Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cắt Tóc

Vì đã thi cuối học kì I xong, tóc Ngọc thì cũng đã dài quá lưng rồi nên cô quyết định sẽ đi cắt tóc tiện thể làm tóc luôn cho máu để về còn ăn tết. Trong lòng thầm mong cô có thể ăn tết ngon sau khi cắt tóc...

*Tác giả đã thử và fail lòi.

***

Khi đến lớp Ngọc bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trung vào cô làm cô khá tò mò mà hỏi cậu:

- Sao ông nhìn tui dữ vậy?

- Không, không có gì. Ngọc mới cắt tóc hả?

- Ừ, ông thấy tóc tui trông có được không?

- Ừm, trông đẹp lắm.

Những lời Trung nói ra làm mặt cô bỗng chốc thấy nóng bừng nên phải ra ngoài hành lang hóng gió một lát, cùng lúc đó Đăng cũng vừa đến lớp.

- Chào Ngọc._ Đăng mỉm cười vẫy tay với cô.

- Chào ông nha.

Chợt, ánh mắt cậu ánh lên vài tia bất ngờ kèm theo đó là một chút sự... vui mừng, cậu bước vội qua chỗ Ngọc đang đứng và nói:

- Hôm nay hai đứa mình nhìn giống nhau quá ha!

- Ý ông là sao?_ Cô ngơ ngác nhìn cậu.

- Ý là tóc mái của tui với bạn á.

- À... phải ha, hai đứa mình nhìn giống nhau thật.

Khi Ngọc đang nói chuyện với Đăng thì Trung từ đâu lại xuất hiện ở sau lưng  và vò tóc cô rối bù, cô xoay người lại thì thấy Trung đang cười cười vừa chớp chớp mắt nhìn mình cố tỏ ra vô tội rồi nói:

- Tui thấy Ngọc để mái bằng như cũ thì sẽ đẹp hơn nhiều đó.

- ...

- Thôi vào lớp học bài đi, sắp đến giờ đánh trống rồi.

Nói rồi cậu kéo tay Ngọc dẫn vào lớp rồi quay lại lườm Đăng, Đăng vẫn đang vừa vẫy tay chào cô vừa bước vào lớp mà chẳng mảy may quan tâm đến ánh nhìn "thân thiện" của Trung.

___________________________

Vào một tối nọ Ngọc ngủ nhờ ở nhà Thảo, Thảo đã rủ cô cùng ngắm sao băng. Hai cô cùng đi ra ngoài sân rồi ngồi lên chiếc ghế đá ở gần đó, cùng nhìn lên bầu trời chi chít những ngôi sao từ lớn đến bé một cách thích thú.

Hiện tại lại là tháng 12 và hai cô cũng đang ở ngoài trời nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi thì cũng đủ làm con người ta nổi da gà lên hết cả rồi. Thấy Ngọc ra ngoài mà không có áo khoác, thấy lo nên Thảo nói:

- Ngọc không mặc áo khoác vào à? Trời lúc này lạnh lắm đó.

- À, không sao đâu, tui thấy bây giờ cũng khá mát mẻ mà.

- Vậy bà mặc tạm áo khoác của tui đi.

- Ừm, tui cảm ơn Thảo!

Một lát sau Ngọc thấy những ngôi sao băng ấy từ từ di chuyển và chuyển động như chúng đang rơi xuống, như thể chúng có thể thắp sáng cả một vùng trời vậy, rồi Thảo nói với Ngọc rằng:

- Ngọc, hãy mau ước gì đó đi!

- Ừm.

Cả hai cô đều nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau lẩm nhẩm ước điều gì đó. Một lát sau khi cả hai mở mắt ra thì trận sao băng cũng đã kết thúc từ lúc nào, Thảo hơi tiếc nhìn Ngọc và nói:

- Vậy là hết thật rồi, tui không kịp quay video lại luôn...

- Khi nào có nữa thì Thảo quay lại là được thôi mà, giờ mình vào trong nhà xem phim đi!_ Ngọc nắm tay Thảo kéo vào nhà.

- Ừ, mình đi!... Mà khi nãy Ngọc ước gì vậy?

- Tui không nói cho Thảo biết đâu, nói ra thì điều ước hết linh nghiệm mất._Ngọc nhìn Thảo và nở 1 nụ cười tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com