bật công tắc, em đi vào rồi thả mình vào bồn tắm sứ trắng trong muốt. lạnh đến tê tái chính là cảm giác duy nhất của em hiện tại. đêm càng buông xuống đông càng thêm lạnh, người em phong phanh một chiếc áo mỏng với chiếc quần bó đen sọc trắng, không có áo khoác, hay khăn quàng cổ để ủ ấm em vào ngày đông lạnh lẽo. đầu ngón tay, ngón chân em cũng dần đổi thành màu tím ngắt khi em bắt đầu xả vòi nước lạnh cho nước lấp đầy bồn. chân em duỗi ra đạp vào làn nước lạnh. buốt. nếu anh vẫn còn sống, bắt gặp em đang làm trò này thì sẽ mắng em té tát rồi càu nhàu bế em ra khỏi bồn tắm ngay. nhưng Shin chẳng biết dỗi em lâu tới thế, miệng vừa làu bàu mắng em, tay vừa nhanh chóng lấy khăn khô lau khắp người em, vò tóc em cho tới khi không còn một giọt nước nào dám làm thân thể em lạnh nữa.
cánh tay thon dài thoảng hương thuốc lá sẽ là khăn choàng của em. cơ thể cao lớn với mùi dầu xe đã vơi bớt sẽ là áo khoác của em, bao trọn lấy từng lớp da rồi từng tế bào bên trong em. hơi ấm của anh, nhịp tim của anh đập mạnh tới nỗi khi anh đưa vòng tay ôm lấy em, em cũng có thể nghe rõ ràng từng nhịp.
em còn nhớ anh đã từng nói với em, chừng nào còn yêu em như bây giờ thì tim anh vẫn sẽ đập nhanh như vậy, và nó cũng chỉ đập vì em thôi, chỉ mình em y/n ạ. khẽ chạm vào mái tóc em, giữ lấy đầu em áp vào bờ ngực rộng, lớp áo phông trắng man mát thoảng qua da thịt em, anh bảo khi anh không thể khống chế tình yêu này vì yêu em quá nhiều, thì em phải là người xuất hiện đầu tiên để xoa dịu con tim của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh cho tới cuối cuộc đời. ấy vậy mà anh đã ra đi như thế? trong bóng đêm lạnh lẽo không có cái ôm của anh, không có hơi thở bạc hà phả vào da đầu e, chỉ có một dòng máu đỏ thẫm chảy dài từ đỉnh đầu anh rơi xuống, thấm qua làn da trắng loang ra một mảng lớn, anh nắm tay lấy em hôn lên nó, nói anh yêu em, rồi không thở nữa. có phải lúc ấy tim anh đã ngừng đập không? vậy là tình yêu của anh dành cho em cũng biến mất rồi phải không Shin? là do em chưa đủ tốt hay anh thấy em không xứng đáng? anh có thể chia tay em, nói bừa một lí do nào đó thật lòng, chỉ xin anh đừng bỏ em đi sớm như vậy. lỡ mất tuổi thanh xuân của mình, anh có buồn không? lúc anh đi mất, em còn chưa tới nửa tuổi xuân, mà anh, anh mang cả cuộc sống màu hồng của em đi theo anh rồi.
[ theo tự sự của em, y/n ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com