Chương 12: Song Ca
Vào vài tuần trước...
Trung đến lớp khá sớm nên hiện tại trong trường không có một học sinh nào ngoài cậu cả, cậu từ từ đi lên cầu thang đến lớp. Gần đến cửa lớp thì cậu nghe thấy giọng một bạn nữ nghe quen quen, cậu dòm vào cửa sau của lớp thì thấy Ngọc đang hát...
Cậu thấy khá bất ngờ vì chưa bao giờ được nghe giọng hát của cô mặc dù hai người ngồi cùng bàn khá lâu (nói chung là cô hát hay kinh khủng luôn).
Khi Trung còn đang ngẩn ngơ nghe Ngọc hát thì cậu nghe thấy giọng Thảo bước vào lớp và nói:
- Wow lần đầu tui nghe Ngọc hát luôn đó, bạn giấu kĩ quá đến giờ tui mới biết!_ Thảo từ đâu bước vào lớp nói chuyện với Ngọc.
- Sớm muộn gì Thảo cũng được nghe thôi mà, tui cũng có giấu giếm gì đâu..._Ngọc cười, đáp lại Thảo.
- Công nhận Ngọc hát hay thật nha, có định đăng kí hát văn nghệ 20/11 sắp tới không?
- Chắc tui không thi đâu, ở trên sân khấu hát một mình vậy tui thấy ngại lắm.
- Vậy để tui đăng kí hát song ca chung với Ngọc, vậy có được không?_ Trung lúc này mới bước vào lớp, nói với Ngọc.
- Ừ tui thấy vậy được á Ngọc... vậy Ngọc với Trung đăng kí hát song ca nha?_Thảo nói.
- Ừm, vậy cũng được._Ngọc nói.
***
Sáng chủ nhật
Hôm nay Ngọc cố gắng thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi thi, đến trường thì cô lật đật chạy lên lớp để Dương trang điểm giúp cô.
Khi Ngọc được Dương trang điểm xong, Thảo và Trung thấy cũng cảm thán:
- Công nhận Dương trang điểm trông đẹp thật ha, nếu không nói tui còn tưởng người trước mặt không phải là Ngọc luôn đó._ Thảo nói.
- Ừm, công nhận bạn Dương trang điểm... đẹp thật._ Trung nói.
- Hihi, cũng là nhờ Ngọc xinh sẵn nên tui không cần trang điểm cầu kì cho lắm, chỉ cần dậm phấn và tô tí son lên là trông xinh ngay... Rồi đến lượt Trung ha?_Dương nói.
- Ừm.
Trong khi đó Ngọc cũng đi thay đồ, sau đó cô đi lên lớp không thấy Trung đâu, lát sau Thảo nhờ cô đi kêu cậu đến vì gần đến giờ phải lên sân khấu rồi. Khi đang bước tới cửa lớp thì Ngọc vô tình va trúng ai đó, do va phải hơi mạnh nên làm cô bị ngã ra sau, may là người đó đã chụp được tay cô lại...
- Cho tui xin lỗi nha, bạn có sao không...
- Tui không sao đâ-
Đang nói thì Ngọc nhận ra đó là Trung, cậu giờ đang mặc một chiếc quần tây xanh thẫm phối cùng với áo sơ mi trắng, một chiếc mắt kính, chân thì mang giày ba ta trắng, trên cổ tay mang một chiếc đồng hồ và còn đổi cả kiểu tóc nữa.
Phải mất một lúc cô mới nhận ra được cậu bạn thân của mình, Trung còn trông trắng hơn, môi hơi hồng do được tô chút son cùng với đôi mắt màu nâu sẫm làm cậu giờ chẳng khác gì một chàng "hoàng tử" bước ra từ trong truyện ngôn tình.
Ngọc khá bất ngờ vì cậu nhìn chẳng giống Trung xíu nào, Trung trông cũng rất bất ngờ vì Ngọc cũng khác lúc nãy khá nhiều. Vì bây giờ Ngọc đang mang giày đế cao, mặc một chiếc áo dài trắng thướt tha, tóc xõa dài trông quá đỗi yêu kiều...
_________________________________
TOBECONTINED...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com