CHƯƠNG 2 - NGƯỜI GÁC KHO VÀ TRO BỤI
Tạ Yên Vân tỉnh giấc vào lúc trời còn chưa sáng. Không tiếng gà gáy, không tiếng người, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa như rắn bò trên mái gạch cũ.
Nàng ngồi dậy, chăn rơi xuống, ẩm và lạnh. Căn phòng này chẳng có gì ngoài mùi mốc, vài thanh gỗ mục, và bức thêu chị nàng từng làm nằm trong góc. Mảnh vải ấy chưa bị thiêu, nhưng viền chỉ đã sờn.
Nàng khẽ nâng nó lên, ngón tay run nhẹ, không vì lạnh – mà vì một nét chỉ xanh lạc trong hoa văn đỏ.
Chị từng có thói quen giấu tên thật của mình vào chỉ thêu.
Yên Vân ngồi thụp xuống, tấm lưng gầy run lên lần đầu kể từ khi đặt chân vào nơi này.
Giữa buổi, nàng bắt đầu làm việc như những người bị đày khác: dọn rác, lật đống vải mốc, phân loại thứ gì có thể tái dùng.
Người gác kho – vẫn là hắn – không nói gì, cũng không chỉ dẫn. Hắn đứng cách đó vài trượng, nhìn nàng nhấc từng cuộn vải lên như đang... xem một vở kịch không có lời thoại.
"Ngươi biết phân loại?"
Giọng hắn không ngạc nhiên. Giống như xác nhận điều hắn đoán.
Yên Vân gật.
"Học từ chị."
"Chị ngươi là ai?"
"Đã chết."
Hắn không hỏi tiếp. Chỉ nhìn nàng như thể đang xem một sợi chỉ bị căng quá mức – chờ đứt.
Tối. Hắn đặt xuống một bát cháo lạnh.
"Ăn đi. Chỗ này không có độc. Chết rồi không ai dọn xác đâu."
Nàng nhìn bát cháo. Không chạm. Không nói.
Hắn ngồi xuống đối diện, lưng dựa vào cột gỗ.
"Có người từng nói với ta rằng: những kẻ bước vào đây rồi vẫn còn muốn sống, đều có mục đích."
Yên Vân im lặng.
Hắn tiếp:
"Ngươi không giống người bị đày. Cũng không giống người muốn chết. Vậy ngươi đến đây để làm gì?"
"Tìm người."
"Người chết rồi?"
"Phải."
"Ngươi nghĩ nơi này còn giữ lại điều gì cho kẻ sống à?"
Nàng không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong một kho chứa toàn thứ đã mục nát, ánh mắt nàng sáng đến lạ.
"Tên ta là gì, ngươi có muốn biết không?"
Hắn hỏi, khi nàng đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Yên Vân quay đầu, mắt không né tránh.
"Không cần. Ta không ở đây để nhớ tên ai."
Khoé miệng hắn khẽ nhếch – một nụ cười không hẳn là giễu cợt, cũng không hẳn là thật lòng.
"Tốt. Nhớ tên nhau chỉ khiến người ta dễ mềm lòng khi cần phải giết."
Đêm thứ hai, nàng ngủ mà vẫn nghe được tiếng bước chân đi lại ngoài cửa.
Hắn không ngủ. Nhưng lần này, hắn không đứng yên nữa – mà đi vòng quanh kho như... một kẻ canh giữ giấc ngủ cho người khác – hoặc là canh chính nỗi ám ảnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com