Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: mộng.

𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?
𝑤𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: ooc, lowercase, lệch mạch truyện chính, phi logic, không có thật.
𝑐𝑝: chưa xác định.
____________

"dạo này cậu có nghe cái trend gì mà viết số lên cổ tay không?"

em khẽ ngước lên nhìn cô bạn kia rồi mới trả lời

"à, xuyên không gì đấy hả?"

"ừ, nó đó. cậu thử chưa?"

"...chưa, sao vậy"

"đúng rồi nhỉ, sao hội trưởng hội học sinh có thể tin trò lố bịch như thế được"

biết ngay mà, nếu ban nảy em nói là có thì sẽ lại bị đem ra trêu chọc thôi. thà nói là chưa còn hơn.

em đã thử việc đó rồi, không chỉ một lần. em đã kiên trì suốt một tuần nhưng chẳng có gì xảy ra cả. có lẽ tất cả chỉ là lời nói đùa mà họ truyền miệng nhau.

_____________

ngày thứ nhất
[10/11/2021]
em thất vọng, không có gì xảy ra cả. trừ việc cả cơ thể em đều mỏi nhừ.

ngày thứ hai
[11/11/2021]
vẫn không có gì, mọi thứ vẫn như hôm trước. hôm nay tay và chân em đau quá? sao thế nhỉ?

ngày thứ ba
[12/11/2021]
sau hai lần sử dụng dãy số 201720 không thành công thì em quyết định đổi sang dùng số "75890"

ngày thứ tư
[13/11/2021]
mọi việc vẫn như trước đó.

ngày thứ năm
[14/11/2021]
không có gì thay đổi

ngày thứ sáu
[15/11/2021]
như cũ

ngày thứ bảy
[16/11/2021]
không có gì xảy ra, có lẽ em nên dừng cái trò lố bịch này lại được rồi.

________________________

em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra khắp người. đưa mắt xung quanh phòng vội vàng tìm kiếm "người đó".

đâu rồi? rõ ràng cậu ấy vừa đứng ngay đây mà?

em đã mơ, một giấc mơ rất bình thường, điều bất bình thường duy nhất là nó quá chân thật và sinh động.

"nói sao nhỉ? giờ tôi chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ được vài chi tiết thôi. ừm...tôi thức dậy trong căn phòng quen thuộc như mọi ngày, đi học, bạn bè, gia đình, kết bạn với nhiều người hơn tôi không nhớ rõ mặt họ chỉ nhớ là chúng tôi rất thân, mọi thứ đều rất bình thường.

tôi có một cậu bạn, chúng tôi rất thân, cậu ta cũng khá ưa nhìn nhưng tôi không nhớ rõ tên lẫn mặt cậu ấy, tiếc thật. gì nữa nhỉ? ừm... có lần, tôi đi thư viện với một cậu bạn khác thì vô tình gặp cậu ấy, chẳng biết sao nhưng lúc đấy tôi thấy sợ lắm.

đến một ngày nọ, tôi vẫn thức dậy trong căn phòng quen thuộc, cả người uể oải. thầm nghĩ có lẽ những gì mình thấy lúc nảy chỉ là một giấc mơ. bỗng tôi thấy cậu bạn bước vào phòng "sao còn chưa dậy? mau dọn phòng đi rồi tôi dẫn chị đi ăn sáng". tôi khẽ nhíu mày, gì vậy? tôi tưởng cậu ta ở trong giấc mơ của tôi cơ mà? vậy ra cậu ta là bạn ngoài đời thật của tôi ư? khoan đã, rối quá, tôi không hiểu gì hết. chợt nhớ ra gì đó, tôi nghi hoặc hỏi cậu ta "này, tên cậu là gì vậy?" cậu ta vẫn đứng đó, không trả lời. tôi tiếp tục nói " haesui hả?" lời nói vừa dứt ra tôi đột ngột tỉnh dậy. cả người mệt mỏi nặng trĩu, mồ hôi túa ra đầy người. hóa ra ban nảy tôi vẫn còn ở trong giấc mơ, bây giờ tôi mới thật sự tỉnh dậy.

"ở đó" mọi thứ rất chân thật, tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đang mơ. mọi cảm xúc dù là buồn, vui, đau, thương đều sinh động đến lạ"

em không hiểu, là một giấc mộng bình thường sao? nhưng cảm giác chân thật quá... xuyên không ư? ôi trời, em đang nghĩ gì thế này. rõ ràng em đã bỏ cái trò viết số lên tay đó từ vài tháng trước, sao lại thế được? với cả nghe nói là muốn thoát khỏi trò chơi đó thì phải nghĩ đến một người bạn tưởng tượng mà. cái tên "haesui" lúc đó em kêu lên chỉ là tên của một người bạn qua mạng thôi. rõ ràng chỉ là một giấc mơ thoáng qua, không rõ thật ảo thế mà mỗi khi nghĩ đến giấc mơ đó lại cảm thấy tiếc nuối. cậu trai đó, em vẫn chưa biết tên...

"𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̛?"

__________
[𝟐.𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐]
@𝑡𝑎𝑙𝑚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com