Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Cảm Ơn Thí Chủ Đã Ra Tay Cứu Giúp


Sáng sớm,chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng tô bún chả rồi đi bộ về trường,nay tổ tôi trực nhật nên tôi tranh thủ đến sớm để quét dọn.

Vừa vào lớp,tôi thả cặp xuống đi lại phía cuối lớp lấy chổi để quét thì thấy còn mỗi một cây,chắc các bạn đang quét rồi.

Tôi định với tay lấy thì thấy Gia Bảo cũng xuất hiện ở đây lấy chổi.Tôi nhìn cậu ta,hai đứa tôi không nói gì mà chỉ mong giành cây chổi với đối phương để quét trước cho đỡ phải đổ rác(không biết cậu ấy có nghĩ như tôi không nữa).

Nhưng cậu ta giành nhanh hơn tôi,đã vậy còn cười cười nữa chứ

“Hóa ra là cậu bạn cùng bàn yêu quý của mình đây mà,thôi không chấp nữa,mời cậu quét trước”

Tôi ‘hào phóng’ nói với cậu ta.
Thấy thế Gia Bảo để chiếc chổi lại chỗ cũ:

“Bây giờ ta giành lại”

Tôi không suy nghĩ gì nhiều khi cơ hội không phải đổ rác ngay trước mắt nên nói cậu đếm tới 3 thì cả hai bắt đầu lấy
“1,2,…3”
Tôi nhanh chóng chớp lấy cây chổi nhưng cậu đã nhanh tay hơn

“Thấy chưa,cả hai lần đều là tôi thắng.Cho cậu quét trước đó,tí tôi quét sau cũng được”

Cậu ta hài lòng đẩy cây chổi về phía tôi rồi quay lưng đi về phía bảng ,lấy giẻ lau bảng và bước ra ngoài.

Tôi nhìn cậu.

Cậu ta chính là bắt buộc phải chứng minh bản thân tài giỏi thì mới nhường cho người khác cơ hội sao.Đúng là khó ưa!

========

Tiết tiếp theo của chúng tôi là Toán.Người dạy chúng tôi môn này là cô Huyền.Nghe mọi người kể thì cô là giáo viên lâu năm của trường.

Vào tiết học cô giới thiệu bản thân và cho cả lớp biết một số điều nho nhỏ phải thực hiện khi dạy/học với giáo viên/học sinh mới.

“Cô rất vui vì sẽ đồng hành cùng các em suốt năm học nay.Học với cô thì chỉ có một luật lệ nho nhỏ đó là khi cô gọi ai lên bảng làm bài thì sau khi làm xong ,các em phải ghi tên của mình ngay bên cạnh bài làm để tránh nhầm lẫn đồng thời sẽ cho cô biết tên các em.Bạn nào không ghi tên thì lúc cô chữa bài lấy điểm thì dù bài bạn có đúng cô cũng không cộng điểm được,như vậy là công bằng đều cho tất cả các bạn ở đây,được không nào?”

“Vâng ạ”

Cả lớp trả lời cô và bắt đầu vào bài học.
---------

Một lúc sau cô giảng bài,có người gọi cô có việc nên cô đi ra khỏi lớp ,tôi tranh thủ giải trước bài tiếp theo để tí lên bảng.Đúng như tôi dự đoán,khi cô quay trở lại đã kêu 2 người lên làm câu này vì nó khá dài và kết quả nếu tính nhầm một chút thì sẽ sai cả bài.Tôi dơ tay với mong muốn cô gọi mình

“Câu này cô gọi sổ nha,cô sẽ gọi hai bạn đầu danh sách lớp nhé.Là bạn…Mai Anh Và Gia Bảo nhé”

Tôi vui tười lên bảng làm bài cùng cậu bạn cùng bàn.Bài này tôi đã làm lúc nãy cũng như phân tích các bước giải nên trong quá trình làm bài không gặp khó khăn là mấy.Làm xong,tôi khá tự tin bài này mình làm chắc chắn đúng,tôi soát lại bài trên bảng với bài tôi làm trong vở.Chắc chắn 10 điểm!Gia Bảo vẫn đang làm,cách làm của cậu có chút phức tạp nên lâu hơn tôi.

Nhưng!Tôi quên viết tên mất rồi.Lúc này tôi chỉ muốn nhờ người bạn cùng bàn”yêu quý”của mình ghi cái tên tôi vào bài của tôi thôi mà cũng bất khả thi khi mà chúng tôi ngồi tận bàn cuối.

