CHƯƠNG 10 - TÊN GỌI ĐẦU TIÊN
Gió cuối thu đưa theo hơi lạnh ngấm vào đá, vào áo, vào từng hơi thở.
Tạ Yên Vân lại được gọi vào điện Càn Thanh.
Lần này không phải để dâng trà.
Nàng quỳ bên dưới, giữa điện rộng, ánh sáng xuyên qua cửa tròn in hình long văn lên nền đá. Phía trên, Hoàng đế Càn Long khoác long bào nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn rồng.
Không có người thứ ba.
"Ngươi là con gái của Tạ Chấn?"
"Vâng."
"Vào cung... là để tìm thứ gì?"
Yên Vân không vội trả lời.
Nàng ngẩng đầu. Lần đầu tiên, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt vua.
"Để sống. Để biết. Và... để chứng minh."
"Chứng minh điều gì?"
"Rằng không phải ai chết trong cung cũng là vì số mệnh."
Ông cười khẽ:
"Ngươi nghĩ trẫm không biết ngươi là ai à?"
"Thần tin bệ hạ biết sớm hơn tất cả."
"Thế sao không sợ?"
"Vì nếu bệ hạ muốn giết, thần đã không còn đứng đây."
Ông gật.
"Chị ngươi là Tạ Yên Hoa. Người từng thêu cho Hoàng hậu. Nàng ta chết trong Tân Giả Khố. Trẫm không tra lại vì... không muốn động đến những gì đã xếp xó. Nhưng nếu có người muốn khơi lại – thì cũng phải xem họ có đủ bản lĩnh hay không."
"Thần không xin gì ngoài sự thật."
"Còn công đạo?"
"Nếu có sự thật, thì công đạo sẽ tự đến."
Càn Long im lặng rất lâu. Rồi ông cất giọng trầm hơn:
"Ngươi tên là Tạ Yên Vân."
Ông nhấn từng chữ.
Rồi đặt tấu chương xuống:
"Tạ Yên Vân, từ nay ngươi không phải cung nữ bị đày. Trẫm để mắt. Nhưng cũng để xem... ngươi đi được bao xa."
Khi nàng rời khỏi điện, trời đã xám.
Không ai đón. Không ai nhìn theo.
Nhưng nàng biết – có một người vừa gọi tên nàng, lần đầu tiên, không phải để tra tội.
Mà để bắt đầu một ván cờ.
Một ván cờ – mà nàng không chắc mình là người chơi, hay chỉ là con tốt đầu tiên bước ra bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com