Takeomi x y/n
Anh ta từng tự tin nói rằng anh ta tốt hơn bất cứ ai, bất kì thứ gì trên đời này, cho tới khi em thực sự được chứng kiến sự tốt đẹp ấy.
" Này, anh mau giải quyết chuyện này đi chứ? Đừng nói với em là anh lại vay thêm tiền để đánh bài rồi đầu tư vào cái quán bar rách nát đó nhé? Em sẽ không chịu nổi đâu.. Làm ơn... "
Takeomi, gã ta đã từng là người như thế nào cơ chứ? Hay cục cằn, nhưng vẫn luôn thật dịu dàng quan tâm em, thậm chí là khi em lỡ làm rơi kem vào áo gã, gã vẫn thẳng tay vứt chiếc áo ấy đi dù cho là cái áo khoác da gã thích nhất.
Nhưng giờ thì sao? Tiền bạc và những con bài đã dần làm mờ mắt gã, Takeomi gã dần chẳng nhìn về phía em nữa. Nợ nần chồng chất, tới mức xã hội đen kéo nhau tới nơi trọ trật trội này cũng chỉ tặc lưỡi làm nhiệm vụ, đòi tiền qua loa cho xong rồi bỏ đi hết, không quên ném lại cho em ánh nhìn khinh bỉ vì căn trọ xập xệ thực sự chẳng còn gì để chúng mang đi cầm cố.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau, nhưng hạnh phúc ở đâu chẳng thấy, giờ chỉ có lục đục và tiếng cãi cọ thốt ra từ miệng cả hai.
Và ngày kỷ niệm hôm ấy, em chia tay với gã rồi. Sự sa đọa vô độ kia, không ai cứu vãn lại được nữa rồi, ngay cả mối quan hệ này cũng vậy. Gã chẳng cần em nữa, còn em chẳng thể buông được gã. Đường ai nấy đi, em thề sẽ không gặp lại gã cả đời này. Nếu gã lên thiên đường, em sẽ xuống địa ngục.
Đau khổ tới kiệt quệ, em bơ phờ chôn mình vào tìm kiếm thứ mới. Những buổi đêm muộn, mệt mỏi vì làm việc suốt 12 tiếng rồi trở về căn trọ lụp xụp với củ khoai lang nóng hổi được cô bán hàng ăn đêm thương tình mà gửi cho mỗi ngày, em khát khô cũng phải nhịn. May mắn thay ông trời không phụ cái công sức của em, dù đáp lại là căn bệnh ung thư dạ dày, phổi gặp chút vấn đề nhưng ít nhất em có nơi ở đàng hoàng, cơm ăn áo mặc cũng sung túc hơn lúc chỉ có 2 bộ đồ thay giặt qua ngày.
_._._._._._._._._
Chỉ 2 năm sau, trong sòng bạc nổi tiếng nhất nhì Shibuya, tiếng xúc xắc với mùi xì gà, rượu tây bừng lên nồng nặc. Những kẻ tới đây, đều là những kẻ máu mặt, không có tiền chỉ còn đường chết.
Nhưng ở chính giữa đại sảnh, nơi một đám người đông đúc đang bấu víu vào nhau để đón xem một trận bài hiếm có của cô gái trẻ giấu tên, ào lên cũng chỉ là sự láo nháo cười cợt. Chúng đều nói cô không thể làm gì ra hồn, thậm chí không hiểu luật đã vung tay quá trán để đặt cược. y/n đã chẳng quan tâm đến, thì việc mấy lời bàn ra tán vào cũng chỉ là tiếng muỗi kêu bên tai. Một xấp tiền đã quy đổi sang những đồng xu sáng loáng màu xanh đỏ, em thoải mái đưa đẩy về phía trước một chồng tiền kêu loảng xoảng.
" Raise "
Lần cược tiếp theo, sòng bạc được lệnh của gã ta đổi một dealer mới, ả ta lả lướt trong chiếc váy đen ngắn cũn nhanh chóng tiến về bàn, cúi đầu và bắt đầu nhiệm vụ của mình. y/n cầm bài trên tay, tăng cược lên thêm nữa. Mấy tên xung quanh bất giác giật mình, cũng chỉ là một con bé đắm mình vào đống giấy lá đỏ đen, rốt cuộc là tên nào cho phép nó ngồi trên ghế của sòng bạc này? Mà bài của nó đẹp tới đâu, ván nào cũng tăng cược?