Gia Bảo làm xong thì về chỗ.Tôi tiếc quá nên đánh nhẹ vào cái đầu mình.Sao lại lơ đãng thế chứ.

“Hai bạn làm đúng rồi đó,cách của cả hai bạn đều đúng.Cô cho cả hai bạn mỗi bạn 10 điểm nhé!”

Tôi ngước lên bảng nhìn lại bài mình.Ơ,tên mình kìa.

Tôi lại nhìn sang phía Bảo,nó vẫn đang làm bài.Tôi thầm cảm ơn nó đã giúp tôi.Được,đúng là Thủ Khoa toàn khối,tôi rất khâm phục lòng tốt của cậu.
Tôi quay sang phía Bảo,dịch dịch sát lại phía cậu một khoảng cách thích hợp,tôi vỗ vỗ vai cậu,cậu quay lại đột ngột nên sát mặt tôi.Cả hai đều khó cử động trong tình thế này nên tôi dịch xa ra chút,tỏ vẻ mặt cảm ơn

“Cảm ơn thí chủ đã ra tay cứu giúp,tại hạ sẽ báo đáp!’

Vùa nói tôi vừa hơi cúi đầu vừa làm khẩu hiệu tay có nghĩa cảm tạ,cảm ơn.

“ Đúng là cái đồ bất cẩn,đãng trí!”

Cậu ta quay mặt sáng phía tôi châm chọc rồi quay lại làm bài.

Tôi tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được nên đành quay về chỗ mình và nghe cô giảng.

------------

Ra chơi,tôi rủ cái Ánh xuống canteen mua chút gì đó lót dạ tiết cuối.Xuống canteen,tôi thấy Bảo với Long ở đây nên tôi kéo cái Ánh lại đó để nó với Long hòa giải với nhau tại tôi thấy hai đứa nó như oan gia ngõ hẹp vậy,cứ thấy nhau là chắc chắn sẽ xảy ra thế chiến thứ 3 mất.

Tôi lại nhớ Bảo lúc nãy giúp mình nên tôi gọi Bảo ra chỗ khác đồng thời cho hai đưa kia giải quyết hiềm khích với nhau.

“Bảo,ra đây tôi nhờ chút việc,nhanh lên nào”

Cậu ta chỉ nhìn tôi một cái rồi chẳng thèm đoái hoài mà ngồi đó ứng dụng nhìn ra sân trường.Tôi gọi không được đành phải kêu cậu ta mấy lần nữa thì Gia Bảo mới chán nản đi lại chỗ tôi

Tôi núp đó xem hai đứa kia thế nào nên lúc quay người lại quên mất là Gia Bảo ngay sao mình.Tôi bất ngờ nên lùi lại sau một chút,chỉ tay vào đống đồ ăn vặt:

“Bây giờ cậu chọn gì đi,tôi mua cho,xem như là cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi lúc nãy”

“Thôi,không cần đâu”

Bảo phẩy tay rồi quay đi.Thấy thế tôi lôi nó lại chỗ :

“Đừng vội đi,ăn thử cái này xem,siêu ngon đó.Chọn nhanh lên tôi còn tính tiền”

Bảo nhìn tôi nhưng tay vẫn chọn cho có lệ.Chọn xong tôi kéo nó ra quầy thanh toán thì mới quên là để quên ví trên lớp.Cuống quá tôi nhìn lại chỗ bàn cái Ánh cầu cứu nhưng nó biến mất đâu rồi.Bảo thấy thế nên trả tiền rồi đi về lớp mặc cho tôi vẫn trong tình thế luống cuống, xấu hổ.

Về lại lớp,tôi lôi tiền ra trả Bảo nhưng nó không nhận,còn đưa cho tôi túi snack vừa mua lúc nãy lại chỗ tôi

“Cho cậu đấy,tôi không thích ăn vặt với cả không cần cảm ơn gì đâu.Chuyện nhỏ thôi”

“Cảm ơn nha”

Tôi được đồ free nên tươi cười cảm ơn nó.Nó cứ như người máy í,chẳng thèm phản ứng lại tôi mà chỉ nhìn vào trang sách trước mặt.Thôi kệ,vẫn phải cảm ơn cậu ta!

________
Hello mọi người, nay tui ngôi lên để cập nhật chương cho các cậu nè. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và ủng hộ tác phẩm của tớ hơn nữa nha ạ😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com