CHƯƠNG 6 - NGƯỜI ĐẾN TỪ KHÔN NINH CUNG
Gió bớt lạnh. Mưa đã tạnh. Nhưng cái lạnh trong kho vẫn không tan.
Tạ Yên Vân dậy sớm. Nàng dọn đống vải còn cháy sém, tách những cuộn còn tái sử dụng được. Tay nàng sưng nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi những mảnh thêu cũ.
Đột ngột, ngoài cổng kho có tiếng vó ngựa. Không phải xe chở vật liệu. Là kiệu nhẹ, có hộ vệ.
Một giọng nam trầm vang lên, không lớn, nhưng có lực:
"Người giữ kho đâu?"
Thẩm Mục Duyên bước ra từ gian trong. Hắn hơi khựng lại.
Người đứng giữa nắng sớm là Lục Trầm Viễn – thị vệ thân cận của Hoàng hậu. Hắn mặc giáp nhẹ màu xanh tro, mắt sắc, dáng đứng thẳng nhưng không căng. Đôi giày hắn sạch một cách bất thường giữa nơi bùn lầy tro bụi.
"Tân Giả Khố gần đây có cháy, hoàng hậu cho kiểm tra kho tổng."
Giọng hắn đều, không hỏi ý kiến. Sau lưng là hai cung nhân theo sát.
Mục Duyên không cản. Hắn bước lùi, ánh mắt vẫn dõi sát người mới tới.
Yên Vân đứng bên rìa. Không tránh, nhưng cũng không bước ra.
Lục Trầm Viễn đi chậm, quan sát từng gian. Khi tới gần gian ngoài, ánh mắt hắn chạm phải Yên Vân.
Khựng.
Chỉ một khắc, rồi hắn bước tới.
"Ngươi tên gì?"
"Yên Vân."
"Có phải... từng là người trong Cục Thêu?"
"Phải."
"Ngươi... đã từng bị truy bắt vì làm hỏng vải quý?"
Ánh mắt nàng hơi giật. Nhưng vẫn đáp: "Đúng. Và bị đày đến đây."
Lục Trầm Viễn nhìn nàng rất lâu.
Hắn từng được lệnh bắt một cung nữ năm trước. Khi chạm mặt nàng trong hành lang gió lùa, hắn đã không thể ra tay.
Hắn nhớ đôi mắt đó.
Và câu hỏi:
"Nếu là người trong hoàng thất sai, ai dám truy?"
Hắn không nói gì thêm. Chỉ gật đầu nhẹ.
Khi ra khỏi kho, hắn dừng lại trước Mục Duyên:
"Ngươi không phải người gác kho tầm thường."
"Ngươi cũng không phải thị vệ vô tình."
Hai người đàn ông. Một câu đối thoại. Nhưng có mùi... đe dọa rất khẽ.
Đêm hôm ấy, khi trời lại chuyển lạnh, Yên Vân ngồi trong phòng.
Ai đó đã để lại một gói nhỏ bọc lụa trên bậu cửa.
Bên trong là một mảnh vải sạch, kim thêu và chỉ màu xanh.
Không có lời nhắn.
Nhưng nàng biết – có người vẫn nhớ đôi tay thêu đã từng bị lãng quên giữa đống tro tàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com