Chương 24: Từ Xa Lạ Hóa Thân Quen (Trung's POV)
Trong tiết văn, khi Khanh và Thúy bàn bên đang đấu võ mồm với nhau rất gay go thì Khanh đột nhiên nói:
- Bạn biết gì không?
- Biết cái gì?
- Nghe nói vào mùa xuân như này, nếu ai hứng được những giọt mưa đầu tiên thì điều ước của của người đó sẽ trở thành sự thật đó.
- Thôi bạn bớt nói điêu lại dùm đi, tui biết tỏng là bạn đang đánh trống lảng rồi.
- Là thật mà!
- Có con nít mới tin.
Cuộc nói chuyện của cả hai bạn bàn bên đã vô tình thu hút sự chú ý của tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ đó là thật... Thế là sau khi về đến nhà, tôi cứ mãi chăm chăm nhìn lên trời xem có giọt mưa nào không
Vài hôm sau, khi đang lấy xe để chuẩn bị đến trường, vừa đi qua hiên nhà thì có giọt nước mưa rơi lên tay tôi. Tôi thấy thế thì ngửa tay ra để hứng từng giọt mưa man mát, vừa nhìn từng giọt mưa rơi lên tay mà thầm ước nguyện...
[...]
Tối đó, tôi nằm trên giường đã lâu nhưng cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, trong đầu thì suy nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp Ngọc. Lúc ấy tôi mới vừa chuyển nhà đến nơi đây, khi đang đạp xe đến trường thì thấy một cô bé cũng đang đạp xe trên người là bộ đồng phục trường tôi, cô bé ấy đang đạp xe một cách rất khổ sở vì bị một con chó đuổi ở ngay đằng sau.
Nhưng rồi tôi thấy cô bé đó đạp xe loạng choạng hơn vì cứ mãi quay đầu nhìn ra sau, mà xe cô bé lại sắp tông vào gốc cây nữa chứ, không suy nghĩ gì nhiều tôi cất giọng ngay lập tức:
- Coi chừng đằng trước!
Cô bé ấy nghe thấy thì lập tức quay đầu ra trước rồi thắng xe lại, người ngã ra đằng trước do quán tính, cô bé gác chân xuống đường rồi thở hồng hộc, con chó ngay sau cũng chạy đi đâu mất.
Tôi đạp xe đến gần cô bé ấy đúng lúc cô bé cũng quay ra sau nhìn tôi. Cô bé chỉ cao khoảng chừng 3m bẻ đôi, gương mặt phải nói là xinh như thiên thần luôn, đồng phục vẫn còn phù hiệu, trên ấy ghi "Phạm Khánh Ngọc, lớp 6A8". Tôi đoán cô bé ấy bằng tuổi với tôi. Tôi lo lắng hỏi:
- Bạn gì ơi, bạn có sao không?
- Tui không sao, cảm ơn bạn nhiều nha!
Cậu ấy nhìn tôi rồi cười, một nụ cười tỏa nắng làm tôi có chút rung động.
- Không có gì đâu, giúp người là việc nên làm mà. Vậy tui đi trước nha.
- Ừ, tạm biệt bạn!
Đến lớp, tôi mới biết mình cũng học chung lớp với cậu ấy. Không lâu sau tôi và cậu ấy cũng trở nên thân thiết, có những "cái chạm" vô tình (đôi khi là do tôi cố tình), những lần tôi giả nai để tìm lí do được gần Ngọc hơn rồi thành bạn thân, từ lúc nào trong từng suy nghĩ của tôi dần dần có Ngọc, nào là lúc cậu ấy cover bài hát tôi thích này, khi tặng quà sinh nhật - thứ tôi luôn coi như tín vật định tình này.
Mỗi ngày trôi qua cứ như thế, đương nhiên tôi biết mình thích Ngọc nhưng mãi mà chẳng thể tiến xa hơn cái mức "bạn thân" ấy được. Tôi tự thúc ép mình phải chủ động hơn từng ngày một, mơ mộng ngày mình được chính thức sánh vai bên cậu ấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung như đang mắc overthinking cấp mãn tính vậy...
***
Hôm nay tôi đến lớp thì thấy có một bạn nữ đeo kính nhìn hơi quen quen ngồi ở chỗ Ngọc, tôi đoán bạn này chắc là bạn của Ngọc nhưng chẳng thấy Ngọc ở đâu cả. Tôi đến gần thì bạn nữ ấy ngẩn đầu lên nhìn tôi, rồi nói:
- Chào ông.
- Ừm chào bạn... Bạn là bạn của Ngọc hả? Bạn ấy đâu rồi?
- ... Tui là Ngọc mà ông nhìn không ra tui hả?!
Nói rồi, bạn nữ tháo chiếc kính đang đeo ra thì tôi mới nhận ra đó là Ngọc thật. Thảo nào tôi cứ thấy bạn ấy trông quen quen... tôi đơ vài giây rồi mới đáp lời:
- Chắc do tui không quen nhìn Ngọc thế này đó mà... Sao nay Ngọc lại đeo kính thế? Bị cận rồi à?
Thật sự tôi thấy Ngọc đeo kính lên trông xinh hẳn, chỉ là nhìn có chút không quen.
- Tui bị cận cũng lâu rồi, mà dạo này do nhìn hơi mờ nên mới đi cắt kính hôm qua thôi.
- Vậy sao, Ngọc cận bao nhiêu độ?
- Mắt trái 0.5 độ, mắt phải 0.75.
- Cũng còn nhẹ đó chứ, tui nghĩ Ngọc cũng không nên đeo kính thường xuyên quá đâu.
- Ừm.
- Tui cũng bị cận khoảng chừng ấy, cho tui mượn kính của Ngọc chút được không?
- Ông cứ mượn đi.
Tôi đeo kính của Ngọc lên thử, thật ra chiếc kính này ngoài gọng tròn ra thì cũng chẳng khác kính của tôi là bao.
- Ồ, kính của tui nhìn cũng hợp với ông lắm đó!
Ngọc trông có vẻ khá thích thú, điều này làm tôi nghĩ chắc có lẽ mình nên đi mua kính mới được rồi. Dù sao thì thêm một điểm giống với crush cũng vui mà, nhỉ?
____________________________
Sau cùng thì cô chủ nhiệm lớp tôi cũng đã thông báo lịch nghỉ tết và hành trình dọn nhà cũng bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com