Nhấc lên ly Whisky sóng sánh, em làm một hơi rồi nhìn về kẻ trước mặt, nở một nụ cười man dại.
y/n biết, em chơi bắt buộc phải dựa vào may mắn. Nếu tổng điểm bài của em lần này thấp, và nếu như hắn ta ăn lượt và chọn cao hơn, tiền của em sẽ cạn kiệt. Nhưng vì muốn đẩy ván cờ lên tới đỉnh điểm, em không ngần ngại vung tay. Em chỉ muốn ngồi tại đây và thưởng thức sự hào nhoáng mà nơi này đem lại cho gã, thực sự muốn trải nghiệm xem những quân bài này có gì đáng giá để gã đánh đổi sự bình yên? Nếu có thể, chí ít em có thể quên đi gã..
Tên đại gia ngồi ở phía ngược lại, đã bao lần thua tiền vì bị em lừa, vẫn không chịu sáng mắt mà liên tục tăng cược.
10.000, 100.000, rồi lại 1.000.000 yên, gã ta tăng tiền không chút ngần ngại.
Xúc xắc lại rơi xuống. Lần này, nằm ngoài dự đoán, con xúc xắc đổ ra số của hắn, hắn được quyền lựa chọn. Tên điên ấy không ngần ngại đứng phắt dậy rồi đập bàn thật mạnh, miệng không ngừng cười ha hả rồi ra lệnh.
" Tao chọn cao hơn, tao chọn bài cao hơn! "
y/n ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía hắn, cái gì thế? Đổi dealer và tên thần kinh này thắng?
Em không chần chừ, nhanh chóng lật bài. 3 điểm.
Hắn ta ném 3 lá xuống, tổng được 9 điểm. Phải rồi, cheating.
" Hahaha, con điếm, tao thắng rồi con quỷ cái. Mày hết đường chạy rồi nhé ~ "
Dealer vừa đẩy tiền cược của em về chỗ hắn, hắn ta ngay lập tức chồm về phía em nắm chặt cổ tay. Đám người xung quanh không tham gia, chỉ đừng cười với nhau, mồm mở ra là có chuyện hay, có chuyện vui. Toàn là lũ bỉ ổi với nhau, đúng là ghê tởm.
" Này cô em, cưng thua rồi thì vẫn có cách cho tiền quay về lại túi cưng đấy. Chiều lòng anh một chút thì cưng sẽ có tất cả thôi. Với cái thân thể này thì.. chậc.. cũng dùng được đấy nhỉ? "
y/n cố gắng giữ nguyên biểu cảm gương mặt, dù rằng cổ tay đang bị siết tới méo mó. Tên biến thái kia không ngừng áp sát hơi thở ghê tởm đầy khói lại gần em, miệng liên tục thốt ra những lời lẽ tục tĩu miệt thị phụ nữ.
" Đúng là con lợn không có não thì chỉ biết dùng tiền thôi nhỉ? "
y/n không sợ hãi gì, thản nhiên nói một câu khiến hắn ta chỉ muốn giật phăng thân em xuống để chà đạp. Vung tay lên, một cái bạt tai, gã động thủ với khuôn mặt em. Một khoảng đỏ ửng in rõ vết ngón tay vương trên da mặt em, đau điếng, bỏng rát.
" Con chó cái! Mày bảo ai là con lợn hả? Cũng chỉ là con vô danh tiểu tốt cũng đòi đấu với tao, mày không có cửa đâu con! Hahah.. "
Bốp.
Một tiếng vọng nhói lên.
Ai thế?
Khuôn mặt quen thuộc kia lại xuất hiện rồi. Cái gương mặt mà em vẫn mong được gặp lại, nhưng cũng chán ghét tới tận cùng.
" Takeomi anh ơi.. "
Sức khỏe chẳng đủ chống chọi sau cú giật mạnh xuống tới thế, y/n khó khăn thở dốc, tay ôm ngực hô hấp một cách khó khăn.
Là gã, là người tình em nhung nhớ không thôi, gã đang trong bộ vest đen khom người xuống bên cạnh em mà cất lên sự lo lắng.
" Này y/n, em mau mở mắt ra. Nhìn anh này y/n,..."
Không nghe tiếng em đáp, gã chẳng màng bế thốc em gọn vào lòng rồi ra lệnh cho bảo vệ dọn dẹp đống chất thải còn ở đấy. Mắt hơi hé quan sát xung quanh, em thấy bóng dáng tên kia đã lẫn dần vào dòng người áo đen rồi đi mất.
Thứ hương nịnh mũi của gỗ Cashmere phảng vào da em, tiếng gọi gấp gáp với vòng tay đã rắn chắc hơn kia, y/n đầy yên tâm mơ màng áp mặt vào hõm cổ của gã, em chìm vào cơn mê man...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com